Phần 2.3.1: Vụ án Thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch bởi Blog Sweets For Ranpo - The Innocent Detective's Corner và biên tập lại bởi tôi.

Link: https://www.facebook.com/sweetsforranpo/

***

Những ba lần, Fukuzawa phải nhắc Ranpo yên lặng vì cậu bé lải nhải đòi kẹo quá nhiều.

Những hai lần, Ranpo khiến Fukuzawa bỏ cuộc mà mua thật cho cậu bé.

Những ba lần, Ranpo hỏi Fukuzawa vì sao máy bay biết bay.

Những bốn lần, Fukuzawa phải thuyết phục Ranpo làm ơn cố gắng đi bộ đi, còn cậu bé thì than phiền mỏi chân liên tục.

Những bốn lần, Fukuzawa phải vừa đi vừa cõng Ranpo trên lưng.

(quá trình cụ thể coi hình nha :)) )

Trên đường đi, Ranpo cứ làu bàu liên tục, hỏi này hỏi nọ, và than trời than đất suốt cả một quãng dài: "Tôi ghét đi bộ lắm ấy, tôi vốn không sinh ra để làm mấy thứ như thế này mà. Mấy việc như du lịch này nọ đúng là tốn thời gian thật đấy. Người ta sản xuất ra điện thoại để làm gì nếu như không ai thèm dùng chúng? Chúng ta vẫn chưa đến nơi cơ à? Tôi muốn thêm nhiều kẹo nữa cơ. Dạo gần đây cái hãng kẹo này chẳng ra cái thể thống gì cả, từ sau khi có giám đốc mới thì sản phẩm của họ càng ngày càng tệ hơn. Thành phố kinh khủng thật đấy, nhưng vùng quê còn kinh khủng hơn nữa. Tôi muốn đi vãn cảnh trên thuyền du lịch cơ. Tôi muốn cho chim ăn. Ta vẫn chưa đến nơi nữa cơ á? Mua cho tôi thêm kẹo đi. Tại sao chúng ta vẫn chưa đến nơi cơ chứ? Ông có chắc chắn ta đang đi đúng đường không đấy? Chẳng lẽ lại là đường vòng?"

Fukuzawa cứ vậy phớt lờ đi thằng bé. Mấy câu lải nhải khó chịu của đứa trẻ này không thể nào phá vỡ tâm lý vững chắc của một võ sĩ siêu quần đã tôi luyện vững chắc cả về thể chất lẫn tinh thần được. Những gì ông phải rèn luyện hằng ngày nhờ đó cũng đã có đất dụng võ, ông có thể chịu đựng Ranpo suốt quãng thời gian đi đường đó mà không để lộ chút cảm xúc nào ra mặt.

Dù vậy, trong khi đang khẽ gật đầu và đáp lại qua loa lời Ranpo, tâm trí Fukuzawa cũng đã cực hạn lắm rồi. Ông trói Ranpo lại, vứt bên lề đường rồi bỏ về nhà luôn... ít nhất thì đó là những gì ông đang nghĩ. Ông mở sẵn nắp miệng cống, dụ Ranpo đi về hướng đó, và sau khi nghe thấy tiếng vật nặng lọt thỏm vào trong đánh rầm! một cái, ông sẽ nhẹ nhàng đậy nắp lại rồi bỏ về... trong tưởng tượng. Fukuzawa nhanh chóng nghĩ ra 7749 cách trên đời để có thể quẳng Ranpo đi rồi về nhà, nhưng đương nhiên tất cả những viễn cảnh đó chỉ diễn ra trong đầu ông được thôi.

Càng nghĩ ra nhiều cách, mặt Fukuzawa càng trở nên vô cảm hơn, khiến ông kiềm chế để bản thân không mất bình tĩnh rồi gầm lên ngay lúc đó.

Cuối cùng, đến cả Ranpo cũng bắt đầu thấy khâm phục ông. Cậu bé nhàn nhạt liếc qua biểu cảm của Fukuzawa rồi lên tiếng:

"Ông chú kiên nhẫn thật đấy."

Khoảnh khắc ấy thực sự xứng với câu "ngàn cân treo sợi tóc". Chỉ cần Fukuzawa mất bình tĩnh một chút thôi, Ranpo sẽ được bay thẳng về phía miệng cống.

Xem ra quá trình luyện tập võ nghệ của Fukuzawa quả thật không uổng phí chút nào.

Và rồi sau khi trải qua hai giờ đồng hồ trầy trật sóng bước cùng Ranpo, Fukuzawa suýt tu thành chính quả với hạng mục đối phó Ranpo thứ "49" trong tâm tưởng - mà nếu kể ra cụ thể một vài phương án quá đáng trong số chúng, fan thằng bé mà đọc phải thì không khéo nhà tác giả sẽ sáng nhất đêm nay – cuối cùng hai người họ cũng đến được nơi cần đến.

"Rạp hát ư?"

"Ừ."

Sắc chiều tà xanh thẳm phủ lên hai bóng người đang đứng trước một nhà hát hình chữ nhật. Poster của vở kịch sắp tới được dán trên bảng thông báo ngay lối vào. Mặc dù còn một khoảng thời gian khá lâu nữa vở kịch mới bắt đầu, hành khách đã lác đác đến bên trong. Bên ngoài rạp hát, một phiến đá lớn khắc tên được đính trên tường.

Ranpo lâm li bi đát nhăn mặt lại.

"Chán chết."

"Chủ rạp hát này đang đau đầu vì thiếu nhân lực. Nếu vụ này được giải quyết ổn thỏa, ít nhất ta có thể đánh tiếng để người ta chịu nhận cậu vào làm."

"Họ thuê ông đến đây làm gì vậy?"

"Đe dọa giết người."

Fukuzawa bắt đầu vào rạp hát, Ranpo cũng vội theo chân ông.

Sau khi đi vào từ cửa sau, Fukuzawa băng qua cầu thang để tới sảnh gặp chủ rạp hát.

"Vậy?" Chủ rạp hời hợt. "Ông có lý do gì cho sự chậm trễ của mình không?"

Chủ rạp hát là một quý cô vận trên người một bộ com-lê, chắc cũng tầm tuổi Fukuzawa. Cô ưỡn ngực, hai tay chống bên hông, nhìn xuống Fukuzawa với ánh mắt khinh thường. Thi thoảng cô ta lại đưa tay lên chỉnh lại cặp kính đen sắc bén trên mặt mình.

"Thành thật xin lỗi, cô Egawa."

Fukuzawa cúi đầu tạ lỗi. Thực ra họ tới muộn là do Ranpo liên tục cằn nhằn suốt quãng đường đi, nhưng việc đó không liên quan gì tới quý cô này cả.

"Haizz. Thôi được rồi."

Cô chủ rạp nhanh chóng quay đi, tiếng giày cao gót vang vọng trên hành lang trước mặt bọn họ. Fukuzawa yên lặng đi theo cô.

"Vẫn còn kha khá thời gian trước buổi diễn, nên nhớ kiểm tra hiện trường kỹ càng đấy."

Trong khi đang bước theo Egawa, Fukuzawa lên tiếng hỏi. "Cô đã nghĩ ra ai là người có khả năng đe dọa giết người nhất chưa?"

Egawa ngay lập tức dừng chân, quay người lại.

"Không phải việc của ông, cái đó tôi đã báo cáo với cảnh sát rồi. Tất cả những gì ông cần làm là bắt giữ thủ phạm trong trường hợp hắn giết ai đó. Nói thẳng ra ông ở đây chỉ để góp cho đủ mặt thôi. Những viên cảnh sát đang vận đồng phục kia sẽ theo dõi và điều tra vụ này. Arrgh, tôi không thể nào hiểu nổi được mà! Một tên quái nào đó đã đe dọa giết người của chúng tôi, và xem xem cảnh sát đã cử bao nhiêu người tới kia? Bốn. Chỉ bốn người! Uggh, điên người thực sự mà, có khi bọn họ nghĩ đây chỉ là một trò đùa thôi, họ thậm chí còn rất tự mãn cho rằng sẽ không có ai bị giết hết đâu. Nếu như bất cứ ai ở đây chết ấy, thì cảnh sát bọn họ sẽ phải gánh toàn bộ trách nhiệm!"

Fukuzawa không hề lộ ra biểu cảm gì khác thường, mặc dù chính bản thân ông cũng đang rất bối rối. Vị khách hàng đã giới thiệu ông cho rạp hát này có nói rằng chủ rạp hát là một người rất bình tĩnh và đáng tin trong công việc, nhưng xem ra những gì ông nghe được khác xa với những gì ông đang chứng kiến.

Tuy nhiên, như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến Fukuzawa. Ông không để tâm, càng không hứng thú gì tới việc mọi người làm gì ra sao. Chủ rạp nói không sai, ông chỉ cần hoàn thành công việc của mình là được.

"Cô có thể cho tôi biết thêm thông tin về lời đe dọa này được không? Tôi có thể linh động thay đổi cách tiếp cận kẻ địch, tùy xem mục tiêu của chúng là gì."

"Xem cái này đi."

Egawa lấy ra một tờ giấy in, trên đó có một vài dòng chữ đánh máy.

"Vài hôm trước, kẻ nào đó đã gửi cái này đến văn phòng làm việc của tôi. 'Một thiên thần sẽ trao cái chết chân thực nhất thế giới đến với diễn viên. - V.' Ngày và giờ của buổi biểu diễn cũng được ghi chú rõ ràng trên phần tiêu đề đấy. 'Thiên thần'? 'V'? Cái thư hăm dọa này đúng là nực cười mà. Có khi nó lại là từ mấy nhà hát đối địch gửi đến cho chúng tôi để phá đám việc làm ăn thôi."

"Bà cô nghĩ vậy à?"

Một giọng nói đột ngột vang lên khiến Egawa giật mình.

"Tôi lại nghĩ là nó được chuẩn bị khá kỹ lưỡng đấy. Một trong những diễn viên ở đây sẽ bị ám sát hôm nay à? Nếu là tôi, tôi sẽ háo hức mong đợi xem chuyện này sẽ diễn ra như nào lắm đấy, nhưng chắc mấy người cũng không còn lạ gì mấy việc như này nữa đâu vì mấy người cũng già cả rồi nhỉ. Có khi bà cô cũng hiểu hết sự việc luôn rồi."

"G-Già á...!?" Egawa nhíu chặt lông mày. "Này Fukuzawa, đứa trẻ này là thế nào vậy? Đây không phải lúc để mang theo người bừa bãi thế này đâu."

"Mong cô thông cảm. Cậu bé... đang muốn tìm việc. Tôi nghe nhân viên của cô nói rằng rạp hát đang thiếu nhân lực, nên tôi nghĩ cô có thể phỏng vấn để nhận cậu ấy vào làm sau khi xong xuôi hết vụ này."

"Ừ thì đúng là chúng tôi luôn cần thêm nhân lực quanh năm, nhưng mà..." Cô nghi ngờ nhìn Ranpo. "Thôi được rồi, gửi bản lý lịch xin việc của cậu cho văn phòng chúng tôi theo như mẫu đi, chúng tôi sẽ xem xét cái đó cùng với những ứng cử viên khác nữa."

"Hảaaaaaaa? Người khác cũng muốn làm ở đây nữa á?" Tâm trạng Ranpo xem ra khá tệ. "Không công bằng tí nào hết. Nếu bà cô làm vậy thì còn lâu tôi mới có việc! Quyết tại đây ngay và luôn đi!"

"Gì cơ?"

Fukuzawa khẽ thở dài trong lòng.

Mình đã linh tính trước... kiểu gì chuyện cũng sẽ thành ra như này mà.

"Nghe này, nhóc. Cậu nghĩ người lớn chúng tôi sẽ thuê một thằng nhãi tự tung tự tác như cậu vào làm việc à? Muốn tồn tại trong thế giới của người lớn thì phải có thái độ tốt với người xung quanh, cậu nên nhớ lấy điều đấy đi." Egawa nói.

"Rồi rồi, tôi nghe cái đó lâu lắm rồi." Trông Ranpo ngày càng khó chịu hơn bao giờ hết. "Tôi chẳng hiểu nổi rốt cuộc cái 'thế giới của người lớn' này nó là như thế nào hết. Tại sao các người không nói thẳng ra mình nghĩ gì đi mà cứ phải giấu nhẹm đi như thế? Lấy bà cô làm ví dụ luôn đi. Bà cô không muốn phải làm chủ rạp hát một tí nào hết. Bà cô xả một đống tiền vào áo quần giày dép của mình để lên mặt với nhân viên, nhưng không hề chăm chút móng mà cũng chẳng đeo cái nhẫn nào. Tay của bà cô còn có vết chai nữa, mà nó mờ đi kha khá rồi, đôi tay đó muốn được quay lại công việc trước đây của mình lắm đấy. Hơn nữa thì, bà cô không tin cảnh sát, cũng chả tin vệ sĩ hay bất cứ ai trong cái rạp hát này cả. Nếu như có chút tin tưởng ấy, bà cô đã giới thiệu ông chú này với cảnh sát từ lâu rồi. Nhưng bà cô lại không làm thế, vì muốn ông chú đây canh chừng cảnh sát giúp mình, đúng không? Và ngược lại nữa. Thực ra thì tôi cũng thông cảm với cách làm của bà cô lắm, mạng sống của một người đang bị đe dọa mà, nhưng sao không giải thích rõ ràng rành mạch mọi thứ ngay từ đầu đi?"

"Cái-?" Egawa theo bản năng che tay mình đi. "Vớ vẩn, đứa trẻ hỗn láo."

Biểu cảm bối rối của cô cũng khiến Fukuzawa nhận ra được phần nào. Chắc hẳn Ranpo nói trúng hết chỗ đó luôn rồi.

"Muốn tôi nói tiếp không? Cái vòng cổ bà cô đang đeo là hàng mới cứng luôn đó, nhưng nó không phải là quà do người khác tặng mà là bà cô tự mua cho mình. Với cả, bà cô từng bấm lỗ tai, nhưng mấy lỗ đấy bắt đầu tịt lại rồi, nghĩa là cũng một vài năm rồi bà cô chưa có hẹn hò với-"

"Đủ rồi." Fukuzawa khẽ chặn cậu lại. "Cô Egawa, cô nhìn nhận sự việc thế nào hoàn toàn không liên quan gì tới tôi. Tất cả những gì tôi cần làm là đảm bảo rằng đêm nay không ai phải chết. Cô sẽ không phiền nếu như tôi hỏi nhân viên của cô vài câu chứ?"

"Sao cũng được, cứ làm việc của ông đi!" Egawa hắng giọng, cố gắng át đi sự bối rối. "Tôi thích việc tôi làm bây giờ! Urghh! Đủ lắm rồi, làm ơn cho tôi nghỉ ngơi một chút không được à..."

Cô dậm mạnh chân, nhanh chóng rời khỏi đại sảnh.

"Cái thế giới của người lớn kỳ cục thật đấy, sao bà cô đấy phải tức giận đến vậy?" Ranpo nhìn theo Egawa, lẩm bẩm.

Fukuzawa hít một hơi dài, ngưng lại, rồi thở ra. Ông không giấu được biểu cảm mệt mỏi trên khuôn mặt mình. Đó là vẻ mặt của một người cuối cùng cũng hiểu nổi vì sao Ranpo không kiếm nổi việc làm.

***

Thông tin chi tiết về hành tung của các diễn viên trong suốt buổi biểu diễn phải được điều tra kỹ lưỡng. Nếu như lá thư đe dọa giết người đấy nhắm vào diễn viên, thì phải làm rõ một số vấn đề. Họ sẽ ở đâu và vào thời gian nào? Có thời gian nào trong buổi diễn họ sẽ ở một mình không? Có vẻ như cảnh sát đã để mắt đến lối ra vào và lối thoát rồi, nhưng quân số của họ không hề đủ để canh chừng cho từng diễn viên một. Có nghĩa là, chỉ cần tên tội phạm lẻn vào được khuôn viên rạp hát này thôi, chúng có thể tự do hành động.

Do vậy, Fukuzawa và Ranpo phải đi một vòng xung quanh rạp hát để bắt chuyện với từng diễn viên. Trước đó họ cũng đã nhận được thời gian biểu của tất cả diễn viên, vai diễn cùng với thời gian lên sân khấu. Tuy nhiên, Fukuzawa thấy tốt hơn hết vẫn nên tự mình kiểm tra lại chính xác giờ giấc hành tung của diễn viên, và những lúc nào họ có khả năng bị tấn công cao nhất. Ông nhắc nhở từng người không nên làm gì hay đi đâu một mình. Nếu như có cơ hội, Fukuzawa còn muốn hỏi những diễn viên ấy xem họ có biết tại sao tự dưng mình lại bị đe dọa đến tính mạng không.

Người đầu tiên Fukuzawa đi gặp chính là ngôi sao của buổi diễn - một chàng trai trẻ đến từ nhóm mười hai diễn viên, cũng là người sẽ thủ vai chính. Khi ấy anh đang ngồi trong phòng thay đồ của mình, cẩn thận đọc lại lời thoại.

"Ừm? Gì vậy?" Cậu chàng điển trai ngẩng đầu lên khỏi kịch bản, nhăn mặt. "Mấy người muốn gì thế? Sắp đến giờ biểu diễn rồi, và tôi còn đang bận xem lại kịch bản lần nữa đây."

Ngoài họ ra không còn ai khác trong phòng cả. Chàng trai trẻ ngồi chễm chệ trên ghế, giận dữ quẳng tờ kịch bản sang một bên.

"Chương trình sắp bắt đầu rồi đấy. Các người không hiểu một kẻ biểu diễn sẽ mang suy nghĩ và tâm trạng gì ngay trước giờ lên sân khấu à?"

Fukuzawa không đáp lời.

"Chúng tôi đắm mình vào một thế giới khác, trở thành những con người hoàn toàn khác, và chúng tôi đã phải luyện tập gần một năm trời cho thời khắc này rồi. Nếu như mấy người muốn cản trở tôi, thì mấy người chết chắc rồi đấy." Vị diễn viên quăng cốc lên trên bàn. "Tôi khát rồi. Rót cho tôi chút nước đi được không?" Anh ta hất cằm lên, hướng về cái bình nước to gần đó rồi đưa cốc cho Fukuzawa. Trong khi uống cốc nước mà Fukuzawa đã yên lặng rót cho mình, anh nói, "Tôi đang cố tập trung."

Sau khi quan sát kỹ hơn, cậu trai trẻ này có gì đó hơi nhợt nhạt. Dưới đôi mắt căng thẳng của anh ta vẫn còn hằn chút quầng thâm.

"Tôi tôn trọng công việc của cậu." Fukuzawa nhìn chằm chằm vào biểu cảm mệt mỏi trên mặt diễn viên, "Nhưng có khả năng những người biểu diễn như cậu sẽ bỏ mạng vào tối hôm nay. Có phần nào trong vở kịch cậu sẽ phải ở lại một mình không?"

Ngôi sao của buổi diễn ấy, Murakami, hít một hơi dài như muốn nói gì đó, nhưng sau đó anh ngay lập tức thở dài như kiểu muốn thôi rồi vậy.

"...Tôi sẽ ở một mình sau cánh gà một thời gian. Còn sau sân khấu thì sẽ có vài nhân viên dựng cảnh ở đó, nên lúc đến phòng thay đồ tôi cũng không có khả năng ở một mình đâu. Tôi cũng sẽ một thân một chỗ ngay khi hạ màn nữa. Mà dù sao đi chăng nữa thì, chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức để đề phòng, nên tôi cũng sẽ đảm bảo rằng mình luôn luôn ở cùng với ai đó... Ồ, nhưng diễn viên chúng tôi sẽ dễ bị tấn công nhất ở một nơi đó, đặc biệt là tôi. Ở nơi ấy, tôi sẽ phải đứng một mình trong khoảng mười đến hai mươi phút mỗi cảnh liền."

"Ở đâu?"

"Trên sân khấu." Murakami nhếch khóe miệng. "Dù sao tôi cũng là trung tâm của buổi diễn này mà."

Fukuzawa khẽ than. Ông không thể nào canh chừng cho tất cả nghệ sĩ khi họ đang trên sân khấu được, và cũng không đời nào ông có quyền kêu họ trốn vào xó nào đó rồi hẵng diễn, nếu không mấy người sẽ bị tấn công đó. Nhưng dù sao đi nữa thì tai mắt của tất cả mọi người đều sẽ dồn hết về nơi sân khấu ấy, nên để ám sát một người ngay tại đó rồi tẩu thoát khỏi nhiều con mắt như vậy gần như là bất khả thi. Còn lại những lúc nguy hiểm nhất đương nhiên là khi diễn viên đang ở một thân một mình rồi.

"Heh. Diễn viên chính ấy hả?" Ranpo, nãy giờ luôn đứng cạnh Fukuzawa, đột ngột lên tiếng.

"Ông vừa nói gì cơ? ...Ồ, ra là một thằng nhóc hả." Murakami hơi cáu. "Đừng nói cậu là chân chạy vặt của tên vệ sĩ này hay gì đó nhé."

"Này, vở kịch này nói về cái gì vậy?" Ranpo hoàn toàn bơ đẹp Murakami.

"Nhóc hỏi cái gì vậy? Nếu như nhóc là một trong số vệ sĩ hôm nay, thì đáng lẽ nhóc đã được nhận kịch bản ngay từ đầu rồi. Tự đi mà đọc đi."

"Rồi chết dí ở đó vì chán hả? Tôi còn không đọc qua nổi trang đầu tiên nữa. Thôi nào, cứ nói đi xem nào?"

'Chết dí ở đó vì chán'...?

Fukuzawa yên lặng lấy tay đỡ trán. Mang Ranpo theo đúng là sai lầm mà. Ông đã nghĩ rằng cứ để Ranpo đứng đợi ở đại sảnh chẳng khác gì đợi tai họa tìm đến chân cả, nhưng như thế này cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Thằng bé này ở đâu là nhân sinh quan đảo lộn tới đó.

Kiểu gì tên diễn viên cũng sẽ nổi khùng lên và không thèm nói câu nào với họ nữa cho mà xem... Ít nhất thì, Fukuzawa nghĩ vậy.

"Nó chán đến vậy hả? Ừ thì, nếu một thằng nhãi như nhóc nói vậy, thì nó chính là vậy rồi." Murakami nghiêm nghị đáp lại. "Khán giả chính là người phán xét xem một vở kịch xuất sắc hay dở tệ. Bóp cổ nhóc đến khi nhóc chịu đồng ý đọc hết chỗ kịch bản cũng dễ thôi, nhưng chỉ mấy tên côn đồ mới làm việc đó chứ không phải nghệ sĩ. Này, nhóc con, phải như nào thì nhóc mới cảm thấy hứng thú với vở kịch này?"

"Tôi ấy hả? Hmmm..." Ranpo nghiêng đầu. "Chắc sẽ khá thú vị nếu như một trong số diễn viên thực sự bị sát hại trong khi đang diễn đấy, giống như những gì cái thư đe dọa kia đã cảnh báo vậy."

Sống lưng Fukuzawa lạnh ngắt.

"Ha! Đúng là suy nghĩ của mấy thằng nhãi có khác!" Nhưng Murakami lại vui vẻ nhếch miệng. "Nếu như đó là điều mọi người mong chờ, dâng tấm thân này cho hung thủ đúng như lời đe dọa cũng không tệ lắm đâu nhỉ."

"Khoan nào." Fukuzawa nhíu mày chen ngang. Cuộc đối thoại này càng ngày càng vô ý thức.

"Đương nhiên tôi không có ý định ngỏm đâu." Murakami đối diện với Fukuzawa. "Nhưng với vai trò một nghệ sĩ trong ngành giải trí, ông sẽ luôn băn khoăn về những điều này thôi. 'Ta sẽ đánh đổi cuộc đời hay một mạng sống để có thể đạt được một màn diễn đỉnh cao chứ?' ...Tôi thì có đấy. Chắc chắn luôn. Lý do duy nhất tôi chưa làm được chuyện đó là vì chưa ai đến nơi đây để truyền đạt cho tôi bí kíp đánh đổi một mạng sống để nhận lại được một buổi biểu diễn hoàn hảo cả. Nên có khi tôi phải ngả mũ kính phục bất cứ kẻ nào đã chuẩn bị kỹ càng cho lời đe dọa giết người đó chỉ để mang đến sự bất ngờ cho khán giả mà thôi."

Murakami không hề nhìn vào Fukuzawa hay Ranpo. Anh ta đang ở trong một thế giới riêng của chính mình, tự soi lấy bản thân và những vị khán giả mà anh ta có thể truyền đạt tới. Nhiệt huyết của một nghệ sĩ thực sự rất đáng ngưỡng mộ đấy, nhưng này thì khá phiền phức mất rồi. Coi việc giết người chỉ như một màn diễn, còn mạng sống chỉ bằng cỏ rác ven đường. Rốt cuộc tại sao chủ rạp hát và tên này không hề nhận thức được lời đe dọa chết chóc này nghiêm trọng đến mức nào vậy? Fukuzawa còn không nghĩ rằng họ nên tổ chức buổi diễn này ngay từ đầu nữa. Dời lịch đi không phải đã cứu được mạng người mà không cần đắn đo thêm gì à?

Nhưng rút cuộc thì buổi diễn vẫn được tiến hành như kế hoạch, có lẽ cũng khá nhiều người có cùng suy nghĩ như Murakami.

"Chà, chắc bây giờ mọi người đang ngồi đông đủ trên ghế hết rồi." Anh ta đứng dậy khỏi ghế. "Tôi phải đi đây. Chúng ta đều là dân chuyên ở đây, ha? Và một người chuyên nghiệp sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ khách hàng của mình để đảm bảo không ai bị xây xước gì hết. Tôi tin vào ông đấy."

Cũng không còn lời nào khác để đáp lại câu đó, ngoài "Tôi hiểu rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro