Chương 1 : Tachihara Michizou // đã sửa //

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu đề : Muôn đời muôn kiếp

Char : Tachihara Michizou

Bối cảnh : Chiến tranh ( Dựa trên sự kiện có thật )

Warning : Ooc !!!!! . Tất cả thông tin được tham khảo từ gg có thể sai sót 1 vài chỗ . Xin mọi người bỏ qua ạ !!!!

.................................

Vào hơn 70 năm về trước . Nhận thấy sự áp đảo ngày một lớn của Mỹ . Nhật Bản đã có 1 kế sách mới . Họ tạo ra đội quân cảm tử - những phi công lái máy bay chứa bom lao tới thẳng tàu của địch . Đây là 1 bước ngoặt thể hiện tinh thần Samurai của các chiến sĩ Nhật Bản . Họ hi sinh thân mình vì tổ quốc. Nhưng cái giá phải trả cho viêc lên đường xuất công là cả một đời người chưa kịp hoàn thiện .....

.
.
.
.
.
.
.
.

- Y/n !!! Mau chạy đi !!!!!

- Mẹ ! Mẹ ơi ... ba ơi đi với con mau . Ba ơi mẹ ơi đừng bỏ con !!!!

Tiếng la thất thanh đầy sự tuyệt vọng . Lửa bùng khắp nơi . Nhà cửa đổ sập . Chỉ ít phút trước nơi này còn là 1 ngôi làng xinh đẹp vậy mà giờ đây .....

Là do bom đạn mà Mỹ thả xuống . Bạn đau khổ tuyệt vọng nhìn bố mẹ đang bất lực trong đám cháy . Bạn uất hận chiến tranh tột cùng . Cũng chiến tranh đã đánh cắp đi người bạn thân nhất của bạn . Vậy mà chẳng chịu buông tha . Nó tiếp tục tới như lưỡi hái tử thần mà giết chết ba mẹ của bạn .

Lúc này bạn chỉ biết ôm mặt khóc . Mặc kệ đám cháy đang bao quanh , hay mưa đạn xối xả . Dù có bị thương như nào bạn cũng quyết bò tới nơi ba mẹ bạn . Họ chết bạn cũng chết . Bởi vì đó chính là gia đình .

- A! _ Bỗng cơ thể bạn bị đè xuống bởi một thứ gì đó . Nó nóng và rất rát . Là gỗ sao ? Có lẽ là do từ đám cháy mà ra . Bạn bị kẹt lại chẳng thể nhúc nhích . Gỗ nóng làm rát da bạn . Có khi bỏng tới nơi rồi .

_ " Lạ thật đấy ... mình chẳng thấy đau chút nào cả .... có lẽ ... mình sắp đi rồi " _ những suy nghĩ về cái chết hiện lên đầu bạn . Có sao đâu chứ ... có lẽ cái chết sẽ là giải thoát cho bạn khỏi cái tũng quẫn của cuộc đời

_ Cô bé ! Em ổn không? _ Một thanh âm từ ai đó vang bên tai bạn . Trong giọng nói có thể thấy sự gấp gáp

_ Hả ? _ Một tiếng hả phát ra . Nhưng chút ét đó cũng đã đủ để người kia biết được bạn còn sống

_ Ơn trời ! May mà em còn sống . Để anh giúp em một tay . Mau thoát khỏi đây nào _ Lúc này bạn mới nhìn rõ ngũ quan trên khuân mặt người kia . Là một chàng trai tuấn tú . Nhưng tay anh ta bỏng hết rồi kìa

Anh ta nâng thanh gỗ đang đè lên người bạn lên . Mặt anh ấy nhăn nhó . Có vẻ đau đớn . Cũng phải thôi. Thanh gỗ đó nóng lắm . Bàn tay người ấy đã bỏng nay còn nặng hơn

_ Anh mau đi đi ! Nếu không sẽ chết mất _ Bạn hét lên thật lớn . Quả thực anh ấy quá tốt để hi sinh cho 1 người mất tất cả như bạn

_ Em yên tâm đi . Anh sẽ không sao đâu _ Giọng nói có vẻ gồng rắn lắm . Anh ấy đang cố gắng . Gắng làm sao cho thanh gỗ đang hành hạ trên thân thể nhỏ bé của bạn nâng lên cao hơn 1 chút . Chỉ một chút thôi bạn sẽ có thể ra ngoài rồi....

_ A ! được rồi . Mau ra ngoài nhanh lên đi _ Anh ấy hét thật lớn. Và như có 1 cái ma lực dẫn dụ bạn . Bạn lách thật nhanh khỏi đống gỗ đó . Thoát chết trong gang tấc. Chân bạn đau và rát lắm . Cả lưng đương như chẳng còn cảm nhận được chút gì . Anh buông thanh gỗ xuống . Một tiếng rầm kêu lên thật lớn như thể anh vừa vứt bỏ gánh nặng trên vai

Bạn nằm bò dưới đất . Cả người chẳng thể động đậy dù chỉ một chút . Người bạn đau lắm . Mặt mũi cũng bị tàn phá . Ngó xung quanh cũng chẳng khá hơn chút nào . Nhà cửa toang hoang chỉ còn vang lên tiếng khóc than của nỗi thống khổ. Thật là tàn ác quá đi ! Tại sao ... tại sao lại phải làm ra tới mức này ? Bộ chúng không còn nhân tâm sao ? Bạn tự hỏi . Nước mắt bắt đầu ứa ra . Đã khoảng 15' kể từ khi bạn ngưng khóc nhưng giờ đây . Hệt như một đứa trẻ . Bạn gục xuống ôm lấy tim mình . Nó đã vỡ vụn từ bao giờ.

_ Em còn đi được không ? Anh cõng em nhé . Ta hãy mau ra khỏi đây trước khi mưa đạn lại tới _ Chàng trai kia khác hẳn bạn lúc này . Trên mặt anh ta vẫn là sự chua xót nhưng ánh lên bên đó vẫn có một ngọn lửa thiêng đang bùng cháy . Ắt hẳn anh ấy rất coi trọng mạng sống . Nhưng bạn thì khác . Mạng sống đối với một người mất hết niềm tin giữa con người và con người nó mong manh lắm . Hoặc có khi cái niềm tin ấy còn bị cho là rẻ rúng từ tận sâu trong tâm hồn .

_ Tại sao lại cứu tôi chứ . Hãy để tôi đi với ba mẹ và cậu ấy đi mà . Làm ơn . Anh mau chạy đi . Đừng cứu tôi _ Bạn khóc nức nở . Từng lời thốt ra như những mũi tên đâm vào tim người đối diện . Anh chàng khống hiểu vì sao bạn lại như vậy nhưng anh ấy biết rõ .... biết rất rõ bạn vừa trải qua một mất mác đau thương

_ Anh biết rồi nhưng xin lỗi em nhé . Anh vẫn sẽ đưa em đi _ Nói rồi anh ta bế bạn lên mặc cho sự bối rối từ phía bạn . Anh ấy chạy thật nhanh . Cơ thể như một ngọn gió lao vút về phía trước. Mặc cho bàn tay rát bỏng của bản thân . Anh mặc kệ và đưa bạn tiến về phía trước . Anh ta đích thị là một vị thần . Một vị thần gió ( Kamikaze ) ....

.
.
.
.
.
..

_ Ưm ~ _ Bạn từ từ mở mắt ra . Bầu trời xanh hiện lên trước mắt . Bạn choàng tỉnh dậy nhìn xung quanh. Bên cạnh bạn lúc này là anh chàng đó . Mái tóc anh màu cam rất đẹp . Thật mềm mại ...

Dường như người kia biết được bạn đang nhìn anh mà quay sang nói

_ Em tỉnh rồi à ? Còn đau ở đâu không ? _ Anh hỏi thăm bạn . Tuy đau nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách của anh dường như bạn cảm thấy có chút ấm lòng .... tuy nhiên . Một lần nữa cơn đau sâu trong thân tâm nhắc nhở bạn không được phép quý mến một ai . Bởi sau đó sẽ là những đau thương mất mát đến tột cùng

_ Không sao ... còn anh ? Tay của anh .... _ Bàn tay anh băng kín bởi dải vải màu trắng tinh . Trên áo anh còn có tàn dư của cuộc bạo loạn . Chỗ rách chỗ lại cháy xén . Nhìn anh bạn xót xa . Nhìn anh bạn lại nhớ tớ ba mẹ và người bạn thân nhất của mình . Họ ... họ cũng vì bảo vệ bạn mà ra đi . Bạn cúi đầu xuống. Cắn môi cố kìn nén tiếng khóc

_ Anh không sao . Nhiêu đây có nhằm nhò gì ... Mà ... em ổn chứ ? _ câu hỏi của anh như đánh thẳng vào não bộ của bạn . Hiện tại cảm xúc bạn đang rối bời. Một bên đang gồng tỏ mình mạnh mẽ trước thiên hạ . Một bên lại tự thu mình mà mắng trách bản thân . Bạn có nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt . Nhưng cô gái bé nhỏ ơi . Nụ cười của người sao chua xót tới thế ?

_ Tôi ... ổn . Có lẽ vậy

_ Em không giỏi nói dối chút nào _ Câu nói của anh khiên bạn chột dạ . Anh bỗng dơ tay lên mà lau đi giọt nước mắt đang từ từ lăn dài trên má bạn . Anh cười cười rồi lại nói tiếp trong sự ngỡ ngàng của bạn

_ Em buồn mà đúng chứ . Sao lại không khóc mà cứ cười mãi thế ? Em không chỉ nói dối anh đâu . Em còn đang tự lừa chính bản thân mình đấy

_ Tại sao .... anh lại cứu tôi . Đáng ra tôi nên chết . Đáng ra anh nên cứu ba mẹ tôi . Anh ... anh thật ngốc _ Bạn buôn lời trách móc anh . Lúc này bạn khóc như chẳng thể kiềm chế nổi nữa

_ Nếu anh cứu ba mẹ em họ cũng sẽ trách anh tại sao lại không mặc họ mà cứu em . Thực sự lúc đó đập vào mắt anh nhanh nhất chỉ có bóng hình em thôi . Nên anh mới gắng sức mà cứu em

_ Đáng ra tôi nên chết đi . Giờ tôi chẳng còn ai để ở bên . Tôi nhớ họ lắm . Làm ơn cho tôi gặp họ đi mà

_ Anh rất hiểu cảm giác của em vì anh cũng vậy mà . Gia đình, bạn bè thân thiết đều đã bỏ anh mà đi . Nhưng anh cũng hiểu rằng sứ mệnh của những người ở lại là gì _ Anh ôn tồn nói rồi đặt tay lên đầu bạn . Tay anh ấm áp như tia nắng vàng chiếu xuống cuộc đời bạn . Anh tiếp lời

_ Anh cũng như em . Được cứu trong 1 vụ đánh bom . Và anh đã mang ơn 1 người. Và giờ đây anh có thêm mục đích sống thật mới đó là trả thù. Anh sẽ trả thù cho gia đình và người thân

Nghe tới đây đầu bạn vô thức ngẩng cao lên . Mắt đối mắt với anh . Bạn nói

_ Nhưng ... làm sao . Anh có thể vượt qua sự đau khổ từ trong tim như thế . Tôi không thế .tôi biết mình không làm được . Tôi hay nhớ nhà nhớ người thân lắm . i sẽ chết nếu xa họ mất _ Bạn khóc lớn

_ Vậy từ giờ anh sẽ chăm sóc em . Và trở thành gia đình của em có được không ? _ Anh đề nghị. Trước lời nói của anh bạn giật mình . Ngưng khóc vài giây bạn nghĩ rằng anh ấy chỉ đùa mà thôi

_ Anh không đùa đâu . Anh nói thật đấy . Anh muốn trở nên có ích với người khác . Vì không lâu sau anh sẽ không còn . Anh thật sự muốn trước khi anh đi anh có thể giúp ai đó và người anh chọn giúp đỡ là em . Em thấy sao ? _ anh với lời nói đầy chân thành của mình đã khiến tim bạn khẽ giao động. Nhưng nó lại vọng lên hỏi ngược lại bạn . Rằng anh nói anh sẽ ra đi nhưng nếu lúc đó anh trở thành 1 phần với cuộc sống của bạn thì sao ? Bạn sẽ chịu nổi nỗi mất mát thêm lần nữa chứ .... nhưng biết sao đây . Tay bạn lỡ đặt lên tay anh mất rồi

_ tôi nghĩ ... tôi sẽ thử . Tôi cũng sẽ báo đáp lại anh . Người đã cho tôi sống lần nữa . Tôi sẽ giúp anh trả thù và cũng như trả thù cho ba mẹ tôi và bạn của tôi ...

_ Nếu em đã nói vậy thì tốt quá . À quên . Anh là Tachihara Michizou còn em thì sao ?

_ Y/n ạ ...

_ Quả là một cái tên rất đẹp .... _ Lúc ấy chàng thiếu nở một nụ cười. Cùng lúc ánh mặt trời cũng ló rạng . Thật đẹp biết bao . Nụ cười của anh đánh tan bao u tối . Anh ấy chính là thiên thần mà thần linh ban xuống cho bạn .... Nhưng rốt cuộc .... Liệu thiên thần ấy có bỏ bạn trở về với cõi thiên đàng không ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_____________________________________

Nhờ sự giúp đỡ của Tachihara mà bạn đã thành công xin được một chân phụ việc tại nhà bếp của quân đội . Bạn cảm kích anh lắm . Anh tận tâm chăm sóc bạn rất nhiều . Anh còn giúp bạn làm quen với mọi người. Cuộc sống tuy vất vả nhưng bạn thấy không tệ chút nào . Bởi vì khi buồn sẽ có gia đình mới ở bên....

_ Chị Teruko. Anh Michizou đâu rồi ạ ? Sáng nay anh ấy chưa ăn gì hết đã vội chạy đi . Không biết là có chuyện gì nữa

Người có mái tóc hồng tươi kia chính là Teruko Okura . Chị ấy vừa là đồng nghiệp vừa là bạn của anh Tachihara cũng là cấp trên luôn

_ Chị không biết . Sáng giờ cũng chẳng thấy đâu . Chắc lại chạy lông nhông ra khỏi trại rồi. Phải cho 1 trận mới được . Y/n ! Lần này đừng có mà bao che cho nó đấy

_ Dạ . Em biết rồi . Em để hộp cơm lại đây có gì chị bảo anh ấy ăn giúp em nhé . Em sợ ảnh lăn ra đó luôn quá _ Bạn cười nhẹ . Quả là Teruko luôn nổi cáu với Tachihara vì anh ấy có phần liều lĩnh và ... Ham chơi ( Maybe) . Bạn cũng bất đắc dĩ trở thành đồng phạm vì bao che cho anh .

_ Chị sợ cái biết rồi của em quá . Nếu không có em chắc mấy đứa kia chẳng thoát nổi đâu

Mấy đứa kia chính là Jouno và Tetchou . Là những người anh trong đội . Tuy nhiên Tetchou lại hay bày trò còn được Tachihara hưởng ứng mãnh liệt rồi lôi cả Jouno vào nên Teruko nổi cáu . Nhưng lại lần nữa bạn nói đỡ giúp họ nên Teruko tạm bỏ qua. Mọi người cũng quý bạn . Họ coi bạn như em gái vậy . Tetchou thì hay trộm kẹo Caramel mà cho bạn cơ . Teruko đến làm khổ ( dù chị cũng báo i chang )

Thật hạnh phúc. Bạn cũng dần lấy lại dáng vẻ vui tươi trước kia . Nụ cười đã đánh mất dường như đã tìm được đường về của nó . Nhưng ......

Càng hạnh phúc bạn lại càng sợ . Sợ rằng tất cả họ sẽ lại bỏ bạn mà đi . Sợ rằng bạn sẽ lại bị bỏ rơi nơi chiến trường lạng lẽo . Hơn ai hết bạn phải chịu nhưng nối đau khổ của cuộc chiến tranh tàn khốc gây nên . Bạn chỉ ước . Nhật Bản thua cũng được thắng cũng được. Nhưng xin đừng cướp đi thứ mà bạn trân trọng hiện giờ ....

Bạn bước ra ngoài khẽ lặng nhìn phía trước. Dù đã bị chắn bởi hàng cây nhưng bạn vẫn biết ở bên kia là 1 ngôi làng bị tàn phá. Bạn lại đánh mắt về phía sóng biển rì rào . Đẹp thì đẹp đó nhưng lại chẳng hề an toàn . Chỉ cần có í định nào đó lập tức sẽ bị tàu của Mĩ bắn mất . Đắm chìm vào suy nghĩ mà quên cả thời gian . Bạn bình lặng đứng nhìn . Hít hà hương gió mang vị mặn nhẹ . Nói đên đây bạn lại thấy sống mũi mình cay cay. Đã bao lâu rồi bạn không ra bờ biển bắt cua với bạn mình . Đã bao lâu rồi bạn không được ngắm bình minh cùng gia đình....

Chợt có một bàn tay từ đằng sau che mắt bạn lại . Cả không gian xung quanh bị bàn tay thô ráp ấy che phủ thành một màu tối đen

_ Ai .. ai đó !? _ Bạn nói lớn

_ Em đoán xem nào _ Giọng điệu này ... Chắc chắn bạn không nhầm . Là Tachihara !!!

Bạn giật mạnh tay anh ra khỏi mắt mà mắng

_ Đùa ít thôi nha . Anh đang ở doanh trại đấy . Chị Teruko sẽ đấm anh 1 trận cho coi

Anh vẫn hai tay đặt lên má bạn . Anh nói

_ Anh không sợ đâu . Lúc đó Y/n sẽ bảo vệ anh mà đúng không?

_ Mơ đi diễm . Em hứa với chị Teruko là sẽ đấm chết anh thay chị ấy rồi . Chuẩn bị đỡ lấy đòn của em nè _ Bạn dơ nắm đấm lên định đấm anh thì chợt anh buông tay khỏi mặt bạn . Chặn cú đấm một cách dễ dàng. Quả là quân nhân mà . Nhưng khoan . Cảm giác khó chịu ban nãy biến mất rồi. Thật kì diệu . Phải chăng người con trai phía trước kia có thể biến ra hạnh phúc, thanh thản chp bạn sao ?

_ Lêu lêu . Em đáng anh nữa đi này

_ Anh trêu em ! Tí em méc anh Chuuya cho anh xong đời

_ Ối ! Thôi mà _ Bị doạ cái anh sợ ngay . Nhưng vẫn chẳng buông tay bạn ra . Anh nắm chặt rồi kéo bạn đi thật nhanh

_ Ớ ! Thả em ra!!! Em đấm anh đấy

_ Nay mình đi chơi nhá !!! Anh đã nói với anh Dazai rồi. Anh ấy sẽ báo lại với anh Chuuya

_ Nhưng còn công việc của em

_ Yên tâm anh nhờ cậu trưởng bếp Kunikida sắp xếp rồi _ Bất ngờ thật khi người nghiêm khắc như Kunikida mà sẽ đồng ý cho bạn nghỉ hôm nay

_ Anh tính toán trước đấy à

_ Ờ đó . Thì sao nào _ Anh cười toe toét. Từ đằng sau bạn vẫn cảm nhận rõ ánh hào quang ấy . Bạn khẽ cười . Tim đập thình thịch. Lại nó rồi . Chính là cảm giác loạn tim đó . Có lẽ anh hại bạn bị bệnh tim rồi . Ôi thôi . Chết mất ! Làm ơn đừng cười nữa !!!!

Xuống tới phố . Anh từ từ đi chậm lại . Anh thì vẫn tỉnh và đẹp trai . Chỉ có điều cô gái phía sau anh trông tàn tạ quá . Thở hổn hển ....

_ Y/n mau lại đây với anh . Anh mua cho em cái này _ anh vẫy tay với bạn . Chạy theo anh bạn toan kêu anh dừng lại và ngăn anh đừng tiêu tiền vào mấy việc vô ích

_ Sao em lại nói mua đồ cho em là vô ích . Anh chỉ muốn tặng em 1 món quà thôi mà

_ Thôi . Em đã đủ đồ rồi . Không thiếu cái gì đâu . Anh cứ làm vậy em áy náy lắm ....

_ ... Sao em lại nói thế . Em có coi anh là gia đình không vậy ? _ Giọng anh trầm xuống

_ Em ... Em không có í đó .. chỉ là . Anh làm cho em nhiều thứ quá mà em chẳng báo đáp được gì hết _ Bạn cúi đầu nói

_ Anh đâu cần đâu . Em là em gái nhỏ của anh . Anh bảo vệ , chăm sóc em là chuyện bình thường . Nha nha đi mua đồ với anh _ Anh nói rồi với tay xoa đầu bạn

_ Dạ _ Nói rồi anh kéo tay bạn đi . Nhưng người ấy lại chẳng để ý rằng bạn xị mặt ... Em gái á ... Bạn không muốn nghe từ ấy chút nào ...

Phải ! Từ lâu bạn đã dành 1 tình cảm rất lớn cho anh . Nó vượt qua cả mức tình anh em bình thường. Bạn dần thương anh nhiều hơn nhưng lại biết rằng anh với bạn chỉ là em gái không hơn không kém nên chút gì đó trong tim bạn thắt lại .... Chỉ mong tình cảm như tán hoa anh đào vụt bay mất thôi

Đến lúc sau bạn mới nhận ra nơi anh đưa bạn ghé tới là một của hàng quần áo . Anh kéo bạn vào trong rồi chọn lựa.

_ Anh thấy màu xanh với em cũng hợp nhau đấy _ Anh nói rồi ray cầm lên một chiếc váy màu xanh hệt như màu của bầu trời.

_ Em thấy cũng được ạ _ bạn mỉm cười đáp lại . Quả thật gu thẩm mỹ của anh cũng khá hay . Màu xanh và bạn cũng khá hợp đó chứ nhỉ

Nhưng ánh mắt của bạn của bạn chợt dừng lại ngay chiếc váy khác . Nó đập vào mắt bạn với một ấn tượng tuyệt đẹp .... Nó thật giống màu mắt anh ...

Bạn lấy nó xuống rồi nó xuống rồi cười mà nói với anh

_ Em thích cái này hơn anh ạ . Nó trông rất giống màu mắt của anh đấy . Anh thấy sao ?

Anh có vẻ ngơ ra 1 lúc rồi nói

_ Em có mắt nhìn đó . Bộ váy đó rất đẹp . Và chắc chắn sẽ rất hợp với em _ Anh tủm tỉm cười

_ Vậy em thử nhé

_ Mau mau đi . Rồi để anh ngắm cho em

_ Dạ _ Bạn quay về phía cô chủ rồi hỏi phòng thử đồ ở đâu . Nhưng bạn đã bỏ lỡ 1 điều quan trọng . Vành tai của chàng kia. Chẳng biết đã đỏ lên từ bao giờ...

.
.
.

Ngắm nhìn mình trong gương bạn thấy mình có lẽ xinh lên 1 chút . Quả thực chiếc váy này hợp với bạn thực sự . Như thể nó sinh ra là dành cho bạn vậy . Bạn bước ra ngoài và lên tiếng gọi người con trai đang xem những bộ váy khác trong của tiệm

Lúc anh ngoảnh đầu lên theo tiếng gọi của bạn . Anh khựng lại hồi lâu . Đôi mắt anh mở thật to như nhìn một vật thể lạ . Cánh tai anh lúc này đỏ hơn lúc trước nhiều . Anh cúi mặt ngại ngùng rồi lại ngước lên nói

_ Đẹp lắm Y/n ! _ Anh cười cười rồi dơ like với bạn . Banh cũng mỉm cười theo

_ Chà . Bộ váy hợp với cháu lắm đó cháu gái . Quả thực trông nó sinh ra như được định sẵn là dành cho cháu vậy _ Cô chủ tiêm cũng khen ngợi. Bạn cảm thấy khá ngại với lời nhận xét ấy . Có lẽ nên chấp nhận bạn cũng khá xinh đẹp mà phải không?

_ Sao ? Lấy bộ này nhé _ Anh bước đến bên bạn mà hỏi

Bạn gật đầu đồng ý

.
.
.
.
.

Ngày hôm nay với Tachihara quả thực rất vui . Bạn hí hửng vui lắm lại chảng để ý người kia đang nghĩ gì . Anh trầm hơn đôi chút dường như đang đăm chiêu về 1 điều gì đó . Bạn lại chẳng hề hay biết .

Về đến doanh trại lúc ấy cũng chập tối . Anh đưa bạn tới tận phòng . Lúc ânh tối thui, bạn chẳng thấy gì . Toan cầm đèn chiếu lên nhưng chợt có 1 ánh sáng loé lên . Theo sau đó là tiếng pháo .

_ Chúc mừng sinh nhật nhé Y/n !!!!

Là Tetchou , Jouno, Teruko nữa . Tay Tetchou là 1 cái bánh nhỏ và 1 cây nến . Jouno cầm pháo còn Teruko vỗ tay theo

_ Ơ ? _ Bạn ngơ ngẩn . 1 phần vì bất ngờ một phần vì ..

_ Tháng sau mới là sinh nhật em cơ mà ? _ Bạn thắc mắc

_ Tachihara ... Cậu chưa nói gì với con bé sao ? _ Dazai lên tiếng

Tachihara lúc này mới bước tới cạnh bạn . Anh nhìn thẳng vào mắt bạn . Lúc ấy bạn nhận thấy được sự khác lạ trong ánh mắt anh ... Ánh mắt ấy tuy rực sáng là thế nhưng đâu đó lại có chút lo lắng . Anh bồn chồn nhìn bạn ...

_ Y/n hãy bình tĩnh nghe anh nói này . 3 ngày nữa anh sẽ ... Anh sẽ ... Sẽ lên đường rồi .. _ Anh khó khăn thốt ra từng câu từng chữ . Lại chẳng thể nhìn bạn quá lâu . Anh ngoảnh mặt đi . Tránh nhìn vào mắt bạn vì anh biết nếu làm vậy . Anh sẽ bật khóc ở đây mất ...

_ Anh đùa em đấy à ? Chuyện sống chết không phải thứ để đem ra cợt nhả đâu !

_ Vậy nên anh mới nói với em . Em xem anh có đang cợt nhả chút nào không ? Anh thực sự nghiêm túc . Anh sẽ phải đi rồi Y/n .... Anh xin lỗi . Thật sự xin lỗi em

_ Em không tin ! _ Bản đẩy anh ra rồi mau chóng chạy đi thật nhanh . Thật nhanh ...

_ Y/n ! _ Tachihara hét lớn tên bạn

Mặc kệ anh ở phía sau bạn chạy về phía không gian vô định kia

Tetchou tính chạy theo nhưng bị Teruko cản lại . Teruko khẽ lắc đầu

Tachihara theo đó mà cũng chạy thật nhanh về phía bạn !

Bạn thì vẫn bán sống bán chết mà chạy . Nước mắt trào ra khiến bạn chẳng nhìn được phía trước . Lúc ấy bạn mặc kệ tất cả mà chạy . Chẳng biết từ khi nào bạn đã đến trước một cánh đồng hoa . Tuy đẹp nhưng bạn lain chẳng muốn ngắm tẹo nào . Lain toan chạy thì hụt chân . Cảm tưởng rằng mặt đất lúc ấy sẽ được hôn bởi bạn nhưng ...

Anh lại xuất hiện . Tóm lấy tay bạn và kéo về phía mình . Bạn nằm gọn trong vòng tay anh . Ngai thật đấy . Cái tình cảnh gì vậy nè . Nhưng bạn vẫn còn lí trí và cố vùng ra . Chẳng là anh ôm chặt quá bạn không thoát nổi

_ Y/n ... Làm ơn nghe anh nói _ Anh ôm chặt bạn hơn . Ghé vào tai bạn nói

_ Buông em ra ! _ mồm nói thế chứ bạn khoái gần chết . Nhưng giận thì vẫn giận . Bạn lo lắng là thật . Nghĩ đến cái cảnh người mình yêu hi sinh bạn lại đau lòng . Lúc ấy bạn không vùng vẫy nữa . Trực tiếp oà khóc trong lòng anh

_ Anh đã nói sẽ chăm sóc em cả đời cơ mà ... Anh nói dối _ Bạn oà lên như một đứa trẻ . Hệt như cái ngày đầu tiên anh gặp bạn . Anh đưa tay lên vuốt mắt tóc bạn rồi từ từ lau đi những giọt lệ đổ xuống má người con gái của anh . Anh cũng đau lòng lắm . Anh cũng sợ anh đi bạn sẽ đau khổ nhưng chuyện đã quyết . Anh cũng chẳng thể dấu bạn . Chi bằng tự mình nói ra rồi trấn an . Chắc bạn sẽ hiểu cho anh mà đúng không ?

_ Anh xin lỗi . Nhưng anh phải đi . Đó là sự thật . Anh chỉ muốn tự mình nói ra cho nhẹ lòng nhưng anh lại chẳng muốn nhìn em khóc . Em nói xem anh nên làm gì mới phải đây _ Nghe được lời thủ thỉ của anh bạn thoáng giật mình . Phải rồi . Nếu rời xa bạn anh có hạnh phúc không đây . Anh và bạn là gia đình. Anh đi bạn buồn mà bạn ở lại trông ngong anh cũng vô cùng lo lắng . Bạn đã vô tình quên rằng người chia xa cũng đau khổ không kém người ở lại ....

_ Y/n . Mình ngồi xuống nói chuyện nhé _ Anh nắm lấy tay bạn đưa ra đề nghị . Bạn chỉ khẽ gật đầu nhìn anh . Nước mắt đã ngưng nhưng lòng đầy nặng trĩu

Tối đó . Bạn và anh tay trong tay đi trên con đường ngập tràn hoa lá . Những bông hoa ấy chẳng rực rỡ mà lại mang màu ảm đạm . Có lẽ là do sự chia xa cho hai mảnh trái tim trước mắt ...

_ Anh ... Anh đừng đi được không? _ Bạn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng

_ Điều đó là không thể

_ Vậy thì hãy chạy trốn với em . Chúng ta sẽ cùng nhau đi , cùng nhau sống ... Có được không anh _ Bạn cúi đầu nói ra những lời trong lòng . Bạn biết điều ấy ích kỉ vô cùng . Nhưng bạn đâu chịu nổi cái cảnh mà người thương của mình mãi mãi ra đi . Bạn đau xót nhìn anh . Anh lại chẳng quay đầu nhìn bạn . Đó là cách duy nhất để anh che đi khuôn mặt đã ướt lệ từ bao giờ. Anh không cho phép bản thân khóc trước mắt bạn . Anh muốn bạn thật yên tâm . Cớ sao nước mắt vẫn tuôn ra được nhỉ

_ Nếu anh làm vậy ... Anh sẽ thật có lỗi với đồng đội , với người dân , với đất nước và với em nữa ... _ Giọng nói anh nghẹn ngào . Bao cảm xúc kìm nén cũng chẳng thể che dấu. Mootn Tachihara luôn mạnh mẽ lại có phút yếu đối như vậy

_ Anh sẽ đi vì bảo vệ em . Bảo vệ lí tưởng của anh _ Lúc này anh đã có dũng khí để quay lại đối diện với bạn . Tay anh vẫn nắm thật chặt tay bạn nhưng lại có chút run run . Anh tiêpa lời

_ Anh đã từng là người chán cái cảnh sống như thế này . Anh cũng từng đau khổ muốn chết đi như em . Nhưng em biết không ... Cuộc đời anh có thêm em nên làm anh cảm thấy mình cần trách nhiệm hơn . Chính em là người đã giúp anh thoát khỏi cái bóng của quá khứ . Anh mang ơn em lắm . Vậy nên sâu trong thân tâm anh dù đang rất sợ nhưng ... Anh vẫn sẽ làm . Anh hi sinh cuộc đời để chấm dứt chiến tranh . Anh muốn em hạnh phúc . Đó là tất cả những gì anh có thể trao cho em ... _ Anh nói tới đây bạn cũng chẳng thể kìm nén nổi . Ôi người hỡi ! Tại sao lại để em yêu anh đến đôh này . Nếu đi thì xin đừng lưu luyến em ... Em cũng đau lắm mà

_ Michizou .... Em ... Em yêu anh _ Bạn cúi mặt nói ra tấm lòng của mình . Nếu đã không thể thay đổi việc ra đi thì cuối cùng .. hãy để bạn được nói ra cảm xúc thật của mình

Mặt anh có thoáng ngạc nhiên rồi lại mỉm cười

_ Anh cũng yêu em Y/n ...

hôm ấy có hai bạn trẻ cùng nhau nắm tay và đếm những ngôi sao trên bầu trời . Như thể đang đếm số sinh mệnh của cậu trai kia . Tiếc rằng chỉ có ba ngôi sao vẫn còn toả . Mà những ngôi sao còn lại đã lặn đi từ bao giờ....

________________________________

Sáng sớm cái hôm định mệnh ấy . Cả đoàn của anh tập trung lại tại khu đất rộng lớn . Bạn thấy Teruko - người chị mạnh mẽ dường như cũng sắp khóc tới nơi rồi . Tachihara xếp hàng . Theo hiệu lệnh mà nâng chén sake lên . Bạn đứng gần đó nhìn anh . Đôi mắt như nhìn về khoảng không xa xăm . Người con trai ấy nhìn lại bạn với một nụ cười....

_ Nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt sống cả phần còn lại của anh nhé ... _ Anh xoa đầu bạn trước khi lên máy bay

_ Vâng ạ _ Bạn lại chẳng nhìn anh . Cúi mặt như sắp khóc . Cảm giác chia li từng bước tới gần khiến bạn đau khổ

Bỗng anh kéo bạn lại gần mình . Tay anh đặt lên gáy bạn từ từ đưa cánh môi của bạn chạm tới nơi môi hồng của anh . Môi chạm môi . Bạn bất ngờ nhưng không phản kháng . Vậy là anh ấy yêu bạn nhiều quá rồi ...

Anh vẫy tay và bước lên phía trước ... Rồi lại chẳng nỡ mà quay đầu nhìn bạn ...

Nhưng thôi . Đi thì vẫn phải đi thôi

Hôm ấy bạn đac mặc chiếc váy mà anh mua cho cùng một bó dạ lan hương trên tay . Nhìn theo máy bay cất cánh mà ngấn lệ ...




Anh với em trong bình minh toả chói

Tay trong tay cùng đi trên đồi thảo

Anh với em trong gió mát lao xao

Môi mỉm cười tựa ánh mai sáng rọi

Anh với em trong hoàng hôn rực rỡ

Đầu tựa vai nhìn một khoảng xa xăm

Anh với em trong đêm đầy tinh túy

Ba sao nở như vận mệnh dở dang

.....

Anh đi rồi em vẫn cùng rạng sáng

Tay cô đơn chẳng tìm đâu tri kỉ

Anh đi rồi em vẫn tản trong gió

Môi chẳng cười vì hạnh phúc đi xa

Anh đi rồi em vẫn dưới chiều tà

Bóng em đổ lại nhìn ra anh đấy

Anh đi rồi em lại hỏi sao đêm

Biết bao giờ mới tìm thấy êm đềm ?




_____________

Sau ngày hôm ấy chẳng ai thấy bạn đâu cả . Chỉ biết rằng bạn để lại bên gối của mình một lá thư ... Nét chữ ấy là của người con trai kia ....

Gửi người anh yêu !

Có lẽ nếu đọc bức thư này em sẽ càng đau khổ nhưng anh vẫn muốn gửi nó tới em để bày tỏ rõ lòng mình

Anh yêu em . Yêu hơn bất cứ ai trên đời . Từ ngày có em cuộc đời anh như rẽ sang hướng khác. Anh hạnh phúc hơn bao giờ hết . Có lẽ vì quá thương cho anh mà ông trời đã gửi tặng em như một món quà dành cho anh . Đối với anh em vô cùng quý giá , còn hơn cả mạng sống của chính anh ...

Anh đã thề với lòng sẽ bảo vệ báu vật ấy tới cuối đời . Anh sẽ đi vì tương lai của em phía trước. Anh sẽ đi vì hạnh phúc của muôn người. Anh sẽ đi vì chính anh và cũng vì em . Anh biết lời anh nói sẽ chẳng khiến em nguôi ngoai phần nào nhưng anh thật sự không muốn thấy em đau khổ chút nào . Em mà khóc anh ở trên cao kia cũng sẽ xót xa lắm . Vậy nên cô gái nhỏ của anh ơi hãy cứ vực dậy mà sống tiếp . Anh sẽ luôn ở đây và ủng hộ, yêu thương em . Hãy sống thật tốt và vui vẻ hết quãng đời còn lại nhé . Thay anh thực hiện ước mơ về một thế giới ngập tràn hạnh phúc nhé

Em nhớ đừng ngủ muộn với bỏ bữa nữa . Em đã gầy mà còn muốn gầy hơn sao . Tachihara Michizou không thích mấy người gầy quá đâu . Anh chỉ thích người như Y/n thôi . Nhớ lời anh dặn đấy nhé

Đừng có quên đấy .

Và xin em cũng đừng quên anh nhé bởi vì anh chắc chắn sẽ yêu em muôn đời muôn kiếp ....

Sống tốt nhé tình yêu của anh

Kí tên
Michizou Tachihara


____________________



Đợi em nhé Michizou. Em đến bên anh đây . Không phải sợ cô đơn nữa đâu anh .....

________________end __________________

Đã sửa : 12/10/2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro