9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Atsushi, tôi với Oni-chan xong việc rồi. Cậu có muốn cùng chúng tôi xuống quán cafe dưới nhà không ?" - Naomi vui vẻ mời. Atsushi tâm trạng cũng đang bay bổng liền gật đầu không do dự.

Atsushi đứng dậy và chậm rãi bước về phía cửa văn phòng. Công nhận rằng chỉ sau có một ngày mất đi thị lực mà thính lực của cậu nhạy bén đáng kể. Tanizaki vòng tay qua cổ cậu cười cười vừa đi vừa nói chuyện với Naomi.

"Cậu muốn dùng gì Atsushi, bánh dâu như mọi khi nhé" - Ai bảo Atsushi chỉ thích mỗi Chazuke ? Nếu như tinh ý hay thường đi chung với cậu như Tanizaki thì anh có thể thấy rõ Atsushi rất thích ăn bánh dâu và cafe phổ thông. Một thứ vị hơi chua ngọt dịu dịu kết hớp với hương vị đắng đắng béo ngậy thì cũng không tồi.

Atsushi không trả lời, chỉ đơn thuần là mỉm cười như ngày thường. Cậu ngồi đối diện hai anh em hoạt bát, chỉ đơn thuần là lắng nghe hai người họ trò chuyện. Thi thoảng thì mỉm cười nhẹ nhàng nhưng cảm giác không chán nản như cậu nghĩ. Nhiều lúc cũng có những câu chuyện hay hay thu hút cậu.

Ting...

Tiếng chuông gió ở ngoài cửa nhẹ nhàng vang lên trong không gian ấm cúng của quán. Hình như có khách. Atsushi vẫn chả để tâm đến vị khách mới đến, vẫn thẫn thờ chìm vào suy nghĩ vu vơ cá nhân, thi thoảng thì đưa tách cafe thơm nức lên nhấp nhẹ nhàng.

"Làm gì mà thơ thẩn thế hả cưng ?" - Một cái cốc đau điếng rơi xuống đầu Atsushi làm cậu hậm hực ôm đầu. Chuuya thấy sự cau có tức giận của cậu trông hay hay, như con mèo nhỏ xù lông nên anh được cơ lại càng chọc cậu nhiều hơn. Hết bẹo má, xoa đầu rồi giờ đến cốc làm trán cậu đỏ ửng đau điếng.

"Haha, nhìn cậu buồn cười thật đó Atsushi" - Tanizaki nhìn cậu trong bộ dạng thảm hại mà cười lên cười xuống. Atsushi nhíu mày lườm cậu, trên mặt viết rõ ba chữ cảnh cáo: "Đừng cười tôi"

"Rồi rồi không chọc cậu nữa, anh tới đây có việc gì thế Chuuya-san ?" - Tanizaki khó nhọc kìm nén tiếng cười, vội chuyển hướng sang nhìn vị khách không mời

"Đến bàn việc với Dazai. Không phải hai bên đang tạm hợp tác vì cái tổ chức kia sao ?" - Chuuya bình thản tay chống eo, hất mũ đáp

"Hợp tác ? Naomi, trong khi anh làm nhiệm vụ có chuyện gì ở trụ sở vậy ?" - Tanizaki tròn mắt ngạc nhiên, vội quay sang thì thầm với cô em gái cầu cứu

"À, chuyện Dazai cãi nhau long trời lở đất với Thông đốc đòi hợp tác với Port Mafia. Chả hiểu anh ta dụ dỗ Ranpo-san kiểu gì mà cả Ranpo-san cũng đưa ý kiến hợp tác với Mafia nên giờ Thông đốc đang khó ở đấy" - Naomi hậm hực nhún vai giải thích

"Hah !? Tạm hiểu" - Tanizaki gãi đầu bứt tai cười trừ

"Tôi có đem người theo. Thư giãn một lát rồi lên bàn chuyện" - Chuuya thở dài lắc đầu ngồi xuống vị trí trống cạnh Atsushi.

"Tìm thấy ngươi rồi Jinko" - Từ phía ngoài, một luồng sát khí ghê người càng ngày càng dạy đặt. Và trong vài giây ngỡ ngàng thì hai, ba cái Rashomon đã nhắm thẳng Atsushi mà đâm xuyên qua bụng và eo cậu.

Atsushi còn chưa kịp định hình được chuyện gì đã thấy bụng mình nhuốm đẫm máu. Dù có năng lực phục hồi nhưng mà đau thì vẫn đau.

"Này, tôi nói không gây sự cơ mà Akutagawa. Muốn tạo phản à ?" - Chuuya cau mày nhìn về phía cửa quán

"Xin lỗi anh, Chuuya-san. Là do tôi mất kiểm soát" - Akutagawa hẵng giọng, lấy tay che ho khụ khụ vài ba cái rồi thu lại Rashomon làm ai đó vẫn cứ ngơ ngác.

"Này anh không sao đấy chứ Atsushi. Có cần em gọi Yosano-san không ?" - Naomi lo lắng nhìn chằm chằm vệt máu loang lổ trên áo phông của Atsushi

Nghe thấy hai chữ "Yosano-san" mà mặt Atsushi từ tát chuyển sang xanh mét rồi trắng bệch. Cậu bé nghiến răng không được hở ra biểu cảm đau đớn  nào mà ra sức lắc đầu nguầy nguậy.

"Thật không đó Atsushi, trông mặt anh xanh xao lắm" - Naomi vẫn nhiệt tình hỏi han

"KHÔNG. Anh khỏe, hoàn toàn khỏe. Đừng có lo Naomi-chan" - Atsushi dùng tốc độ nhanh hơn lên bàn thờ nhấn phím rồi dí thẳng mặt Naomi. Gì chứ nhờ Yosano chữa bệnh là một điều kinh khủng nhất mà cậu từng trải và Atsushi đáng thương không muốn bị mổ sẻ thành bốn, năm miếng chỉ vì chưa mấy vết thương ở bụng đâu.

"Ara~ đông vui thế." - Yosano tay ôm một bịch dụng cụ "chữa thương" mới mua về

"A Yosano-san, chị đến đúng lúc thật" - Naomi quay người vui như tết khi thấy bóng dáng quen thuộc.

Atsushi đang uống một ngụm cafe nhỏ thì nghe thấy giọng nói đáng sợ thì phụt hết đống cafe ra ngoài, mặt mày tái mét.

"Yosano-san, lúc nãy Atsushi bị thương" - Naomi nhiệt tình khai báo chân thật làm Atsushi đang ngồi yên vị tại chỗ vội vàng trèo qua người Chuuya quên cả lễ phép mà chạy.

Nhưng mà đâu dễ như vậy, mới quay được có ba bước thì cậu bị một ác quỷ gọi giật ngược.

"Atsushi-kun ~ nghe nói cậu bị thương." - Yosano nhếch mép mỉm cười, vẫn cái nụ cười và giọng điệu quái gở đấy. Atsushi cứng đơ quay người, cậu bé đổ mồ hôi hột ra sức lắc đầu.

"Đừng có chối, tôi thấy vệt máu trên áo cậu rồi. Một là vén áo lên cho tôi xem. Hai là làm thí nghiệm cho tôi ít nhất 10 lần" - Yosano nghiêm khắc ra lệnh. Và tất nhiên Atsushi dù ngốc nghếch cỡ nào cũng chọn phương án một. Cậu bé vững tâm lắm mới kéo nhẹ được vạt áo lên quá vết thương một chút.

"Gì chứ, lành hết rồi à. Tôi về sớm chút nữa có phải vui không chứ ?" - Yosano bịu môi khó chịu rồi cất bước lên văn phòng. Atsushi nghe chị nói thế không thể không thở phào nhẹ nhõm. Thâm cậu đang phải quỳ gối cảm tạ cả nghìn lần vì năng lực có thể tái tạo của mình.

"Hahaha, lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu thảm thế này đấy Atsushi" - Tanizaki nhìn gương mặt vừa tím tái vừa trắng bệch mà không thể nhịn cười.

"Yosano-san chữa bệnh thế nào mà tên Jinko kia nhìn chết khiếp thế ?" - Không kìm được tò mò, Akutagawa phải cất tiếng hỏi

"Haha, năng lực Yosano-san chỉ tác động chữa lành cho những người cận kề cái chết thôi. Vậy nên muốn chữa thì sẽ bị làm đủ trò sao cho sắp chết thì sống lại. Năng lực này tra tấn thì dã man lắm đấy." - Tanizaki vừa ôm bụng cười vừa giải thích

"Và cũng nhờ anh mà Atsushi dễ thương của chúng tôi đã bị giải phẫu tận 4 lần mới được bác sĩ Yosano tha cho" - Naomi vui vẻ bổ sung làm cho ai đó đang cau có nhìn chằm chằm cô

Atsushi hậm hực đi về chỗ cũ lấy điện thoại rồi quay phắt bước lên văn phòng.

"Chà, bị giận rồi. Thôi mời mấy người lên trên trụ sở" - Tanizaki thở dài bất lực rồi cất bước đi trước

----------------------

"Hello Mafia nhí" - Dazai sau cửa xông ra hù nhưng anh không ngờ người đi trước không phải là Chuuya mà là Tanizaki

"Anh bớt mấy trò ngáo ngáo lại đi Dazai. Già rồi mà như con nít" - Naomi nhìn anh trai bị hù đến giật mình mà đến tóm cổ áo của Dazai đe dọa

"Haha, rồi rồi mà Naomi-chan" - Dazai giơ hai tay xin hàng rồi cười trừ.

"Vào chuyện chính đi, tối nay Port Mafia còn có nhiệm vụ nữa" - Chuuya cau mày lườm Dazai

"Rồi rồi, chả là hôm trước Ranpo-san có trợ giúp tìm kiếm vị trí của 30 quả bom. Nhưng mà hiện giờ mới xác định được khoảng 20, còn 10 nữa. Và trong trụ sở ngoài Dazai và tôi ra không ai biết phá bom nên nhân lực đang thiếu thốn" - Kunikida thở dài nghiêm túc nói

"Cái này thì Mafia có thể cung cấp nhân lực" - Chuuya hẵng giọng đàm phán

"Đó là đương nhiên trong thỏa thuận của chúng ta~ và vấn đề thứ hai là Atsushi-kun" - Dazai thẳng thắn thừa nhận

"Nhóc hổ thì làm sao ?" - Chuuya không thể phủ nhận rằng những chuyện liên quan tới nhóc hổ thì anh đặc biệt quan tâm.

" Bên chúng tôi chưa tìm thấy tên năng lực gia đấy. Ranpo-san thì đang bị bệnh nên Thông đốc miễn nhiệm vụ cho cậu ta. Tóm lại là không ai lường trước được việc Atsushi-kun gặp nguy hiểm lần nữa" - Kunikida lên tiếng trả lời thay cho Dazai

"Atsushi, lần trước khi anh hỏi em về ánh mắt tên đó thì em lại ngập ngừng không trả lời" - Đang vuốt cằm suy nghĩ thì Dazai giật mình hồi tưởng lại

"Em không biết. Ánh mắt hắn có gì đó lạ lắm. Mắt hắn không có tròng nhưng mà mỗi lần nhớ lại thì em cứ có cảm giác hắn ta đang theo dõi em trong bóng tối ấy. Kiểu gì đó khá ám ảnh." - Atsushi bấm điện thoại nhanh nhất có thể để trả lời anh

Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng.

"Akutagawa, cậu về trụ sở rồi cùng với nhóm Thằn Lằn Đen điều tra về tổ chức này ngay lập tức" - Chuuya lạnh lùng ra lệnh. Có gì đó trong anh đang tức giận.

"Vâng" - Không một lời lẽ, không một cử chỉ thừa, Akutagawa cúi mình chào rồi đi thẳng nhận nhiệm vụ

"Vậy Atsushi-kun vẫn nhờ cậu nhé giá treo mũ ~" - Dazai tưng tửng nói rồi tiện tay với luôn cái mũ của Chuuya thả vào thùng rác gần đó.

"Tên khốn" - Chuuya nghiến răng kèn kẹt giơ chân đá vào mặt tên nào đó mà ai cũng biết.

"Thôi nào hai cậu" - Yosano đứng ngoài cáu kỉnh nhìn hai thanh niên đang đuổi bắt nhau kịch liệt trong văn phòng

"Tôi không chu cấp chi phí sửa chữa văn phòng. Phiền hai cậu đánh nhau ở chỗ khác" - Kunikida dùng năng lực biến ra một cuộn dây thừng và buộc chặt tên tưng tửng nào đó

"Đây là thuốc an thần và thuốc giảm đau cho Atsushi. Tôi không chắc được khi nào em ấy gặp năng lực tái phát nên nhờ cậu chăm lo cho nhé Chuuya-kun" - Yosano nhẹ nhàng đưa cho anh một túi thuốc rồi vỗ nhẹ hai cái vào vai

Anh chỉ gật đầu cầm túi thuốc, lấy lại cái mũ rồi dắt tay nhóc hổ về nhà. Dù gì thì giờ cũng ngót 9 giờ đêm, nhìn thằng nhóc gà gật mãi trên bàn cũng thấy hôm nay nó mệt như nào rồi. Anh không thích nhìn Atsushi mệt mỏi nên muốn nhanh chóng đưa cậu về nhà  mà ôm đánh một giấc ngủ ngon lành.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bonus

Thành thật xin lỗi các độc gỉa nếu chap này nhạt quá nhé. Au đang bí ý tưởng ạ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro