[PoeRan] Flowers in the book

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Poe tỉnh dậy.

Anh ngủ gục trên cuốn tiểu thuyết dày cộp còn đang mở, với những con chữ tăm tắp đều đặn phủ lên trang giấy hoen màu mực đen đơn điệu.

Ngẩng đầu, việc trước tiên anh nghĩ đến, là tìm tới bóng dáng người yêu.

Nắng ghé qua song cửa gỗ, dường như bình minh chỉ vừa ló rạng một chút. Poe có lẽ đã ngủ quên trong thư phòng khi đang bận mải tìm tư liệu cho ý tưởng mới. Anh chỉnh lại trang phục, rồi đẩy mở cửa ra ngoài.

Cái ấm áp dịu nhẹ trước khi trời trở nắng gắt phủ đầy phòng ngoài. Poe nhìn kỹ mọi ngóc ngách trong nhà, sợ rằng em của anh bé nhỏ quá, lại bị đồ vật che khuất mất.

"Ranpo?"

Sau khi chắc chắn phòng khách và phòng bếp đều không có hình bóng em, Poe mới tìm đến phòng ngủ.

Dạo gần đây, Ranpo đã tập dậy sớm để nấu ăn cho anh buổi sáng, sau nhiều lần anh ngủ quên đi như vậy. Nhưng hôm nay, có thể là em mệt mỏi quá, nên vẫn còn đang ngủ hay chăng?

Poe mở cánh cửa phòng ngủ, chậm rãi bước vào, lo sợ sẽ làm em giật mình tỉnh giấc.

"Anh dậy rồi?"

Ranpo, không như anh nghĩ, đang chậm rãi dọn giường, khi ánh mắt lục bảo còn khép lại ngái ngủ. Em cười cười, giọng nói trong trẻo như an ủi người kia:

"Xin lỗi, hôm nay em dậy hơi muộn một chút. Lát nữa mình cùng làm bữa sáng nhé?"

"Ừm."

Poe có thêm một chút an tâm, bước tới ôm lấy Ranpo, khiến em bật cười khúc khích trông đến là dễ thương.

Suốt đoạn đường từ phòng ngủ lết tới phòng bếp, Poe chẳng chịu buông em ra một chút nào, khiến em luôn miệng than thở rằng hôm nay sao anh lại dính người như vậy. Bình thường chỉ có em bám lấy anh thôi mà, thật kỳ lạ.

Ranpo bây giờ đang khuấy bột, dự định làm bánh kếp mật ong cho một bữa sáng nhẹ nhàng. Có điều, hình như Poe vẫn bám dính em quá rồi.

"Edgar." Em nhẹ giọng, "Anh chuẩn bị một chút bơ và mật ong được không, em sắp xong việc với chỗ bột này rồi."

"Ừm." Poe luyến tiếc dụi đầu vào hõm cổ nhỏ trắng nõn, hôn phớt vài cái rồi mới dời ra.

Do cả hai người cùng nấu ăn, nên thời gian chỉ trôi qua một chút, mọi việc đã xong rồi. Poe rất có trách nhiệm bưng bê hết mấy dĩa đồ ăn ra tới bàn, sắp xếp cũng rất chỉn chu.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, đôi chút chuyện phiếm buổi sớm cũng là một điều tích cực cho ngày mới mà, phải không?

Rất nhanh sau đó, hai người đã ăn xong. Poe mẫu mực nhận lấy trách nhiệm rửa bát. Nhưng trước hết, anh lau mặt sạch sẽ cho em, rồi đem em đặt ra sofa an toàn, sau đó mới tất bật chạy lại mà dọn dẹp.

Đến khi anh xong việc trở ra, em đã mất hút khỏi phòng khách.

Nhận thấy cánh cửa dẫn ra vườn mở toang, anh vội chạy theo, có lẽ em vừa mới ra ngoài vườn cây rồi.

Quả thật, khi Poe tìm đến nhà kính nhỏ, thì bắt gặp Ranpo đang tưới nước cho hoa cỏ xung quanh.

"Edgar!" Em thấy bóng dáng anh, nhanh chóng quay đầu, cười tươi đến rạng rỡ, đặt vội bình nước xuống mà ôm lên bó hoa, dự định bước tới chỗ anh.

Poe mỉm cười đáp lại em, chậm rãi bước về phía nhà kính.

"Edgar, khoan đã."

Nụ cười tựa hoa trổ trên môi em nhạt dần, hơi hướng mím lại khi thấy anh tiến gần đến đây.

"Sao thế?"

"Đừng lại đây, để em đi tới chỗ anh là được." Vừa nói, Ranpo vừa bước nhanh ra khỏi nhà kính.

Vô hình, Poe cảm thấy một khoảng cách nào đó đã hiện lên giữa anh và nhà kính phủ ngập những hoa kia, hay là giữa anh, và em.

Chợt, cánh mềm mại chạm lên ngực áo anh.

Những đóa linh lan nở bung như muốn tràn ra khỏi tấm giấy gói sờn nâu nhạt mỏng tang, dịu dàng áp lên áo trắng của anh.

"Tặng anh." Ranpo mỉm cười, nhưng Poe cảm thấy dư vị này, xa lạ. Như thể được gửi từ cõi phương xa, nó tan đi ấm áp vốn có.

Poe thuận tay nhận lấy bó hoa, rồi nhìn em, chăm chú.

Nắng, từ nãy đến giờ đều quấn quýt em không rời, đẩy lên ánh cam vàng sáng bừng trên nền tóc tối màu của em, khiến chính em như tỏa ra ánh dương, rực rỡ xinh đẹp.

"Em..." Giọng anh ngập ngừng, "Tại sao anh không được đến nhà kính?"

"Không có gì, chỉ là ở trong đó hơi ngột ngạt, ở bên ngoài này sẽ thoáng hơn, không phải sao?" Em đưa tay vuốt ve cánh hoa, ánh mắt rũ xuống khiến anh khó nhìn thấu.

"Em đang nói dối." Khi quyết định nói điều này, Poe đã rất do dự. Nhưng nó là thật.

Em chưa từng nói dối anh lần nào, và đây, là lần đầu tiên, vì một lý do nào?

Ranpo mím môi, khi mái tóc rũ xuống cùng cái đầu cúi gằm như đứa trẻ mắc lỗi. Biết chẳng thể nói dối anh thêm, nhưng em cũng không đành lòng hé mở sự thật.

"Bởi vì, ở trong đó, có quá nhiều hoa." Lời nói vô nghĩa, tất nhiên chẳng thể vừa ý Poe.

"Em giải thích rõ hơn được không?" Lòng đã rối bời đến bất an, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm nén vội vã, nhẹ giọng mà hỏi em.

Nhận lại, là cái lắc đầu từ chối của em.

"Ranpo?" Giọng anh pha thêm nghiêm khắc, nhanh chóng cảm thấy có điều bất thường.

"Em xin lỗi. Anh sẽ không muốn biết điều đó đâu."

Ngờ vực trỗi dậy, ào ạt lên trong tâm trí Poe. Chỉ là một nhà kính trồng hoa thôi, thì có gì cơ chứ?

"Ranpo, nói cho anh biết đi. Không sao, là chuyện gì thì anh cũng không giận em đâu."

"Em xin lỗi."

Không thể nhìn thấy gương mặt người yêu, anh chuyển ánh mắt sang những cử động nhỏ nhặt của em. Bàn tay em giờ đã thu về bên góc áo mình, nắm chặt như muốn vò nát mảnh vải đáng thương.

Không còn cách nào khác, Poe quyết định bỏ qua lời em mà đi nhanh về hướng nhà kính.

"Anh...!" Thấy bóng người lướt qua vội vã, em hiểu ra ngay ý định của anh, vội giữ lại cánh tay anh, nhưng người trước mắt sức lực hẳn là khỏe hơn em, vẫn nguyên nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, gỡ bàn tay yếu ớt vô vọng của em xuống.

"Em xin lỗi, đừng đi tới đó. Hãy ở lại với em, trọn ngày hôm nay thôi, được không? Cuối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trở lại đây." Giọng em khẩn thiết và gấp gáp, mặc dù trước đây, em sẽ chẳng bao giờ là người nói những lời này. Có thể, em đã lưu luyến giây phút cuối cùng này rồi.

"Nếu anh đi tới đó bây giờ thay vì chờ cho đến tối, thì sẽ có khác biệt gì sao?" Poe thẳng thừng từ chối em.

Vẫn là câu nói ấy, anh đã nghe đến quen thuộc rồi.

"Em xin lỗi."

Nhưng, em không muốn kết thúc tất cả, dưới khung cảnh như thế này. Cảm giác như, hạnh phúc từ lúc nãy đến giờ, vẫn chỉ luôn là giả tạo vậy.

Bước chân nhỏ dời theo hướng anh, nặng trĩu, nhưng vẫn kiên trì đi tới.

.

.

.

"Ranpo?"

Anh nghe thấy tiếng chân em dừng lại, khoảng cách hữu hình ấy anh có thể cảm nhận rõ, mà chẳng cần quay đầu nhìn lại.

"Anh... không thấy chúng quen thuộc sao? Tất cả những bó hoa ấy."

Poe nhìn theo. Có những bó hoa rất lớn nằm ngay ngắn tại một góc. Khi tầm nhìn là ở ngoài, chúng bị những cây leo và giàn hoa che khuất. Có lẽ đây chính là vấn đề, tại sao anh không nên vào trong nhà kính.

"Anh hãy xem kỹ chúng." Ranpo vừa nói, vừa bước đến phía những bó hoa. Poe cũng đi ngay phía sau em, và hai người cùng ngồi xuống, bóc tách từng bó hoa sắc màu.

Tuy rằng loại giấy gói chỉ độc một màu trắng được thắt ruy băng đen, chúng vẫn khiến cả một khoảng bắt sáng, và trông thật chói mắt.

Cởi bỏ lớp giấy phủ để lấy ra hoa, Poe mới nhận ra.

Giấy gói của hoa là giống như nhau, nhưng không phải hoa bên trong đều là cùng loại.

Anh mải mê nhìn theo những loài hoa khác nhau được lộ ra, cho đến khi nghe thấy giọng nói của em, một lần nữa.

"Tất cả chỗ này, mười một bó hoa, em đã được tặng."

"A." Poe giật mình, trước giờ chưa có người nào tặng quà cho Ranpo mà anh không biết cả. Vậy đây là ai...

"Anh có muốn biết, ai đã tặng chúng không?"

Poe gật đầu.

Em nâng lên một cụm hoa hồng rực đỏ, đã được cắt tỉa gai ở thân rất chỉn chu. "Người tặng, có viết kèm theo lá thư cho mỗi bó hoa, nhưng chúng đều chỉ là những dòng chữ rất ngắn."

"Anh nhìn xem, chúng đẹp chứ? Người ấy nói rằng, nó không có vẻ đẹp giống như em. Hoa hồng sắc sảo, còn em thì thuần khiết."

Poe gật đầu đồng thuận. "Rất đúng mà. Nhưng, tại sao họ lại tặng một loài hoa không hợp với em?"

"Em cũng không biết." Trên môi em phảng phất nụ cười vô ý, trông đã bớt đi gượng gạo.

Em đặt chúng xuống, và lấy ra những đóa hoa hướng dương. "Đây, là bó tiếp theo."

Màu vàng cánh hoa được nắng tô điểm, càng thêm nổi bật.

"Anh đoán, có lẽ em luôn rạng rỡ, như chúng vậy, nên chúng mới được tặng cho em."

"Có lẽ là vậy rồi."

Em đưa ra bó hoa thứ ba. Lavender ánh lên màu tím rạng ngời, lan tỏa hương dịu trong không khí.

"Có người thích em đến vậy sao? Tại sao anh không biết nhỉ..?"

Đáp lại, em chỉ bật cười, cố giữ bản thân thoải mái nhất có thể.

Ranpo lại lấy thêm một bó hoa nữa. Cẩm tú cầu trắng muốt, được điểm xuyết bằng ánh hồng nhẹ nhàng từ nhụy hoa tản ra.

Bó hoa thứ năm, là những đóa mẫu đơn xen kẽ màu hồng và trắng, nở rộ những lớp xếp đẹp đẽ thu hút.

Poe ngồi bên cạnh em, chẳng mảy may nghi ngờ mối quan hệ của em với người tặng hoa. Giờ đây, ánh mắt anh chỉ chăm chú theo dõi hành động của em, và chỉ để ý lắng nghe khi em nói điều gì đó. Ngây ngốc như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì vậy.

Hoa baby tím nổi lên tông trầm mơ hồ, được trang trí bằng những bông tử đinh hương cùng màu lấp ló sau dãy hoa.

Em nâng lên những đóa hoa, cẩn thận, trân trọng. Hoa chuông xanh rũ xuống, che khuất đám cúc dại ngắn cũn bên dưới.

"Bó hoa thứ tám rồi." Em vừa nói, vừa nâng niu những bông hoa trà ánh hồng. Dù anh không trả lời, em vẫn biết người kia luôn lắng nghe.

Lần thứ chín này, có đôi chút khác biệt. Dường như chất liệu của giấy gói đã được thay đổi, để những cành gỗ không xé bung lớp giấy mỏng manh.

Hoa anh đào nở rộ xinh đẹp trên cành gỗ nâu đen. Sự chia ly nhỏ nhặt được tích tụ dần, càng ngày càng đục khoét cô đơn.

Khi Ranpo đưa cho Poe xem bó hoa thứ mười, một cơn gió thoảng qua, thổi bùng lên những hạt trắng lấp lánh như tuyết rơi.

"A-" Là bồ công anh. Rất nhiều bồ công anh được xếp bao bọc quanh ba bông hoa hồng đen, tạo ra sự tương phản rõ rệt mà chẳng hề khó chịu.

Bó hoa cuối cùng.

Lưu ly xanh biếc, nở rộ trong tay em. Xanh vờn rực rỡ, mà buồn đến lạ. Chẳng phải cái buồn man mác sẽ nhanh chóng bị gió hạ đưa đi. Nó như một loài ký sinh, gặm nhấm tâm can đến khi vật chủ trống rỗng.

"Vẫn còn thiếu." Trượt tay trên cánh hoa, em khẽ khép mắt, tiếp lời. "Hoa của ngày hôm nay. Của tháng thứ mười hai, em chưa nhận được."

Vậy là, mỗi tháng, em sẽ đều đặn nhận được một bó hoa, vào ngày này.

"Tại sao hôm nay lại chưa có?"

"Tại vì người ấy chưa tặng thôi."

"Vậy là bao giờ?"

"Tối hôm nay. Cứ mười giờ tối, em sẽ được nhận một bó hoa, và nghe những câu chuyện."

Ánh mặt trời lướt qua mắt, nhưng nó không chói lọi, chỉ hiện lên ánh cam dịu dàng.

Poe chợt nhận ra điều gì, vội hỏi em: "Ranpo, ban nãy còn là buổi sáng sớm, sao bây giờ đã đến chiều rồi? Chúng ta ngồi đây không lâu như vậy chứ?"

Em cũng ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt đượm buồn ánh lục pha màu cam chiều. "Xem ra, thời gian cũng không muốn nhìn thấy em và anh ở cùng một chỗ."

Poe cảm thấy khó hiểu trước thái độ của Ranpo, nổi lên nghi ngờ về một cái gì đó, đậm linh cảm và lớn hơn những gì anh có thể lo sợ thông thường.

"Em đang muốn nói đến điều gì vậy?"

Ranpo nhìn anh, đối diện với mái tóc dài đã che đi đôi mắt tối màu của người em yêu. Thật khó khăn để thốt ra những lời này, đôi môi hồng của em khép mở vô thanh một lúc, rồi cất lên, như xé toạc, nát tan lớp vải trắng mờ.

"Edgar, em xin lỗi, nhưng hãy tỉnh lại đi."

Tỉnh lại?

"Ý em là gì? Sao lại..."

"Anh không thấy chúng quen thuộc sao?" Tất nhiên, Ranpo đang nói đến những đóa hoa.

Em đưa ra trước mắt anh những tờ giấy viết thư. Nét mực đen in rõ ràng trên giấy, một vài mảnh bị nhòe bởi nước nhưng đã sớm khô lại. Là nét chữ của anh.

Những mẩu thư chất chứa lên câu tình, và dòng nhớ thương.

"Anh, tối hôm nay.

Tối hôm nay, anh sẽ như những tháng trước, lại đến và tặng hoa cho em. Anh sẽ lại mở ra lá thư để em đọc được, lại trò chuyện với em."

Em ngừng lại một khoảng, nhớ đến bộ dạng anh suy sụp lúc ấy.

"Anh nói với em, tròn một năm này, anh sẽ đi theo em."

"Đi theo em? Em vẫn đang ở đây với anh mà, chúng ta sẽ chẳng đi đâu..."

Poe luống cuống gạt bỏ thông tin ngày càng sáng rõ, như một đứa trẻ ngoan cố không chịu thừa nhận. Sự thật, đã nằm ngay trước mắt rồi.

Rằng, vốn dĩ anh là một tiểu thuyết gia. Việc truyền đạt ý nghĩa những loài hoa như vậy, anh hẳn là người rõ nhất.

"Em xin lỗi, em không muốn anh làm vậy."

"Ranpo, hãy nói với anh đây là một trò đùa đi? Có một chút quá rồi đấy..."

"Không. Anh phải đối diện với sự thật."

Nếu không, anh sẽ mãi mãi chìm trong hoang tưởng tàn lụi.

"Edgar."

"Em chết rồi."

Em thẳng thắn, mà vô tình quá. Đánh gãy niềm hy vọng mong manh trong thân xác to lớn của người trước mắt.

Vách ngăn ý thức bị em mở khóa, khiến ký ức mà anh giấu giếm chính bản thân đã trở lại, bung tỏa đau đớn một lần nữa.

Ngày này, vào một năm trước.

Em bị lưỡi kiếm của kẻ thù tước đoạt đi sinh mạng.

Bất hạnh thay, những người đồng đội có thể cứu lấy em, cũng bị kẻ xấu tàn ác dày vò, chẳng thể nào với tới đốm lửa tắt dần ấy cho dù chỉ một ngón tay.

Sau đó, mọi thứ trở về tạm hòa bình như thế nào, anh cũng chẳng để tâm nữa. Sau khi hoàn thành mai táng, anh chỉ nghĩ đến mỗi em, gần như mất đi phương hướng của chính mình.

Ban đầu, anh tưởng chừng mình mắc kẹt trong một chuyện tình buồn dài dằng dẵng cùng với em, như thể đây chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng sự tỉnh ngộ nhanh chóng đến đây. Nó khiến anh càng thêm đau đớn và dằn vặt. Anh đã tìm cách trốn chạy chúng, bằng cách giam cầm lại quá khứ, qua sách.

Nhưng chừng ấy tháng ngày trôi dạt trong cuộc sống vẫn luôn có em bên cạnh, chúng vẫn vô vị làm sao. Chẳng bản thể nào giống như em, dù cho anh đã vẽ ra từng chi tiết nhỏ nhất.

Mà, anh và em giờ đây, nào có phải nhân vật của một cuốn tiểu thuyết nữa.

Anh chưa từng viết rằng, bản thân mong muốn một kết thúc như thế này.

"Ranpo... Em về với anh rồi."

Người kia như bị ánh trăng ngà làm lóe sáng, tan vỡ, mờ ảo.

"Không phải. Em ở đây, là vì tất cả."

"Tất cả mọi người, chẳng ai muốn anh chết, em cũng vậy. Xin anh, hãy sống thật tốt, thay cho cả phần của em, coi như là vì chút ích kỷ cuối cùng của em mà thực hiện, được không?"

Poe im lặng một lúc lâu, nhìn hình bóng em trước mắt. "Anh.. không biết."

Ranpo dịch người lại gần anh một chút. Thở ra một hơi nhẹ muộn phiền, dù sao cũng không thể trách anh.

Em vuốt ngược mái tóc xõa đi đôi mắt người thương, chẳng bất ngờ khi trên ấy, nỗi đau đớn phủ xám xịt ánh đêm mà em đã luôn mong nhớ. Không hay biết rằng, ánh lục bảo sáng ngời mắt em, cũng đã nhuộm mờ nước tự khi nào.

"Em yêu anh."

"Ừ." Giọng anh khàn lạc đi, không nức nở vỡ òa, nhưng đau đớn lặng im tựa đang xé toạc tâm can. "Anh cũng yêu em."

Thời gian tham lam cướp đi ánh dương, nhấn chìm mọi thứ trở về trời đêm. Nhưng em thì không.

Em vỡ tan dần, như đom đóm.

Poe thấy bóng người tỏa ánh sáng trắng nhập nhòa gục vào lòng mình, nhẹ bẫng.

"Edgar, đừng chết."

Gió đã sớm tàn. Vậy mà, hạt sáng vẫn tỏa ra, như con ngài bé xíu phát sáng lấp lánh, nhảy trên thềm những khí và mây, rực một vùng tối tăm.

.

.

.

Poe tỉnh dậy lần nữa.

Cơn đau đầu ập tới khiến anh choáng váng, khó khăn nâng cánh tay lên để rồi nhanh chóng buông rơi vô lực. Anh nằm trên mặt đất lạnh lẽo và hanh khô. Ngước lên, chỉ thấy vệt sao vụn vặt lấp ló sau mây mờ đen đục.

Nằm lặng một hồi lâu, anh mới chậm chạp kéo người dậy. Theo trí nhớ, anh đi về hướng những con ngõ nhỏ.

.

"Anh đến muộn hơn bình thường nhỉ. Có kịp hay không vậy?"

Giọng thiếu nữ trẻ vang lên, âm sắc cao thanh cũng chẳng làm tâm trí anh động đậy lấy một giây.

"May mắn, hôm nay tôi là chờ anh nên mới đóng cửa tiệm muộn đấy."

Anh nhìn những lẵng hoa sắc màu được cô gái dần dọn vào bên trong cửa hàng, để ý một đoạn hoa, liền chỉ tay về hướng nó.

"Một bông cúc trắng."

Nói xong, cô gái cũng đi lấy chính bông hoa đó cho anh, không khỏi tò mò mà hỏi:

"Chỉ có một bông thôi sao?"

Hướng về phía anh mà đưa hoa, nhận lại là một cái gật đầu, chẳng giải thích gì thêm.

Người khách quen sau đó rời đi, cô chủ tiệm hoa cũng chẳng mấy để ý. Anh ta đã luôn kỳ lạ như vậy.

Mấy ngày sau đó, một nhóm người tìm đến chỗ cô gái, và hỏi một số thông tin về người kia. Không biết là ai, nhưng trông không giống cảnh sát lắm.

À, họ tự xưng là Thám tử.

.

.

.

Chuyện rằng, Yosano không biết nên gọi là may mắn hay xui rủi, là người đầu tiên tìm thấy anh.

Họ chưa từng báo cho cảnh sát, chỉ thực hiện an táng trong âm thầm.

Sáng hôm ấy, họ tìm thấy một người đàn ông, gục bên cạnh người cộng sự cũ của họ, đã chết.

Trên bia mộ đặt một bông cúc trắng, cùng với lá thư xếp gọn có lẽ được viết bởi người đó, khi một chiếc bút anh ta còn giữ trong tay.

Giấy trắng thanh tao, nhưng nét mực trên ấy run rẩy, như thể anh ta đã viết trong tình trạng không tỉnh táo.

Xin lỗi, anh không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro