Chương 1: Duyên - Phận - Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập riêng cả Dazai và Chuuya, OOC là không thể tránh khỏi!

Chuuya cùng Dazai đều là máu S, nghĩa là thích hành hạ người khác. Truyện chỉ xoay quanh câu chuyện của CP ChuuDa là chủ yếu, không khai thác nhiều. Đọc giải trí.

Tên khác: S-S Ở Chung, Cư Nhiên Bất Ổn!

Thể loại: Đam mỹ, Đoản văn, H nhẹ, H ít, Thịt vụn, BDSM, Đồng nhân, Ít nhân vật, Ngược ngọt đan xen, Chiếm hữu dục công, chiếm hữu dục thụ, chủ thụ, 1v1, He (?), Cao trào, Tình yêu.
.
.
.
.
.

Đến khi nào mối quan hệ này lại biến sự?

Gã không biết, hắn cũng chẳng hay.

Có lẽ là từ lúc gã soán ngôi thủ lĩnh.

Hoặc có thể là lúc cả hai trở thành cộng sự.

Cũng có lẽ là sớm hơn.. chính là lúc gã và hắn gặp nhau.

Duyên trời định, tránh né thì vẫn sẽ tái ngộ, thế thôi. Có 'phận' có 'duyên', đương nhiên kết hợp phải có 'tình'.

...

Thủ lĩnh Mafia Cảng rũ đầu xử lý cả núi văn kiện chất chồng trên bàn làm việc.

Ahhh...

Gã ghét phải làm việc này. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây.. Chết tiệt! Lúc quái nào cũng có rất nhiều văn kiện cần gã xử lý.

Lúc chim cút lão Mori gã không nghĩ đến như vậy. Tự hỏi mỗi ngày phải còng lưng ra làm cái đống này nên đầu lão ta mới rụng ngày càng nhiều tóc không?

Dazai Osamu - Thủ lĩnh ngẩng đầu hít sâu một hơi.

Thôi mai mua cho Mori-san chai thuốc mọc tóc đi.

Gã nghĩ bụng, khóe miệng không khỏi nhếch nhếch khi tưởng tượng ánh mắt ai oán của Mori Ougai nhìn mình.

Dazai vươn vai, thoải mái nheo mắt một cái.

Cả sáng nay đều chỉ miết làm mà không ăn gì, bụng nhỏ của gã cũng không còn sức mà kêu lên nữa.

Lúc trước vốn đã ít ăn, nay khi lên làm thủ lĩnh Dazai Osamu càng gần như tuyệt thực. Sớm đã chẳng còn cảm giác đau đớn khi ruột quặn lại.

Suy nghĩ bâng huơ một chút bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Dazai không lên tiếng ngay... Hồi lâu dường như biết bên trong Dazai không có ý định mời người vào, kẻ bên ngoài mất kiên nhẫn mà lên tiếng :"Thủ lĩnh, là tôi, Chuuya."

"...Vào đi." Dazai Osamu nhàn nhạt đáp.

Kẻ bên ngoài mở cửa bước vào. Giày da cao cấp được đặt làm riêng nện xuống sàn gạch sạch sẽ. Nakahara Chuuya, cán bộ cấp cao của Mafia Cảng, cũng là vệ sĩ riêng gã đặt bên người.

Tùy thời liền có thể sai vặt. (⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)

Chuuya lạnh lùng lấy chiếc mũ cũ trên đầu xuống, hướng Dazai Osamu cúi người, giọng điệu dù kính trọng nhưng cũng chả mang một tia gì gọi là 'tôn trọng'.

"Thủ lĩnh. Tôi đã trở về sau công tác ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mọi thứ đều suôn sẻ."

"Ừm."

Gã gật đầu. Không nói thêm gì nữa, lại tiếp tục xử lý văn kiện.

Nakahara Chuuya sau khi báo cáo xong liền thoát vai vị cận vệ tận trung tận trách. Hắn trở lại dáng vẻ kiêu ngạo như trước, tùy tiện để mũ lên đầu, một bước hai bước đi đến trước bàn làm việc của Dazai.

Hắn vươn bàn tay đeo găng đen mà bóp lấy chiếc cằm thanh tú kia. Cưỡng ép đối phương ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Dazai, mi đừng nghĩ ta thực sự đặt mi vào mắt. Một kẻ khốn nạn như mi không xứng để ta phải cúi đầu cung cung kính kính đâu." Hắn tựa hồ mang theo đe dọa mà gắt gỏng.

Dazai- từ lúc bị nâng cằm- nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh tựa màu đại dương kia. Thực lâu rất lâu về trước...

Đôi mắt ấy cũng từng lấp lánh tràng đầy nhiệt huyết của thiếu niên.

Cùng gã sánh vai mà làm lên tên tuổi của Song Hắc ở thế giới ngầm. Trở thành tội phạm khét tiếng từ khi còn là vị thành niên.

Và đôi mắt ấy cũng từng nhìn gã chứa đầy sự dịu dàng.....

Bụi kí ức ùa về thoáng qua như một thước phim quay chậm chốc lát.

Thủ lĩnh Dazai Osamu nhếch khóe môi, ngón tay nhẹ nhàng vươn lên đặt lên môi Chuuya :"Chuuya-kun, tôi là boss. Và chó thì không nên sủa lại chủ nhân của mình."

Đuôi mắt gã cong cong lên mang theo ý cười. Làm người nhìn vào liền yêu thích, nhưng sâu trong đáy mắt gã lại lạnh lẽo tựa hàng băng.

Nakahara Chuuya bị giọng nói dịu dàng này và lời trên mặt chữ chọc cho tức cười.

Ngón tay hắn dùng lực càng bóp chặt hơn. Giống như nếu Dazai còn bắn ra một câu nào hãm hơn nữa liền không cần cái cằm này đi.

Dazai bị bóp đến hơi hơi nhíu mày.

Gã thấp giọng cười.

"Chuuya hận tôi như vậy sao không giết tôi đi?"

"Hah! Giết mi? Mi không xứng để chết trên tay ta, quá ghê tởm! Ta phải để mi sống, hành hạ mi, khiến mi sống không bằng chết!" Chuuya lạnh lẽo đáp. Đôi mắt hắn giờ đây tràn ngậm lửa hận.

Hắn hận tại sao lại yêu phải một vũng bùn lầy như Dazai Osamu. Chỉ cần tâm lý không vững liền sẽ bị gã nhấn chìm vào sâu nỗi tuyệt vọng trên cõi đời này.

Hắn cũng hận chính mình ngu muội. Bị vẻ ngoài của Dazai Osamu đánh lừa.

Năm mười lăm tuổi ấy khi tôi gặp gã, gã thể hiện mình giống một chú mèo lười biếng và thích cào vào bàn tay người khác đến chảy máu.

Sự đơn thuần gã thể hiện ra ngoài làm tôi vô thức đối xử với gã một cách dịu dàng nâng niu.

Đến khi Dazai Osamu gã hướng hắn trao cho hắn một nụ hôn lên má. Cùng điệu cười ngọt ngào nói "Chuuya a... Tôi thích cậu lắm." làm Nakahara Chuuya lầm tưởng mình đã có được gã, có được ánh sáng hư hư thực thực mà Dazai giấu vào bóng tối đen ngòm đó.

Để rồi cái ngày định mệnh ấy xuất hiện.

Lúc đó Nakahara Chuuya bị 'cố thủ lĩnh'* Mori Ougai điều đi Tokyo làm nhiệm vụ. Dazai Osamu ở lại Mafia Cảng với lão.

Chẳng biết chuyện gì xảy ra giữa một lớn một bé. Đến khi Nakahara Chuuya hắn trở lại, đến văn phòng thủ lĩnh, cũng tại căn phòng này. Hắn nhìn thấy Dazai Osamu quàng qua hai vai là chiếc khăn đỏ của những đời thủ lĩnh mafia.

Nhìn hắn mà mỉm cười.

Nụ cười lãnh khốc vô tình ấy đã in sâu vào kí ức của Chuuya.

.....

Nakahara Chuuya im lặng cắn răng. Lửa giận trong mắt như sắp tràn ra ngoài.

Dazai Osamu trong đầu thầm đếm.

5

Chuuya bỗng giữ cằm Dazai mà kéo qua hướng khác làm mặt Dazai nghiêng sang một bên, để lộ cần cổ thon dài bị che đậy bởi băng gạt.

4

Hắn tức tốc cúi đầu xuống, miệng há ra.

3

Tay còn lại Chuuya kéo mạnh băng gạt làm nó bị lỏng, làm lộ ra làn da trắng nhợt nhạt của vị thủ lĩnh.

2

Chuuya cắn mạnh xuống cổ Dazai. Mạnh đến nỗi tựa hồ răng nanh của hắn đã cấm xuyên vào da thịt gã.

1

Dazai Osamu hờ hững nhìn toàn bộ quá trình diễn ra. Mùi máu tanh dần dần rõ hơn nơi khoang mũi gã.

Đến khi Chuuya lùi đầu ra sau, liền nhìn thấy trên cổ Dazai Osamu để lại một dấu răng rõ rệt và máu đang rỉ rỉ ra từ hai nơi răng nanh Nakahara Chuuya cắn vào.

"Haha, chó khôn lại phát bệnh rồi, cậu chích ngừa chó dại chưa vậy?" Dazai Osamu miệng lưỡi chua ngoa cất lên.

Lại lần nữa chọc tức Nakahara Chuuya. Dường như Dazai chẳng bao giờ bị bí ý tưởng để diss vào mặt hắn.

Chuuya lúc nãy lửa giận chưa tan hết nay lại bị đẩy lên thêm một nấc thang. Hắn siết lấy cằm Dazai mà kéo mặt gã đối diện với hắn.

Hắn không nói không rằng liền hôn xuống đôi môi khôn kiếp đó.

Lúc nào cũng đóng mở rồi lại thở ra những câu từ mất dạy.

Nakahara Chuuya nhịn đủ rồi!!

...

Dazai Osamu không những không phản kháng mà còn hưởng ứng theo Chuuya nụ hôn. Gã như đã quá quen với việc này rồi.

Mà đương nhiên là phải quen thôi——

Dù sao thì gã và Chuuya đã không dưới vài lần cùng nhau quan hệ tình dục.

Mà khổ cái gã nằm dưới. Bị Chuuya đè dưới thân mà chịch muốn ná thở luôn.

Không phải do Dazai Osamu thủ lĩnh không được, cũng không phải do kém chiều dài của cây kiếm! Đem so còn dài ngang nhau tận 25cm cơ mà. Bởi vì do thể lực yếu nên bị áp xuống dễ dàng.

Có [Nhân Gian Thất Cách] tước đi năng lực của người khác thì cũng chỉ là cái dạng support mà thôi. Vẫn kém xa võ sư đỉnh nhất Nakahara Chuuya mấy trăm năm ánh sáng lận.

Càng nghĩ càng tức. Bản thân cao hơn tên sên lùn này tận 21 centimet mà lại bị đè xuống thân hắn, còn rên rỉ như vậy.

Dù sướng là thật mà nhục cũng là thật!

Lòng tự tôn của đàn ông rất mẫn cảm đó biết không?!

____
Hết chương 1.

Tác giả có lời muốn nói: Là đoản văn nên số từ thì tùy vào chất xám có mà viết, chương một hơi ngắn, thành thật xin lỗi!! *Cúi người*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro