Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 11 tháng 5 năm 2019
Tại bệnh viện của Mafia cảng

Dazai nằm yên trên giường dần mở mắt nhìn ra ngoài đón những tia nắng đầu tiên của buổi sáng. Chuuya đi đến trước cửa phòng bệnh, mở ra, trên tay là bó hoa với giỏ trái cây tiến lại gần để lên bàn.

- Ngươi dậy rồi hả? Ngày rảnh rỗi mà ta phải đi chăm một đứa như ngươi, ngươi vinh hạnh lắm mới được Chuuya ta đến thăm đấy.

Dazai không nói gì, nhìn sang Chuuya rồi cười đầy ẩn ý.

- Vậy sao? Chứ không phải ngươi tự đến đấy à?

Chuuya bị nói trúng tim đen, ho khan vài tiếng rồi ngồi xuống ghế, lấy trái cây trong giỏ cắt.

- Im miệng đi, ngươi nói tiếng nữa ta nhét quả táo này vào mồm ngươi luôn bây giờ đấy.

- Heh, coi ai đang đỏ mặt kìa~.

Chuuya hận không thể đấm cho tên này một phát đau điếng, nhưng hắn nhịn, dù gì người thương hắn cũng vừa mới bị thương... người thương cái đếch, mày đang nghĩ cái gì vậy não ta!

Mori mở cửa đi vào, Dazai nhìn không khỏi bật cười.

- Vinh hạnh được ngài tới thăm sao?

Mori tiến lại gần giường bệnh của Dazai, lấy một miếng táo đã cắt đưa Dazai, mình cũng lấy một miếng ăn.

- Đến xem ngươi thế nào chứ, dù gì cũng là "lính mới" phải quan tâm giúp đỡ chứ nhỉ?

- Dazai tôi rất vui vì nghe được sự quan tâm của ngài đấy.

Chuuya cảm thấy cái bầu không khí này hình như hơi bị ngợp rồi đấy làm cô y tá ở ngoài không dám vào. Chuuya thở dài, đi ra mở cửa nói y tá cứ vào kiểm tra.
———————————
Cơ sở của đội thám tử vũ trang

Không khí không có tiếng đùa của Dazai trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng quạt, tiếng giấy tờ lật lật và dường như có thể nghe được tiếng thở của từng người. Kunikida cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ không có tên kia thì mọi thứ như này sao? Anh đột nhiên đứng dậy, đập bàn làm Atsushi bên cạnh giật mình.

- Cái không khí này là sao vậy hả!? Chẳng lẽ thiếu tên kia khiến mọi người như vậy à!? Chứ lúc trước khi có tên kia thì sao? Hả?

Mọi người đều hiểu ý của Kunikida là gì, phải, họ đã quá quen với hình bóng của Dazai, của tất cả mọi người nơi này, thiếu đi một người thực sự khiến cho họ khó mà chấp nhận được, thật khó chịu.

Naomi kéo Junichirou ra ngoài, từng người cũng đứng dậy theo sau họ, Kunikida thở dài, thôi cứ để họ làm gì làm, dù gì cũng cần làm gì đó để tịnh lại đầu óc rối bời của mình.

====================================
Cái này hơi ngắn nhỉ? Trước mắt mình đã quên mất ý tưởng của mình... xin lỗi mọi người rất nhiều. Mong mọi người tận hưởng chap này sau khoảng thời gian lặn đã rất lâu của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro