[AkuAtsu] Missing You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi nằm gọn trong lòng búp bê gỗ, chìm vào giấc mộng mà như thiên sứ đang thả mình lên vườn địa đàng nhân gian.

Thoăn thoắt qua một chút, lông mi nhỏ khẽ rung động, rồi mở ra để lộ trăng ngà trên nền ánh tím linh lung tuyệt đẹp. Em chống tay trên thảm lông trắng mượt, nhẹ nâng người dậy để nhận thức chung quanh sau giấc mê man dài.

Mặt sàn lát lên những viên gạch to bản trắng đen xen kẽ, giống như một bàn cờ vua phóng đại. Lướt lên bức tường, bất ngờ thay, trên đầu em và quanh cảnh bốn phía kia đều là bầu trời xanh thẳm đến vô tận. Đặc biệt ở chỗ, nó rất quen thuộc, mặc dù em không thể nhớ ra nó.

Phải rồi, tại sao em lại ở đây? Em nhớ rằng lúc nãy...

Hả?

Đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ?

Em cố gắng nhớ lại, và tất cả những gì còn lại trong em,

Là một mảnh trắng xóa.

Đây là đâu?

Em không biết.

Em là ai?

Em cũng chẳng nhớ.

Tại sao em lại ở nơi này?

Không ai biết.

Đáy mắt em nổi lên những lo toan, như làn sương nhẹ nhàng, phủ quanh cơ thể. Cho đến khi mù mờ trong nó, em đã sớm rơi vào hoảng loạn lúc nào chẳng hay.

Nhưng chỉ ngay sau đó, tiếng khóa chốt như được mở ra. Như có tia sáng xé qua sương mờ. Em nhớ đến một người.

Em không biết tên anh, cũng chẳng biết dung mạo anh như thế nào. Càng cảm thấy chưa từng nghe giọng anh bao giờ.

Nhưng một ai đó xuất hiện trong tâm trí em. Không ra bất kỳ hình thù nào, nhưng đó là một sự tồn tại.

Chỉ nghĩ đến người ấy thôi, em đã cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, như rằng anh vừa gạt bỏ đi biết bao muộn phiền, như rằng em vừa được cứu rỗi khỏi bể tăm tối.

Qua một vài giây thôi, sương mới đọng dày đặc như thế, đã vội tan đi mất, để lại trước mắt em một cánh cửa gỗ đầy tấm vá, tuy rằng sự che đậy ấy đã sớm mục nát tự bao giờ, khiến em cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải mở nó ra, dù gì thì nó cũng sắp tự mở rồi.

Thế là, em kéo tấm ván gỗ ra khỏi những chiếc đinh đóng hờ đầy gỉ sắt và cũ kỹ.

Rồi khi bàn tay nhỏ bé sắp chạm tới tay nắm cửa bạc màu, vô số bàn tay khác, đen đúa và đặc quánh lao tới từ cả trên bầu trời xanh và cả dưới những ô gạch, bám lấy em không buông. Chúng sệt lại như bùn lầy, nặng như chì, và em cảm thấy chúng thật đáng ghét làm sao. Chúng thật bẩn, và còn rất xấu tính khi chúng đang cản đường em.

Em giằng co với những tạo vật vô định này, nhưng em càng cố thoát, chúng càng lấn sâu lên cánh tay em.

Đừng mở

Giọng nói ấy đến là quen thuộc lạ kỳ. Chúng phát ra từ những thứ trên tay em kia.

Giọng của một người thanh niên, nhưng âm điệu chỉ vang lên nhỏ nhẹ, nức nở và van nài em.

Em không hiểu. Phía bên kia cánh cửa có gì mà không được mở chứ. Có lẽ đây là một sự lọc lừa nào đó thôi, em nghĩ và vươn cánh tay còn lại không bị khóa chặt, nhanh chóng đẩy mở cánh cửa.

Ấy vậy mà, những tưởng ký ức hay thứ gì đó xa xăm sẽ xuất hiện trước mắt em như một luồng sáng, để rồi phủ lóa cặp mắt ánh tím ấy.

Nhưng không.

Kia lại là một mảnh xám đen mù mịt.

Chúng tách biệt với bầu trời xanh sáng, nhưng hòa nhập với những thứ đen ngòm trên tay phải em.

Giờ đây, bóng tối mới là thứ bao trùm lấy em.

Không phải ánh sáng của hy vọng và miền ký ức hạnh phúc.

Chỉ có ánh trăng đêm, và tàn dư của những ác mộng.

.

.

.

Em nhớ ra rồi.

Em ở đây, nhưng anh không ở đây.

Em tên là Nakajima Atsushi, anh ấy là người em yêu. Ryuunosuke, tên anh ấy rất đẹp.

Em ở đây, bởi vì anh không ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro