Đó là một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa. Rơi, rơi, từng hạt, từng hạt.

Thành phố Yokohama lặng lẽ khoác lên mình tấm áo choàng ẩm ướt của những đêm hạ. Trái ngược với thứ nắng chói chan mà ấm áp, cùng bản hòa ca từ bè lũ ve sầu, tạo nên bầu không khí năng động, vui vẻ lúc ban ngày. Thì, khi màn đêm chậm rãi buông xuống, âm thanh dường như cũng theo thời gian mà tắt dần, tắt dần, tan vào thinh không. Chỉ còn văng vẳng tiếng phương tiện giao thông nơi xa xa, bị nhốt lại sau các tòa nhà cao tầng hiện đại, nhấn chìm giữa tiếng mưa rơi.

Lộp độp, lộp độp.

Ánh đèn lấp lóe trong màn nước, mờ mờ tỏ tỏ. Cả con đường nhuộm chút vàng cam dịu dàng pha lẫn vàng tươi hắt ra từ cửa sổ các hộ gia đình. Họ đang quay quần dùng bữa, chia sẻ cho nhau hơi ấm đoàn viên, kể mấy câu chuyện vụn vặt hằng ngày. Âm thanh chuyện trò rôm rả lấp kín không gian. Ấm cúng đến ngọt ngào.

Nước, đọng thành các vũng với kích cỡ khác nhau, nằm rải rác trên mặt đường bê tông trơn trượt. Chúng tựa cánh cổng mờ ảo liên thông qua thế giới song song. Mà, có lẽ là vậy thật? Dù gì cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng xảy ra, đặc biệt là khi thứ huyền ảo như siêu năng lực với thánh thần còn có thật như thế này...

Chuuya lắc đầu, lập tức bác bỏ cái ý tưởng khá quái đản chợt lướt qua tâm trí. Tất thảy chỉ là ánh sáng bị hắt lại, là hiện tượng vật lý được giải thích bởi khoa học. Chính xác và thực tế tuyệt đối, không thể tranh cãi. Dẫu thế giới song song đó có tồn tại đi nữa, nó cũng không liên quan đến cậu. Nakahara Chuuya sẽ vĩnh viễn là Nakahara Chuuya, dù ở bất kì vũ trụ hay thế giới nào. Đối với cậu, thế là đủ.

Hình ảnh phản chiếu của Chuuya cậu nhanh chóng nhòa đi trong vũng nước, sau chuyển động bước chân. Những lợn sóng lăn tăn, vẽ nên các đường tròn đồng tâm hoàn hảo dưới gót giày, lan dần. Cậu khẽ chỉnh tay cầm ô, thong thả tiếp tục rảo bước. Bên tay trái là hai bịch ni lông chứa đầy thực phẩm tươi mà Chuuya mới mua từ siêu thị ngẫu nhiên trên đường về. Hóa đơn bị cậu cuộn tròn, tùy tiện ném thẳng vào bịch. Nó nằm chung, chen chúc với đám nấm kim châm, cải thảo lẫn nấm đông cô cùng mớ đậu phụ. Bịch còn lại chứa đầy mấy vỉ thịt bò Wagyu đắt đỏ.

"Thật may mắn vì hôm nay siêu thị có giảm giá", Chuuya nghĩ thầm. Nào phải lương cậu ba cọc ba đồng, chỉ là thói quen tiết kiệm đã sẵn từ thuở cậu đương ở trong Cừu. Dù sao, tiết kiệm cũng tốt mà phải không? Đề phòng có sự việc bất trắc phát sinh, thì vẫn còn có khoản tiền khác để dễ bề xoay xở.

Và, thật sự đã có vấn đề phát sinh trong quá trình về nhà, ngăn cản Chuuya. Căn hộ dạo này cậu đang thường xuyên lui tới chỉ còn cách cậu vài đoạn đường ngắn, băng qua thêm một hai con hẻm là tới đích. Vậy mà, cậu vẫn đứng đây, dưới bầu trời đêm u tối, trong cơn mưa rả rích mùa hạ. Thật ngớ ngẩn, cậu sắp sửa làm điều thừa thãi và chắc chắn không nằm trong khoảng nghĩa vụ của bản thân.

- Này.

Chuuya nói cộc lốc, lấy mũi giày hẩy nhẹ vào cái khối người bất động bên vệ đường. Giọng nhàn nhạt. Cậu cau mày, lộ rõ vẻ khó chịu trên gương mặt anh tuấn. Kẻ kia dường như cố tình ngó lơ Chuuya cậu, chẳng thèm phản ứng, dẫu là cựa quậy. Dazai vẫn ngồi thẫn thờ, lưng uể oải dựa vào bức tường gạch bẩn thỉu phía sau.

Toàn thân gã ướt đẫm, có lẽ là đã ngồi dầm mưa như kẻ ngốc người điên trong khoảng thời gian đáng kể. Quần áo lẫn băng gạc trên người đều sũng nước, chắc chắn ngày mai sẽ ốm nặng cho xem. Chuuya xoay xoay chiếc ô trong suốt trong lòng bàn tay phải, trước khi bất ngờ nghiêng dù về hướng Dazai. Không ngần ngừ, trái lại rất quyết đoán.

Ràooo, cứ thế, tất cả lượng nước trên cây dù đổ hết xuống gã. Ướt càng thêm ướt, trông Dazai Osamu đến là thảm thương. Song, Dazai gã vẫn như con búp bê hỏng bị vứt xó, nhất quyết không động đậy.

- Này, Cá Thu thối, không phải là chết rồi đấy hả? Bét ra cũng ráng chọn nơi tử tế rồi hẵng đi chầu ông bà chứ. Như này thì tội nghiệp cho người dọn vệ sinh công cộng lắ-...

Chuuya vừa lẩm bẩm vừa chậm rãi ngồi xổm, mặt đối mặt với Dazai. Cậu đặt chiếc ô bên cạnh, đoạn, đưa tay định bụng chạm vào phần băng gạc trên cổ gã. Bất ngờ, Dazai nhanh nhẹn vươn tay, tóm lấy cổ tay Chuuya, kéo cậu ngã bổ vào người gã, trong sự ngạc nhiên đến sửng sốt.

- Chuuya nè, cậu có biết là có ý định "tấn công" tôi ngay giữa thanh thiên bạch nhật là xấu lắm không?

Giọng gã nghẹn lại giữa cơn mưa, âm thanh tựa bị bóp nát. Vụn vỡ. Dazai cúi đầu, khẽ vùi mặt vào mái tóc mang màu hoàng hôn của cậu. Hình như gã đang tham lam hít lấy mùi hương của Chuuya. Thứ không đơn thuần chỉ là mùi dầu gội đắt tiền, mà còn xen lẫn mùi thuốc súng, mùi chiến trường. Nó là mùi của cái chết, dịu dàng lạ thường. Tay Dazai vô thức siết chặt, muốn gần bên Chuuya hơn. Cứ như cắn nuốt cậu vào người. Thêm một chút nữa, lâu thêm khắc nữa.

Gò má cậu đang kề ngực gã, tai đang áp vào ngực gã. Thình thịch, thình thịch, nhịp tim Dazai bình ổn. Gã vẫn đang sống, không phải do cơn hoang tưởng của Chuuya. Lồng ngực Dazai nâng lên, hạ xuống theo từng nhịp thở khẽ khàng. Chuuya rũ mắt, hàng mi dày dính đôi giọt nước mưa.

Tiếp xúc đã làm "Nhân gian thất cách" kích hoạt, vô hiệu hóa "Nỗi sầu hoen ố". Cứ như thế, Chuuya cậu dần dần ướt đẫm do cơn mưa mùa hạ đương rả rích, nằm trong vòng tay Dazai gã. Ắt hẳn, nếu có ai đó tình cờ đi ngang qua con hẻm nhỏ, họ sẽ lấy làm lạ khi trông thấy cảnh tượng hai người đàn ông trưởng thành nằm ôm nhau dưới trời mưa. Nhưng, Chuuya chẳng bận tâm, cậu không rảnh quan tâm người khác nghĩ gì lúc này.

- Lại ... à?

Chuuya khẽ hỏi, sau mấy khắc bị Dazai ôm khư khư, như thể sợ cậu sẽ biến mất ngay lập tức, nếu chẳng may gã nhỡ buông tay. Thanh âm của cậu nhanh chóng bị nhấn chìm giữa những hạt mưa. Dazai gục đầu, tựa gã bất lực, cười khổ. Dáng vẻ này thật sự rất hiếm hoi, nhưng Chuuya chẳng thích thấy nó chút nào.

- Ừ... Nước sông thật lạnh... Tôi ghét lắm, Chuuya...

Dazai thầm thì, giống như oán trách, như thể có người bắt nạt gã, tựa như gã đang mách Chuuya đi đòi công bằng về lại cho mình. Ấu trĩ quá. Chuuya rướn người, đặt nụ hôn phớt qua lên cánh môi Dazai. Quả thực là lạnh, hệt Dazai đã bảo, thật lạnh.

Chuuya chậm chạp đứng dậy. Dazai không níu kéo cậu, cảm nhận chất vải cao cấp trong tay tuột dần, tuột dần rồi vụt mất. Và, gã khẽ chạm lên môi mình, ngay chỗ Chuuya vừa đặt lên đó nụ hôn vội vàng như cánh bướm, nở nụ cười yếu ớt.

- Thế, về nhà ta không? Ta tính nấu lẩu Sukiyaki. Đương nhiên không có vụ ăn chực đâu, ngươi phải phụ ta nhặt với rửa rau đó. À, còn rửa bát nữa.

Chuuya nói, nhặt cây dù lên, nghiêng tay che cho Dazai. Cặp mắt nâu sẫm mới nãy còn vương sự mơ màng cùng buồn bã, giờ lại ánh lên chút ấm áp. Cứ như chocolate tan chảy vậy. Hoặc, ít nhất là, Chuuya cậu cảm thấy thế.

- Ừ, tôi muốn về nhà.

Dazai trả lời, âm thanh nhẹ tênh. Gã đón lấy chiếc ô từ tay cậu, che cho cả hai suốt quãng đường còn lại.

Đoạn đường về nhà hình như thu ngắn lại hơn mọi khi. Chuuya nghĩ vẩn vơ lúc tra chìa khóa vào ổ cửa chính. Hình như, căn hộ có vẻ cũng ấm cúng hơn bình thường. Cậu hừ mũi khi thấy cảnh một Dazai biếng nhác đang đeo tạp dề, lóng ngóng nhặt rau theo hướng dẫn. Thôi kệ, Chuuya sẽ làm chuyện thừa thãi nốt lần này. Dù gì thì kết quả cũng không quá tệ, đúng không?

Đó là một ngày mưa. Và, Chuuya đã nhặt một con chó hoang về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro