CHAP 5: 光線 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dazai-san!! Nhìn về phía này đi ạ! Dazai-sannn!!

- Dazaiii, Osamuuuu!! Eyes on meee!!

- ...

--- 20:00 tại Yokohama, sân khấu XXX ---

Phía dưới kia, tiếng hò hét xen lẫn tiếng vỗ tay náo nhiệt của đông đảo người hâm mộ vang lên không ngừng. Hướng mắt lên sân khấu lớn đầy kiêu hãnh, một bóng người cao gầy nhẹ nhàng bước ra lịch sự cúi chào khán giả, ngay sau đó là sự xuất hiện của nam minh tinh được đồn đoán có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đôi đồng tử nâu sẫm hút hồn, mái tóc xù ôm lấy khuôn mặt như tạc tượng được cắt tỉa một cách hời hợt cũng vô tình vì đó mà nổi thành trend...

Có nhiều tone giọng, nhiều âm sắc khác nhau nhưng cái tên được thốt ra từ đầu lưỡi của hàng trăm nghìn người đang ngồi trên khán đài trong đêm nay chỉ có một:

"Dazai. Dazai Osamu"

Người sở hữu chiều cao nổi trội 1m81 với dáng người thư sinh cùng đường nét sắc xảo và ngũ quan tinh tế trên gương mặt, dù chỉ mới debut không lâu nhưng Osamu đã chiếm trọn nhiều cảm tình, là "người nắm giữ trái tim" của phái nữ, đạt được thành công đáng nể trong làng giải trí Nhật Bản từ rất sớm.

- Ladies, hãy để tôi nghe cái tên được cất lên nhiều nhất trong đêm nay nào ~

- Dazai! Dazai! Osamu! Osamu!

- Thật vinh hạnh ~

Cũng chính vì lai lịch không tầm thường của mình mà Dazai Osamu đã thành công che giấu câu chuyện của mình suốt hơn 20 năm, câu chuyện về căn bệnh đã ám ảnh, dằn vặt anh như thế nào..

.

.

.

.

.

.

- Dazai là đứa trẻ đáng thương! Đừng lo, từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu!

Chuuya nắm lấy đôi bàn tay nhỏ chằng chịt vết thương do roi vọt gây nên, vừa nói vừa sơ cứu cho đứa bạn cứ ngơ ngẩn ra mà nhìn cậu

- Xong rồi đó! Vết thương lần này rỉ máu nhiều quá!

Lau đi vài giọt mồ hôi trên trán, Chuuya bức xúc nói:

- Ba mẹ của cậu kì thật đấy, chỉ vì làm rơi hộp bánh mà đánh cậu bầm dập đến nhường này! Đúng là đáng sợ mà.

- Ưm, kệ họ đi ngày nào cũng bị nên tớ quen rồi..

- Không được Dazai! Như vậy là bạo hành đấy!!

- Không sao mà.

Tặc lưỡi nhìn đứa bạn ngốc nghếch khờ khạo của mình, đứa trẻ tóc cam nhăn mặt. Thật không hiểu tên này nghĩ gì nữa, bình thường thông minh mà lại để bị như vậy, đúng là bất hạnh mà..

Dazai là một đứa trẻ có tuổi thơ không trọn vẹn. Từ nhỏ em đã mất đi gia đình trong một sự cố tai nạn giao thông. Khi được nhận nuôi, em ngỡ như mình sẽ lại được vui vẻ một lần nữa. Nhưng, sự kiểm soát quá mức, sự ích kỷ và tư tưởng lệch lạc của bậc làm cha làm mẹ đã giáng xuống đứa trẻ 7 tuổi những trận đánh vô nhân tính để phục vụ mục đích hả giận mua vui. Chiếc roi da dài ngoằng lao vút xuống da thịt mềm mỏng của em với tần số nhiều đến nỗi em chẳng còn đoái hoài gì đến nó nữa. Rồi sự tổn thương tâm lý ngày một lớn dần, từ đó sinh ra vô số các căn bệnh khiến em trở nên gầy gò và mất sức sống. Thật đau lòng làm sao khi biết nguồn gốc của chúng lại đến từ chính những người em gọi là bố, là mẹ..

Chuuya hiểu điều đó nên cậu ôm lấy em mà an ủi, vỗ về như cậu vẫn thường làm, không khỏi cảm thấy xót xa vô cùng tận.. Dazai đã phải chịu quá nhiều đả kích rồi..

.

.

Cái hôm Dazai lần đầu được phép ra ngoài để mua rượu cho bố, em gặp được Chuuya. Bằng một lẽ tình cờ nào đó, em và Chuuya được kết nối với nhau.. Ngày qua ngày, cùng lớn lên cùng trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, cả hai đã dành cho đối phương một sự tin tưởng nhất định, coi người kia là chấp niệm cả đời..

.

.

.

.

.

.

.

- Phù.. phù..

- Biểu diễn xong rồi đó à, xôm ghê nhỉ?

- Chuyện, tôi mà ~

- Đừng tự mãn nữa- Khăn đây lau mồ hôi đi

- Chuuya đúng là staff xịn nha, chuẩn bị đầy đủ cho tôi luôn

- Bớt nói đi đồ đần thối-! Yosano-san đưa lịch trình biểu diễn cho cậu kìa, chú ý đi!

- Rồi rồi-..

Sau khi uống gần hết một chai nước, anh vươn tay nhận lấy đống lịch trình dày đặc từ Yosano rồi nhanh chóng di chuyển về căn hộ nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày mai.

- À, Yosano-san. Chúng ta ra bên kia được không? Tôi có chuyện muốn bàn bạc.

- Được.

.

.

.

.

.

.

- Cậu ấy vẫn không nhận ra là tôi thích cậu ấy, phải làm gì bây giờ!? Con sên ngu ngốc này nữa!

- Cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói về chuyện tình sến súa này à?

- Nè nè ~ Chuyện tình cảm của tôi hơi bị hot đấy nhé, cô nên thấy vinh dự khi là người biết trước cánh nhà báo đi

- Nam nhi đại trượng phu nói thẳng ra đi xem nào, tôi tưởng cậu là tên đàn ông tồi ngọt giọng nắm thóp phụ nữ như trở bàn tay?

- Đang khen hay nói đểu tôi vậy staff?

Đã thế Dazai Osamu này cho nhà mình sáng nhất đêm nay.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Chuuuuyaaa ~ Đến đây kì lưng cho tôi nào ~

- Này nhé cậu đừng có được nước lấn tới!

- Đây không phải công việc mà staff nên làm hay sao ~ Đến đây nào ngại cái gì

.

.

.

.

.

"Soạt..soạt..soạt"

- Chuuya kì lưng đau quá!

- Im, nhờ người ta rồi còn nói cái gì?

- Sao đến bây giờ chúng ta vẫn ở chung nhỉ, kì lạ thật.

- ...

- Mà Chuuya nè, tôi bảo cái này

- Cái gì?

"Soạt"

- Này đừng có xoay người lại đột ngột như thế đồ đầ-

"Chụt"

- ...

- Chuuya, tôi thích cậu!

- ...

- Chuuya-?

- ...

- Cậu ổn không?

- Dazai à, tôi không nghĩ rằng chúng ta đã phải kết thúc sớm như vậy..

- Ý cậu là sao?

-...

- Chuuya, trả lời tôi đi!

-... Dazai, tôi xin lỗi nhưng-..

- ..?

- Tỉnh dậy đi!

.

.

.

.

.

.

.

"Hơ-?"

- TỈNH RỒI! TỈNH DẬY RỒI! DAZAI OSAMU ĐÃ DẬY RỒI!

- Chuyện gì vậy..?

- Dazai, cậu thấy trong người thế nào?

- Yosano-san? Sao lại-

- Dazai, đây là hồ sơ bệnh án của cậu. Hm.. vì phải chịu đả kích, bị lạm dụng và ngược đãi tinh thần cộng thể chất trong một thời gian dài nên cậu đã mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng và nhiều căn bệnh khác..

"Gì?"

Dazai nhìn lại bản thân trong gương. Vẫn là em, là cậu bé mình đầy băng gạc năm đó. Nhưng tất cả là sao? Em không hiểu

- Yosano-san, đã có chuyện gì vậy??

- Cậu đã được phát hiện bất tỉnh trong nhà vì bị đánh quá nặng và được đưa đến bệnh viện. Hôn mê trong 2 ngày rồi đấy. Tôi là bác sĩ chữa trị cho cậu.

- Hả? Còn Chuuya thì sao?

- Chuuya là ai? Chuuya nào?

- Chuuya bạn tôi! Là người bạn thuở bé của tôi!

- Chuuya nào? Không có ai tên Chuuya ở đây hết. Từ bé đến giờ cậu không kết bạn với ai cả, cha mẹ của cậu bị cảnh sát giải đi và họ khai cậu không hề nói chuyện với bất cứ đứa trẻ nào, thi thoảng chỉ ngồi một chỗ và tự chìm vào hoang tưởng của bản thân.

- Hả?

Vậy tất cả chỉ là mơ? Tất cả chỉ là hoang tưởng của chính em. Ngần ấy thành tựu, ngần ấy tuổi, ngần ấy năm em ở bên cậu, lời hứa của cả hai vậy mà chỉ là mỗi mình em thôi sao? Tình cảm của em hoá ra cũng vô vị như vậy thôi ư?

Dazai cúi đầu, cả thế giới bên ngoài dường như sụp đổ, tia hy vọng của em sớm đã lụi tàn..

.

.

.

.

.

.

.

- À, hôm nay phòng này đón thêm bệnh nhân mới. Dazai cậu làm quen nhé?

- Khỏi đi, tô-

- Xin chào!

"Khoan, giọng nói này.."

- Rất vui được làm quen, tôi là..

"giống hệt lúc đó.."

- ..tôi là Nakahara Chuuya!

.

.

Bất ngờ chưa =))

•kazEy•
🤎🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro