V. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng trước

Atsushi vì không muốn liên luỵ đến công ti thám tử nên đã quyết định rời khỏi Yokohama dưới sự chứng kiến của Dazai Osamu-cấp trên của cậu và Nakahara Chuuya-người đã cứu cậu thoát khỏi tử thần. Vị quản lý cấp cao của Port Mafia đã đích thân ra tiễn cậu và cũng là người dõi theo bóng dáng cậu cho đến khi nó biến mất.

Sau đó Dazai bày tỏ có chuyện muốn nói với Nakahara nên ở lại nhà của hắn thêm một lúc nữa. Ban đầu bọn họ chỉ nói đến những kẻ đã theo dõi Atsushi và nguy cơ ảnh hưởng đến Port Mafia nhưng dần dà về sau Chuuya phát giác ra Osamu có gì đó không đúng. Mặc dù không muốn chĩa mũi vào chuyện của người khác nhưng hắn vẫn thử dò hỏi.

"Mà...mày để nó đi thật sao?"

Dazai ngẩng đầu lên nhìn người đồng nghiệp cũ của mình mà bình thản trả lời:

"Đúng vậy, dù sao thì cậu ta cũng quyết rồi, cố thay đổi cũng không được gì đâu..."

"...mày đang âm mưu chuyện gì đó phải không?" Im lặng hồi lâu, gã hỏi tiếp.

Lúc này Osamu bất chợt khựng lại, có chút giật mình với câu hỏi của gã quản lý. Nhất thời không chủ động đã làm rơi điếu thuốc lá vừa mới lấy ra. Hành động nhỏ này của hắn đã lọt vào tầm mắt của Chuuya, chỉ kẻ có tật mới giật mình, xem ra gã đoán đúng rồi.

"Ồ cậu nhạy bén thật đấy Chuuya-kun!" Hắn cười đáp lại.

"..." Nakahara im lặng, nhìn hắn với đôi mắt chứa đầy sự chất vấn.

Nhận thấy bản thân sẽ không giấu được chuyện này khỏi người đồng nghiệp cũ kia nên hắn quyết định khai hết tất cả kế hoạch của mình ra. Dazai Osamu tính âm thầm trà trộn vào tổ chức của những kẻ bám đuôi Atsushi kia hòng tìm hiểu tin tức lẫn kẻ đứng đằng sau thật sự. Và chỉ còn cách giao Atsushi lại cho chúng thì kế hoạch sẽ thành công bước đầu. Đó cũng là lý do tại sao hắn để Atsushi rời đi một mình.

"Tao sẽ không xen ngang kế hoạch của mày. Nhưng mày có chắc làm như thế sẽ an toàn cho thằng nhóc kia không?" Gã thắc mắc.

"Không, Atsushi sẽ ổn mà thôi" Dazai trả lời một cách chắc nịch.

Lúc sau, Osamu bỗng ngây người, quay sang nhìn người kia với đôi mắt ngờ vực, hắn ta còn nhớ lại xem mình có nghe nhầm gì không. Một quản lý cấp cao của Port Mafia mà lại quan tâm tới sự an nguy của kẻ thù mình sao? Điều này khiến cho Dazai có chút hoài nghi... nhưng hắn ta cũng không dò hỏi gì cả.

"Vậy...tôi về đây, tôi còn nhiều việc để làm lắm!" Hắn đứng dậy.

Nakahara Chuuya đợi thời khắc này đã lâu, không do dự một chút nào mà đi ra tiễn khách, mong rằng vị khách này sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Đợi cho đến lúc Dazai rời đi, gã mới có được sự tự do và thoải mái của mình. Vốn dĩ gã không muốn dính dáng gì đến vụ này nhưng vì Mafia Cảng nên gã mới đồng ý...

Mà cũng vì người đó...

Ti sao ti qua gã không tr kh luôn cu ta cho ri đi...!

"Chậc, mình bị làm sao vậy!" Gã ta cau mày, vò đầu.
__________________________
Quay lại với thời điểm hiện tại...

Edogawa Ranpo đã tìm đến Dazai Osamu sau khi hắn đến bệnh viện thăm cấp dưới của mình. Vị thám tử tài ba muốn làm rõ chuyện đang diễn ra nên đã lên tiếng hỏi."Những gì xảy ra là kế hoạch của cậu đúng không?". Nhưng đáp lại câu hỏi của Ranpo, Osamu chỉ cười nhẹ ngầm khẳng định.

"Tại sao cậu lại làm như vậy? Không phải cậu...rất quan tâm đến Atsushi sao?" Ranpo nhìn chằm chằm vào Osamu.

Hắn im lặng hồi lâu rồi trả lời: "...vì tôi quan tâm cậu ta nên tôi mới làm như vậy". Vì tỉ lệ thành công của kế hoạch, hi sinh một nhân viên của công ti là chuyện không thể tránh được. Và Edogawa không thể chấp nhận được chuyện này thế nên anh ta mới đến khuyên ngăn hắn, muốn hắn nghĩ lại nhưng có vẻ vô ích rồi.

"Hầy, bỏ đi. Dù cậu có tính toán sao thì vụ Atsushi bị đem ra đấu giá chắc là không nằm trong kế hoạch nhỉ?"

"Đúng vậy..."

Dazai vừa nói, vừa đưa tay lên vuốt tóc Atsushi, ánh mắt hiện lên vẻ đượm buồn. Có vẻ như đã có kẻ thứ hai ngán đường, giờ thì hắn phải thay đổi một chút trong kế hoạch của mình rồi.  "Vốn chỉ để Atsushi bị bọn kia bắt cóc thôi mà... sao giờ lại thành như thế này rồi?" Hắn thở dài, nếu là những kẻ bám đuôi kia thì sẽ không làm gì cậu ta cả, dẫu sao hắn cũng tìm được cái lũ đó rồi.
Bọn chúng đã khai rằng được một người thuê để tấn công tâm lý Atsushi. Dazai nghi ngờ đó là do "Tae" nhưng khi hỏi thì bọn chúng liền phủ nhận...

Vậy là ngoài Tae... vẫn còn người muốn bắt Atsushi.

"Vậy ở lại đây trông cậu ta đi, tôi về đây. Chúc cậu thành công với kế hoạch của mình!" Ranpo vẫy vẫy tay rồi rời khỏi phòng bệnh.

Giờ chỉ còn lại hắn với Atsushi, nhìn cậu bị thương vì kế hoạch của mình khiến hắn không khỏi khó chịu, tự trách bản thân. Và hậu quả để lại cũng không phải là ít, hồi sáng bác sĩ đã nói với hắn "đôi cánh" mà đám kia gắn vào là không thể lấy ra bởi nó ở quá gần với cột sống của cậu. Vì tính mạng của bệnh nhân nên họ không thể mạo hiểm được. Ngoài ra khi anh nói chuyện với cậu, cũng nhận ra tinh thần của Atsushi không được ổn, phải mất một lúc mới có thể xoa dịu được cậu. Atsushi chỉ tiếp chuyện với mỗi hắn, nếu có người khác vào phòng cậu ta sẽ trốn trong chăn và vào tư thế phòng bị.

Sau khi trò chuyện và lấy lời khai về lũ buôn bán người bất hợp pháp kia, họ đã tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần để cho bác sĩ dễ làm việc. Hiện trời đã khuya, hắn quyết định ở bên cậu một đêm để xem xét tình hình.

Trông cậu ngủ yên bình biết bao, Dazai cảm thán, hắn đặt tay lên má Atsushi nhẹ nhàng vuốt lấy nó. Hắn hối hận, hắn tức giận và hắn bất lực, nếu không vì kế hoạch từ trước của hắn thì cậu sẽ không thành thế này. Dazai tính sẽ nhờ Yosano giúp hắn một tay dưới vỏ bọc là đi bắt tội phạm nguy hiểm nhưng không ngờ một tai nạn đã xảy ra và Atsushi bất ngờ thành người thay thế. Hắn đã muốn dừng lại, nhưng 'chúng' đã đe doạ hắn cùng công ti thám tử.

Còn nếu nói chuyện này cho Atsushi, e rằng cậu ta sẽ khó chấp nhận được... Bởi nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng một vài người dân của cảng Yokohama. Không chỉ Atsushi mà ngay cả Trụ Sở cũng không nên biết chuyện này.

"Tôi xin lỗi Atsushi..." Dazai nói rồi hôn lên trán Atsushi.

"Chuyện này sẽ được giải quyết sớm thôi...nhất định sẽ không có ai phải chết đâu, Atsushi à."

Nói rồi hắn hôn lên môi cậu, cùng cậu trải qua một đêm âm u, lạnh lẽo tại bệnh viện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro