10 | Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã Nam Bằng Hữu Thị Port Mafia
(Bạn trai tôi là Port Mafia)

10 | Bên nhau

Nakahara Chūya, năm nay hai mươi bốn tuổi, nhậm chức ở Port Mafia.

Được Boss coi trọng, là một trong năm vị cán bộ, ở bên ngoài rất có uy danh, biệt hiệu "Chiến sĩ thi đua của Port Mafia" hoặc "Kẻ Điều Khiển Trọng Lực".

Song song cũng là, bạn trai của Takahashi Chise.

"Em không phải cảm thấy thân phận này không tốt," Tôi chật vật nói, "Em chỉ là... không thể ngờ được."

Hai mươi ba năm cuộc đời của tôi, tất cả đều rất khoa học, rất thuận lợi.

Tuy rằng không phải là nhân vật tài giỏi gì, nhưng cũng bình thường yên ổn, có thể nói là kiểu đời suôn sẻ nhất của một người bình thường.

Tôi làm sao có thể ngờ thân phận của Chūya lại khiến người khó có thể tưởng tượng được đến thế?

Nếu không phải anh ấy dẫn người xông tới, cứu tôi từ trong tay gã tội phạm.

Tôi im lặng một hồi, rồi mới tỉnh táo lại: "Lúc chúng ta mới quen..."

"Anh vừa vào Port Mafia, đang cố gắng trèo lên," Chūya chủ động giải thích, "Tên Dazai đó, lúc ấy là hợp tác của anh."

Hệt như trong phim vậy.

Mafia và hợp tác của anh ấy, được xưng Song Hắc, nhất chiến thành danh trong trận Dragon's Head Conflict, kể từ đó bị người sợ hãi.

"Mafia không khác gì người bình thường cả, cũng phải bình bầu chức vị, viết báo cáo, đối phó với cấp trên."

Nakahara Chūya nhìn tôi, "Chise, đây là một nghề nghiệp bình thường."

Giống như là lao công, nhân viên phục vụ, hoặc bất cứ nghề nào khác vậy.

Nakahara Chūya là Mafia, cũng là một nhân viên tại chức bình thường, anh ấy không cho rằng mình có gì đặc biệt.

Tôi trầm mặc một hồi, rồi nói: "Em biết, em cũng có thể... hiểu."

Không, hoàn toàn không thể.

Người yêu tôi nghiêm túc muốn ở bên nhau cả đời đồng thời nhẫn đã chuẩn bị xong chỉ còn thiếu bước cầu hôn nữa thôi lại là Mafia.

Quả thật khiến người khó có thể tin mà.

"Bất kể thế nào, vẫn cám ơn anh đã tới cứu em."

Tôi thở dài, gãi tóc, "Anh vẫn là Nakahara Chūya, đúng không?"

Che giấu thân phận với tôi lâu như vậy, ở trước mặt tôi lại chưa từng để lộ ra sự nguy hiểm.

Tôi còn cho rằng anh ấy thật sự chỉ là "đi công tác". Tuy rằng đúng là đi công tác, nhưng rõ ràng phải thêm một dấu ngoặc kép.

Bất kể thế nào, tôi tin chắc, Chūya thích tôi.

Tuy rằng Mafia xác thật rất hiếm thấy, thiên phương dạ đàm như dị năng giả vậy đó.

Nhưng tôi cũng có nghe nói, ở Yokohama, bọn họ là dã thú nhe nanh trong bóng đêm, bảo vệ hòa bình cho mảnh đất này.

Port Mafia phù hộ Yokohama.

Nakahara Chūya nhìn tôi chằm chằm, nét mặt dần thả lỏng.

Anh ấy cười ra tiếng, một tay đè vào gáy tôi, sung sướng dùng trán cụng tôi một cái.

"Chise, anh là bạn trai em, chuyện này tuyệt đối sẽ không thay đổi."

Giọng của anh ấy bình tĩnh đồng thời kiên định.

Hầu hết thời gian, Nakahara Chūya là một người rất ôn nhu, rất đáng tin cậy.

Những ngày dưỡng thương ở bệnh viện tôi rất an tâm, chỗ trường học tôi đã tạm thời xin nghỉ.

Chūya đẩy hết mọi công việc, ở trong phòng bệnh chăm sóc cho tôi, trên cơ bản rất hiếm khi ra ngoài, ngoại trừ thỉnh thoảng phải đi nghe điện thoại.

Dazai-san, tiểu thư Kōyō, còn có anh em Akutagawa đều tới thăm tôi.

Akutagawa Ryūnosuke vẫn ốm yếu như mọi khi, Akutagawa Gin thì lo lắng vô cùng.

"Anh không sao," Tôi nhìn Akutagawa Gin, theo bản năng an ủi cô bé, "Chūya tới rất kịp lúc."

Ở đầu kia của phòng bệnh cao cấp, Nakahara Chūya đang nói chuyện với Akutagawa Ryūnosuke.

Tôi cố gắng khắc chế mình đừng nhìn qua bên đó, một điều hiển nhiên, hai phần tử nguy hiểm này tuyệt đối sẽ không tán gẫu một chủ đề hài hòa nào đó.

Tôi dần dần ý thức được, bệnh viện tôi nằm cũng không phải là bệnh viện bình thường.

Bệnh viên bình thường không thể nào làm lơ với đông đảo Mafia như vậy được, cũng sẽ không chẳng thấy kinh ngạc khi tôi hỏi Chūya "Áo khoác Tây trang không rơi xuống là tác dụng của dị năng à".

Akutagawa Gin ngượng ngùng cười, nói với tôi: "Vậy thì tốt rồi, em tin Chūya-san sẽ bảo vệ anh thật tốt."

Tôi và cô bé tán gẫu với nhau như thường lệ, rồi tôi chợt nhớ ra một điều, cô bé cũng xuất hiện ở buổi tiệc cuối năm của Mafia.

"Gin," Tôi có chút chần chờ, "Anh em là Mafia, em..."

Một cô bé ôn nhu e lệ rụt rè như thế, chẳng lẽ cũng phải à?

Thuộc hạ của Port Mafia đa dạng thế ư?

Akutagawa Gin khựng lại, nhưng không có phủ nhận: "Vâng, em cũng phải."

Những người tôi quen biết ở chỗ của Nakahara Chūya, đều là Mafia.

Đại tỷ Kōyō phải, Dazai-san đã rời khỏi tổ chức Mafia phải, Hirotsu-san phải, cả Gin cũng phải.

"Mafia chỉ là một công việc bình thường thôi." Gin chú ý thấy thái độ của tôi.

Cô bé ôn nhu cười, chiếc váy trắng trên người khiến cô bé nhìn có vẻ bình tĩnh lại đáng yêu, "Anh trai cũng rất vất vả, Nakahara-san cũng vậy, anh ấy rất mệt mỏi."

"Nhưng Nakahara-san rất thích anh, từ lúc bắt đầu anh ấy đã nói cho mọi người biết."

Đối với chuyện mình có người yêu, ở Port Mafia, Chūya chưa từng che giấu.

Anh ấy là một trong năm vị cán bộ, sau khi Dazai Osamu rời đi, thuận lợi ngồi lên vị trí NO. 1 giải "Bạn trai tốt nhất" rất nhiều năm qua ở Port Mafia.

Gu ăn mặc thời thượng, thân sĩ lễ phép, tính tình không tệ, còn rất có tiền đồ.

Khi tôi biết Port Mafia còn có ba cái trò bỏ phiếu kỳ quái này, vẻ mặt của tôi rất mờ mịt.

Tôi cảm thấy mình có lẽ đã bị Gin thuyết phục, đây chỉ là một công ty bình thường mà thôi?

Tuy rằng phạm vi nghiệp vụ không quá bình thường, nhưng những mặt khác hình như, xác thực không có khác biệt gì lớn cả...

"Nhân khí của Nakahara-san ở Port rất cao," Gin nhẹ giọng nói, "Nhưng anh ấy từ rất sớm đã nói mình có bạn trai, những người khác không tài nào chiếm được ưu ái của anh ấy."

Tính cách không tệ, có đôi lúc rất nóng nảy nhưng hầu hết thời gian lại rất đáng tin.

Chūya cự tuyệt người khác tuyệt đối sẽ không nể mặt. Nếu là thuộc hạ anh ấy dẫn dắt, anh ấy thậm chí sẽ xin điều đi.

Tôi giật mình, rồi lộ ra một nụ cười: "Anh biết, Chūya là người như vậy đấy."

Tôi không thể không thích Nakahara Chūya như vậy, anh ấy đã chiếm hết mọi tình cảm của tôi.

Cho dù hiện tại anh ấy nói cho tôi biết anh ấy không phải là nhân loại, có lẽ tôi cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận, vì tôi thích là bản thân anh ấy, là linh hồn và tư duy của anh ấy.

Ngoại trừ phía Port Mafia, Dazai-san đã rời khỏi Port Mafia cũng dẫn vài người tới thăm tôi.

"Chise khôi phục thế nào rồi?" Đôi mắt màu nâu hạt dẻ ấy cười híp lại, "Không cãi nhau với Con Sên đó chứ?"

Tôi lắc đầu, có chút bất đắc dĩ: "Không có chuyện này, tôi đã biết, đồng thời... có thể tiếp nhận."

Còn có thể làm gì bây giờ? Bạn trai của mình bộ nói không cần là không cần được sao.

Cuộc sống thực tế đâu phải tiểu thuyết, tôi thích Chūya, tuy rằng anh ấy có việc giấu tôi, nhưng không nghiêm trọng đến nỗi phải chia tay.

Dazai-san lại không nghĩ thế.

"Chú Lùn bộp chộp đó có thể tìm được Chise, quả thật là đã thắp nhang cầu nguyện mà."

Anh ta còn chưa nói xong, người đàn ông đeo kính bên cạnh đã đánh anh ta một cái "Bốp".

"Chào Takahashi-san, tại hạ Kunikida," Người đàn ông đó đẩy mắt kính, "Tên khốn Dazai này đã khiến cậu rất bối rối phải không?"

"Chúng tôi là thành viên của Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang, hoan nghênh Takahashi-san tới chơi bất cứ lúc nào."

Nakahara Chūya ôm cánh tay đứng bên giường tôi, đội mũ, lãnh đạm hừ một tiếng.

"Tôi không biết Port Mafia và Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang thân với nhau như vậy từ lúc nào đấy."

Anh ấy cười lạnh một tiếng, "Thế nào? Dazai khốn kiếp, lần trước chưa đánh chết mày thật là tiếc nuối."

Tôi: "..."

"Ơ kìa Chūya, lần trước cậu đánh tôi gãy xương còn chưa đủ à?"

Dazai-san làm bộ lau nước mắt: "Tôi đâu có làm gì đâu, sao cậu lại đối xử với tôi như vậy, tôi..."

Thanh niên tóc cam gằn từng chữ một: "Dazai, khốn, khiếp! Mày có tin tao..."

"Chise, cậu thấy được chưa?" Hai tay của Dazai-san chắp lại thành hình chữ thập, "Bộ mặt thật của Chūya lộ ra rồi kìa."

Mặt Nakahara Chūya sầm xuống.

Anh ta dùng ánh mắt lóng lánh nhìn tôi: "Thế nào? Vẫn chọn tôi sẽ tốt hơn đúng không? Đúng không? Tôi ớ hở, nhất định nhất định sẽ chăm sóc cho cậu th-..."

Kunikida-san lại dùng gáy sách đánh một cái mạnh vào đầu anh ta, rồi xách Dazai-san qua một bên.

"Xin đừng để ý tới cậu ta," Kunikida-san nói, "Dazai Osamu luôn là tên khốn kiếp."

Anh ta là đương nhiệm hợp tác của Dazai-san, không biết vì sao, tôi nghĩ tới Chūya luôn bị tức xì khói.

Có thể bức hai nhiệm hợp tác đến nước này, tôi cảm thấy, vấn đề hẳn là ở trên người Dazai-san...

Tôi có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Dazai-san khóc rất giả.

"Mặc kệ anh nói thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy Chūya tốt nhất."

Tôi khẳng định, "Vả lại, mục tiêu của Dazai-san là tìm một tiểu thư xinh đẹp để tuẫn tình mà, tôi đâu phải đâu?"

Dazai Osamu ngay lập tức đổi sắc mặt, lại cười híp mắt như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Là Con Sên nói cho cậu biết à? Cậu ấy phiền thật đấy," Dazai-san nói, "Chise nên thường xuyên ghé qua chỗ của Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang chúng tôi chơi, đừng bị làm hư đấy."

Bọn họ ồn ào nháo nháo tới, lại ồn ào nháo nháo đi.

Tôi ngã ra giường: "Chán quá, em còn phải nằm viện bao lâu vậy?"

Kỳ thực đã không có vấn đề gì lớn rồi, chỉ là Chūya không chịu cho tôi xuất viện thôi, anh ấy lo lắng.

Anh ấy rất tự trách. Tự trách hơn tôi nghĩ nhiều, tuy rằng chuyện này, kỳ thực cũng không thể trách anh ấy.

Người lén đi mua nhẫn rõ ràng là tôi mà.

Nakahara Chūya để quả táo đã gọt vỏ trong tay xuống, lau sạch đầu ngón tay.

Chiếc áo khoác màu đen vẫn khoát trên bả vai anh ấy, tôi tò mò kéo một cái, không có rớt.

"Dị năng thật tiện dụng." Tôi nhịn không được thở dài.

Giống như là siêu năng lực giả chỉ anime mới có vậy, có rất nhiều cách dùng kỳ diệu.

Từ khi biết Chūya là dị năng lực giả, tôi nhớ tới những lần anh ấy nhẹ nhàng ôm tôi lên, chúng tôi đi siêu thị anh ấy cầm hai túi đồ to đùng.

Còn có rất nhiều rất nhiều lần nữa.

Đôi mắt như viên đá quý màu xanh ấy nhìn về phía tôi.

Nakahara Chūya bật cười: "Chise, có muốn lên bầu trời nhìn xem không?"

"Ừm? Có thể à?"

Anh ấy kéo áo khoác xuống, khoác bên ngoài bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng tôi đang mặc.

Ngón tay thon dài hữu lực cẩn thận giúp tôi cài nút, hiếm mấy khi Chūya được tỉ mỉ như vậy.

"Ừm, phía trên rất lạnh, nhưng không có gì cần lo lắng."

Câu nói của Nakahara-san hai mươi bốn tuổi có mấy phần thiếu niên ngông cuồng, anh ấy bảo tôi nằm lên lưng anh ấy.

Nakahara-san trực tiếp kéo cửa sổ ra, một cước đạp lên.

"Chise, nắm chặt anh!"

Hệt như mỗi lần bão xe ngày xưa vậy, dị năng trọng lực lóe lên bên cạnh.

Tôi mở to hai mắt, cảm nhận tiếng gió thổi vang lên bên tai, nhảy đến một độ cao không thể nào ngờ được.

Anh ấy giẫm lên cánh máy bay, nghiêng đầu, nụ cười tùy ý lại đường hoàng.

"Kỳ thực mỗi khi làm việc này anh đều nghĩ, nếu em có thể nhìn thấy thì tốt rồi." Anh ấy nói với tôi.

"Cảnh sắc nơi này, đẹp vô cùng."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro