"Dazai."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuuya! Nhìn mặt cậu kìa, buồn cười quá đấy!"

Dazai bật cười, vẫn là cái điệu cười ngả ngớn như mọi khi. Gã luyên thuyên về những trò đùa khiến người khác cáu gắt khi đi theo sau lưng tên đàn ông có mái tóc màu hoàng hôn. Sự im lặng đáp lại gã, Chuuya không quay đầu lại dù chỉ một lần, suốt cả buổi, hắn chỉ đăm đăm đi thẳng tới nơi nào đó mà Dazai có thế nào cũng không biết được.

"Tôi giận lắm đấy nhé, viên đạn cậu bắn vào người tôi đau cực kì luôn và bây giờ cậu còn lờ luôn cả tôi!"

Âm thanh lạo xạo của lá cây bởi ngọn gió thổi qua là thứ duy nhất Chuuya nghe được khi Dazai nhảy vài bước đến trước mặt hắn. Gã hơi cúi người và vạt áo măng tô của gã cạ trên nền đất. Dazai huơ huơ tay với điệu bộ bĩu môi giận hờn vô cùng đáng ghét. Chuuya vẫn không nhìn gã, hắn khẽ đảo mắt một chút trước rồi dừng lại và ghé vào một cửa hàng bán hoa. Nụ cười của nhân viên tiệm hoa rạng rỡ đón tiếp vị khách đầu tiên đến vào buổi sáng sớm.

Chuuya chưa bao giờ nói ít như vậy trước đây, dù rằng hắn luôn đối xử rất lịch thiệp với phụ nữ, nhưng biểu cảm trầm lặng và quần thâm uể oải dưới khóe mắt không phải phong cách của hắn. Mỗi khi Chuuya mở miệng để nói chuyện với cô chủ tiệm hoa, dù hắn mở miệng rất nhỏ nhưng Dazai vẫn có thể nhìn thấy cặp răng nanh dài và nhọn hoắt bên trong miệng của tên có dáng người thấp bé nọ. Dazai không nhận được sự chú ý sau bao nhiêu nỗ lực, vì vậy gã quyết định đứng đằng sau, khoanh tay và hất cằm sang một bên.

Nắng sớm họa trên mái tóc cam của hắn một mảng vàng nhạt trong trẻo khi Chuuya bước ra khỏi tiệm hoa với một bó cúc trắng. Dazai đi ngay sau lưng hắn, gã chắp hai tay sau gáy và sải dài bước chân. Gã lên tiếng bằng một giọng lười biếng và châm chọc.

"Nè nè Chuuya, nếu cậu đi hẹn hò mà đem theo cúc trắng thì rất rất là khiếm nhã với quý cô mà cậu hẹn đó!"

Hắn không lên tiếng, đây là lần đầu tiên gã thấy tên đàn ông nhỏ con trước mặt chịu đựng được những lời khiêu khích của mình lâu đến thế mà không phản ứng. Hết cách rồi, gã thở dài trong chán chường nhưng chắc chắn không có ý định bỏ buộc. Gã sẽ tiếp tục bày trò cho tới khi nhận được sự chú ý.

Chuuya dừng lại lần nữa trước cửa văn phòng thám tử. Dazai tròn mắt bởi sau khi đi theo Chuuya cả một buổi thì gã lại trở về nơi không thể nào quen thuộc hơn. Trong khi Dazai vẫn còn ngỡ ngàng với địa điểm mà vị quản lý mafia cảng chọn dừng chân thì Chuuya đã mở cửa đi vào trong. Hắn đóng cửa lại trước khi Dazai có thời gian để đi vào.

Dazai choàng tỉnh khi nghe tiếng đóng cửa, gã đi đến với ý định mở cửa, nhưng khi tay gã cách tay nắm cửa vài inch thì Dazai dừng lại. Gã suy nghĩ gì đó rồi thu tay về, đứng gần bờ tường bên cạnh đợi người.

Gã đợi Chuuya lâu đến mức chán ngấy với việc nghịch chỗ băng gạc quấn quanh tay của mình. Chuuya bước ra và thân ảnh của hắn như hòa cùng ánh chiều tà. Vẻ tiều tụy trên gương mặt của người đàn ông bé nhỏ trong mắt Dazai thật mới lạ, hắn đứng ở đó và gã phải ngăn lại thôi thúc trong lòng muốn giữ lấy người trước mặt vì sợ hắn sẽ tan biến trong sắc hoàng hôn buồn tẻ.

Chuuya vẫn không nhìn gã, tay hắn vẫn ôm bó cúc trắng được mua vào ban sáng và xoay người lướt qua Dazai. Gã lập tức đi theo, đôi con ngươi dán chặt vào thân ảnh của hắn.

"Chuuya! Này, Chuuya! Nhìn tôi đi này, đồ bất lịch sự!"

Gã liên tục gọi tên Chuuya cho tới khi họ đến một ngọn đồi hoang vắng. Dazai ngó nghiêng xung quanh và chân gã lướt qua những tán lá rơi mà không làm xê dịch chúng. Chuuya dừng lại khi một cơn gió thổi chiếc mũ của hắn rơi xuống nhưng không có vẻ gì hắn sẽ nhặt nó. Hắn cúi thấp đầu và Dazai ở sau lưng hắn không thể nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt ấy, gã chỉ biết rằng bờ vai nhỏ bé ấy đang run, những cái run rất khẽ.

"Dazai."

Hắn đột ngột gọi tên gã, giọng của Chuuya thậm chí trầm hơn thường ngày và khản đặc đến mức tưởng chừng như có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào. Dazai khựng lại vài giây, ngay sau đó gã nhoẻn miệng cười, một điệu cười thường thấy của Dazai Osamu khi gã muốn trêu chọc Nakahara Chuuya.

"Cuối cùng cậu cũng để ý đến tôi rồi! Chuuya tàn nhẫn quá đi, cậu có biết-..."

"Xin lỗi..."

Chuuya quỳ một gối, lưng vẫn hướng về phía Dazai, hắn đặt bó cúc trắng mình mua ngay trước một cái bia đá.

Dazai sững người, khoảng lặng kéo dài giữa bọn họ, gã muốn tiến lên và trêu chọc sự ủy mị của Chuuya. Nhưng gã không cách nào nhích nổi dù chỉ một bước chân.

Phải thật lâu thật lâu sau, khi mặt trời đã sắp khuất bóng, vài tia sáng ánh cam còn sót lại len lỏi đắm mình vào mái tóc rực rỡ của người đang cúi đầu trước bia đá lạnh lẽo thì Dazai mới lên tiếng.

"Chuuya, này, Chuuya."

"Cậu đang nhìn đi đâu đấy? Tôi ở đây cơ mà?"

Gió thổi loạn cả tóc của người được gọi, nhưng vạt áo măng tô của Dazai lại không xe dịch dù chỉ một chút.

"Chuuya, nhìn tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro