Bức Thư Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh, anh trai yêu dấu nhưng cứng đầu của em-...

Tôi- à không phải là em chứ nhỉ? Vậy thì em không muốn mở đầu của bức thư này là những dòng chữ chào hỏi bình thường, bởi lẽ từ trước đến giờ chúng ta chưa một lần chào hỏi nhau một cách đơn thuần như vậy cả. Anh trên đó thế nào rồi hửm? Ha- em cá là sẽ hạnh phúc lắm đúng không? Để em đoán thử nhé? nơi anh đang sống có lẽ sẽ không còn sự đau khổ, sẽ không còn những mảng tường được máu tươi nhuộm lên màu đỏ thẫm. Sẽ không còn những tiếng kêu gào thất thanh mỗi đêm. Sẽ không còn những âm thanh "leng keng" hay là "đoàng" của những loại vũ khí vang vọng lại. Thay vì những thứ bẩn thỉu đó nơi anh ở sẽ là nơi vang lên những bài thánh ca, những tiếng cười đùa vui vẻ của những linh hồn giống anh vậy. Anh không biết đâu, có lần em đã tự hỏi rằng liệu một kẻ như anh có thể dừng chân tại nơi đó hay không cơ đấy.Nhưng- anh xứng đáng được trú ngụ tại nơi xinh đẹp ấy.

Anh không biết còn nhớ không nhưng hôm nay là sinh nhật của cả anh và em đấy. Ngày sinh nhật đáng lý ra sẽ là ngày vui nhất năm của người khác...đó là người khác chứ không phải em đâu anh à.Liệu- anh sẽ lại thức nguyên đêm hôm trước ngồi hoàn thành toàn bộ công việc của ngày hôm sau chỉ để nhanh chóng chọn một món quà cùng với một bó hoa hồng cam yêu thích của em, gõ cánh cửa mà người mở lại chỉ kém anh 4cm về chiều cao - cũng sẽ vui vẻ đón món quà của bản thân và cùng nhau hô to câu nói quen thuộc hằng năm "chúc mừng sinh nhật Chuu / Y/n ".

Nhưng-...

Rồi cũng vào ngày 29/4 ấy. Em không thể giải thoát khỏi tâm trí mình hình ảnh chàng trai nhỏ bé ấy. Không thể quên được hình ảnh một chú mèo nhỏ nằm trong vũng máu lớn của bản thân được em ôm chặt vào lòng. Tuy biết rằng thời gian còn lại đã chẳng còn bao lâu mà trên khuôn mặt anh vẫn rạng rỡ vì sao ư?

-" Ma..y khụ- quá.. em không sao... xin lỗi vì phải bỏ em lại rồi, những năm sau cố gắn ăn khụ- sinh nhật mà không có tôi nhé."

- "KHÔNG, KHÔNG CHUUYA ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG MÀ, ĐỪNG BỎ TÔ- EM LẠI MÀ, LÀM ƠN ANH TRAI CỐ GẮNG LÊN, CỨU THƯƠNG SẮP ĐẾN RỒI ANH CỐ GẮNG LÊN"

- "Mừn..g sinh nhật- tuổi 1..6 n..hé.."

Anh đã đi ngay sau đó. Trớ trêu thay- đôi mắt nhắm nghiền ấy lại thật quá ư là thanh thản đi...như kiểu chỉ là anh không chết vậy chỉ là chìm vào một giấc ngủ sâu mà không bao giờ có thể tỉnh lại nữa. Mái tóc màu hoàng hôn của anh thấm đẫm thứ chất lỏng tanh ngòm và từng giọt nước mưa hòa cùng với những giọt nước mắt của em

Anh bất ngờ không- em khóc rồi đó. Trước đây anh vẫn thường than vãn rằng thân là con gái mà lại như thằng con trai vậy không khóc bao giờ. Nhưng giờ em khóc rồi, khóc rất lớn là đằng khác cơ vậy nên Chuuya anh dậy đi dậy khen em đi, khen rằng em đã ra dáng thục nữ đi.

14 à không 16 năm qua em đã làm được nhiều thứ lắm đó. Sau khi anh đi, em chỉ biết vùi đầu vào công việc, em có làm thêm cả phần còn giang dở của anh đó. Thi Thoảng thì Boss bắt làm nhiệm vụ thì em luôn hoàn thành xuất sắc luôn, em cũng không cần ai là cộng sự cả, tuy hơi khó khoảng lúc đầu nhưng sau khi quen rồi thì cũng đỡ hơn phần nào. Rồi một ngày em không biết từ khi nào mà Boss lại từ chức cơ nhưng em cứ nghĩ boss mới sẽ là người có tài năng xuất chúng vô cùng đỉnh cao, nhưng ai ngờ đâu em lại là người mà boss giao phó cơ chứ, còn bảo cái gì mà.. em là do một tay anh - cựu quản lý cấp cao của Mafia Cảng đào tạo và giao nhiệm vụ với lại cái gì mà là do thực lực và sức mạnh của bản thân em nên mới được. Ổng ngồi nói cái gì nữa ý nhưng anh biết tính em mà "nghe tai này nó lọt mom tai kia luôn". Vậy nên boss không phải nói là Boss tiền nhiệm chứ nhỉ? nói chung là ông ấy đã tiến cử em là Boss mới cho Mafia Cảng đấy. Tự dưng từ một con vô danh tiểu tốt mà trở thành Boss của một tổ chức nghe nó ngầu quá xá luôn. Đứng không anh Chuuya?

Đôi khi em ước có thể nghe thấy anh nói "Tôi tự hào về em" như 18 năm trước...

À quên nãy giờ lo kể chuyện mà quên mất truyện chính rồi. Anh thấy gì không? Là hoa trà và hoa hồng vàng - 2 loài hoa yêu thích của anh đó, thực ra em không nhớ chính xác anh thích hoa nào hơn nên em đã chọn cả hai luôn. Kèm theo đó là loại rượu vang Petrus mà em phải ngắm mấy mấy tháng để mua nó về cho anh đó, tốn kha khá thời gian của em đấy. Boss tiền nhiệm cùng Elise-chan cũng đã tặng anh chai rượu khá mắc nhưng tiếc là em lại không biết nó thuộc loại gì, cơ mà đến cả chai rượu em tặng anh cũng không biết loại gì và uống có ngon không cái chai đó được Dazai-san tư vấn hết đấy, lúc đầu em cũng ngờ ngợ nhưng cậu ta cứ bảo "em yên tâm, cộng sự với cái "giá treo mũ" đấy đủ lâu để biết hắn thích hay ghét cái gì mà" nên em tin tưởng giao việc tìm rượu cho cậu ta còn em sau khi nghe bảo loại này ngon nên em cũng săn lấy săn để về, em có hỏi nhưng Dazai-san lại bảo rằng quà cáp thì là chai rượu săn cùng em á nên em nghĩ chắc là quà chung? Em biết là anh ghét Dazai- san lắm nhưng mong rằng anh sẽ bỏ qua cho cô em gái bị mù rượu này. Tạm bỏ qua cái đó, Kouyou-neesan có đan tặng anh cái khăn cổ màu cam cam giống màu tóc của anh lắm, anh nhớ phải đeo nó thường xuyên nhé, nếu không em sẽ lấy nó làm của riêng đó, haha.
Để coi nào- em không mang thiếu gì đâu nhỉ? được rồi tất cả quà của anh em để ở nơi gần anh nhất rồi đó.

"Chúc mừng sinh nhật chúng ta, anh trai!!"

Anh sướng nhé, đi rồi mà vẫn được bao nhiêu người quan tâm chẳng bù cho em...tuy không ai biết rằng hôm nay cũng là sinh nhật em nhưng em lại không muốn nhận quà của kẻ khác đâu, chỉ cần quà của anh thôi đã thấy vui rồi. Hồi đó do được anh nhặt ngoài đường về một con bé không tên không nhà không người bảo hộ và cũng không nhớ ngày sinh nhật luôn. Nhưng anh đã cho em mọi thứ, tên em được đặt là Y/n họ thì lấy của anh ghép đầy đủ sẽ là "Nakahara Y/n", chỗ ở-người bảo hộ- thậm chí là ngày tháng năm sinh đều được lấy từ anh. Đầy đủ sẽ là "Nakahara Y/n, em gái nuôi dưới sự bảo hộ của anh trai là Nakahara Chuuya, sinh ngày 29/4/***,..." Quá đủ rồi nhiêu đó là quá đủ đối với một cô bé 6 tuổi như em rồi. Sao anh phải làm nhiều thứ vì em như thế chứ? đến cả mạng sống cũng đánh đổi cũng chỉ vì bảo vệ em, thật không thể hiểu được anh mà anh trai...

Cảm ơn anh vì đã nuôi nấng em, cảm ơn anh vì đã hi sinh vì em, cảm ơn anh vì đã cho em cuộc sống mới... cảm ơn anh rất nhiều... Anh trai. Em yêu anh nhiều lắm.

"Chúc mừng sinh nhật, và ngủ ngon nhé chàng trai của lòng em..."

                                                                       END

__________
Cảm ơn đã đọc hết oneshot này của tôi, đây là fanfic tôi viết đúng vào ngày 29/4/2022 nhưng vì quên nên đến giờ mới đăng trên wattpat. Cũng chỉ là tác phẩm tôi viết ngẫu hứng mà thôi. Lối hành văn của tôi tệ (tôi biết điều đó) nhưng mong sẽ giử đến mọi người một tác phẩm ổn ắp nhất. Chúc người đang đọc một ngày tót lành.
@Luonlakecodoc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro