[DaChuu] Cầu hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thoảng qua chóp mũi tôi, đem theo hương ngọt ngào của hoa cúc.

Đứng nơi chân đồi, nhìn lại bộ vest trắng tươm tất của mình, tôi thoáng mỉm cười. Có lẽ em sẽ khen ngợi tôi, nhưng chỉ là trong lòng thôi. Em của tôi ấy mà, hẳn là sẽ mắng tôi một vài câu, chẳng hạn như sao lại cầu kỳ vậy. Tôi đã hiểu em quá rồi.

Siết chặt hơn một chút bó hoa trà đỏ trong tay, tôi chậm rãi bước lên phía trên. Tay còn lại, tôi cầm một chiếc máy phát nhạc dáng vẻ cũ kỹ, nhưng tôi tin là nó vẫn có thể dùng tốt.

Tôi hẹn em ở đây, một đồi hoa lộng lẫy sắc màu. Và còn gì tuyệt vời hơn việc khiêu vũ dưới điệu nhạc hoài cổ đầy lãng mạn chứ?

Tôi đến đỉnh đồi.

Mặt trời phía xa xa đường biển chìm dần, và không còn gắt gỏng như ban sáng, nó ánh lên màu cam đỏ nhạt nhòa, sẽ chẳng bao giờ rực rỡ như em.

Tuy vậy, tôi vẫn nhắm mắt lại.

Gió lần nữa đưa đến bên tôi, mùi rượu thoảng đượm vị cay.

"Chuuya, hoa của em."

Tôi đặt bó hoa xuống một cách cẩn trọng, chúng thật mỏng manh làm sao.

Có lẽ nếu tôi mở mắt ra, đó sẽ là cảnh tượng đẹp nhất đời.

Xào xạc, cọ lên giấy sờn và hoa đỏ.

Em dường như đã nâng lên bó hoa, mặc cho gió biển thổi mất nếp tóc, em vẫn cười. Ngọt ngào làm sao.

"Chuuya, em có yêu tôi không?"

Thoáng chốc, tôi chẳng nghe thấy động tĩnh của em.

Không vì thế mà gió lặng. Nó tiếp tục đẩy sóng, đẩy cả em, tựa như đang thúc giục người con trai nhỏ bé ấy.

"Tất nhiên là có rồi."

Sau đó, em bật cười. Tôi cũng cười. Dù giọng em đã khàn đi vì men cay rượu nồng.

"Về nhà với tôi đi, Chuuya. Bỏ lại thế giới tẻ nhạt vô vị này."

Cắt đi tràng cười của em, nhưng em chẳng còn ngập ngừng nữa.

"Nhà?"

"Phải, ngôi nhà của riêng chúng ta."

Tình yêu tôi dành cho em, hoàn toàn đủ lớn để gạt bỏ tất thảy.

Gật đầu. Em e lệ tựa một thiếu nữ, nhưng mà dù em là gì, cũng đâu quan trọng.

Chỉ cần đó là em.

"Chuuya, em đồng ý lấy tôi không?"

Dường như câu hỏi ấy thừa thãi quá.

Tôi cảm thấy hồi hộp, khi không biết phản ứng của em có sai lệch so với dự tính hay không. Nhưng hộp nhẫn vẫn được lấy ra từ túi áo, và mong chờ lời hồi đáp của em.

Tôi lại cười. Rộ lên những hạnh phúc nơi rừng hoa lấp lánh phủ đầy trong tim.

Tôi đeo chiếc nhẫn vào tay mình. Đá quý trong suốt phản quang chuyển màu cam, từa tựa màu tóc em rung lên trong gió.

Chiếc còn lại, tôi đặt lên hoa trà.

Nhẫn kia thấu thị sắc đỏ, như một viên ruby nằm trong hoa.

Cầm lên chai rượu đã vơi quá nửa và ly thủy tinh, tôi kề cổ chai lên vành ly để rượu được rót không tràn ra ngoài. Thuần thục rót vừa hai ly, tôi lại đặt chúng xuống.

"Chuuya, Petrus 1889 đấy. Loại mà em đã dùng ngày tôi rời đi."

Tôi biết rằng em sẽ nói tôi không nên nhắc lại chuyện cũ. Dù sao hành động ngày đó của tôi cũng đã làm em buồn. Vậy nên, tôi vội tiếp lời.

"Không sao đâu, Chuuya. Bây giờ ổn rồi. Tôi sẽ đi cùng với em, mãi mãi."

A.

Tôi ngừng lại.

Cổ họng tôi rát đau, nên giọng nói cũng khàn đặc đi, như người ốm vậy. Và tôi thì chẳng thích đau đớn một chút nào.

Cồn cào và ngứa rát chạy khắp họng, khiến tôi ho liên hồi. Dường như còn có thứ gì đó khác, một chất lỏng.

Tôi không cam tâm cho lắm, nhưng vẫn mở mắt.

Chất lỏng đỏ ngầu tanh tưởi tràn đầy khoang miệng và khóe môi tôi, trào ra và nhỏ giọt xuống cỏ xanh, mơn mởn nhuộm lên màu sắc tương phản.

Tôi cảm thấy khá buồn chán, vì kế hoạch tuyệt vời của tôi lại bị phá hỏng một cách chẳng thể nào tệ hơn. Hẳn em lại càng thất vọng hơn nữa, phải không?

Ánh mặt trời đã khuất dạng. Những ngọn đèn lờ mờ soi tỏ xung quanh tôi, thấy rõ bóng hoa, bóng cỏ, và bóng của cột đá lạnh tanh chướng mắt.

Tên em, được khắc cẩn thận trên tấm đá.

Tôi rũ mắt, nhìn xuống chiếc nhẫn vẫn nằm gọn trong hoa. Ánh lên màu đỏ hoa trà, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ trở nên đẹp đẽ. Vì nó chưa từng nằm trên tay em.

Nhưng sớm thôi.

Tôi sẽ đem theo cặp nhẫn này, và đến tìm em.

Minh chứng cho tình yêu của đôi ta, chẳng thể tách rời.

Chờ tôi, Chuuya.

.

"Osamu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro