#3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU này Daz 27 và Chuuya 15. Chênh lệch như thế thì mọi thứ về sau mới hợp lí hoá được.








Mấy ngày tiếp theo, Dazai bởi vì áy náy nên từ chỗ Đại Pháp Quan Campbell thu lại di thể người nhà Nakahara và chôn cất kĩ càng. Và mỗi ngày, thiếu niên tóc cam ấy vẫn đều đặn tự mình chọn lựa những bông hoa đẹp nhất đến viếng mộ của họ.

Nhưng hoàn toàn chẳng có lấy chút cảm xúc gì hết.

Nói cho đã đời thì lại quên mất thói quen gần đây của Dazai, đó là ngắm nhìn thiếu niên tóc cam ấy nên khi thấy cậu cứ luôn ủ rũ như vậy và chẳng hề nở nụ cười như trong tưởng tượng mỗi ngày của gã thì liền phiền muộn vô cùng.

Gã nhớ lại mấy hôm trước cậu có nói cha cậu bị hàm oan, gã suy nghĩ một lúc về khả năng này. Thật sự là nó cũng có thể xảy ra đấy chứ !

Cuối cùng, Dazai vẫn là đợi William về, liền gọi hắn đến và cùng hắn lật lại chuyện này thông qua lời kể của cậu.

"Sẽ dễ dàng điều tra hơn nếu chúng ta được nghe mọi chuyện từ cậu, cậu Nakahara."

Thiếu niên tóc cam ngồi trên bộ ghế lông đắt tiền khẽ gật đầu, đem mọi chuyện mà mình biết được kể rõ ngọ ngành "Khoảng năm ta mười tuổi, có một lần vô tình nhìn thấy cha cùng một người nói chuyện, người đó thoạt nhìn rất trẻ. Nói được một lúc thì bắt đầu đánh nhau. Là người đó đánh cha ta."

"Thế em có rõ họ nói gì không ?" Dazai đưa qua một tách trà "Đại loại như là mấy việc liên quan đến buôn bán và vận chuyển ấy."

Dazai đưa ra một gợi ý. Sở dĩ gã chọn buôn bán và vận chuyển để hỏi chính là vì nhà bá tước Nakahara từ mấy đời trước đã luôn nổi tiếng với những việc buôn bán, vận chuyển và còn sở hữu riêng cho mình một hải cảng rộng lớn với hàng trăm tàu thuyền qua lại mỗi ngày. Nếu mà có liên quan tới chuyện cần bàn bạc thì chỉ có thể là buôn bán vận chuyển thôi. Thời đó người phê duyệt đơn vận chuyển không phải là Dazai mà chính là ngài bá tước Nakahara.

Chuuya cũng hiểu điều này nhưng đầu óc cậu lại khá mơ hồ không nhớ rõ do chuyện qua đã lâu "Xin lỗi ..."

"Không sao, không có gì phải xin lỗi cả." William vừa xua tay vừa nói "Đổi câu hỏi khác vậy. Thế cậu có nhớ hình dáng của người đã đánh ngài Nakahara ra làm sao hay không ?"

Chuuya cố gắng nhớ lại một lần nữa. Người đó cao hơn cha nửa cái đầu, thân mang bộ suit màu xanh lục, tạng người lại khá gầy ... Miêu tả thế này thì Anh Quốc có biết bao nhiêu người cơ chứ !?

Suy nghĩ một chút, William lại hỏi "Có nhớ thêm gì nữa không ? Ta cần một đặc điểm nổi bật hơn."

Nắm tách trà trong tay, Chuuya khẽ miết dọc miệng tách, cậu dần nhắm mắt lại để mường tượng rõ ràng mọi chuyện hơn. Trong màn đêm tăm tối ấy, một Chuuya nhỏ bé đang nhìn về một phía. Ở phía đó cậu nhìn thấy hai bóng người: một là cha cậu, một còn lại là người đó. Hắn quay lưng về phía cậu nhưng đồng thời cũng làm lộ ra đặc điểm của hắn "Phía sau gáy ... có một nốt ruồi son !"

Đến đây, Dazai và William đã phần nào đoán ra được thân phận người bí ẩn này. Gã vươn tay xoa đầu Chuuya như là một lời cảm ơn "Được rồi, em làm rất tốt. Chúng ta đã tạm thời xác định được hắn rồi, nhưng lại không có bằng chứng gì để buộc tội cả. Vậy nên là ..."

Gã nhìn sang William, nở một nụ cười và nói "Phải nhờ đến 'bạn bè' của ngài hầu tước William đây rồi ..."

Sống ở dinh thự của Dazai đã được một khoảng thời gian, tuy không tính là dài lắm nhưng cậu đã có thể nắm bắt được một vài mối quan hệ của gã, và đặc biệt trong số đó chính là vị hầu tước William này. Hắn được gọi là 'kẻ hai mặt' khi ngoài mặt là một hầu tước đẹp trai, tốt bụng ra thì còn tồn tại một mặt khác là ông trùm sở hữu mạng lưới thông tin lớn nhất nước Anh.

Nhận ra mình có thể trả thù nếu dựa dẫm vào hai người này, Chuuya liền đứng thẳng dậy và cúi gập người "Xin nhờ vào ngài !"

William nhìn sang Dazai rồi làm mặt quỷ. Đứa trẻ này cái gì cũng tốt chỉ có lòng hận thù là mãi không đổi. Hắn tự hỏi nếu như có một ngày Chuuya phát hiện ra gã là kẻ trực tiếp hại chết cha mẹ và anh trai cậu thì cậu có giết chết gã hay không ?

Hẳn là ngài cũng đã nghĩ đến rồi đi, ngài bạch công tước đáng kính của ta ơi !?

.

tbc.

Buổi tối vui vẻ và hãy nhìn đến một tương lai ngược chết Dazai nào =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro