Phần 2.3.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch bởi Blog Sweets For Ranpo - The Innocent Detective's Corner và biên tập lại bởi tôi.

Link: https://www.facebook.com/sweetsforranpo/

***

Fukuzawa chán ngán ngồi xuống trên ghế ngoài sảnh.

Bầu không khí trong rạp hát đã hoàn toàn thay đổi. Nhân viên rạp và cảnh sát bận bịu chạy qua chạy lại, nghiêm trọng trao đổi vấn đề.

Rạp hát cũng đã hoàn toàn bị phong tỏa, và mấy viên cảnh sát cũng đã chặn lại toàn bộ lối ra vào. Nhân viên rạp cũng cố gắng tìm những người đang cố chạy trốn và mang họ trở lại. Do đó, hung thủ không còn đường nào để thoát nữa. Hắn vẫn ở trong này.

Tình hình trong rạp hát nhanh chóng được giải quyết. Egawa chắc hẳn đã thông báo cho mọi người biết nên làm gì trong trường hợp khẩn cấp như này. Murakami đã được xe cứu thương đưa đi, nhưng một vài diễn viên nói anh ta đã chết trên đường tới bệnh viện.

Một vết thương chí mạng. Fukuzawa đã chứng kiến khoảnh khắc Murakami bị ám sát. Độ rộng của dao, lượng máu trào ra... cứ như anh ta thực sự bị đâm xuyên bởi một con dao vô hình vậy.

...Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Fukuzawa nhíu mày. Ranpo đâu rồi? Thằng bé biến mất ngay trước khi mở màn, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại. Vụ việc diễn ra chỉ vài phút sau khi nó chạy đi, nghĩa là thằng bé định ngăn hung thủ lại, nhưng có vẻ như Ranpo muộn mất rồi. Như vậy cũng có lý, vì thằng bé chỉ có khoảng thời gian quá ngắn.

Nhưng nếu vậy, tại sao Ranpo vẫn chưa quay lại?

Cảm giác bất an trong lồng ngực Fukuzawa ngày càng nặng trĩu.

Lỡ như vụ giết người đó vẫn diễn ra vì Ranpo không kịp tìm ra hung thủ thì sao?

Lỡ như Ranpo đã sử dụng tài năng xuất chúng của mình để tìm ra được hung thủ, nhưng sau đó chuyện gì không hay đã xảy ra thì sao?

Lỡ như Ranpo đã cố gắng can ngăn hung thủ lại? Nếu thằng bé chen vào giữa kế hoạch của hắn, thì nó sẽ trở thành một mối họa lớn cần bị trừ khử.

Đao kiếm rồi đổ máu - một cậu bé một chút sức lực phòng thủ cũng không có, lại đi tìm hung thủ một mình.

Fukuzawa không thể ngồi yên thêm giây phút nào nữa. Ông nghĩ rằng nếu mình cứ ngồi ở sảnh giải lao thì kiểu gì cũng sẽ bắt gặp Ranpo, nhưng giờ là lúc phải tự đi tìm lấy cậu.

Fukuzawa bắt đầu đứng dậy rồi đi. Ranpo không có nhiều thời gian để đi được đâu xa, nên đi xung quanh hỏi xem có ai thấy cậu bé không là phương án hữu hiệu nhất.

Fukuzawa mô phỏng lại rạp hát trong tâm trí mình.

Có ba lối ra vào: lối đi đằng trước được sử dụng cho hành khách, lối đi tới phòng thay đồ được dùng cho diễn viên và nhân viên, còn lối phụ được dùng để vận chuyển thiết bị sân khấu.

Lối trước sẽ dẫn người qua sảnh giải lao, sau đó đến hành lang rạp rồi cuối cùng là phòng vé. Còn lối tới phòng thay đồ sau đấy sẽ đưa tới phòng tập, văn phòng và phòng họp. Cuối cùng thì, lối phụ dẫn đến buồng trữ đồ bỏ không và nhà kho, còn có một con đường tới phía sau sân khấu nữa. Hiện tại không thể nào ra vào qua ba đường đó được, nhưng chúng có liên kết với nhau. Cụ thể hơn thì, khu vực khán giả qua lại và khu vực của đoàn kịch hoàn toàn tách biệt với nhau.

Nếu Ranpo biến mất ở đâu đó gần mấy lối ra vào này, chỗ khả nghi nhất hẳn phải ở quanh buồng trữ đồ bỏ không và nhà kho. Lối đi trước thường được sử dụng bởi khách đến rạp rồi, còn diễn viên thì phải đợi đến phần của mình quanh phòng thay đồ, nghĩa là xung quanh khu vực ấy đều có thể có nhân chứng. Hơn nữa, khu vực quanh nhà kho đó ở gần với nơi vụ giết người diễn ra nhất. Nếu như có chỗ nào đó để thiết lập công cụ ám sát thì chính là ở đó, và rất có thể Ranpo đã đi qua đó.

Fukuzawa băng qua hàng ghế trên hành lang rạp, hướng đến sân khấu.

Khán giả bồn chồn ngồi yên tại chỗ như đã được căn dặn, lúng túng không biết tình thế có biến đổi tốt hơn chút nào được không. Nỗi đau đớn sớm đã qua đi, nhưng tình thế bất thường này không khỏi khiến mọi người đều sợ hãi. Một vài nhân viên rạp đi dò hỏi từng khán giả một, xem họ có thấy hay để ý bất cứ ai đã rời đi hay không.

Hung thủ có ở trong số họ không? Hay chúng là thành viên của đoàn kịch? Hay là nhân viên của rạp hát? Fukuzawa kiềm chế bản thân hết sức để không nắm cổ áo từng người một rồi tra hỏi họ trong khi đang di chuyển tới hiện trường án mạng trên sân khấu.

Khu vực phía sau sân khấu khá rộng. Hộp gỗ và các loại bảng chồng chất lên nhau chung với các thiết bị ánh sáng. Hai sợi dây thiếc trải dài trên sàn hẳn là đường vận chuyển dụng cụ.

Fukuzawa đứng dưới sân khấu, nhìn lên trần lần nữa. Ngay sau khi vụ giết người diễn ra, ông đã nhìn lên và thấy một loại hộp kim loại nào đó đang nhấp nháy phản lại ánh sáng. Nếu như thứ đó được điều khiển từ xa để nhả dao xuống thì mọi thứ sẽ hợp lý hơn.

Nhưng bây giờ trên đó chẳng có một thứ gì cả. Ông cũng đã lục soát lại mạn sau sân khấu, nhưng cũng không có gì nốt. Hay mắt ông tự nhiên bị lóa? Chẳng lẽ quanh đây thực sự không có cái hộp kim loại nào? Hay hung thủ đã bằng cách nào đó xử lý thứ đó ngay sau khi giết người rồi? Nhưng để một thiết bị như vậy có thể nhả dao và được kéo lại ngay lập tức, kích cỡ của nó cũng phải to không kém. Nếu như ai đó khiêng thứ đó theo mình, Fukuzawa cũng đã nhận ra ngay rồi.

Ngay khi ông chuẩn bị rời đi, tiếng hỗn loạn từ sảnh giải lao lại vang vọng vào. Một viên cảnh sát chạy vội vào trong, hoảng hốt thì thầm gì đó cho nhân viên rạp đang đứng gần sân khấu.

"Có chuyện gì vậy?" Fukuzawa tới gần viên cảnh sát.

Vị cảnh sát mặt trắng bệch, xem ra có biết đến Fukuzawa nên đã đáp lời ngay lập tức.

"Đ-Đi mất rồi! Ai đó trong số khán giả ở đây biến mất rồi!"

"Cái gì?!"

***

Một vài viên cảnh sát lo lắng đi quanh sảnh giải lao dò hỏi. Họ đưa ra thẻ cảnh sát của mình và điều tra về tình hình hiện tại đang diễn ra ở đây. Fukuzawa cố tình để tiếng bước chân mình vang lên khi tới gần họ.

"Này." Ông gọi.

Một viên cảnh sát ngẩng đầu lên.

"Ồ, chào. May là có ông ở đây, Vệ sĩ tiên sinh."

"Vệ sĩ tiên sinh..."? Thì đúng là "vệ sĩ" với "tiên sinh" thật, cơ mà đặt cùng với nhau tự dưng thấy cứ tréo ngoe thế nào ấy.

Mà kệ đi, giờ không phải lúc ngồi bắt bẻ cách xưng hô người khác. Fukuzawa đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi nghe nói một khán giả đã trốn thoát."

"Phải đấy. Giờ chúng tôi vẫn chưa tìm được tên đó nữa." Viên cảnh sát xoa xoa hai má. "Để không có chuyện gì xảy ra, chúng tôi đã đảm bảo tất cả các lối ra vào đều được phong tỏa cẩn thận rồi. Không đời nào có chuyện ai đó lẻn ra được khỏi tòa nhà này. Đương nhiên chúng tôi có cho phép mọi người đi vệ sinh hoặc tới phòng y tế nếu như họ thấy không khỏe, nên ra khỏi chỗ ngồi cũng không phải chuyện gì lớn lao, nhưng mà..."

"Có người không quay lại?"

"Chính xác. Người đó không ở chỗ của mình cũng chẳng ở vệ sinh. Chúng tôi không thể tìm ra được tung tích của người ấy ở bất cứ đâu cả."

"Kẻ đó ngồi ở đâu? Trông như nào?"

Viên cảnh sát mở danh sách ghế ngồi ra để chỉ cho Fukuzawa, vị khán giả ấy ngồi ở hàng đầu tiên.

"Một quý ông trung niên mặc một chiếc áo khoác rộng, một bộ com-lê màu navy, và đội chiếc mũ rộng vành. Tôi có đi hỏi những người ngồi gần đó, thì người đàn ông này còn dùng gậy nữa, do chân ông ta không được khỏe cho lắm."

Fukuzawa ngay lập tức nhận ra người này.

...Là ông ta.

Chính là quý ông đặc biệt ngồi ở hàng ghế trước, người chăm chú theo dõi diễn viên trên sân khấu, và cũng là người khiến bản năng của Fukuzawa sinh nghi.

"Theo như thông tin đặt vé thì tên ông ấy là Asano Takutou. Ba lăm tuổi, đến đây một mình."

"Takutou Asano"?...A, là Asano Naganori - Asano Takumi no Kami."

"Tên giả đấy." Fukuzawa lên tiếng ngay sau đó. "Chết tiệt. Đáng lẽ ta không nên rời mắt khỏi tên đó."

Fukuzawa đã nhận ra thứ gì đó khả nghi về người đấy rồi, nhưng sau đó lại buông lỏng ra rồi để Ranpo và một đống sự kiện diễn ra sau đó cuốn đi.

"Tên đó rời khỏi chỗ ngồi của mình bao lâu rồi?"

"Theo như lời nhân chứng thì đến lúc mở màn, ông ta vẫn còn ở đó." Viên cảnh sát nhìn vào cuốn sổ trên tay. "Nhưng chúng tôi không tuần tra trong suốt nửa sau của vở kịch, nên ai biết được khi ấy ông ta có còn ở đó hay không?"

Nửa sau của vở kịch... cũng là lúc Murakami bị giết.

Nghĩa là ông ta có thể đã rời khỏi chỗ của mình trong khoảnh khắc nào đó để điều khiển vài loại dụng cụ gì đấy.

Fukuzawa cố gắng nhớ lại lúc mình chạy lên sân khấu. Khi ông ngoái lại nhìn khán giả, ông có thấy quý ông mặc com-lê đó không? Khá khó để nhớ được chính xác chuyện này. Fukuzawa tặc lưỡi.

Ông không nhớ nổi.

Fukuzawa tặc lưỡi. Ông đã quá để ý đến lối thoát vì theo ông lúc ấy, tên giết người hẳn phải cố gắng tẩu thoát qua đường đó. Mắt ông dán chặt vào cửa ra vào, quên luôn việc phải kiểm tra hàng ghế ngay trước mắt mình.

Nếu là Ranpo, thằng bé chắc chắn sẽ ghi nhớ lại toàn bộ khán giả khi ấy chỉ qua một lần liếc mắt, Fukuzawa nghĩ.

..."Tôi muốn ông chú quan sát mọi động tĩnh của khán giả!"

Ông nhớ lại những lời Ranpo đã dặn mình.

Có lẽ Ranpo đã biết trước hung thủ đang trà trộn trong số khán giả ở đó rồi. Vậy nên cậu bé mới nhờ Fukuzawa canh chừng. Nhưng Fukuzawa lại sơ suất đến vậy.

Quý ông mặc com-lê ấy biến mất rồi. Ranpo cũng biết mất rồi.

Đừng nói là Ranpo bị hắn...

"Giờ tôi sẽ lục soát xung quanh tòa nhà này." Fukuzawa nói. "Nếu các cậu tìm ra được thứ gì mới thì báo lại với tôi."

"Rõ."

Fukuzawa quay người lại, vội vàng bước đi. Ông nghiến răng, tự trách bản thân vì đã truyền động lực cho Ranpo. Cuối cùng Ranpo lại tự đi một mình rồi mất tích, mặc dù đáng lẽ người phải ngăn chặn kẻ giết người và bảo vệ Ranpo là Fukuzawa.

Kể cả Ranpo có tài năng thế nào đi chăng nữa, thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ không thể nào tự bảo vệ bản thân mình. Kể cả nếu Ranpo đối diện với kẻ địch, nó chắc chắn sẽ bị tấn công ngay và luôn. Có thể Ranpo là một thám tử đại tài đấy, nhưng thằng bé không thể nào đơn phương độc mã sử dụng tài năng ấy một cách hiệu quả được. Nếu như Ranpo không có lá chắn - một ai đó có thể đánh trả, trừng phạt kẻ địch và giữ an toàn cho cậu bé tận dụng năng lực của mình, thì cái gì cũng vô nghĩa mà thôi.

Thám tử cần phải được trang bị vũ trang.

"A, Fukuzawa! Cuối cùng cũng tìm được ông rồi."

Một người phụ nữ đang bước tới chỗ ông. Là chủ rạp hát, Egawa.

"Haizz, tôi đã tìm ông khắp nơi đấy. Ông cao như vậy mà mất dạng cái là tìm muốn hụt hơi luôn. Mà kệ đi, chúng ta có chuyện cần nói." Cô tới gần Fukuzawa, kéo tay áo ông.

"Gì thế? Xin thứ lỗi nhưng tôi đang vội. Tôi phải tìm Ranpo."

"Là về cậu Ranpo đấy." Egawa vội vã đáp. "Nhanh nào. Cậu ấy dặn tôi phải thật cẩn trọng."

"Hả...?"

Egawa nhìn lên Fukuzawa, sau đó lén lút thì thầm.

"Tôi có một lời nhắn từ cậu bé ấy."

***

Egawa đi thẳng tới phòng điều khiển rạp hát.

Bên trong căn phòng chật hẹp chứa đủ thể loại thiết bị điều khiển, bảo mật và ghi hình. Từ cửa sổ bên phòng có thể nhìn rõ được hiện trường án mạng bên dưới. Bất cứ ai ngồi đây cũng có thể vừa theo dõi vở kịch, vừa điều chỉnh ánh sáng và hình nền nếu cần.

Egawa nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không còn ai khác nữa rồi đóng cửa lại.

"Vậy?" Fukuzawa giục cô.

"Thật tình, tôi muốn hỏi ông nhiều thứ lắm đấy." Egawa bắt đầu nói liên thanh. "Như là, rốt cuộc cậu bé ấy là ai vậy? Tôi thực sự rất bất ngờ đó... Làm sao cậu ấy biết được nhiều như vậy về tôi thế?"

"Ý cô là sao?" Fukuzawa nghi ngờ nhìn Egawa. "Ranpo nói thằng bé đi tìm hung thủ. Nó nói với cô cái gì à?"

"Hmmm? ...Ồ, đừng nói ông tưởng tôi là hung thủ nhé." Egawa cười khúc khích. "Ý tôi không phải vậy đâu. Tôi chỉ đang tò mò không biết tại sao cậu bé đó lại biết rõ về đời tư của tôi như vậy thôi. Mà dù sao thì, cậu bé ấy có để lại một lời nhắn cho ông đấy. Cậu ấy dặn tôi truyền tin tới ông nhưng không được để ai khác nghe hết."

Tâm trạng của cô thực sự rất phấn khởi. Fukuzawa yên lặng thúc giục cô nói tiếp.

"Sau khi nói hết mọi thứ về tôi, Ranpo bảo có hai kẻ chủ mưu đứng sau vụ này. Cậu bé có nhờ tôi giúp đỡ để nhử hung thủ xuất đầu lộ diện."

...Cái gì?

Có hai tên sát nhân? Và Ranpo nhờ bà chủ giúp cậu bé nhử chúng?

"Ranpo nói vầy nè, 'Vụ án này được cấu thành bởi hai hành vi phạm tội: một cái khá tầm thường, và cái còn lại lại rất ấn tượng. Ví như tôm và cá voi. Bắt được con tôm thì dễ đấy. Vừa lòng với con tôm trong tay cũng chẳng vấn đề gì cả, dù gì thì tôm cũng ngon lắm rồi. Nhưng nếu muốn chộp được cá voi, thì phải nhử bằng con tôm thôi.'"

Nghe phức tạp thế.

Ranpo tích cực như vậy cũng tốt thôi, nhưng xem ra thằng bé vẫn ngang ngược trước sau không đổi.

Dù gì thì cũng rõ ràng rằng có hai người đứng sau vụ này rồi, và hẳn Ranpo đang theo đuôi kẻ quan trọng hơn... là con cá voi theo tư duy của thằng bé. Fukuzawa hiểu được chừng nấy.

Nhưng như vậy... nghĩa là Ranpo vẫn ổn chứ?

"Ranpo đâu rồi?"

"Chịu, chẳng biết cậu ấy lại chạy đâu rồi. Vừa nãy cậu ta cũng nhờ tôi nhắn với ông, 'Quay lại chỗ ngồi của mình trong phòng hội trường đi. Khi ấy, thiên thần sẽ giải đáp tất cả.'"

Fukuzawa theo bản năng nhìn xuống sân khấu qua cửa sổ phòng điều khiển. Ông có thể thấy chỗ ghế trống mà mình đã ngồi trong suốt buổi diễn.

"Một thiên thần ư?"

"Có vẻ là vậy. Mà này, Fukuzawa? Nói thật đi, cậu bé đó là ai vậy? Cậu ấy nói rằng mình là một năng lực gia và là một thám tử đại tài, nhưng không phải năng lực gia chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích thôi sao?"

Thực ra Ranpo không phải là năng lực gia, nên đoạn đó cứ coi như là hư cấu đi.

Nhưng đó cũng chính là lý do hiện tại Fukuzawa lo lắng cho thằng bé. Chẳng phải Ranpo đang đâm đầu vào nguy hiểm vì lời nói dối của ông sao?

"Mà sao cũng được, tôi tin chắc rằng cậu ấy là một thám tử đại tài đấy. Có khi tôi thành fan của cậu ấy mất!"

Tính cách cô ấy thực sự đã xoay một phát 180 độ. Fukuzawa hơi sốc, không kìm được mà nhìn chằm chằm vào Egawa.

Rốt cuộc Ranpo đã nói với Egawa cái gì để cô ấy thay đổi hoàn toàn như vậy?

"Còn một tin nữa Ranpo muốn tôi chuyển cho ông. 'Tôi ổn, nên đừng lo nữa nhé. Tôi sẽ giải quyết vụ này từ đầu đến đuôi, nên ông chú cũng nhanh quay về chỗ ngồi đi.' Cậu ấy đã nói sẽ đảm bảo để không ai bị thương hết."

"Tôi ổn, nên đừng lo nữa nhé."

Cứ như Ranpo đã biết trước chính xác mọi chuyện để còn chuẩn bị kỹ lưỡng vậy. Đó cũng là lý do thằng bé nhờ Egawa chuyển lời hộ. Ranpo vẫn an toàn, thì Fukuzawa nên làm theo lời cậu và quay lại chỗ ngồi rồi.

Tất cả những gì ông có thể làm là tin tưởng hoàn toàn vị thám tử thiên tài mới giáng thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro