Chap 1: Onii-chan đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh.

Làn mây trắng.

Ánh nắng vàng.

Gió thổi khẽ từng cơn.

Alluka chớp chớp đôi mắt màu lam nhìn lên bầu trời.

Em ngồi dậy từ trên mặt đất, lấy tay vỗ vỗ quần áo cho rơi bụi bẩn.

Ngơ ngác nhìn quanh, Onii-chan đâu mất rồi, sao chưa tìm thấy Alluka nữa.

Alluka lúc nãy nhìn thấy một chú hề đang biểu diễn ở quảng trường thị trấn nên đã thích thú chạy đến xem.

Khi quay lại thì chẳng thấy Onii-chan đâu nữa cả.

Em chạy quanh tìm nhưng chẳng thấy Onii-chan đâu cả.

Alluka buồn bã ngồi xuống một gốc cây cổ thụ ngoài rìa thị trấn, em muốn ngồi đó chờ Onii-chan đến tìm.

Onii-chan từng dặn nếu bị lạc phải ở yên một chỗ để anh ấy đến tìm, vì thế nên em ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi ở đây.

Gió thổi hiu hiu làm em buồn ngủ, không biết từ bao giờ đã dựa lưng vào thân cây rồi ngủ say.

Mở mắt ra Alluka đã thấy mình ở nơi này rồi.

"Onii-chan ơi, anh đâu rồi"

"Onii-chan ơi!"

"Anh đâu rồi, Alluka đang ở đây nè"

Không tiếng đáp lại, Alluka chớp mắt nhìn quanh, không thấy bất kỳ ai cả.

Chỗ em đang đứng là một con hẻm nhỏ, sau lưng là ngõ cụt, phía trước có ánh sáng và những âm thanh hỗn tạp ồn ào.

Alluka nghiêng đầu suy nghĩ rồi từng bước từng bước chầm chậm tiến ra bên ngoài.

"Oa"

Bên ngoài không phải là dáng vẻ của thị trấn nhỏ thô sơ mà Alluka đã nghĩ đến, nơi này là một thành phố hiện đại với vô số thứ hay ho khiến em háo hức.

Người người đi lại tấp nập, những chiếc xe chạy qua lại trên đường.

Alluka vui vẻ lẫn háo hức đi quanh nơi này.

"Chỗ này đẹp quá Nanika!"

Đúng vậy Alluka!

Nanika đáp lại em đầy thích thú.

Bụp!

"A"

Mãi mê nhìn mọi thứ mà em không cẩn thận va phải người khác.

"Em có sao không cô bé?"

Một thiếu nữ xinh đẹp rụt rè với mái tóc đen dài cùng bộ váy trắng tinh luống cuống đỡ Alluka dậy.

"A, em vẫn ổn"

Alluka ngước mặt nhìn.

Oa, Nanika, chị gái này đẹp quá.

Ừm, đẹp lắm.

Alluka hai mắt sáng lấp lánh nhìn chị gái trước mặt.

"Chị ơi, chị đẹp quá!"

Lời nói ngây ngô của em khiến thiếu nữ ngại ngùng đỏ ửng mặt.

Nhìn trang phục trên người em rất khác nơi này, điều đó khiến cho thiếu nữ thắc mắc.

"Cô bé, em không phải người ở đây sao?"

Alluka chớp mắt.

"Chị gái xinh đẹp ơi, giúp em tìm Onii-chan với, Alluka lạc Onii-chan rồi"

Đối diện với ánh mắt đáng thương của Alluka, Akutagawa Gin luống cuống không biết làm sao.

"Gin, có chuyện gì sao?"

Một chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng bước đến, hắn có mái tóc đen và chút trắng, sắt mặt trắng bệch như người bệnh, nhướng mày nhìn Alluka đang bám lấy váy Gin.

"Anh, em..em chỉ đang giúp cô bé này thôi"

Gin rụt rè nói.

"Nhóc này là sao, nó cần giúp gì à"

Akutagawa Ryunosuke ho khan vài cái rồi hỏi em gái mình là Gin.

"Có vẻ như em ấy bị lạc mất anh trai rồi"

"Vậy mang nó đến đồn cảnh sát đi, chúng ta còn việc, không nên lãng phí thời gian chỉ vì mất đứa nhóc như này"

Alluka nhìn Akutagawa Ryunosuke, em nghiêng đầu nói chuyện với Nanika.

Nanika, người này lạ quá, có mùi máu trên người anh ta.

Alluka, đừng quan tâm, tìm Onii-chan thôi!

Em thầm gật đầu, đúng là vậy, đây không phải việc của em, tìm Onii-chan mới là việc quan trọng hiện tại.

"Chị gái xinh đẹp ơi, giúp em tìm Onii-chan đi"

Gin nắm lấy tay em.

"Được rồi, để chị đưa em đến đồn cảnh sát, bọn họ sẽ tìm Onii-chan giúp em"

Nghe đến tìm Onii-chan, Alluka liền vui vẻ nhảy cẫng lên.

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro