12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Atsushi, em ổn hơn rồi chứ ?" - Chuuya nhìn cậu buồn bã cấm thìa nghịch ngợm bát cháo đến vữa cả ra mà không ăn đành lên tiếng hỏi.

Atsushi lắc đầu nguầy nguậy trước sự thắc mắc và lo lắng của anh, cậu chỉ thở dài một hơi và mỉm cười trấn an. Tuy cười nhưng đó là một nụ cười vương vấn nỗi buồn, một nụ cười giả tạo che giấu đau khổ.

"Ngốc. Không cần phải gồng mình. Cái nụ cười giả tạo đó anh đã từng thấy rất nhiều rồi" - Chuuya trầm ngâm nói nhưng khóe môi anh đã mỉm cười đắng ngắt. Sự thật, anh đã từng yêu đơn phương con cá thu Dazai, anh từng hiểu hắn rất nhiều để nhìn thấu những nụ cười giả tạo của hắn. Nhưng đột nhiên hắn bỏ lại anh những 4 năm thì 3 năm dài dòng dõng anh đánh mất bản thân trong sự đau khổ của tình yêu. Lúc đó anh đã gặp cậu, gặp một cậu bé trắng muốt như bông với ánh cười chất phác, không che giấu, không chứa đựng bóng tối. Anh biết mình đã được một thiên thần cứu rỗi, chìa tay kéo anh ra khỏi vũng lầy đen kịt.

" A... hả ?" - Hóa ra từ nãy giờ thấy anh im lặng, Atsushi đã lần mò thấy vạt áo anh mà kéo nhẹ. Nhưng vì anh không động tĩnh cũng không hồi âm làm cậu cáu kỉnh mà giật mạnh khiến anh loạng choạng quay về thực tại.

Atsushi không nói (không thể nói) chỉ nghiêng đầu hướng về phía anh một cách ngơ ngác. Tâm trạng của cậu đã được thả lỏng rất nhiều.

"Em muốn nói gì à ?" - Chuuya cau mày đọc biểu cảm của cậu nhưng mà anh không phải là Dazai nên khó mà nắm bắt được. Atsushi hơi trầm nhìn anh, lặng lẽ gật đầu đáp anh.

"Chắc điện thoại của em rơi lúc nào rồi. Dùng tạm đi, có thể không quen nhưng có còn hơn không." - Chuuya nhận thấy vướng bận của cậu. Anh mở phần ghi chú trong máy rồi dúi vào tay cậu. Điện thoại của anh và cậu là hai hãng khác nhau nên Atsushi gặp rất nhiều vấn đề khi lò mò tìm chữ.

"Anh bị nàm chao đấy ? (Anh bị làm sao đấy) " - Atsushi rụt rè, lúng túng mà hỏi ngược lại anh. Chuuya tròn mắt nhìn, rõ ràng anh đang lo cho cậu. Không ngờ lại bị cậu lo cho mình

"Không có gì. Em bình tĩnh hơn rồi chứ ?" - Anh thở dài lắc đầu. Giọng anh trầm trầm nhưng ấm áp lạ thường. Atsushi cảm thấy dễ chịu phần nào. Cậu thích ở gần anh, thích nghe lời hỏi thăm của anh, thích hương quế pha rượu vang quyến rũ. Cậu gật đầu khe khẽ, vô thức gạt bát cháo ra xa khoanh tay nằm gục xuống bàn, một ngón tay thon dài vờn vờn lọn tóc trắng. Một chú mèo. Chắc chắn không có gì bàn cãi nếu ai nhìn cảnh này mà bảo Atsushi là một con mèo. Cậu là một con mèo lười, ham ăn và dễ thương không tả.

Chuuya chỉ mỉm cười, với tay xoa mái tóc rối bù của cậu. Cả hai đều im lặng vì họ thích không khí này. Không ồn ào, không tiếng động nhưng rất dễ chịu.

"Ọcccc...." - Một lần nữa cái bụng của cậu lại đánh bay im lặng. Tại sao lại trùng hợp thế nhỉ ? Atsushi đỏ mặt, quay về hướng ngược lại với chỗ anh để che đi sự bối rối ngộ nghĩnh.

Chuuya không nhịn được mà cười phá lên, rất giống lần đầu anh dẫn cậu đi ăn. Tiếng cười anh càng vang thì Atsushi mặt càng đỏ mà cúi gằm xuống vì xấu hổ, tay cậu vân vê cái điện thoại tới mức màn hình soi rõ dấu tay.

"Quay lại đây" - Chuuya ra lệnh. Atsushi cũng chẳng có ý phản kháng, quay đầu về phía anh thì bị một lực bóp khiến hai cánh môi hồng phải hé mở. Ấm ấm. Ngọt ngọt. Muôi cháo đã nguội nhưng còn hơi ấm để lại hương vị rất thanh trên đầu lưỡi. Cậu tròn mắt vì ngạc nhiên nhưng vẫn nuốt thìa cháo ngon lành.

Cả hai chả ai nói với ai câu nào nữa. Chỉ một người đút, một người ngoan ngoãn ngồi ăn và tận hưởng. Chẳng mấy chốc nồi cháo cũng vơi dần và hết hẳn. Anh để cậu ngồi im ở bàn ăn, dúi vào tay cậu một cốc trà truyền thống nghi ngút khói và đi dọn rửa mọi thứ. Atsushi nhâm nhi li trà, đầu cậu lắc lư trái phải như con lật đật, khóe môi thì cong lên tạo nụ cười hạnh phúc từ bao giờ không hay. Tất tần tật ác mộng, mọi nỗi khổ của cậu đều đã qua .

"Nghĩ gì đấy ?" - Anh cốc vào đầu cậu và nhanh chóng ngồi xuống đối diện. Atsushi vội vàng lắc đầu, hai gò má phơn phớt hồng. Cậu có ngốc cũng không đến nỗi mà thật thà khai báo mớ suy nghĩ xấu hổ đó. Chuuya phớt lờ biểu cảm muốn cắn đó mà nhấm một ngụm cafe mới pha. Hương thơm ngọt ngào say mê hòa vào vị trà chan chát mà lan tỏa từng ngóc ngách. Một lúc lâu, cả 2 vẫn im lặng. Chỉ có tiếng xì xụp uống nước, hơi thở nhẹ nhẹ và tiếng đồng hồ tích tắc đều đều.

"Kể cho anh nghe được rồi chứ ?" - Anh bỗng cắt ngang sự im lặng mà nghiêm túc nhìn cậu chờ đợi. Trước khí tức của anh, Atsushi cúi gằm mặt xuống, sắc mặt tối sầm hẳn đi nhưng không cảm thấy sợ hãi vì có anh. Cậu biết anh ở đó, anh sẽ bên cậu.

-------------------------------------------
Một đêm nữa nhẹ nhàng trôi qua. Cậu mệt mỏi ngủ thiếp để anh phải bế cậu về giường. Lẽ ra đó là đêm yên bình của cả đôi.... Cho đến khi....

Bùm

Ring   ring...

Một tiếng nổ cách đó khá xa như đủ đánh thức anh. Cả thành phố cảng Yokohama phải thức giấc giữa đêm khuya và chuông điện thoại Chuuya kêu lên liên hồi ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Truyện càng nhạt đi rồi. Huhu nhưng mình sẽ cố hết sức nghĩ tiếp ý tưởng ạ

Bonus Ảnh đây nhé ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro