Hoàng Tử và Chàng Thợ Săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vương quốc nọ, cách Đông Lào sáu mươi chín nghìn không trăm sáu mươi chín cây số. Tính từ vĩ tuyến tên Bánh Mì Thịt Nướng đến bán cầu Mochi Đào.

Vương quốc hưng thịnh, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui dưới quyền cai trị của vị vua anh minh, tài giỏi nào đó mà quên mất tên rồi.

Ngài có một người con trai tên Atsushi. Vị hoàng tử ấy rất xinh đẹp, dù không phải con gái nhưng nét đẹp này đã ăn đứt của bao mỹ nhân thiên hạ.

Hoàng tử Atsushi rất thích món chazuke, cậu thường đọc sách về các chòm sao, đặc biệt rất mê những cuộc phiêu lưu tới vùng đất lạ.

Đến tuổi mười bảy rồi nhưng hoàng tử chưa có một mối tình nào. Trong cuốn truyện mà Atsushi từng đọc đã nói rằng

"Hãy đi tìm tình yêu của cuộc đời mình"

Sáng hôm sau hoàng tử bé của chúng ta bắt đầu lên đường. Nơi đặt chân tới đầu tiên là Vương Quốc Cá Thu. Ngay từ lần gặp đầu tiên, hoàng tử Dazai đã có cảm tình mến mộ với Atsushi bởi dáng vẻ yêu kiều, giọng nói của như một bản tình ca và cả sự ngây thơ trong trắng tinh khôi.

Hai người bọn họ tìm hiểu, sống chung với nhau. Đến một ngày cậu nhận ra tất cả tình cảm này chỉ là giả dối. Hoàng tử Dazai nhiều lần muốn cậu tự sát chung với mình.

"Em muốn treo cổ cùng ta chứ?"

"Sao?!"

"Nếu em sợ thì cứ nhắm mắt vào. Cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì. Thế nên, hãy chết cùng ta"

"Anh điên rồi!"

Sau đó hoàng tử bé Atsushi đã bỏ đi ngay lập tức. Vài tuần sau nghe được tin từ người dân rằng hoàng tử Dazai đã tìm được người khác. Họ nói anh ta rất yêu thương người đó hơn cả cậu.

_______

Tiếp tục lên đường đến một vùng đất mới. Là Vương Quốc Băng Giá. Atsushi gặp được công chúa Kyouka. Nàng ấy rất dễ thương, tốt bụng. Mỗi ngày hai người cùng chơi đùa với nhau. Cậu biết Kyouka có cảm tình với mình, nhưng cậu lại không.

"Thứ lỗi cho ta công chúa. Ta không thể đáp lại tình cảm này..."

"Tại sao vậy hoàng tử Atsushi?"

"Ta nghĩ hai chúng ta chỉ là bạn bè. Cảm ơn đã cho ta ở đây một thời gian, giờ ta phải lên đường rồi. Hẹn gặp lại"

"Vâng, ngài đi đường cẩn thận. Hẹn gặp lại"

_______

Đi ngang qua một khu rừng rậm hoang vu, hẻo lánh. Mặt mũi, quần áo, chân tay đi cả ngày dài cũng lấm lem. Trời cũng bắt đầu tối dần, Atsushi lo lắng trong lòng.

"Nếu không ra khỏi đây sớm thì sẽ bị lạc mất! Còn có thú dữ nữa chứ!"

Grừ!!! - Tiếng gầm gừ phát ra từ bụi cây gần đó.

"Tiếng gì vậy?!!"

Atsushi cúi xuống cầm một cành cây to ngang cổ tay mình lên, dần dần tiến về phía phát ra tiếng.

Grào!! - Một con chó sói hung tợn to lớn đang há chiếc hàm đầy răng sắc nhọn rồi lao tới tấn công.

"Kyaaaa!!!!"

Atsushi hét lên, đáp cành cây vào con sói rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Con sói giận dữ đuổi theo cậu.

"Cứu với!! Có ai không cứu với!!"

Cậu chạy hết sức bình sinh, chạy như chưa bao giờ được chạy, chạy như vận động viên điền kinh thi lấy huy chương vàng Olympic.

Con sói đuổi mãi không dứt, cậu khóc thét trong thâm tâm mình.

"Nó là sói hay đỉa mà bám dai vậy huhu!!"

Phía trước có ánh sáng, có lẽ là lửa trại. Như cá gặp nước, Atsushi cố hết sức tới đó tìm sự trợ giúp.
Chiếc lều trại màu ghi đơn sơ, có một chàng trai ngồi bên lửa trại.

"Cứu tôi!! Có sói!!"

Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay một chàng thợ săn ngồi ngay đó. Anh ta đứng phắt dậy, cầm chiếc đuốc lửa cùng rìu của mình lên. Chàng thợ săn vung rìu xuống ngay chỗ con sói hung dữ gầm gừ.
Nó sợ hãi, sau đó cuống quýt ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

"Phù!! Thoát chết rồi!!" - Atsushi thở phào nhẹ nhõm.

"Này! Cậu là ai?!" - Chàng thợ săn mái tóc dài sắc đỏ cam buộc đuôi ngựa. Gương mặt góc cạnh, nói là soái ca cũng không hẳn là sai mà là rất đúng mới phải.

"A! Tôi...tôi...là Atsushi, chỉ là người dân bình thường bị lạc trong rừng thôi! Giờ trời cũng tối rồi, tôi ở lại đây với anh được không? Mai tôi sẽ đi"

"Hmmmm...sao cũng được"

"Cảm ơn anh!"

"Cậu đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa, tôi bị lạc từ chiều tới giờ. Bụng thì đói meo"

"Đúng lúc tôi đang nướng thịt hươu. Nào ăn đi" - Anh đưa xiên thịt hươu nướng cho Atsushi.

"Vâng. Anh gì ơi tên là gì vậy?"

"Chuuya"

"Vâng anh Chuuya, cảm ơn anh"

"Không cần khách khí. Mau ăn đi"

Sau bữa ăn, cả hai nói chuyện với nhau, Atsushi không nói gì về việc mình là hoàng tử hay mục đích của chuyến đi này. Tới khuya họ chui vào chiếc lều ngủ.

_____

Mặt trời ló rạng qua những tán cây to lớn trong rừng. Atsushi tỉnh dậy, vươn vai xong ngáp dài. Chui khỏi lều nhìn cung quanh không thấy Chuuya đâu. Bỗng có tiếng gọi của một chàng trai.

"Dậy rồi? Mau ra con suối đằng kia rửa mặt, tắm táp đi. Trông cậu lấm lem quá đấy!"

"Vâng, tôi đi ngay!"

Đi dọc theo lối mà anh đã chỉ, cậu thấy con suối nên chạy ngay đến rửa mặt. Nhìn quanh không có bóng người, cậu cởi bộ đồ bị bẩn ngâm mình dưới làn nước trong. Tắm táp, giặt đồ sạch sẽ xong, Atsushi thay bộ khác mà cậu mang theo trong túi hành lí nhỏ.

Quay lại chỗ túp lều, Chuuya đang thu dọn đồ của mình. Atsushi thấy thì chạy lại giúp. Anh định nói không cần mà đôi mắt kia nhìn thấy người trước mặt không phải cậu trai trông ngố ngố ăn mặc nhà quê kia nữa. Thay vào đó anh nhìn thấy một cậu trai dễ thương, gương mặt khả ái cùng nụ cười làm Chuuya đứng hình mê đắm.

"Anh Chuuya?" - Atsushi thấy anh thợ săn không nói gì nãy giờ. Mặt cứ đần ra tưởng anh bị làm sao.

"Hả?! Gì?!!" - Chuuya tỉnh mộng.

"Anh bị sao vậy?" - Cậu nghiêng đầu, chớp mắt hỏi anh.

"K-không...tôi không sao!!"

"Vậy sao anh trợn mắt nhìn em ghê thế? Mặt em bị làm sao ư?" - Atsushi vén tóc mai qua sau tai, vẻ mặt buồn buồn.

"Không phải!! Em đẹp lắm!!" - Chuuya đột nhiên lớn tiếng.

"Thật sao? Không đùa đâu nha"

"Thật!! Tôi chưa thấy ai đẹp như em!! Có thật em là Atsushi không?" - Anh hỏi lại cho chắc.

"Là em đây mà, người hôm qua đã cầu cứu anh đó" - Cậu cười một cái, tim anh đập bình bịch liên hồi.

"Giờ em định đi luôn sao?" - Anh nhìn thấy cậu đang đeo túi hành lí trên vai.

"Vâng, em định tới Vương Quốc Lá Phong"

"Tôi cũng đang định tới đó. Chúng ta đi chung được chứ?"

"Dạ được!"

"Nào lên đường thôi!"









Tôi lười quá, tôi gõ được mấy câu xong tôi nằm la liệt :v

Cần lắm sự ủng hộ của các cậu để tôi có động lực viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro