Phần 2.3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sảnh nghỉ giải lao, trên ghế kê quanh bốn góc tường tách biệt với đám đông.

Ranpo bị buộc phải ngồi xuống đó, Fukuzawa đứng trước mặt cậu bé.

Trông Ranpo có vẻ rất bất mãn, cứ ngồi tự co kéo ống tay áo mình. Còn Fukuzawa thì im lặng nhìn xuống Ranpo như vậy.

Cả hai giữ vững tư thế đó, năm phút tĩnh lặng trôi qua.

"Được rồi" Cuối cùng, người càu nhàu trước là Ranpo, như thể chịu không nổi cái sự im lặng đó "Cứ mắng tôi đi? Lúc nào đi làm tôi chẳng bị người ta mắng thế này, cũng biết trước rồi, kể cả chuyện ông chú định nói gì nữa."

"Vẫn còn biết người biết ta à..." Fukuzawa hạ giọng tự nói.

"Làm chuyện đáng mắng thì bị mắng thôi, thà vậy còn dễ chịu hơn, ít nhất tôi còn hiểu được."

"...Cậu nói phải."

Fukuzawa bắt đầu suy nghĩ. Mình không phải là loại người có thể dạy dỗ gì cho cậu bé này. Fukuzawa đã sống mà luôn né tránh vị thế phải dẫn dắt, chỉ bảo cho ai đó.

Lần đầu tiên trong đời ông hối hận vì điều này.

Tình huống này buộc ông phải nói gì đó.

Cậu thiếu niên này đang đứng ở sát mép vách đá dựng đứng, sắp trượt chân xuống tới nơi.

"Nói cho ta nghe về cha mẹ cậu" Fukuzawa lên tiếng, cẩn thận lựa lọc từng từ ngữ "Cha mẹ... đã nói gì về tài năng của cậu?"

"Tài năng?" Ranpo cau mày "Nếu mà có thứ đó thì giờ tôi đâu phải tìm việc khổ sở thế này."

"Vậy... họ có nói gì về tương lai của cậu không?"

"Eh?... Thỉnh thoảng cha cũng hay thuận miệng 'Tương lai con sẽ trở thành nhân vật được người đời ca tụng, vượt qua cả ta và mẹ con. Nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm ấy, hãy khiêm tốn mà kiệm lời lại. Đừng ra vẻ ta đây, chỉ nên quan sát và im lặng, đừng để những gì con nhận ra làm tổn thương người khác'...kiểu vậy đó. Tôi chẳng hiểu ý cha muốn nói gì cho lắm."

Qủa là như vậy.

Fukuzawa im lặng gật đầu.

Qủa nhiên cha cậu bé đã nhận ra, việc Ranpo được trời phú cho một tài năng phi thường. Một tài năng đặc biệt là quan sát, ghi nhớ và nhìn ra sự thật chỉ trong một khoảnh khắc.

Và ông ấy đã cố tình phong ấn tài năng đó.

Để Ranpo khỏi đi lầm đường, để cậu bé không vô tình làm tổn thương người khác và gây thù chuốc oán với thế gian này. Để Ranpo có thể học tập những đức tính tốt đẹp, sống và làm việc vì như một người bình thường, cho đến khi cậu bé đủ lớn, có được một lượng kiến thức và biết phân biệt đúng sai.

Đó là sự bao bọc. Một cái kén vô hình để bảo vệ tài năng phi thường khỏi thế giới tầm thường khác biệt.

Nuôi lớn Ranpo như một người bình thường là một sự lựa chọn khủng khiếp tới mức nào? Vất vả khó khăn đến thế nào khi phải khiến cho Ranpo hiểu lầm rằng thế giới mà cậu bé nhìn thấy, nó bình thường như một lẽ đương nhiên, hoàn toàn không tồn tại một điểm nào khác thường.

Vậy mà cha mẹ Ranpo đã làm được, bằng trí tuệ siêu việt của họ.

Thứ ấy, ngoài "tình yêu thương" ra, còn có thể gọi bằng cái tên nào khác đây?

Và hai người họ, như thể bị cưỡng ép phải buộc rời bỏ thế giới này tới một phương trời xa xăm, trước khi Ranpo kịp trưởng thành một cách đúng đắn, đủ cứng cáp để có thể đương đầu với thế giới bên ngoài.

Thứ còn lại chỉ là một ấu trùng thiên tài chưa kịp trưởng thành, với cái kén đã bị xé nát.

Mồ hôi rịn ra bàn tay nắm chặt của Fukuzawa, dù đối mặt với cường địch ra sao, cũng chưa bao giờ ông cảm thấy sợ hãi tới mức này. Ranpo - ấu trùng đã mất đi cái kén, đang đứng trước bờ vực bị thế giới này nghiền nát. Nếu dùng thứ sức mạnh kia sai lệch dù chỉ một li thôi, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi.

Hít sâu một hơi, Fukuzawa bắt đầu mở miệng.

"Cậu... có một tài năng đặc biệt. Là tài năng quan sát và suy luận. Không một ai lật tẩy được công việc trước đây của tôi. Hung thủ sát hại bà Giám đốc là ai, ngoài cậu thì không ai có thể nhìn ra cả. Cậu thật sự đặc biệt. Ranpo, nếu muốn, cậu có thể trở thành người còn vĩ đại hơn cả cha mẹ mình."

"Không thể nào" Ranpo sổ toẹt câu nói của Fukuzawa tức khắc, "Cha và mẹ đều rất tuyệt vời, không ai có thể vượt lên trên họ. Chưa bao giờ cha mẹ bảo rằng tôi có tài năng đặc biệt, tôi tin lời họ."

Vững chắc vô cùng.

Bức tường bảo vệ cha mẹ cậu bé dựng lên quá vững vàng. Bức tường đó trước giờ đã bảo vệ Ranpo khỏi thế giới... đáng sợ của người bình thường mà cậu bé không thể nào lý giải nổi.

Nhưng cũng chính vì bức tường ấy mà bây giờ, Ranpo không thể nào bước ra thế giới bên ngoài được nữa.

"Lúc nãy trong buổi diễn, cậu đã đoán ra ngay hung thủ khi vở kịch còn đang tiếp tục, đúng không?" Fukuzawa nói tiếp: "Lật tẩy người đó vào ngay thời điểm ấy, có lẽ trong tất cả khán giả, chỉ có mình cậu làm được. Cả ta cũng không biết, cho tới khi đọc đến đoạn kết kịch bản."

"Hả?" Bản mặt Ranpo tỏ ra nghi hoặc vô cùng: "Ông chú đùa phải không? Cả tôi còn biết đấy, làm sao mà người lớn không ai nhận ra được kia chứ?"

Lập luận cứ đi theo vòng tròn. Vì cho rằng bản thân mình không đặc biệt nên mới không lý giải nổi những người bình thường. Không lý giải nổi người bình thường ra sao nên rõ ràng bản thân mình không đặc biệt, đúng như lời cha mẹ dạy. Chúng hỗ trợ nhau, bắt tay với nhau, từ đầu đến cuối tạo thành một lý luận khép kín vững chắc. Nó sẽ không sụp đổ nếu không được chiếu rọi bởi một thứ gì đó hoàn toàn mới mẻ.

Một khái niệm gì đó, hoàn toàn mới.

Có thể tiếp nhận hay lập tức, không cần chứng minh đúng sai, một yếu tố mới mẻ mà trước giờ Ranpo hoàn toàn không tiếp cận đến.

"Nói cho ta nghe" Fukuzawa kiên nhẫn tiếp tục, "Cậu đã từng bao giờ nghĩ rằng những con người xung quanh mình thật ngu ngốc chưa? Chỉ một khoảnh khắc thôi, đã bao giờ cậu nghi ngờ rằng thật ra tất cả bọn họ chỉ là một lũ ngốc, chẳng hề biết một chút gì cả chưa?"

"........"

Ranpo liếc nhìn Fukuzawa với ánh mắt chất chứa đầy nghi vấn, ngưng lại một lúc, cậu bé mới trả lời.

"...Có."

"Đúng rồi, tin tưởng vào điều đó, bởi cậu có tài năng, hãy duy trì nó, chỉ cần có tài năng ấy, không gì là cậu không làm được."

"Có tâng bốc nữa để tôi chịu tin lời ông chú cũng vô ích thôi" Ranpo ngồi đó, quay ngoắt mặt đi chỗ khác, "Mẹ dạy tôi không được phép có suy nghĩ rằng người khác ngu ngốc. Mà mắc gì có mình tôi lại đặc biệt chứ. Thành phố có cả mớ người thế này, sao lại chỉ mình tôi thôi?"

"Cái đó..."

Chỉ còn chút xíu nữa thôi.

Tuyệt đối không thể phạm sai lầm vào khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc quyết định đang tới gần. Fukuzawa không phải người dẻo miệng, càng không phải loại khua ba tấc lưỡi khiến người khác nghe theo. Tới tận đây rồi, Fukuzawa chỉ còn một con át chủ bài cuối cùng.

Đó là sự chân thành.

"Đúng như lời cậu nói" Fukuzawa lên tiếng, "Xưa kia bên hông này đã từng dắt một thanh kiếm. Ta được đào tạo võ thuật từ nhỏ bởi chính phủ, một kiếm khách được gọi với danh hiệu "Ngũ kiếm" ngay cả giữa những nhân vật cấp cao trong chính phủ. Ta thực sự tin rằng thanh kiếm của mình tồn tại là để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc... nên ta đã giết người."

Fukuzawa kể lại, ánh mặt nhìn xa xăm, Ranpo chú ý tới biểu cảm ấy của ông.

"Công việc ám sát quá mức dễ dàng. Sự cách biệt về kĩ năng quá áp đảo, ta hoàn toàn chẳng phải nếm trải cảm giác nguy nan. Đáng sợ nhất là khi nhận ra rằng bản thân ta, từ đâu đó trong tâm khảm, ta mong chờ những nhiệm vụ ám sát tiếp theo. Khoảnh khắc không dám đối diện với trái tim mình, ta giết chóc vì lợi ích của Tổ quốc, hay chỉ xuống tay vì chính khoảnh khắc được giết đó mà thôi? Từ ấy, ta quyết định sẽ không bao giờ cầm lại thanh kiếm của mình nữa."

Fukuzawa kể với giọng trầm trầm.

Sao mình lại kể ra câu chuyện này?

Câu chuyện chưa bao giờ chia sẻ với bất kì một ai, lại nói ra hết, với đứa bé này.

Nhưng ngôn từ cứ tuôn ra đều đều không dừng lại, Fukuzawa tiếp tục nói ra những lời từ sâu thẳm cõi lòng ông.

"Sức mạnh cần phải được chế ngự, không thể chế ngự thì buộc phải vứt bỏ. Nếu cậu nhắm mắt buông lơi tài năng của mình thì sẽ giống như ta xưa kia, cứ vung mãi thanh kiếm khát máu. Mất đi cha mẹ, đây chính là lúc cậu phải tiếp nhận thanh gươm của chính mình."

Giá như ông có thêm tài năng hùng biện.

Không phải là hùng biện để khơi dậy đám đông, cũng không phải là thông cáo sắc lệch to lớn để kích động quần chúng. Ông chỉ muốn có khả năng tạo ra một lời nói dối nhỏ bé, để có thể làm cho đứa trẻ ở trước ông hiểu ra một sự thật đơn giản.

"Tôi hiểu những gì ông chú nói" Ranpo ngồi đó, nhìn chằm chằm Fukuzawa như xoáy vào ông, "Vậy thì hãy nói cho tôi biết đi. Tôi là gì? Những điều cha mẹ dạy tôi là thế nào? Làm ơn giải thích cho tôi hiểu tường tường tận tận tại sao bây giờ tôi lại thành ra thế này, làm được thì tôi sẽ tin."

Ranpo không còn dỗi nữa, thay vào đó, cậu thiếu niên muốn nghe câu trả lời, một cách nghiêm túc. Chuyện này nãy giờ chưa hề xảy ra.

Chỉ mình mình có thể giải thích cho cậu bé.

"Vài phút nữa là khai màn. Quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi..."

Thông báo qua loa từ khán phòng. Một vài người xung quanh đã bắt đầu đi về chỗ. Ranpo liếc nhìn đám đông.

Không còn thời gian nữa. Đánh mất cơ hội này, có lẽ sẽ không còn lần thứ hai Ranpo mong chờ một câu trả lời.

"Đó là..."

Fukuzawa mở miệng, rồi lại ngậm lại.

Gì cũng được, có gì đó không, hỡi những câu từ tiếp theo.

Át chủ bài cuối của ông, sự chân thành đã dùng cạn.

Con người ông kém nhất khoản biện hộ hay thuyết phục, nói dối lại còn càng tệ hơn nữa.

Lúc ấy... lọt vào mắt ông là tập kịch bản Ranpo đang cuộn tròn nắm trong tay.

Tập kịch bản nhận được từ đoàn kịch, Ranpo ghét phiền phức nên mới đọc có chút xíu là bỏ liền.

"Năng lực gia."

Ranpo ngơ người ra.

"...Hả?"

"Là Dị năng" Fukuzawa nói tiếp, nói mà hầu như không ý thức được mình đang nói cái gì nữa, "Cậu đặc biệt, bởi vì cậu là một người sử dụng Dị năng. Lúc mất đi cha mẹ, Dị năng của cậu đã thức tỉnh, là... vậy đó."

"Dị năng? ...Cái gì thế?"

Mắt Ranpo mở to, với vẻ mặt thực sự không hiểu gì cả.

Đây, hầu như là trải nghiệm đầu đời của Fukuzawa (lần đầu làm chuyện ấy =)) ). Trải nghiệm mà nói rõ hơn là... không cần biết chính mình đang nói cái gì, nghĩ được câu từ nào là tuôn ra luôn từ miệng bằng đó, liên tục không ngừng nghỉ.

"Đã bảo là cậu là người sử dụng Dị năng. Dị năng đó là 'Năng lực nhìn thấu sự thật chỉ bằng một cái liếc mắt'. Lúc nãy trên sâu khấu có nói rồi thây, thế giới này tồn tại những người có mang trong mình năng lực đặc biệt. Và người có Dị năng, chưa chắc đã được hạnh phúc. Cậu đau khổ, nhìn thấy người khác như những con quái vật đáng sợ, tất cả đều là tại Dị năng của cậu."

"...???"

(vãi cả Fukuzawa, chém gió còn hơn bão =)) )

Ranpo thật sự bối rối. Cậu bé chớp mắt liên tục, hỗn loạn trong im lặng.

"Cậu phải biết chế ngự năng lực của mình."

Lúc này, Fukuzawa thật muốn cảm tạ những cuộc huấn luyện mỗi ngày của ông.

Hoàn toàn chả hiểu mình đang nói cái gì, trống ngực đập liên hồi, mồ hôi lạnh ướt đẫm hai bàn tay.

Thế nhưng biểu cảm của Fukuzawa lại vô cùng bình tĩnh. Thái độ bình thường như đọc từng dòng chữ trên tờ báo sáng, không khác gì chính ông thường ngày.

Trong những cuộc chiến sinh tử, một vết nứt nhỏ trong tinh thần cũng kết nối mật thiết tới mạng sống. Vì thế, tự nhiên, dù có chìm trong đau đớn và yếu đuối đến đâu đi chăng nữa, giữ thái độ "thấy Thái Sơn đổ mặt không đổi sắc" như Fukuzawa luôn luôn là yêu cầu cần thiết.

Nói trắng ra là... ông gồng hết cỡ rồi mới ra nổi cái bản mặt hiện tại đấy.

"Vì cậu là Năng lực gia, nên cậu đặc biệt. Để chứng minh cho điều này, bây giờ ta sẽ chỉ cho cậu cách chế ngự năng lực của mình. Chỉ cần có thứ này trợ lực, cậu có thể khởi động Dị năng tùy ý. Bằng nó, cậu có thể học cách kiểm soát cái Dị năng mang lại bất hạnh cho cậu."

"....??? Thứ này...là gì...?" Do nghiêng đầu quá mức, giờ đến cả cơ thể Ranpo cũng dần nghiêng theo.

(tội nghiệp thằng bé vl =)) )

Nói đại mà chưa kịp nghĩ gì.

Thả tầm mắt ra xa, Fukuzawa tìm kiếm "viện trợ".

Gì cũng được, có cái gì đó không...?

(tôi cũng đến lạy bác luôn =)) =)) )

Cần cái gì đó phân tán sự chú ý của Ranpo. Cái gì mới được...

Bàn tay ông chạm nhẹ vào ngực áo.

Đây rồi!

(vớ được cứu tinh rùi =))))))))) )

"Là cái này" Fukuzawa lấy nó ra khỏi túi.

"...Cái gì đây. Kính...?"

"Ở Kyoto, một vị thuộc dòng dõi hoàng thân quốc thích đã ban cho ta cặp kính này" Chém gió đấy, thực ra là đồ thừa vét được ở tiệm tạp hóa lân cận =)) "Đeo nó vào Dị năng của cậu sẽ được khởi động và cậu có thể nhìn thấu mọi sự thật ngay lập tức. Ngược lại không đeo nó, cậu cũng không còn cần phải bận tâm về sự ngu ngốc của những người xung quanh nữa. Ta sẽ trao nó lại cho cậu."

"....Hơ..."

Hiểu gì chết liền - Ranpo nhận kính với cái bản mặt thế đó.

"Nhìn thế nào cũng chỉ là cái kính rẻ tiền thôi."

Chuẩn không cần chỉnh! - Fukuzawa hết mực đồng tình.

"Cậu - người mới biết đến sự tồn tại của Dị năng khi nãy thì nhìn ra thế cũng phải thôi."

"Ồ... Đeo nó vào hả?"

Ranpo mở gọng kính, hơi cúi đầu, chuẩn bị đeo nó lên hai bên thái dương, chớp lấy khoảnh khắc ấy.

"Kah!!"

Tiếng gầm của Fukuzawa rền vang.

Vào khoảnh khắc ấy, hầu như ý thức của Ranpo đã bị thổi bay,

Đó là một đòn tấn công tầm xa. Hơn nữa, nó khác biệt ở cả quy mô và hướng tấn công so với đòn tinh thần khi nãy. Một đòn duy nhất, vốn chỉ được dùng lật ngược tình thế trong những cuộc chiến một mất một còn, lại nhắm thẳng mục tiêu là của tâm trí của Ranpo. Ngay cả đối với một võ sư được huấn luyện kĩ càng, tâm trí cũng sẽ trống rỗng không thể kiểm soát cả cơ thể. Nói chi một đứa trẻ như Ranpo, lãnh trọn một đòn làm sao chịu nổi.

Ranpo mất đi ý thức ngay trước khi đeo kính lên. Cậu thiếu niên ngã xuống băng ghế.

Theo nhịp đó, chiếc kính vừa vặn khớp vào mặt cậu.

"...Hơ..."

Vài giây sau, Ranpo lấy lại ý thức. Cậu bé ngửa mặt nhìn lên trần nhà, liên tục chớp mắt ngạc nhiên.

"Hơ.....? Vừa nãy là... Cái này gọi là chế ngự được Dị năng rồi sao...? Hình như đâu có gì thay đổi... không, không đúng... Đúng không...? Sao tâm trí tự dưng cứ bồng bềnh thế này..."

"Cặp kính đã thừa nhận cậu" Fukuzawa gật đầu, nói với giọng trầm lắng. Biểu cảm ấy như thể một vị tiên nhân ngự trị tại cõi linh thiêng. Nhưng nội tâm thầm kín của ông thì muốn quay mòng mòng vì tính "vĩ đại" tới chệch đường ray trong câu nói của chính mình.

"Hãy dùng nó để điều khiển Dị năng của cậu. Từ giờ phút này, cậu sẽ là Thám tử sử dụng Dị năng - Edogawa Ranpo. Hãy phơi bày sự thật bằng năng lực của cậu. Thanh trừ cái ác bao phủ trong bóng đêm. Cậu có thể làm được điều đó, bởi cậu là Thám tử vĩ đại số một thế giới này."

"....Oa ...a, Thám tử vĩ đại...?"

"Đúng, Thám tử vĩ đại."

Giống như "tẩy não" chú gà con mới nở, Fukuzawa lặp lại.

"Chẳng phải giờ đây, mọi thứ đều đã rõ ràng hay sao? Thế giới này chẳng có gì là đáng sợ hết. Những người kia không phải là quái vật, chỉ đơn giản là họ ngu ngốc hơn cậu."

Ranpo như ngừng thở.

Cậu bé sờ soạng mép kính và suy nghĩ điều gì đó.

"Nhưng... không, là vậy sao...? Lúc đó, cả lúc đó, lúc đó và lúc đó nữa, chỉ đơn giản là tất cả quá ngu ngốc, không một ai hiểu bất cứ chuyện gì thôi ư...?"

"Đúng vậy, nghe này Ranpo. Thế giới này chỉ đơn giản là quá ngu muội mà thôi. Họ không biết cách quan sát mọi vật, như những đứa trẻ ngây dại. Không ai có ác ý gì với cậu cả. Trẻ con có bao giờ lại đi căm ghét ai đó không? Có bao giờ lại đi đặt bẫy khiến người ta khổ sở không?"

"...Không."

Ranpo gật đầu lẩm bẩm.

"Chuyện này... cả chuyện kia nữa... tất cả nỗi khổ sở từ trước đến nay... giờ nhắc lại thì... ra vậy..."

Trong tư thế cuộn tròn thân mình, Ranpo từ từ ngẩng mặt lên.

"Ra vậy. Thì ra là thế. Không ai ghét bỏ tôi cả."

"Đúng vậy."

Ranpo đứng vụt dậy.

Cả gương mặt tràn ngập nụ cười rạng rỡ, rõ ràng.

Fukuzawa cảm tưởng như nghe thấy tiếng "cạch" chuyển đổi chế độ của cái công tắc vô hình nào đó.

"Ahahahahaaaa! Ahahaahahahahaaaa! Ra thế, tất cả đều là trẻ sơ sinh thôi sao! Đúng, đương nhiên phải là thế rồi! Thế giới này chẳng gớm ghiếc chút nào cả! Chỉ là ngu ngốc như một lẽ dĩ nhiên, lặng lẽ, êm ái!"

Ranpo cười hạnh phúc. Vươn thẳng thân mình, cảm tưởng từ toàn thân cậu bé đang phản chiếu ánh thái dương rực rỡ như một mặt trời mới được sinh ra. Cả đời Fukuzawa chưa bao giờ thấy qua biểu cảm rạng ngời tươi sáng đến như vậy. Niềm hạnh phúc vô bờ bến khi được tái sinh một lần nữa.

Và Ranpo tuyên bố.

"Nếu chỉ là những đứa trẻ ngốc nghếch, thì tôi phải bảo vệ họ!"

Ranpo đột ngột quay lại về phía Fukuzawa.

"Ông chú! Ông vào khán phòng trước đi! Tôi có việc cần làm, có lẽ bây giờ vẫn còn kịp để ngăn chặn vụ giết người!"

"...Cái gì?"

"Lời dự báo sẽ thành sự thật, hung thủ nhất định sẽ ra tay! Chuyện đã quá rõ ràng như mặt trời mọc ở đằng đông! Chúng ta sẽ lợi dụng ngược lại điều đó! Nên ông cứ đi trước đi! Ông chú bắt buộc phải là người ở gần sân khấu nhất, không thì không xong!"

Ranpo đẩy lưng Fukuzawa đi liên tục. Fukuzawa chẳng hiểu gì cả. Đáng lẽ ra phải đến ông thuyết phục Ranpo giúp mình một tay, đằng này ông lại chẳng rõ mình đã lội qua giai đoạn khổ ải ấy từ lúc nào. Tự nhiên cậu bé nói cái gì vậy?

Vụ giết người sắp diễn ra?

"Vậy thì giờ thế nào..."

"Được rồi đi nhanh đi! Nhanh đi nhanh đi!"

Ranpo lại đẩy lưng Fukuzawa thêm nữa. Tự dưng Fukuzawa mất quyền chủ động, muốn kháng cự mà chẳng thể kháng cự cho ra hồn, cứ thể bị Ranpo đẩy tới tận hội trường.

Nhưng... nếu vụ giết người thật sự diễn ra, để Ranpo một mình chẳng phải quá nguy hiểm hay sao.

Đúng lúc chuông khai màn vang lên.

"Tôi đã nhìn thấu hết rồi, cả mục đích lẫn kế hoạch của kẻ địch! Nên tôi sẽ không sao đâu, ông chú đi trước đi, tôi muốn ông chú quan sát mọi động tĩnh của khán giả!"

Fukuzawa do dự. Ranpo hăng hái là rất tốt. Nhưng nếu theo như lời Ranpo thì sát nhân đang ẩn mình tại sân khấu này. Việc ngăn chặn hành vi phạm tội ấy, không thể nào không nguy hiểm cho được.

Fukuzawa nhìn sang thái độ của Ranpo.

Biểu cảm kia ẩn chứa sức mạnh, là khuôn mặt khi con người ta đã vượt lên trên khỏi một thứ gì đó như bức tường khổng lồ, ngọn núi cao vợi hay xiềng xích trói buộc, chuyển biến chẳng mấy khi được trải nghiệm trong một đời người.

Vậy đây sẽ là công việc đầu tiên của kẻ vừa vượt qua bức tường cao ngất.

"Ta biết rồi, nhưng cậu cũng cẩn thận đấy" Fukuzawa gật đầu.

"Tôi sẽ ổn thôi!" Ranpo nói, bằng chất giọng vô cùng êm tai, "Bởi tôi là người bảo vệ cho những con người ngu ngốc - Siêu Thám tử vĩ đại nhất thế gian này mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro