13 | Khi tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã Nam Bằng Hữu Thị Port Mafia
(Bạn trai tôi là Port Mafia)

13 | Khi tình yêu bắt đầu

Ngày đi gặp gia trưởng, thời tiết cực kỳ tốt.

Tôi có việc bận ở phòng thí nghiệm, nên chỉ gọi điện cho Chūya định ngày hẹn.

"Địa chỉ nhà em anh biết rồi đấy," Tôi thoải mái nói, "Em sắp về tới nhà rồi, chúng ta có thể lái xe đi luôn."

Nói cũng thật kỳ diệu, tôi và Nakahara Chūya quen nhau đã tám năm.

Gia trưởng của tôi biết anh ấy, hàng xóm của tôi cũng biết anh ấy, nhưng mặc dù tôi đã cố gắng thay đổi, người nhà thì thôi, ấn tượng của hàng xóm thân thích đối với anh ấy đều chẳng ra gì cả.

Mấy năm trước, khi tôi còn học cấp 3, tôi thuộc cái tuýp con nhà người ta.

Khi đó Chūya là tầng dưới chót thất học của xã hội, đi trên đường nhìn chẳng giống như ở cùng một thế giới với tôi vậy.

Tôi mất rất nhiều thời gian và công sức, mới thuyết phục được cha mẹ là giáo sư đại học tán thành Chūya.

Bước ra khỏi phòng thí nghiệm ở trường, tôi ngồi tàu điện về nhà, ấn nút gọi thang máy.

Thang máy chạy từ tầng 1 đến tầng 24, tôi đang cúi đầu nhắn tin nói cho cha mẹ những món Chūya thích, cửa thang máy bật mở ra trước mặt tôi.

Còn chưa kịp ngẩng lên, dư quang khóe mắt của tôi đã nhìn thấy... một đống đồ không rõ công năng cho lắm.

"Alô, hữu dụng thật ạ?" Thanh niên trẻ tuổi khoác áo khoác Âu phục có đôi chút nôn nóng.

Dị năng trọng lực lơ lửng bên cạnh anh ấy, vô số hộp quà lớn nhỏ, đóng gói khác nhau như là pháo hoa trôi nổi xung quanh, cảnh này nhìn có vẻ rất đẹp.

Thanh niên tóc cam đưa lưng về phía tôi, đầu ngón tay giữ điếu thuốc, giọng nói nghiêm túc: "Em biết, em mua hết những gì mình thấy, lời đại tỷ nói em cũng không có quên."

"Quần áo đã chuẩn bị hơn mười bộ, để lát em hỏi Chise. Xe... xe thể thao liệu có bị chê không?"

"Trong ga-ra của em chỉ có xe thể thao, chờ chút, còn có một chiếc Rolls-Royce Phantom, được không ạ?"

Có thể là quá chú tâm, tôi tới phía sau anh ấy chừng mười bước rồi, Chūya mới phát hiện được tôi.

Trong nháy mắt nhìn thấy tôi, anh ấy ho nhẹ một tiếng, nói với đầu bên kia, "Cám ơn Kōyō đại tỷ, em cúp trước nhé."

Thấy anh ấy cúp điện thoại, tôi mới vừa bực mình vừa buồn cười bảo: "Anh đang làm gì thế?"

Nhìn vẻ ngoài đầy bụi bặm của Nakahara Chūya, xem ra anh ấy cũng vừa về tới nhà thôi.

Buổi sáng anh ấy vẫn tới công ty đi làm như thường lệ, tôi định chờ anh ấy về nhà rồi, đi mua đại cái gì đó làm quà gặp mặt là xong.

Nakahara Chūya tháo nón xuống, gãi tóc: "Anh tới công ty, Kōyō đại tỷ nói với anh lần đầu tiên đi gặp gia trưởng nên chính thức một chút..."

"Cho nên anh liền tạo ra một ngọn núi quà cáp à?" Tôi đứng trong lĩnh vực trọng lực của anh ấy.

Đầu ngón tay của Chūya run lên, tôi có thể nhìn thấy hộp quà trên cùng nhất của núi quà này là "Thuốc bổ dạng nước cho người già" gì đó.

Tôi: "..." Ông Trời ơi, ngài có thể trả IQ bạn trai tôi làm mất lại cho anh ấy không?

"Cha mẹ em là giáo sư đại học," Tôi yếu ớt nói, "Chūya, em không phản đối anh, nếu anh kiên trì muốn tặng... thuốc bổ cho người già."

Nakahara Chūya-san dùng con ngươi màu trạm lam nhìn tôi.

Tôi bình tĩnh thẳng thắn lại thành khẩn nhìn anh ấy, hy vọng anh ấy có thể lĩnh ngộ được sự săn sóc của tôi.

Một hồi lâu sau, anh ấy mới thẹn quá hoá giận: "Cái này là ngoài ý muốn, nãy giờ anh vẫn chưa chọn xong."

"Anh đi thay đồ đi, cũng không còn sớm nữa rồi? Lát nữa xuống lầu lái xe đi luôn."

Nhìn anh ấy xoay người về nhà trọ, tôi chậm rãi đi theo cùng đống quà cáp: "Lái xe thể thao là được, cha em rất thích xe, cũng có nghiên cứu."

Chūya đã bước vào phòng ngủ, kéo tủ quần áo ra cái rẹt.

Từng dãy quần áo phối hợp chỉnh tề đập vào mi mắt, giọng của anh ấy kéo căng, "Vậy thì tốt rồi, bác trai thích xe gì, anh tặng bác ấy..."

Tôi cố gắng đè xuống xung động đỡ trán: "Chūya, không sao đâu, bọn họ đều là người rất hiền lành."

"Anh đâu phải chưa tới nhà em ăn cơm lần nào."

Vẫn là khi tôi học cấp 3, kể từ ngày quen với Chūya, tôi thường dẫn anh ấy về nhà.

Khi đó còn là bạn, tuy rằng không biết mỗi ngày anh ấy bận cái gì, nhưng có rất nhiều lần, anh ấy đứng ngoài cổng trường chờ tôi mỗi khi tôi có tiết tự học buổi tối.

Nói được mấy câu, đã mệt mỏi lảo đảo như muốn ngã, là tôi cõng anh ấy về nhà.

Giờ nhớ lại, khi đó anh ấy hẳn là vừa mới gia nhập Mafia, là lúc bận nhất.

Nakahara-san cẩn thận chọn một bộ Tây trang: "Khác nhau mà."

Khi đó chúng tôi là bạn, hiện tại chúng tôi là người yêu.

Từ khi lên đại học, do khoảng cách khá xa, Chūya không còn tới nhà tôi nữa.

Tôi nhìn anh ấy lần lữa giữa đống Tây trang ngoại trừ màu sắc thoạt nhìn chẳng có gì khác nhau.

"Kỳ thực anh mặc áo cowboy có lẽ sẽ tốt hơn đấy," Tôi chân thành đề nghị, "Nhìn có vẻ... bình dị gần gũi hơn?"

Nakahara-san cởi cái mũ không rời người xuống để qua bên cạnh, lầm bầm câu gì.

Cuối cùng anh ấy nghe theo đề nghị của tôi, lấy một cái áo sơ-mi và quần jean treo trong tủ quần áo ra.

Anh ấy mới có hai mươi lăm hai mươi sáu à, ăn diện như vậy không ấu trĩ tí nào cả.

*

Nhà tôi cách nhà Chūya tầm chừng hai giờ đi xe.

Buổi sáng phải tới phòng thí nghiệm, tôi khá mệt nên đã thiếp đi lúc ngồi trên xe, tới nơi rồi mới bị gọi dậy.

Nakahara Chūya dừng xe xong, lấy chỗ quà cáp để ở ghế sau ra, cầm trên tay.

Tôi mở cửa xuống xe, dẫn anh ấy lên nhà.

"Đã gần sáu giờ rồi," Tôi nhìn đồng hồ, "Giờ này..."

"Đó không phải là Chise à?"

Tôi ngẩng đầu lên, thấy được một người hàng xóm đang đi xuống lầu.

"Là cụ Ono ạ," Tôi lễ phép gật đầu, "Cụ xuống trước đi, cháu chỉ về nhà thăm cha mẹ thôi."

Cụ Ono là hàng xóm ở đối diện, khi nhìn thấy tôi và người đứng sau lưng tôi, nét mặt già cả của cụ có vài phần kinh ngạc.

"Đây là Chūya," Tôi thản nhiên nói, "Cháu dẫn anh ấy về gặp cha mẹ."

Lúc tôi học cấp 3, cụ Ono không mấy thích Chūya.

Luôn nói anh ấy là du côn xã hội, còn nhiều lần qua nhà khuyên tôi chơi với cháu của cụ, đừng có chung chạ xớ rớ gì với Chūya cả.

Cụ Ono khựng lại, lộ ra ánh mắt có chút cổ quái: "Ờ, là lúc đó à."

Tôi có thể cảm giác được khí áp của Chūya bên cạnh đang giảm xuống, tôi nắm lấy tay anh ấy trấn an.

"Là lúc đó ạ," Tôi nhìn cụ, "Hiện tại Chūya đang làm cho một xí nghiệp lớn, là... chỗ mà cháu trai của cụ muốn vào làm lắm ấy, cụ có biết không?"

Cũng là một lần ngẫu nhiên tôi nghe cha mẹ nhắc tới, công ty của Chūya rất nổi tiếng ở ngoài xã hội.

Cháu cụ Ono từng nhắc tới công ty của Chūya, vậy hẳn phải biết trình độ của nội bộ, càng phải biết trình độ của Chūya.

Cụ Ono nghe được lời tôi nói, nét mặt lộ ra vẻ kinh ngạc không thể kiềm lại được, lại có chút ngượng ngập.

Tôi không để ý tới cụ ấy, kéo Chūya đi lướt qua.

Tôi và Chūya đứng trước cửa nhà tôi.

"Khẩn trương à?" Tôi nghiêng đầu trêu Chūya.

Anh ấy theo bản năng giơ tay lên muốn đè vành nón xuống, lại phát hiện mình không có đội mũ.

"Không có gì phải khẩn trương cả," Ánh mắt anh ấy sắc bén, khẽ nói, "Anh là Nakahara Chūya."

Nếu tầm mắt của anh ấy không chếch đi, có lẽ tôi sẽ tin.

Tôi không vạch trần Chūya-san, gõ cửa.

Người phụ nữ ôn nhu nhiệt tình mở cửa, lộ ra nụ cười với chúng tôi: "Chise về rồi à. Vị này là... Chūya nhỉ."

Buổi gặp mặt thuận lợi hơn tôi nghĩ.

Mặc dù ở bên ngoài khẩn trương đến khiến tôi lo lắng anh ấy sẽ rớt dây xích, nhưng Nakahara-san biểu hiện lại thật hoàn hảo.

Tặng quà, chào hỏi, tôi thậm chí lén hoài nghi anh ấy đã sớm diễn tập, lấy tính tình của Chūya...

Cũng không phải là không thể.

Cha mẹ tôi không hỏi anh ấy điều gì quá đáng, mẹ tôi ôn hòa cười, nấu món Chūya thích.

"Bác nhớ lúc Chise học cấp 3, Chūya thích ăn cái này, không biết giờ còn không."

Nakahara-san khó được biểu hiện ra cảm xúc phù hợp với cái tuổi này: "Giờ vẫn còn thích ạ, cám ơn bác gái."

Nói thật, bề ngoài của anh ấy tuyệt đối thuộc mẫu hình khiến người ta thích, không hung ác tí nào.

Nếu chỉ dựa vào bề ngoài phán đoán, tôi thậm chí cảm thấy anh ấy là một thiếu gia xuất thân hậu đãi, mà không phải là Mafia.

Mẹ tôi hiển nhiên cũng rất thích anh ấy: "Thích là tốt rồi, Chise, phụ mẹ bưng thức ăn đi."

"Dạ dạ."

Ăn xong bữa tối, Chūya ngồi nói chuyện với cha tôi, hệt như khi nói chuyện với tôi vậy.

Cha tôi thích xe, biết nếm rượu, Chūya rất dễ dàng tìm được tiếng nói chung.

"Nếu bác trai thích," Giọng của Chūya rất ngọt, "Chỗ cháu còn một chút rượu ngon, hy vọng có thể nhận được đánh giá của bác."

Cha tôi lắc đầu, cười bảo: "Vậy thì không cần. Chūya trưởng thành hơn trước đây nhiều đấy, chỉ có Chise, chả khác gì ngày trước cả."

Không khác gì ngày trước có gì không tốt chứ, tôi bĩu môi, tiếp tục khoanh chân lại chơi game.

Mẹ tôi bưng hoa quả ra, nhiệt tình mời Chūya ăn, lại trách cứ tôi.

"Chise, sao con còn ngồi đó chơi game vậy, mau qua nói chuyện với Chūya đi."

Tôi mờ mịt lại vô tội: "Anh ấy và cha hợp rơ nhau thế... Còn cần con xen vào nữa ạ?"

Tôi có thể hiểu là Chūya đã được người nhà của tôi tiếp nhận, nhưng, bọn họ không cảm thấy...

Địa vị của tôi có hơi thấp quá à?

Gần mười giờ tối.

"Cũng không còn sớm rồi," Cha tôi đứng dậy, "Chūya, cháu ngủ lại đây với Chise đi."

Tôi đoán, Nakahara Chūya khẳng định chưa từng nghĩ tới điều này.

Anh ấy cũng đứng dậy, khách khí cự tuyệt: "Không cần đâu ạ, cháu đưa Chise tới, cháu..."

"Khách khí cái gì," Mẹ tôi ôn nhu cười, "Phòng đã chuẩn bị cho hai đứa rồi, đi nào."

Mẹ tôi quá ôn nhu, Chūya lại không am hiểu cự tuyệt, tôi biết.

Mẹ dẫn chúng tôi lên lầu hai, mở cửa phòng tôi ra trước mặt cả hai.

Bước chân của Nakahara Chūya dừng lại.

Tôi đứng sau lưng anh ấy, thong dong nhìn cảnh này.

Mẹ tôi như không nhận ra được sự cứng ngắc của Chūya, cười nói: "Đây là phòng hồi còn học cấp 3 của Chise, Chūya có ấn tượng phải không?"

"Tối nay hai đứa ở đây nhé."

Giọng của mẹ rất tự nhiên, ngôn từ nói ra thậm chí như là đã chấp nhận tôi và Chūya ngủ chung một phòng vậy.

Tôi buồn cười nhìn bóng lưng ngày càng cứng ngắc của Nakahara Chūya.

"Cám ơn bác gái," Cuối cùng, anh ấy chật vật nói thế, "Cháu và Chise... cảm ơn bác."

"Cảm ơn gì chứ, đều là con cháu nhà mình cả mà."

*

Vào phòng rồi, Chūya đi rửa mặt trước, tôi rửa mặt xong đi ra thì thấy anh ấy tựa ở đầu giường.

Mái tóc màu cam hơi ẩm, thanh niên trẻ tuổi có ánh mắt như viên đá quý màu xanh hình như đang thất thần.

Tôi bước tới cạnh anh ấy, ngồi xuống.

"Không ngờ sẽ thuận lợi thế à?"

Tôi cố ý, xấu bụng hỏi anh ấy, Chūya nhìn về phía tôi.

Khác với vẻ mặt nhẹ nhỏm của tôi, anh ấy đột nhiên vươn tay dùng sức xoa mái tóc của tôi.

"Này! Cho dù đố kị em cao hơn anh, anh cũng không thể..."

Trong lúc đùa giỡn, Nakahara Chūya bằng vào tố chất thân thể ưu tú đè tôi xuống phía dưới.

Tôi cố sức muốn đẩy ra nhưng vô dụng, trái lại hai tay còn bị giữ chặt, chỉ có thể thở dài không hổ là Mafia, thể năng bị yêu cầu cao như thế.

"Chise, là em làm gì à?" Anh ấy ôm lấy tôi, buồn bực hỏi.

Cũng không phải người ngu, sao có thể không phát hiện được thái độ thân thiện ấy chứ.

Hơi thở ấm áp phà vào cổ tôi, tôi ngẫm một lát.

"Ừm, nói từ sớm rồi, ban đầu xác thực rất phiền phức," Tôi nói, "Nhưng anh xem, đều đáng giá cả."

Tôi muốn người nhà tiếp nhận Chūya, muốn cho Chūya một buổi gặp mặt có ấn tượng tốt.

Cho nên mặc dù quá trình trắc trở, kết quả vẫn khiến tôi hài lòng, tôi muốn cho Nakahara-san mọi thứ tốt nhất.

Lần này Nakahara Chūya trầm mặc lâu hơn, rồi mới nói: "Em nên cho anh biết sớm hơn."

Cho dù là bị người nhà chỉ trích, cũng có thể cùng tôi đối mặt.

Mà không phải để đến tận hôm nay, nhìn thấy kết quả mình được tiếp nhận, thái độ của người nhà đối phương còn rất thân thiện nữa.

Đường được trải xong rồi, anh ấy còn có thể làm gì?

"Được rồi, lần sau nhất định sẽ nói cho anh biết." Tôi lưu loát nhận sai.

Chūya bị lời xin lỗi dứt khoát này của tôi nghẹn lại, muốn nói gì, lại không mở miệng được.

"Em thật là..."

Bài biện trong căn phòng ngủ này không khác gì hồi tôi học cấp 3 cả.

Lần đầu tiên tôi của tuổi mười bảy cõng Chūya về nhà, không thể nào ngờ được.

Tám năm sau, Nakahara Chūya đã trưởng thành sẽ lại xuất hiện ở nơi này, còn là lấy một thân phận hoàn toàn khác với năm đó.

"Em thật là gì hửm?" Tôi chơi xấu ném khăn mặt cho anh ấy, Chūya nhận mệnh lau tóc cho tôi.

Dưới tình hình bình thường, anh ấy sẽ không dung túng tôi như vậy, hôm nay là đặc biệt.

Ngọn đèn ở đầu giường lập lòe sáng rồi tắt, ngọn đèn nhỏ ấy đã qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa bị đổi.

Takahashi Chise mười sáu tuổi, từng cùng ánh đèn này, vô số lần nhận mệnh cõng Nakahara Chūya mười bảy tuổi lên giường.

Rất nhiều lần cậu oán giận "Ngày nào cũng vậy, Chūya rốt cuộc bận cái gì thế", rồi lại vô số lần gọi Nakahara Chūya tới nhà ăn cơm.

Cũng đã từ rất sớm rồi, cậu chia phân nửa giường của mình cho Nakahara Chūya.

Thế nên về sau, Nakahara Chūya tặng cho cậu cả cuộc đời của anh ấy.

Tôi ngáp một cái, dựa vào tấm đệm sau lưng, cọ ra một vị trí thoải mái.

"Chūya, hoan nghênh anh tới nhà em," Trong lúc mơ màng, tôi khẽ nói, "Về sau nó cũng là nhà của anh."

Bàn tay xoa tôi tóc khựng lại, tôi nghe thấy anh ấy "Ừm" một tiếng.

Takahashi Chise mười sáu tuổi vĩnh viễn không biết.

Rất nhiều lần ở nửa đêm, Nakahara Chūya bị những mưu mô đầy máu tươi trong mộng giật tỉnh mở bừng mắt ra, nhìn thấy là khuôn mặt say ngủ bình thản yên bình của cậu.

Đó là khi tình yêu bắt đầu.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro