II. Câu Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            _Port Mafia_

Nếu nói rằng lại một ngày mới đến rồi tại đây thì căn bản nó không phù hợp cho lắm. Trái với công ty thám tử, Mafia Cảng lại là nơi âm u và đầy ám khí, một nơi chẳng mấy thoải mái hay nói đúng hơn là một nơi mà đến cả điều tích cực nhỏ nhoi cũng nên gọi là ít khi thấy. Bởi vì đây là Mafia, là một tổ chức tội phạm hoạt động trên quy mô lớn chứ không phải một tổ chức hướng thiện giúp đỡ người dân.

Mỗi buổi sáng ở đây đều khác xa so với buổi sáng của một người bình thường bên ngoài. Ngoài việc phải đi làm những nhiệm vụ theo từng cấp độ ra thì còn cả việc phải bảo vệ hàng hóa và giữ bí mật về những cuộc giao dịch bất hợp pháp. Thật sự rất khó khăn cho một "công việc" như vậy khi họ hầu như có thể 'từ giã nhân gian' này bất kể khi nào.

Mặc dù cho nguồn gốc của cái tên Mafia này có mang nghĩa tích cực ra sao từ người Sisil, dù cho nó có mang ý chỉ về những hành động anh dũng, những người anh hùng hay là người biết trọng danh dự ra sao thì đến cuối cùng nó vẫn mang một điểm tiêu cực không thể chối cãi.

Nakahara Chuuya, một quản lý cấp cao đi kèm là một tên nghiện rượu, rất chi là ghét cái nơi âm u và tẻ nhạt này. Nếu có thể nói hắn đã mong mỏi ngày nghỉ này đến mức nào thì nơi đó càng không buông tha cho hắn bấy nhiêu.

"Này, Chuuya không biết cậu rảnh không nhưng mà giúp tôi một việc này nhé." Boss của hắn nói.

"Ngài...cần tôi làm việc gì sao thưa Boss? " Hắn gắng ngượng hỏi lại dù cho đang thực sự rất không bằng lòng.

"Nó không phải thứ gì to tát đâu, một lô hàng tại xxx tôi cần cậu đến đó lấy về giúp chúng ta, đương nhiên là sẽ tăng lương cho cậu rồi, làm phiền Chuuya ngày nghỉ là không được đâu và ai cũng bảo tôi như vậy." Ngài nói.

Xong rồi ông tắt máy, hắn ngồi trong nhà tay cầm chai rượu quý giá của mình và thầm chửi thề vài câu, nhưng rồi hắn cũng cho qua và nhận cái "công việc" ngoài giờ này. Chuuya rời khỏi nhà vào lúc 7:00.
__________________
Hắn đang đợi đèn giao thông tại một ngã rẽ.

Dù cho có là "công việc" đi chăng nữa thì việc chấp hành nội quy khi tham gia giao thông cũng rất quan trọng. Điều này giúp hắn tránh khỏi rắc rối và cũng kéo hắn vào một đống phiền phức, một tên nhãi chưa nếm mùi ăn đánh bao giờ liên tục bấm còi xe sau hắn. Thật là ồn ào. Nhưng hắn phải bỏ qua, nhẫn nhịn 10 giây nữa thôi là thoát rồi.

"Chết tiệt, thằng nhãi phiền phức đó...!" Hắn thầm chửi.

Vừa hay đèn đã đổi màu, hắn nhanh chóng đạp chân ga đi về phía trước muốn giải toả toàn bộ khó chịu vừa rồi. Nhưng cái tên quái đản đó hình như cũng đi theo hướng mà hắn đi. Thấy kỳ lạ, hắn liền rẽ sang hướng khác, quả nhiên chiếc xe kia không phải bám theo mà là cùng đường. Nhưng hắn cũng đâu còn thời gian để quan tâm đến việc này nên liền nhấn ga rồi rời đi.
______________________
Chuuya dừng lại bên một nhà hát.

Hắn ngồi cầm điếu thuốc trên tay, nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, hàng loạt những tin tức về vụ buôn lậu bất hợp phát lần lượt xuất hiện trên bảng tin. Chuuya cũng chẳng để ý thêm nữa, đợi đến tầm 8:30 là có thể đi lấy đồ rồi. Boss thật phiền phức, có bao nhiêu người ở đó vậy mà sao không sai họ lại đi sai hắn.

Nhưng khi hắn bỏ chiếc điện thoại xuống và ngẩng đầu lên, Chuuya đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

"Bọn đó? Chúng đang làm gì ở đây vậy?" Hắn tự nhủ.

Bỗng nhiên điện thoại hắn đổ chuông, có một ai đó đang gọi. Vừa nhìn thấy cái tên của kẻ đầu bên kia, Chuuya định ngắt máy. Nhưng hình như sau bao năm đồng hành đã biến nó thành thói quen rồi.

"Mày gọi cho tao làm gì?"

[Ai dô, Chibi cậu hẳn cũng đoán rõ rằng tui gọi cho cậu để làm gì mà~]

"Bố mày chịu, tắt máy đây-"

[Khoan! Đợi đã! Tui có chuyện nhờ cậu, có phải cậu đang đậu xe ngoài nhà hát phải không?]

"Mày đã tính hết rồi phải không, không cớ gì mà Boss lại gọi cho tao về việc này."

[Sau rồi tui giải thích lại cho, cậu có thấy Atsushi ở ngoài đó không? Phiền cậu cứu Atsushi hộ tui nhé~]

"Tao không rảnh, cúp đây."

Nói rồi Chuuya ngắt máy mặc cho cái tên cá thu nào đó bên kia đang rít lên. Bộ tên đó nghĩ hắn là Boss hay sao mà có thể tuỳ tiện bảo người khác như vậy chứ? Nhưng cũng đến tầm 8:30 rồi nên anh chẳng để tâm nữa mà lái xe  đi khỏi đó.

Chuuya lái xe đến một nơi hẻo lánh, một căn nhà bỏ hoang nơi đã diễn ra giao dịch trong thầm lặng. Một chiếc xe nhìn quen thuộc đang đứng đậu ngoài đó. Hắn vừa nhìn là đã biết.

Bản thân lại vướng vào rắc rối nữa rồi.
_____________________
Xác chết nằm la liệt trên mặt đất.

Chuuya nhìn nó bằng một ánh mắt vô cảm, hắn chỉ 'chậc' một cái rồi quay sang hình bóng đang nằm bất động kia. Nhưng hắn cũng chỉ đi lướt qua rồi tìm cái mà Boss cần. Vừa nhìn vào ảnh vừa nhìn vào 'thứ đó' mắt thấy hai thứ hoàn toàn khác nhau, khác xa so với hắn tưởng tượng.

Vừa đang định nhắn tin hỏi Boss về sự kỳ lạ này thì đột nhiên hắn nhận được tin nhắn của ngài.

Boss:
Cậu có vẻ sẽ sốc nếu thấy cái hộp đó khác so với cái trong ảnh đúng không? Xin lỗi nhé, tôi gửi nhầm ảnh.

Tạm thời bỏ qua chuyện này đi, hắn mệt mỏi lắm rồi, nếu chẳng phải do Chuuya mở hàng ra kiểm tra thì hẳn đã ném nó đi rồi.

"Phiền phức."

Chuuya cầm món hàng lên và chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có một thứ gì đó đang giữ chân hắn lại. Hắn bực mình quay đầu lại cứ ngỡ cái tên Jinko phiền phức nào đó đang cố ngăn hắn lại.

Nhưng...

Cái 'thứ' giữ hắn lại hình như có gì đó sai sai? Một con hổ theo kiểu mini? Nó đang cắn vào ống quần của Chuuya như muốn kéo hắn ta đứng lại, còn cái tên 'Jinko' kia thì vẫn nằm bất động bên cạnh. Đừng nhìn 'nó' nhỏ mà cậy mình mạnh đâu, lực cắn của con hổ trắng nhỏ này chẳng khác gì so với một con đực trưởng thành cả. Đến Chuuya dùng lực mà cũng chỉ kéo lê được một tí mà chưa kể đến dùng năng lực thì người thường chắc phải nhờ nhiều người kéo mới lê được đi.

Nhưng hắn không phải tên rảnh hơi đến đây để đùa với hổ đâu nên đã dùng năng lực để ném nó ra xa.

Một điều kỳ lạ mà Chuuya đã thấy là khi con hổ mini này bị thương thì tên kia cũng bị dính một vết thương y như vậy. Không phải là hắn thấy khá hứng thú với việc này đâu chẳng qua chỉ là hắn muốn lấy 7 tỉ mà kẻ nào đó đã treo thưởng mà thôi.

Chuuya rút chiếc điện thoại màu cam của mình ra tính chụp lại cảnh này gửi  cho Boss coi như là một 'món quà' cho ngài với mong muốn nghỉ ngày hôm sau.

Rồi hắn rời đi.

Nhưng điều mà hắn không ngờ đến là khi hắn vừa mới rời khỏi đó chưa được 5 phút trọn vẹn thì từ chỗ đó vang lên tiếng nổ làm chấn động những người xung quanh. Chuuya quay đầu lại nhìn, chợt nhớ ở gần đó có mấy cái thùng xăng cũ. Tại sao chúng lại xuất hiện tại một nơi bị bỏ hoang như vậy chứ!? Chẳng nhẽ đám người kia muốn tiêu huỷ mọi thứ sau khi hành sự xong?

Nakahara Chuuya không nghĩ mà liền  xuống xe và chạy đến nơi đó.

Nếu không cứu nó thì sẽ gây phiền phức cho Port Mafia mà nếu cứu nó thì sẽ gây phiền phức cho mình. Chết tiệt thật!

Bước vào trong đống đổ nát mặc cho khắp nơi toàn là lửa với chiếc trần nhà đang dần sụp xuống. Chuuya ôm cậu rời khỏi nơi đó an toàn, vừa hay đội cứu hoả cũng đến, để tránh mặt họ Chuuya đã đi ra từ đằng sau của toà nhà. Dẫu sao thì hắn cũng không muốn vướng vào rắc rối.

Chuuya đang vội, cần đưa đồ cho Boss ngay nhưng cái tên Jinko này lại đang ở trong xe, chẳng còn cách nào khác anh đành đưa cậu về nhà mình rồi sau đó gọi Akutagawa đến lấy. Chuuya nhấn ga rời đi ngay lập tức, nhìn vào tấm gương chiếu hậu, hắn cảm thấy bực tức mà chửi vài câu.

"Khốn nạn con m_ nó."

Bỗng chốc một bài giao hưởng vang lên, nhưng chẳng ai nghe thấy nó cả. Như một tiếng khóc thầm lặng giữa khoảng không vô tận.

                 ***

            -Nakahara Chuuya-

Một hồi chuông cửa vang lên.

Chuuya vừa tắm rửa xong, nghe thấy tiếng chuông cửa thì tỏ ra chán nản đi ra mở cửa.

"Mày đến muộn đấy, đáng nhẽ ra tao nên giết nó thì hơn."

Người kia nghe vậy lại giờ giọng điệu đầy diễu cợt làm hắn thấy ngứa ngứa cái tai chỉ muốn đạp thẳng tên này ra khỏi đây.

"Sao cậu dễ tin người zậy? Tui có nói là đi 30' nhưng tui đi 40' là do tui quyết định thôi."

"Lần sau để tao tiễn mày đi một đoạn trước nhé." Chuuya tức giận nói.

Xong rồi, cái tên vô liêm sỉ đó đi thẳng vào nhà đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Sau một lúc loay hoay, anh mới quay ra hỏi.

"Vậy nhân viên của chúng tôi đang ở đâu vậy?"

"Tsk, đúng như lời bọn nó nói, mày...vẫn chẳng thay đổi chút nào, Dazai." Chuuya nói.

Chuuya biết rõ đây là do hắn cố tình làm vậy, sở dĩ tự nhiên bỏ qua phòng ngủ mà chỉ kiểm tra các phòng còn lại là hắn ta muốn xem trong nhà có cất giấu thứ gì khác không. Đối với một quản lý cấp cao như Chuuya việc để kẻ thù ở nhà riêng của mình như vậy thì khi rời đi cũng không dễ dàng một chút nào.

"Cậu cũng vậy mà, chẳng thay đổi gì hết, nhưng như vậy cũng chẳng giúp cậu cao hơn tôi đâu Chibi à." Dazai vừa nói vừa mở cửa phòng ngủ ra.

Chuuya bị chọc tức liền cầm chiếc ghế lên ném về phía tên kia nhưng không may anh đã đóng cửa phòng mất rồi nên chiếc ghế chỉ đập một cái rầm mà thôi.

"Mày! Con cá thu khốn nạn!"

Trong căn phòng tối tăm mà chỉ le lói có mỗi một ánh đèn đầu giường, Dazai cẩn thận đi lại, tránh để thiếu niên kia tỉnh giấc. Căn phòng tuy không lộn xộn nhưng cũng có vài món đồ nằm bừa dưới mặt đất, nhưng chắc cũng chỉ vừa mới được bày ra thôi.

Dazai đi đến bên cạnh chiếc giường, nhìn cậu thiếu niên đang ngủ một cách vô lo vô âu kia thì mới thở dài nhẹ nhõm, anh vốn nghĩ chuyện này sẽ không đi xa đến vậy nhưng do một lần tính sai suýt nữa đã lấy đi một mạng người. Anh đưa tay lên vuốt tóc cậu, bản thân không kiềm được mà nở nụ cười. Trông Atsushi ngủ thật yên bình làm sao.

"grhhhhhhh..."

Một tiếng gầm gừ nhỏ đã thu hút sự chú ý của Dazai, anh lật tấm chăn lên, thứ đập vào mắt anh là một con tiểu hổ đang nằm ngọn lỏn trong lòng Atsushi. Điều này khiến anh đứng hình mấy giây, nhớ lại năng lực của Atsushi là hoá hổ và con tiểu hổ này nhìn lại giông giống với cậu khi dùng năng lực. Không ổn, có nhiều thứ không ổn ở đây.

Dazai chạy ra khỏi phòng và nói:

"Chuuya! Một sinh vật nhỏ nhỏ như cục bông màu trăng trắng đang ở trong phòng cùng với Atsushi-kun kia là thứ gì thế!?"

"Đệch mợ mày có cần tao băm cho vài nhát không?"

                  *

Ánh nắng của mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, chạy nhảy một cách tinh nghịch trên chiếc giường gỗ nâu.

Atsushi bị ánh nắng chiếu vào làm cậu  tỉnh dậy. Cậu mơ hồ nhìn xung quanh. Cả người nặng trĩu đầy mệt mỏi khiến Atsushi gặp khó khăn khi cố ngồi dậy. Cậu nhìn xung quanh thêm một lần nữa, nhận thấy đây không phải căn phòng trọ của mình cộng thêm một chút ký ức mơ mơ màng màng hôm qua, Atsushi giật mình chợt nhớ đến Dazai-san-

"Mày tỉnh rồi?"

Một giọng nói vang lên khiến cậu có chút hoảng. Atsushi nhận ra người này, cậu từng được Dazai-san kể cho nghe về gã và cũng được anh cảnh báo rằng đừng nên dây dưa gì với hắn. Nhưng tại sao hắn lại ở đây?

"A-anh là...Nakahara Chuuya-san phải không?"

"Tsk, có vẻ như cái thằng kia đã kể về tao cho mày nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tao sẽ cho mày ở nhà tao như vậy đâu." Chuuya không ngạc nhiên gì cả, sau bao năm làm việc cùng với tên cá thu kia đã khiến anh hiểu quá rõ về tên đó.

"Hể!? Nhà anh? Tại sao tôi lại ở đây chứ?" Cậu thì ngược lại.

"Lắm chuyện, câm miệng lại và cút khỏi đây mau."

Nói rồi Chuuya quay người rời đi, cánh cửa bị kéo mạnh đóng sầm không thương tiếc gì cả. Atsushi nghe vậy nên cũng bị doạ cho sợ nên thuận theo thói quen gấp hộ anh cái chăn lại. Vừa hay lúc này cậu cũng nhìn thấy con tiểu hổ kia, nhưng đương như trông cậu không mấy ngạc nhiên mà chỉ đặt nó qua một bên rồi tiếp tục làm việc của mình.

Cậu rời khỏi phòng ngủ và đi ra ngoài và thấy Chuuya đang đứng đợi mình, trên tay anh còn cầm bộ quần áo cũ của cậu.

"C-cái đó..."

"Đồ của mày, hôm qua tao phải mượn vài thứ của tên cá thu kia và giờ thì mày phải đem hết ra ngoài cho tao." Anh nói.

Sau đó hai người im lặng mang lại một bầu không khí đầy căng thẳng. Nếu không phải do Dazai đã bấm chuông cửa đến đón người đúng lúc thì chắc là Atsushi đã chết đi vì cái không khí ngột ngạt đó rồi.
________________
"Dazai-san, hôm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

"À thì cũng chẳng thứ gì to tác lắm đâu, cùng lắm là sau khi cậu bị bắt đi thì bọn tôi cũng hành động một cách thầm lặng..." Anh ngồi kể lại cho cậu.

Từ sau khi mất liên lạc với Atsushi, mấy người còn lại đã đi theo sắp xếp của Dazai mà thuận lợi đánh ngất hết mấy tên đó mà không làm kinh động đến người khác và cũng an toàn rời khỏi đó. Mặc dù nhiệm vụ thất bại nhưng vẫn bắt được không ít tên có liên quan.

Sau đó Dazai đã chủ động điện hỏi Mori-san với ý định muốn mượn người đi cứu giúp Atsushi vì hầu hết những người bên Trụ Sở đều đang bận tối mặt. Vừa hay anh nghe được chuyện Chuuya sẽ đi lấy món hàng nào đó nên đã gọi nhờ tên đó đi cứu hộ người.

"Vậy Atsushi-kun? Cậu có còn nhớ về lúc bản thân cậu bị bắt thì bọn chúng đã làm gì không?" Dazai hỏi.

"Chuyện đó..."

Cậu cũng kể lại, mặc dù không nhìn rõ mặt bọn chúng nhưng cậu cũng nhớ được mang máng một số chi tiết. Ví dụ như chiếc hộp chứa đựng thứ thuốc đã tiêm vào người cậu vậy, tuy không gian khi đó khá tối nhưng cậu vẫn nhìn khá rõ về màu sắc chiếc hộp đó.

Màu tím.

Nhưng chất lỏng bên trong thì lại là màu đỏ rực.

Atsushi cũng nhắc đến chuyện thí nghiệm gì đó của bọn chúng, nhưng do bị ảnh hưởng bởi thứ thuốc đó nên cậu cũng không còn nhớ rõ chuyện sau đó là thế nào nữa.

Hai người tự nhiên trao đổi với nhau mà quên mất bản thân đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhà ai đó, hắn càng nhìn càng tức: "Thật ngứa mắt, bọn mày quên rằng đây là nhà của ai rồi sao?"

"Thôi nào ChuuChuu, cậu ích kĩ vừa thôi chứ cho bọn tôi ở tạm vài phút thì có sao đâu? Bảo sao mấy năm nay chẳng cao lên được tý nào~" một kẻ đang muốn được đến thiên đường lên tiếng.

Chuuya tuy muốn nổi tính cục nhưng nghĩ đi nghĩ lại đây là nhà hắn nên đành cắn răng để yên cho cái tên vô tích sự thích gây rối kia làm điều hắn muốn.

Quay lại với Dazai và Atsushi.

Sau một hồi suy nghĩ và xem xét tình hình của cậu, anh vẫn đưa ra một kết luận như sau:

"Chúng ta vẫn chưa biết rõ về nguồn gốc của loại thuốc đấy, vả lại nó có thể có tác dụng bất kỳ lúc nào nên hẳn phải để cậu đến chỗ Yosano để kiểm tra tổng quát..."

Ngoài ra Dazai còn đề cập đến một lá thư mà Kyouka đã lấy được ở bên ngoài căn hộ. Nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ vô hại nhưng nội dung chứng thực không phải vậy.

Trong đó có rất nhiều tấm ảnh chụp Atsushi bao gồm cả chuyện đêm qua, từ chỗ cậu ở đến việc sinh hoạt hàng ngày, mọi chỗ cậu đi đều có một bức ảnh chụp lại kèm theo dòng chữ viết bằng máu như sau:

Thiên thần của chúng ta đang ở đây

Nói xong Dazai đưa ra một xấp ảnh mới gửi tới, khi Atsushi không còn ở những nơi như vậy nữa. Dòng chữ ấy liền bị viết thành:

Có ai đó đã cướp lấy thiên thần của chúng ta   

Sau khi xem xong loạt ảnh đó, Dazai điềm đạm nói với Atsushi và Chuuya:

"Chúng tôi đang khá lo lắng cho an nguy của nhân viên bên ADA này nên vì vậy, Chuuya-kun phiền cậu cho Atsushi-kun ở tạm nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro