Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khi bình minh thật là một âm thanh khó chịu với một số người. Dazai không phải là ngoại lệ

“Alo..”

“Anh còn đang ngủ hả Dazai-san? Hôm nay cả công ty có hẹn đi sắm đồ để dự lễ kết hôn của Ranpo-san mà. Anh quên hả?”

“À ừ chút anh qua”

Hắn lim nhim, đáp cho có lệ. Hoàn toàn không có ý định sẽ rời khỏi giường

Đầu dây bên kia hình như có người giật lấy điện thoại, sau đó hắn tỉnh cả ngủ khi nghe thấy tiếng la mắng quen thuộc của Kunikida

“Dazai cậu mà còn không qua đây là lương thưởng tháng 13 của cậu tôi cắt hết! Cho cậu 45 phút, tới trung tâm thương mại ngay!”

Tsk, sắm đồ đi ăn cưới mà cũng làm thành hoạt động gắn kết tình anh em gì đó. Nể ADA thật

Đúng 45 phút sau, Dazai có mặt tại sảnh trung tâm thương mại, hắn mới hiểu ra tại sao phải đi theo bầy. Vì đây là mua đồ trang trí cho buổi lễ đính hôn

Kunikida vẫn còn lườm hắn chút, sau đó kêu hắn cùng Atsushi đi mua vài loại bánh ngọt và đồ ăn nhẹ. Dặn dò xong Kunikida liền rời đi làm việc của mình, những người khác đã sớm đi mua rồi

Hắn bước tới gần Atsushi đang đếm lại tiền

“Tự lấy tiền ra mua hả?”

“Không ạ, đây là tiền của công ty. Thống đốc coi trọng vụ này lắm”

Cả hai cũng không nói thêm gì nữa, chỉ tập trung vào việc mình phải làm

“Tiểu thư Elise muốn ăn bánh ngọt ở trung tâm thương mại Yokohama, boss nhờ anh qua đó mua ạ”

Một giọng nói nhỏ nhẹ mà rõ ràng phát ra, đó là trợ lý của cậu

“Anh biết rồi”

Đúng lúc cậu tính đưa bé con nhà mình đi mua sắm, nhân dịp này có thể cùng thằng bé đi chơi một chút

Cô trợ lý dường như cũng hiểu cậu đang nghĩ gì, nhìn nụ cười ấy chỉ có thể liên quan đến Haru. Cô biết ý đáp

“Anh đi thong thả ạ, công việc giấy tờ cứ để em”

Chuuya cười với cô, cậu đứng lên từ bàn làm việc, với lấy chiếc áo khoác của mình

“Khi anh về sẽ đáp lễ em sau”

Nhìn bóng lưng cấp trên rời đi, cô hít một hơi lấy lại tinh thần để chuẩn bị xử lý văn kiện đang chất thành núi

Tại sảnh trung tâm thương mại Yokohama, Chuuya dắt tay bé con hiện đang vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga một ca khúc ngẫu hứng “đi chơi”. Trẻ con đúng là tràn đầy năng lượng, ở gần con khiến tâm trạng của Chuuya từ căng thẳng chuyển sang thư thả hơn rất nhiều

Bé con hiếu động, đáng yêu như thế, không chỉ cậu mà cả những người qua đường khi nhìn thấy cũng vui lây

“Nào, chúng ta đến khu ẩm thực lựa chút đồ ngọt nhé?”

Cậu dùng ngón trỏ của bàn tay đang rảnh rang nghịch nghịch bên má bánh bao của Haru

“Vângg”

Haru rất thích những lúc thế này, khi mà em cùng ba nhỏ dạo chơi khắp nơi, khi em được làm nũng với ba nhỏ. Nhưng thời gian đó rất hiếm, khiến em càng phải trân trọng

Bé con với đôi mắt như chứa cả bầu trời ngước lên nhìn ba nhỏ, dang hai tay làm nũng

“Ba nhỏ bế Haru đi..”

Cậu chiều theo yêu cầu của con trai, cả hai vui vẻ bước đến khu ẩm thực với hàng tá bánh kẹo

“Còn phải mua thêm bánh flan nữa, xong chúng ta ghé qua quầy kem một chút”

“Yea~”

Chuuya một tay cầm giỏ đựng đầy bánh ngọt, tay còn lại nắm lấy tay bé con, vì bé không muốn cậu mệt nên đã chủ động đòi xuống khỏi người cậu

Bỗng cậu nghe thấy một thanh âm khiến cả cơ thể khựng lại, bé con cũng vì thế mà dừng theo. Vẫn là Dazai, cậu đang ở cùng Haru nên không muốn đối diện hắn, đành ở một góc khuất bên chỗ trưng bày khác đợi hắn khuất dạng

Hắn hình như đang cùng đàn em của mình hàng huyên

“Chuyện vừa nãy em nói, nghiêm túc chứ?”

“Em.. không chắc, nhưng… có- có lẽ em… thích

Khuôn mặt của Atsushi đỏ bừng, lời nói cũng theo đó mà rối đi. Em càng nói càng loạn, nhưng hắn lại tiếp tục hỏi với vẻ mặt vô tội

“Từ khi nào thế? ~”

“Anh đừng có làm khó em nữa mà!-”

Đuôi hổ nhảy dựng lên hắn mới thôi, còn xoa đầu em một cái

Bên này dù không cố ý, Chuuya vẫn nghe, vẫn thấy được hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro