1 | Mừng anh về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã Nam Bằng Hữu Thị Port Mafia
(Bạn trai tôi là Port Mafia)

1 | Mừng anh về nhà

Tôi tên Chise, là sinh viên của một ngôi trường đại học tổng hợp bình thường.

Gia đình hoà thuận, hoàn cảnh tốt đẹp, là kiểu người bắt đầu từ khi đi học vẫn luôn suôn sẻ, ngoại trừ mặt mày không tệ lắm ra, những điểm khác không khác gì người bình thường cả.

Nếu nói cuộc đời của tôi có gì đặc biệt, đại khái là dù vừa lên đại học không bao lâu, tôi cũng đã có một người yêu lâu năm.

Người yêu của tôi tên Nakahara Chūya, năm nay 23 tuổi, là một nhân viên đi chín về năm của một công ty lớn.

"Chise," Bạn cùng phòng gọi, "Hôm nay cậu có về ký túc xá không?"

Cậu ta tựa vào bàn, móc quả bóng rổ trong ba lô ra, "Lát nữa làm một ván rồi hãy đi ăn cơm, lần này cậu chơi chứ?"

"Hôm nay không được," Tôi lắc đầu, thu gom sách giáo khoa, "Các cậu về trước đi, hôm nay tớ có chút việc."

Tôi vừa nói xong, mấy đứa bạn cùng phòng liền bu lại, một đứa trong đó còn cố ý lộ ra nụ cười xấu xa.

"A? Lại đi gặp crush của cậu hả?"

"Bạn gái của Chise trông như thế nào vậy? Tiểu tử cậu giấu kỹ thật đấy."

"Nhất định là một đại mỹ nữ, mấy cô bé xinh xắn trong lớp bày tỏ với cậu, cậu đều cự tuyệt cả mà."

Tôi đeo ba lô lên, nhìn lũ bạn cùng phòng, bất đắc dĩ giơ tay xin tha, "Không phải tôi muốn giấu, công việc của 'cô ấy' thật sự rất bận."

"Chờ về sau có rãnh, nhất định sẽ mời các cậu đi ăn cơm, nói điêu là cờ hó."

Đã không phải lần đầu tiên đảm bảo thế với lũ bạn cùng phòng.

Nhưng lại không lần nào thực hiện được cả, muốn hỏi nguyên nhân, là bởi vì...

Bạn trai tôi, thật sự rất bận.

Làm cho một công ty lớn nổi tiếng, được cấp trên coi trọng, có tiền bề ngoài lại điển trai, tiếc là chiều cao có lẽ có chút thiếu hụt.

Nhưng tôi không cảm thấy nó là thiếu hụt, Nakahara Chūya có như thế nào thì cũng là anh ấy cả, là tốt là xấu, đều tạo thành anh ấy của hiện tại.

Tôi và anh ấy không phải mới quen, chúng tôi đã biết nhau sáu năm, yêu nhau cũng sắp được bốn năm rồi.

Lần đầu tiên gặp anh ấy, anh ấy mới vào làm cho công ty chưa bao lâu.

Không học đại học, không có bằng cấp, là kiểu người mà hễ nhắc tới sẽ bị rất nhiều người cho là "cặn bã của xã hội".

Khoảng thời gian làm bạn với anh ấy, không ít lần tôi bị người xung quanh hoặc trào phúng hoặc trách cứ, chỉ là không ai ngờ được anh ấy lại thuận lợi đứng vững gót chân trong công ty.

Hôm nay là cuối tuần, lịch học ở trường không nhiều, tôi bước ra khỏi cổng, leo lên tàu điện.

Khi tôi cúi đầu nhìn di động, đầu bên kia cuối cùng cũng kết nối được.

"Alô Chise à," Bạn trai tôi mở lời, "Xin lỗi, máy bay trễ chút, anh lập tức tới đón em ngay!"

Giọng của anh ấy rất êm tai, âm sắc hơi thấp, lại mang theo chút bộp chộp của thiếu niên.

Đối với một thanh khống như tôi mà nói, chỉ là nghe thôi đã khiến người không thể giận nổi nữa rồi.

Tôi nghe được tiếng xe thể thao chỗ anh ấy đang khởi động, có chút bất đắc dĩ.

Trước đây anh ấy thích xe đua, về sau có một lần xe đua không biết vì sao hỏng rồi, anh ấy liền đổi thành xe thể thao.

"Không cần đâu, Chūya." Tôi cố gắng ngăn anh ấy lại, "Em đã lên tàu điện rồi."

"Anh đi công tác đã đủ vất vả rồi? Còn chừng nửa giờ em sẽ tới nhà, em là nam sinh, không cần người tới đón đâu, anh nghỉ ngơi trước đi, ngủ cũng được."

"Nhưng——"

"Không có nhưng nhị gì cả, đi nghỉ ngơi đi."

Cắt ngang lời bạn trai, tôi biết anh ấy vì có thể về kịp giờ, nhất định là thức đêm làm việc trong thời gian dài.

Đó không phải là lần đầu tiên, lần trước tôi về nhà, thấy anh ấy trực tiếp nằm ngủ trên sô pha, áo khoác cũng chưa kịp cởi.

Hốc mắt tái xanh, hại tôi có chút bất mãn với ông chủ của anh ấy rồi đó.

Tiền lương cao cũng đâu thể bắt người ta bay tới bay lui xử lý nhiều chuyện như thế được? Thuộc hạ của ông ta đâu phải chỉ có mình Chūya, sao lại để anh ấy làm mọi chuyện cả thế.

"Còn có, không được hút thuốc," Tôi nghĩ một lát, bổ sung, "Thân thể của Chūya rõ ràng không khỏe, cúp máy của em rồi không được hút đấy."

"... Biết rồi."

Cách ống nghe, tôi có thể nghe thấy anh ấy thấp giọng đáp lại, đại khái là không mấy tình nguyện đi.

Hết cách rồi, áp lực công việc lớn, hút thuốc uống rượu tôi có thể hiểu, tôi cũng không phải muốn hạn chế tuyệt đối, nhưng anh ấy cũng nên nghĩ cho thân thể mình chứ.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi mua chút đồ ở tiệm tạp hóa dưới lầu xong là có thể lên rồi.

Tôi lựa lựa chọn chọn, không có lấy đồ ăn nhanh, mà là mua một ít nguyên liệu dự định về nhà nấu, tuy rằng cơ hội xuống bếp không nhiều, nhưng tay nghề của tôi cũng không tệ lắm.

"Xin, xin chào! Có thể hỏi xin phương thức liên hệ của anh không?"

Xách một túi đồ ăn vặt, tôi ngẩng đầu lên, nhìn cô gái xa lạ trước mặt.

Cô ấy mặc bộ đồng phục của trường cấp 3, tuổi thoạt nhìn không lớn, mặt mày thẹn đỏ, ánh mắt nhìn tôi lại rất kiên định.

Là một cô gái có dũng khí, bề ngoài cũng đáng yêu nữa.

Tôi gặp được chuyện này nhiều lần rồi, nên cũng coi như là quen, tôi giơ cái túi mua sắm lên.

"Xin lỗi," Tôi mỉm cười nói với cô ấy, "Tôi đang vội về nhà đưa đồ cho bạn trai, nên có lẽ là không rảnh."

"Ơ?" Ánh mắt của cô ấy trợn to, "Anh, anh đẹp trai như vậy, có bạn trai à..."

Tuy rằng khả năng tiếp thu đồng tính luyến ái của xã hội hiện giờ đã rất cao, nhưng tình yêu này cũng tương đối hiếm thấy.

Nghĩ đến đây, tôi có thể cùng người yêu thuận lợi bên nhau đến giờ, hình như cũng là một chuyện kỳ diệu đó.

"Chise."

Làn điệu gọi tên tôi rất quen tai, mang theo chút khàn khàn, hẳn là lâu lắm rồi chưa được nghỉ ngơi.

Tôi lướt qua bả vai cô gái, nhìn sau lưng cô ấy.

Thanh niên trẻ tuổi mặc bộ suit 3 mảnh, áo gi-lê, áo khoác, mũ, găng tay, quần tây thẳng thớm không có lấy một nếp uốn.

Áo khoác Âu phục giá cả xa xỉ tùy tiện khoác trên vai, rất nhiều lần tôi hiếu kỳ vì sao mặc kệ anh ấy làm gì nó cũng không rớt.

Mái tóc màu hoàng hôn được cột lại, trên đầu anh ấy đội một cái mũ màu đen, một ngón tay thon dài đeo găng đang đè vành mũ xuống.

Thanh niên nâng mắt lên nhìn tôi, khóe môi kéo nhẹ, đôi ngươi như viên đá quý màu xanh đó rất đẹp.

"Chūya, sao anh lại xuống đây, anh không nghỉ ngơi à?"

Tôi nhìn anh ấy bước tới bên mình, hàm dưới hất lên, thản nhiên liếc mình một cái.

"Nếu nghỉ ngơi, anh đại khái sẽ không thấy được cảnh này."

Nakahara Chūya quay đầu, nhìn cô gái, đôi ngươi như biển sâu che giấu, sắc bén kinh người.

"Cậu ta, là bạn trai tôi," Anh ấy nhếch khóe môi, nụ cười có chút kiêu ngạo thuần túy, "Cậu ta có người yêu rồi, cô đã nhìn rõ chưa?"

Sắc mặt của nữ sinh trắng bệch, không nói tiếng nào liền bỏ chạy, như là bị tổn thương ấy.

"... Chūya nhìn thật dọa người."

"Chậc, nói anh à? Nếu không dọa người, ở Port... ở công ty anh nhậm chức, rất khó có lực uy hiếp."

Anh ấy đè mũ, làm lơ tầm mắt của mọi người xung quanh, thản nhiên trả lời, tôi cũng không để ý mấy.

"Quá có lực uy hiếp sẽ không hòa đồng được với thuộc hạ, nói không chừng sẽ bị nói xấu sau lưng đấy."

Tuy tôi vẫn chưa có kinh nghiệm đi làm, nhưng lại có chút tâm đắc về mặt này, các mối quan hệ giữa người với người không phải đều là như vậy sao?

"Ha? Không ai có gan đó đâu."

Ngữ khí của anh ấy rất nhẹ, câu trả lời cũng rất chắc chắn, như là đã xác định vậy.

Có đôi khi, tôi cũng không rõ ông chủ của anh ấy sao lại chọn anh ấy làm cán bộ nữa.

"Rồi rồi."

Tôi không hề khách khí nhét cái túi mua sắm vào tay Chūya, "Về nhà thôi, mệt chết đi được, tiết học hôm nay khó quá trời."

"Thế à, vốn đang định rủ em chơi game..."

"Chờ đã, em cảm thấy mình có thể! Trò game cực khó lần trước em đã mua về rồi!"

Rời khỏi tiệm tạp hóa, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay áo anh ấy, đôi mắt thì nhìn chằm chằm không buông.

Nakahara Chūya nghiêng đầu, như là nhận ra được gì, tuy rằng nét mặt có chút ngượng ngùng, lại vẫn nắm lấy tay tôi.

Trên tay anh ấy có mấy vết chai mỏng, cũng không biết là sao mà có nữa, không giống bàn tay quanh năm cầm bút của tôi, nhưng rất ấm áp.

"Mừng anh về nhà, Chūya."

*

Nakahara Chūya xác thực rất có tiền, tôi nhận ra được điều này ở năm thứ hai chúng tôi yêu nhau.

Nhờ ơn tốc độ tấn chức nhanh đến khiến người khó tin của anh ấy, tài sản của Chūya hầu như là tăng lên vùn vụt theo tháng, mức độ chi tiêu cũng tăng một cách khủng bố.

... ở điểm này, ông chủ của anh ấy có đôi lúc rất hào phóng.

Thanh niên nắm lấy ngón tay tôi, mãi đến khi tới chỗ thang máy rồi mới buông.

"Lần này đi công tác vất vả không?" Tôi đùa, "Trong lúc anh đi, có mấy trò chơi được đưa ra thị trường đấy."

"A, cũng được." Nakahara Chūya tựa vào thang máy, lười biếng nói, "Một vụ hợp tác nhỏ, không có gì đáng ngại cả."

Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, cười cười, "Trò chơi à... Anh có hứng thú với trò lần trước em nói trong điện thoại đấy, lát nữa làm mấy ván nhé?"

"Miễn, anh nên đi nằm đi, mặt anh chỉ đẹp hơn quỷ một tí thôi."

Tôi giơ tay lên cố ý vỗ mũ của anh ấy, nghiêm túc nói, "Đã dặn anh đừng xuống đón em rồi mà, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe lại."

Đối với Mr. Nakahara Chūya, chiều cao tuyệt đối là điểm đau không thể nói.

"Này, hành vi này thật là chọc giận người ta đấy..."

Anh ấy nghiêng đầu, con ngươi màu lam sẫm nhìn tôi có chút nguy hiểm.

Không hề do dự, anh ấy quả đoán túm lấy vai tôi, kéo xuống, cắn khóe môi tôi một cái.

Chiều cao của chúng tôi chênh lệch không nhiều, tôi rụt về phía sau, không né được, bị anh ấy ghì chặt vai.

Trao đổi cho nhau một nụ hôn thật sâu, thật lâu.

Chờ thang máy xuống tới tầng trệt, tôi ho khan mấy cái, đẩy anh ấy ra, "Anh tuyệt đối đã hút thuốc."

Tôi ngửi được mùi thuốc trong hơi thở, tuy rằng rất nhạt, nhưng ở gần như vậy không ngửi thấy thì mới là lạ!

Nakahara Chūya cứng đờ, có chút áo não đè cái mũ xuống.

"Chỉ có một điếu." Anh ấy trầm mặc một hồi, ngoan ngoãn đứng yên, để tôi thành thạo móc gói thuốc còn phân nửa trong túi ra.

"Nửa gói thuốc này thuộc về em," Tôi quơ nó trước mặt anh ấy, "Em không có nói không thể hút, trước đây em cũng từng hút m-..."

"... Em hút lúc nào?"

"A, em không nói cho anh biết à?" Trái lại là tôi sửng sốt.

Nhìn đôi mắt dần dần tự tiếu phi tiếu ấy, tôi khựng lại, "Trước đây, trong giờ hoạt động ở câu lạc bộ trường, còn không phải là vì hiếu kỳ..."

"Học hút thuốc không phải là thói quen tốt gì đâu, cậu bạn nhỏ."

Bạn trai tôi xoa tóc tôi, bên trong đôi mắt như đá quý màu xanh ấy là ý cười thản nhiên, "Học cái này làm gì."

"Chẳng lẽ anh không biết, hút thuốc là lãng mạn của đàn ông à."

"Ha ha ha ha ha..." Bạn trai tôi cười đến run người.

Anh ấy liếc tôi, chờ thang máy tới nơi rồi, duỗi tay nhẹ nhàng rút nửa gói thuốc trong tay tôi ra, ném xoạch vào thùng rác.

"Chẳng lẽ em tính nói Mafia cũng là lãng mạn của đàn ông?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro