Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Atsushi-kun, có việc cho chúng ta làm đây”

Dazai thong dong đi đến trước mặt Atsushi, nhẹ như không nói

“Chúng ta đi khảo sát các kho lưu trữ trong thành phố”

“Vụ đánh bom liên hoàn hả Dazai-san?”

“Đúng vậy, xe của Chuuya đậu trước cửa rồi kìa”

Atsushi nghe vậy, em không nghĩ nhiều tắt máy tính nhanh chóng theo sau Dazai

Đúng thật dưới công ty có một chiếc xe rất xịn đang đậu ngay đó, dựa vào xe là một nam nhân tóc cam đang có vẻ kiên nhẫn chờ

“Lề mề quá, tại sao ta phải chờ một con cá thế này chứ”

Chuuya lấy tay xoa xoa huyệt thái dương tỏ vẻ ảo não. Hắn khúc khích, không hạ tầm nhìn mà chỉ nhìn thẳng

“Nè Atsushi-kun, em có thấy con sên trần đó đâu không?”

“Ah ra là ở đây hả? ~ xin lỗi vì tôi quá cao nhé~”

Da..zai…

Rồi rồi lại bắt đầu gây sự với nhau rồi…

Có ai không, cứu bé…

Cuối cùng thì buổi đi khảo sát này cũng kết thúc, em cảm thấy mình như người thừa trong chuyện này. Có cảm giác cứ như mình là không khí, hay bóng đèn làm nền cho hai con người kia

Nhưng chuyện này cũng không có gì, thứ làm em chú ý suốt chuyến đi là không thấy Akutagawa đâu. Nhưng đi khảo sát này cũng không có gì nên chắc Port Mafia không muốn tốn nhân lực cho lần này

“Cậu nghĩ gì mà chăm chú thế?”

Dazai từ ghế lái phụ quay xuống bắt chuyện với em, kỳ thật ngay khi hắn quay xuống Chuuya cũng âm thầm liếc gương chiếu hậu trong xe

“Kh- không có gì ạ”

Hắn nhìn em một hồi khiến em toát hết mồ hôi mới tha, miệng lại tiếp tục nói chuyện khác như không liên quan, nhưng lại rất liên quan

“Hôm nay Akutagawa không đi theo sao? Tôi cứ tưởng nó thích đi mấy vụ này lắm”

Liếc thấy em khẽ giật mình, song hắn mở một nụ cười đắc chí. Cậu thấy một màn này cũng âm thầm thở dài

“Thằng bé sốt cao, tôi bắt nó nghỉ ở nhà rồi”

Sau cậu nói ấy không gian chìm vào im lặng một chút, cuối cùng cậu lại lên tiếng

“Tck.. bây giờ Akutagawa đang ở một mình, em gái nó bận nên tôi đến chăm”

“Nhưng giờ tôi lại có chuyện đột xuất rồi. Này Jinko, cậu chăm sóc thằng bé thay tôi được không?”

“H- h- h- hảaaa!?”

“Nhưng tiền bối à e-”

“Đây là tiền công”

Sớm biết người hổ sẽ không đồng ý, cậu rút ra một tấm chi phiếu đưa ra trước tầm nhìn em. Em cầm lên xem thử liền xém ngã ngửa

“7 triệu…?!”

“Nếu cậu không thích làm-”

“Em làm ạ!”

Chiếc ô tô dừng bánh tại một căn nhà khang trang, nhưng chỉ có duy nhất Atsushi là bước xuống xe

Nhận thì cũng nhận tiền rồi nên em không thể không vào căn nhà đó, vừa quay lại tính rủ thêm Dazai thì lại thấy hắn vẫy vẫy tay tạm biệt mình rất dứt khoát. Đại ý là em cứ đi đi đừng lôi anh vào

Đợi đến khi chiếc ô tô khuất dạng, em hít một hơi thật sâu, tự đẩy cửa bước vào

Em phải công nhận là căn nhà rất khang trang, nội thất cũng là hàng cao cấp nhưng không khí căn nhà này mang lại cảm giác hơi trống rỗng. Có lẽ vì diện tích rộng

Bé hổ tội nghiệp vừa mới đóng cửa nhà, đang tính kiếm phòng của Akutagawa thì bỗng nhiên em bị ép sát vào tường một cách thô bạo

“A- anh làm em hết hồn đó!”

“Jin..ko…?”

Giọng nói trầm khàn của gã cất lên mang theo chút mệt mỏi hiếm thấy. Mặt gã đỏ lên vì sốt, hơi thở cũng có phần nặng nề

Em nhanh nhạy đặt tay áp lên trán gã để đo thân nhiệt, quả thật rất nóng. Nhưng không đợi em nghĩ nhiều, từ tư thế ép em vào tường gã đã vội tách ra khỏi người em

“Em về đi”

Trong lòng em đầy dấu ba chấm nhìn chằm chằm tấm lưng đang đối diện với mình, nếu muốn bây giờ em có thể về ngay ấy chứ, nhưng em đã lỡ đồng ý với Chuuya rồi

“Haiz.. anh đúng là cứng đầu”

“Anh không có!”

Nhưng mà dáng vẽ này cũng rất dễ thương…

“...”

Cảm thấy Akutagawa im lặng lạ thường, em không nhịn được mà ngước mặt lên, song liền phát hiện mang tai gã vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn

Bỗng một đáp án chợt lóe lên trong đầu em cũng khiến mặt em đỏ bừng

“Em… nói ra thành tiếng rồi..?”

“Ừm…”

“Rốt cuộc ngươi muốn ghép hai thằng nhóc đó để làm gì?”

Chuuya vừa lái xe vừa buôn chuyện với người kế bên, Dazai lười biếng dựa vào ghế lái phụ, không chút để ý đáp

“Yokohama cần một thế hệ Song Hắc mới, một phiên bản mới và hiệu quả hơn so với Song Hắc”

Thân là đương sự dìu dắt lớp trẻ, hắn tìm kiếm một “thế hệ mới” là điều hiển nhiên. Nhắc đến, cả hai vốn đã không còn là Song Hắc

Hắn cười nhẹ, tay chống cằm trên khung kính xe, đôi mắt lúc nào cũng mang đầy ý cười dáng vào cậu

“Kim cương mài dũa kim cương, là vậy đó”

Cậu từ chối cho nhận xét mà chỉ chuyên tâm lái xe, nhanh chóng trả của nợ này về công ty để cậu còn có thời gian cho con trai

Cho dù cả hai không còn chung đường, song sự ăn ý vẫn còn đấy. Họ không cần ám hiệu, cũng không cần bàn trước. Vì vốn dĩ họ đã quá hiểu nhau, hiểu đến từng tế bào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro