Chap 4: Hãy ước đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naomi đang nói chuyện với Yosano thì cảm nhận được cánh tay bị kéo, cô quay đầu lại nhìn, là Alluka, em cũng đang nhìn cô.

“Có chuyện gì sao Alluka?”

“Chị ơi, ôm em đi”

Naomi khó hiểu nhìn em, nhìn vào đôi mắt xanh kia cô lại mềm lòng, cũng cuối xuống ôm lấy Alluka.

Cô đơn giản nghĩ Alluka đang lo lắng vì không có anh trai bên cạnh nên muốn được an ủi một chút.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy lạnh sống lưng nhưng không biết là vì sao.

“Naomi, bỏ đứa trẻ đó ra”

Junichiro nghiêm giọng nói khiến Naomi bất giác lo lắng, từ từ buông Alluka ra.

“!!!”

Naomi ngạc nhiên nhìn vào gương mặt em.

Mắt và miệng của đứa trẻ biến thành màu đen kịt trông rất kỳ quái, đứa trẻ cười nhìn Naomi.

“Ay…ay”

Naomi, Junichiro và Yosano ngay lập tức tránh xa đứa trẻ.

“Chuyện gì vậy nè, đứa nhỏ đó…”

“Dazai-san!”

Dazai, Kunikida và Ranpo đang ngồi bên khác nghe thấy tiếng Junichiro gọi thì ngay lập tức đi đến.

Họ thấy sự thay đổi của đứa trẻ liền giật mình ngạc nhiên.

“Đây là sao?”

Kunikida nhíu mày hỏi.

“Không biết nữa, sau khi Naomi ôm đứa nhỏ thì em ấy trở thành như thế”

Yosano ôm tay nói.

Dazai nở nụ cười bước đến, đưa tay xoa nhẹ đầu đứa nhỏ.

Nanika ngước mặt nhìn hắn rồi lại nhìn Naomi cười.

Dazai có chút ngoài ý muốn, dị năng của hắn không có tác dụng lên đứa nhỏ này.

Những người xung quanh cũng nhìn ra vấn đề.

Ranpo xoa cằm nhìn em rồi lại nhìn Naomi.

“Naomi, cô lại gần em ấy thử xem, có vẻ em ấy muốn nói gì với cô thì phải”

Naomi nhìn Ranpo, hít một hơi thật sâu sau đó nở nụ cười bước đến trước mặt em.

“Ay ay”

Nanika cười cười nắm lấy tay cô.

“Em muốn nói gì?”

“Hãy ước đi”

Ước?

Naomi khó hiểu nhìn mọi người.

“Cô cứ nói gì đó đi”

Dazai đang quan sát có chút nhíu mày thì thầm với cô.

“V…Vậy chị ước chị có thật nhiều kẹo”

Cô cố gắng cười nhìn em.

Nanika nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười ngày một tươi nhưng lại khiến cô thấy lạnh gáy không thôi.

Từ không trung xuất hiện rất nhiều kẹo trào ra như một tháp phun, kẹo nhiều vô cùng, đến khi kẹo ngập đến đầu gối họ thì không còn kẹo xuất hiện nữa, Nanika cũng biến mất, cơ thể của Alluka ngã vào lòng Naomi.

“…”

Một nhìn hai, hai nhìn ba, tất cả nhìn nhau sau đó lại nhìn căn phòng ngập đầy kẹo rồi lại nhìn đứa trẻ trong lòng Naomi.

“Hm~ có vẻ thú vị rồi đây”

Dazai cười thích thú.

Lúc này, chủ tịch của cơ quan thám tử vũ trang đẩy cửa phòng bước vào, nhìn thấy văn phòng ngập tràn đầy kẹo liền im lặng nhìn những người đang tụ tập bên kia.

“Đây là như thế nào đây?”

Edogawa Ranpo đứng ra giải thích toàn bộ cho chủ tịch Fukuzawa Yukichi nghe, còn những người khách thì nhanh chóng dọn dẹp đống kẹo này, Naomi thì ngồi một bên trông chừng đứa nhỏ.

“Vậy, đứa nhỏ có thể biến điều ước thành sự thật sao?”

Fukuzawa Yukichi hỏi.

“Theo quan sát có lẽ là vậy, theo lời Naomi kể lại tôi đoán có lẽ chỉ cần thực hiện ba yêu cầu của đứa nhỏ thì em ấy sẽ ban cho một điều ước”

Không hổ thám tử đại tài Ranpo, chỉ dựa vào một chút tiểu tiết đã có thể đoán được.

“Với lại, năng lực của tôi không ảnh hưởng gì đến đứa nhỏ luôn đấy”

Dazai bĩu môi nói.

“Có chuyện đó nữa sao”

Yukichi trầm ngâm suy nghĩ.

“Đợi đứa trẻ đó tỉnh lại sau đó lại nói tiếp chuyện này”

_____________

Alluka mở mắt, em đang nằm trên ghế sofa, là văn phòng mà hai người kia đưa em đến, trời đã chuyển sang trưa, em ngủ lâu như vậy sao?

Cậu ngủ được 2 tiếng rồi đấy Alluka.

Lời Nanika nói khiến em ồ một tiếng.

“Dậy rồi sao Alluka”

Naomi nhìn sang thấy em đã tỉnh liền đi đến.

“Chị ơi, bao giờ mới tìm được Onii-chan của em?”

Alluka nghiêng đầu hỏi.

“Tụi chị đang cố gắng, trước đó có người muốn nói chuyện với em đấy”

Em nghiêng đầu thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro