Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiếng nhạc du dương đang có hai chàng trai thưởng thức rượu, họ chỉ chuyên tâm vào việc nhâm nhi mà vẫn chưa có ai nói với ai câu nào

Ranpo thư thả cụng ly với Dazai, cậu ta uống rồi lại uống

“Trước giờ anh chỉ ăn đồ ngọt, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh uống rượu đấy”

“Haha hôm nay đổi gió chút, có điều tửu lượng của tôi không được tốt”

Dazai không nói gì thêm, lúc sau Ranpo kêu thêm một ly rượu nữa, cậu bắt đầu nói

“Tôi không muốn lòng vòng, cậu có muốn giao dịch một chút không?”

“Tại sao tôi phải đồng ý nhỉ?”

“Cậu nhất định sẽ đồng ý”

Ranpo cười cười, bàn tay cầm ly rượu lắc nhẹ chiếc ly khiến viên đá bên trong va đập vào ly tạo nên một âm thân vui tai

“Tôi đã có đầy đủ thông tin về sự việc bốn năm trước của cậu rồi”

Dazai chợt khựng lại, trong ánh mắt hiện một tia dao động

Trong con hẻm nhỏ, Dazai trông có hơi bất lực cổng Ranpo trên lưng, tay thì lần mò địa chỉ nhà trên tờ giấy note mà cậu ta đưa trước đó

Anh ta muốn lợi dụng mình để làm chồng sắp cưới ghen à, địa chỉ cũng quá quằn rồi

Dazai phân tích địa chỉ xong, hắn lật qua mặt sau liền thấy yêu cầu trao đổi của cậu

1. Đánh sập tổ chức Dark Angel

2. Lấy được trên ba hợp đồng hợp tác với ADA vào ngày cưới của tôi

Thoả thuận tính ra cũng có lợi đồng đều cho đôi bên. Vì những tài liệu hắn cần xem, những việc hắn cần hỏi không phải ít, cũng chẳng dễ tìm

Đi đến một ngôi nhà gần lộ lớn được xác định là nhà chung của Poe và Ranpo, hắn thấp thoáng thấy trước cửa nhà hai hình bóng lạ - một nam một nữ

Nam nhân kia là Poe, còn nữ nhân… là Yurin. Dazai còn nhớ, ả ta từng hạ xuân dược hắn khi hắn còn là quản lý cấp cao của Port Mafia

Xem tên Poe tội chưa kìa, bị ả ta dí tới tận nhà. Đoán chừng Ranpo đã từng ghen với chuyện này

“Đây có phải là nhà của Ranpo-san không?”

Hắn thân thiện đi đến chào hỏi, thấy hắn Yurin liền lập tức sượng trân, ánh mắt như muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt

Hắn không quan tâm ả, chỉ để ý sắc mặt Poe kia đang không tốt, ánh mắt dán chặt vào hắn khi hắn đang cổng Ranpo trên lưng

Lúc này Ranpo đang ngà say khẽ thì thầm

“Cậu mũ đẹp đang trên đường làm nhiệm vụ về, dự tính 30 phút nữa sẽ đi qua đường số 2”

Nghe được chuyện cần nghe hắn không vòng vo nữa, nhanh chóng trả người để đôi phu phu tự giải quyết nội bộ

Chuuya chầm chậm lái xe sau giờ làm, hiện cũng đã 1 giờ sáng. Chợt cậu để ý một quán bánh kem đang sáng đèn, không biết hôm nay có dịp gì không mà cửa hàng đó lại mở cửa sớm như vậy

Vừa hay, cậu cũng muốn mua chút gì đó cho bé con nhà mình

Vừa bước chân vào cửa, chủ tiệm bánh đã niềm nở chào

“Kính chào quý khách!”

Cửa hàng trang trí khá dễ thương, nghe đồn bánh kem chỗ này rất ngon nên thường hay đông khách

Đảo mắt một vòng, cậu chỉ tay vào chiếc bánh kem dâu tây đang nằm yên vị trong tủ kính

“Ông chủ, lấy cho tôi cái này”

Chủ tiệm bánh nhìn xuống chiếc bánh cậu chỉ, thanh âm tiếc nuối đáp

“Thành thật xin lỗi quý khách, chiếc bánh này đã được một vị khách khác đặt mua trước đó”

“Vậy sao”

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, đáy mắt hiện chút thất vọng. Bé con nhà cậu rất thích ăn dâu tây

Cậu vừa thanh toán xong vài cái bánh pudding thì bỗng nhiên có một gã đàn ông bước vào

“Ông chủ, tôi tới lấy bánh!”

Đệt! Cái giọng nói này

“Oh là chibi đấy à”

Dazai cười, kỳ thật cũng chỉ như vậy. Hắn lấy chiếc bánh kem dâu chủ quán đưa rồi trả tiền

Cái này trái lại khiến cậu có chút không quen

“Hah, ta không biết là ngươi thích bánh kem dâu đấy”

“Xem nào~ không thích lắm”

Vậy là tính tán em nào đây?

Mí mắt cậu rũ xuống, song lại phát hiện mình đang buông thả theo cảm xúc, cuối cùng khôi phục biểu cảm thường ngày

Chỉ là giây sau, chiếc bánh kem dâu ấy đã chểnh chệ ngay trước mặt cậu. Hắn cứ dí cho đến khi cậu nhận lấy

“Gì đây?”

“Cho tôi ở nhờ đêm nay đi”

“Hả??”

Lời vừa thốt ra đã khiến cậu phản ứng kịch liệt, hắn vẫn cười như không có chuyện gì

“Hồi chiều tôi làm trôi chìa khóa căn hộ của mình rồi”

Cậu lấy tay đỡ trán, bất lực hỏi

“Sông nào nữa?”

“Mà này, nhà tôi không cho anh ở! Chúng ta…”

Giọng cậu nói đến đây liền nhỏ dần, những từ tiếp theo định nói ra lại bị nghẹn ứ nơi cổ họng

Hắn thấy vậy liền bước gần hơn đến chỗ cậu, hạ người xuống thì thầm

“Nhà chung của chúng ta lúc trước thì thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro