Chap 4: Mối nguy ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em phải báo cáo từ đâu hả Dazai-san?" - Atsushi đã kết thúc bữa ăn nhưng vẫn lúng túng vì chưa biết phải báo cáo như nào.

"Hmmm~ Cũng khó nhỉ? Vậy anh hỏi rồi em trả lời nhé Atsushi." - Dazai vuốt cằm vẻ suy tư.

"Được ạ. Em sẽ cố hết sức." - Cậu nhóc cúi gằm mặt.

"Đầu tiên, tình trạng hiện giờ của em như nào? Ai là người phát động năng lực?"

"Thật ra thì em tìm thấy tài liệu mật, định quay về trụ sở thì bị phát hiện ạ. Em gặp vài rắc rối khi giải quyết bọn chúng mà anh Kunikida bảo em là tổ chức này không có năng lực gia nên em cũng chủ quan. Không ngờ là tài liệu bị nhầm lẫn." - Atsushi cúi đầu buồn bã.

"Tài liệu của ADA sai à? Chuyện hiếm nhỉ?" - Chuuya bình tĩnh lên tiếng

"Cái này em cũng không rõ lắm. Cái tên năng lực gia ấy có khả năng điều khiển giác quan của ai mà hắn làm dấu. Hình như em bị cắn hay sao ấy, kí ức mờ nhạt quá." - Atsushi khó nhọc ngước lên nhìn về hướng Dazai cầu cứu.

"Năng lực điều khiển giác quan cơ à~ Liệu dùng nó để tự tử thì có nhẹ nhàng hơn không nhỉ?"

"À nếu anh Chuuya làm nhiệm vụ ở khu vực đấy giống em thì không lẽ tổ chức đấy có liên quan tới Port Mafia?" - Atsushi giật mình trước phát hiện lí thú của mình.

"Bọn chúng đánh tráo lô hàng vũ khí của Mafia. Boss cũng chỉ bảo là xử đẹp hết không chừa một ai." - Chuuya cau mày đáp

"Vậy là cái tên năng lực gia đó tẩu thoát rồi. Anh Dazai, em mượn tay anh một chút được không?" - Atsushi lí nhí cất tiếng yếu ớt như mèo kêu, mặt cậu nhóc đã đỏ bừng từ lúc nào không hay.

"Fufufu~" - Dazai không đáp chỉ cười lanh ma rồi dùng cả hai tay véo má cậu đau điếng.

"Anh Dazai, đau!" - Atsushi bất ngờ bị véo chỉ hoảng loạn giữ hai cổ tay anh lại.

" 'Nhân gian thất cách' cũng không có hiệu quả." - Chợt nhận ra vấn đề, mặt Atsushi méo xệch.

"Thế có nhớ tên năng lực gia ấy trông như thế nào không, Atsushi?" - Chuuya đang phừng phừng tỏa sát khí nhắm thẳng vào Dazai.

"Hắn có tóc dài màu tím than, bộ dạng biến thái hơn anh Dazai rất nhiều, mắt hắn..." - Atsushi ngập ngừng hồi tưởng trong giây lát.

"Sao thế Atsushi?" - Dazai đứng đối diện cậu nhận ra sự bất thường trong câu nói.

"Mắt hắn ... khục." - Atsushi chưa kịp dứt câu thì mặt đã tát nhợt, tim cậu đập thình thịch như muốn nổ tung, mồ hồi lạnh túa ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng.

"Nhóc hổ."

"Atsushi." - Dazai nhanh tay đỡ cậu vào lòng trước khi cậu mất đi lí trí rồi ngã xuống sàn.

"Này, có chuyện gì thế Dazai?" - Chuuya mất bình tĩnh hỏi

"Ta cũng không rõ. Hình như là năng lực." - Đồng tử của Dazai khẽ dao động, trên trán anh xuất hiện vài giọt mồ hôi.

"A... đ... đau quá... nóng quá" - Atsushi mất đi ý thức chỉ rên rỉ trong cơn đau quằn quại. Một tay xiết chặt phần áo ở ngực, một tay thì ôm lấy eo. Cậu nhóc vừa run, vừa giãy vừa vặn vẹo trong cơn đau vô thức.

"Ta phải mang Atsushi đến gặp Yosano ở ADA. Ngươi lái xe đi Chuuya." - Dazai bế cậu nhóc nhanh như cắt phi ra ngoài để lại Chuuya thất thần trong phút chốc. Anh nhận ra tình hình trước mắt, lấy vội áo khoác và mũ xuống xe.

-------------------------------

"Hmm~ xong hết việc rồi. Kunikida, tôi về trước nhé." - Yosano sửa soạn hành trang đầy dụng cụ 'chữa bệnh' của mình.

Rầm...

"Hả... Có chuyện gì vậy?" - Tanizaki sững người nhìn vào cái cửa bị đá văng không thương tiếc

"Yosano, tình huống khẩn cấp" - Dazai từ ngoài nhanh chóng chạy vào, trên tay vẫn bế Atsushi kiểu công chúa. Cậu nhóc trong tay anh trở nên trắng như tờ giấy, hơi thở gấp gáp, toàn thân run rẩy đau đớn.

"Atsushi? Dazai? Có chuyện gì vậy?" - Kyouka giật mình nhìn chằm chằm ra cửa.

"Tsk, không phải lúc nói chuyện đâu." - Chuuya đằng đằng sát khí bước vào văn phòng sau Dazai.

"Mau đem Atsushi vào phòng bệnh để tôi kiểm tra." - Yosano cầm túi hành lí chạy vội vào trong để chuẩn bị kiểm tra cho Atsushi.

"Anh Chuuya. Mafia làm gì ở đây vậy?" - Kyouka rút thanh đoản dao hay đem theo mình, vào thế sẵn sàng tấn công anh trong bất kì tính huống nào.

"Oi oi thái độ gì đây ? Nên nhớ ta là người cứu mạng nhóc hổ của các người đấy. Không có ta chắc nó cũng trôi mất xác lâu rồi." - Chuuya khó chịu bực dọc khoanh tay trước ngực nói.

"Không lí gì một quản lí cấp cao của Mafia lại đem ơn đi cứu mạng kẻ thù cả." - Sau câu nói của Kyouka làm tất cả đồng loạt đứng dậy thủ thế nhìn về phía anh.

"Không sao, không sao. Cậu ta là cộng sự cũ của tôi~ Đừng lo lắng quá" - Dazai bất ngờ từ phòng bệnh đi ra để phá vỡ không khí nặng nề trong trụ sở.

"Làm ơn mắc oán. Chả hiểu mấy người đang đóng vai lương thiện hay là mấy kẻ ngu ngốc nữa." - Chuuya lẩm bẩm đi tới ghế sofa tiếp khách của văn phòng mà ngồi phịch xuống.

"Anh Dazai-, Atsushi sao rồi anh?" - Naomi ngập ngừng lên tiếng.

"Anh không rõ. Yosano đang kiểm tra cho nhóc đó rồi. Kunikida, cho tôi mượn tài liệu nhiệm vụ của Atsushi." - Dazai nghiêm túc nói khiến ai cũng nhận ra vấn đề trước mắt không dễ dàng gì bởi một con người bỏ bê công việc nay lại chăm chăm đọc tài liệu thì trời sập.

"Này Bốn mắt, tại sao Atsushi bảo là trong tổ chức này không có năng lực gia trong khi chính thằng nhóc đang bị dính năng lực?" - Chuuya chau mày nghĩ ngợi rồi đôi mắt xanh ngọc nhìn xoáy vào tâm can người đối diện.

"Cái này tôi cũng không rõ. Thông tin được xác thực là không có năng lực gia, hơn nữa còn chỉ đích danh Atsushi là người làm nhiệm vụ. Có gì đó không ổn với tình huống này." - Kunikida nhìn chăm chú vào quyển sổ 'Lý tưởng' mà đọc lại những ghi chú gần đây.

"Chỉ đích danh? Khách hàng là người như nào vậy?" - Tanizaki bàng hoàng hỏi ngược lại

"Không rõ, chỉ thấy một tập tài liệu buộc kín và một lá thư đen được để cạnh nhau trong hộp thư của trụ sở. Tài liệu thì tôi đưa cho Atsushi khiđi rồi còn bức thư thì hôm qua mất tích." - Kunikida gảy kính lãnh đạm trả lời.

"Lạ thật? Mấy hôm trước Boss cũng đưa cho ta một bức thư đen." - Chuuya tròn mắt lên tiếng.

"Bức thư đó viết gì, Chuuya?" - Dazai ngồi xuống ghế sofa đối diện anh.

"Hmmm ta nhớ không nhầm là

Mặt trăng chiếu rọi lông bạch hổ
Ba mươi chùm sáng rọi nhân gian
Tiếng hét vang vọng khắp đất trời
Port Mafia nhuốm màu máu đỏ rực
ADA lấp ló sau tấm rèm đỏ hạ màn

Vậy đó." 

"Thư gì kì cục vậy? Nhưng mà vậy rõ ràng Mafia và ADA đều là mục tiêu của tổ chức này ạ?" - Kyouka lầm bẩm ngước lên Kunikida tìm câu trả lời.

"Có lẽ vậy." - Dazai lên tiếng trả lời thay cho Kunikida đang lúng túng.

Cạch...

Tiếng mở cửa ở phòng bệnh đã thu hút toàn bộ sự chú ý

"Anh Atsushi sao rồi hả Yosano?" - Kyouka lên tiếng hỏi đầu tiên. Cô bé là người lo lắng nhất cho Atsushi.

"Khó nói lắm. Tôi phải đánh vật mãi mới tiêm được thuốc an thần và thuốc giảm đau. Năng lực của tôi không giúp được mà còn khiến Atsushi đau đớn hơn nữa." - Yosano thở dài não nề nhìn về phía Chuuya

"Hai người có thể khái quát tình hình của Atsushi cho tôi được không ?" - Yosano im lặng phút chốc rồi đi tới ngồi kế bên Dazai, tay chống cằm nghiêm túc hỏi.

"Tsk. Mấy có thể nhờ tên đó tìm hiểu. Đừng gọi ta như bạn bè. Kinh tởm" - Chuuya khinh bỉ nhếch mép đáp

"Không được làm phiền anh Ranpo lúc khuya" - Không chỉ mình Kunikida mà vài người trong trụ sở bắt đầu nổi sát khí nhìn anh còn tên đần Dazai chỉ cười chế nhạo.

"Vài hôm trước ..." - Chuuya cau mày miễn cưỡng bắt đầu kể lại tất tần tật những gì mà anh biết về cậu nhóc.

Cộc cộc cộc

"Lucy?" - Tanizaki mở cửa chính văn phòng đã bị đập nát.

"Có người gửi bưu phẩm cho ADA ở quán cafe này. Xin lỗi vì mang tới muộn chứ quán còn nhiều việc quá." - Lucy dúi vào tay Tanizaki một hộp giấy nhỏ nhỏ rồi quay người đi thẳng.

"Cảm ơn nhé, Lucy." - Tanizaki luống cuống nói vọng theo bóng người đang đi xuống lầu rồi quay người đem hộp vào giữ bàn khách.

"Sao lại có bưu phẩm? Dazai, không lẽ anh đặt mua gì hả?" - Kunikida trừng mắt nhìn con người đang ưỡn ẹo trên ghế.

"Không có nha~ dạo gần đây tôi có hứng thú mua gì đâu."

"Mở nó ra đi Tanizaki" - Yosano ra lệnh.

Trong hộp giấy, một bức thư đen nặc dang và một bao bì chứa tập ảnh xuất hiện. Tập ảnh là toàn ảnh của Atsushi bị chụp lén, từ ở trong văn phòng ADA đến ở căn hộ của cậu để có người theo dõi và tất nhiên trong đó cũng khá nhiều gương mặt trong ADA tình cờ xuất hiện trong ảnh. Còn bức thư đen vẫn vậy, vẫn câu nói cụt ngủn khó hiểu nhưng với đầu óc nhạy bén của Dazai, anh đã đưa ra được ba kết luận.

Một: tổ chức này đã đặt ít nhất 30 quả bom làm bằng chất nổ nhựa dẻo rải rác quanh Yokohama.

Hai: bọn chúng muốn dùng Atsushi làm con tin.

Ba: có lẽ mục đích phá vỡ thế cân bằng của ba tổ chức ngầm ở Yokohama để xâm nhập vào hệ thống ngầm nhưng vì Sở kiểm soát năng lực thuộc phạm vi hoạt động của Chính phủ nên phải đổi hướng nhắm vào ADA và Port Mafia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bonus


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro