Chapter III - My eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi sẽ cứu lấy đám trẻ đó và phá vỡ kế hoạch của Mori."

"Tôi sẽ tự nguyện rời bỏ cảng và không bao giờ gặp lại Dazai nữa."

"Vì Dazai, tôi sẽ tự cho bản thân mình một cơ hội để chạy trốn và giúp cậu ấy đến gần bên người mà cậu ta thật sự yêu quý."

"Tạm biệt, Dazai."

- CHƯƠNG III: ĐÔI MẮT CỦA TÔI -

Mafia cảng vụ. Một ngày bình thường như mọi ngày.

Chuuya khẽ thở hắt một hơi, lấy chiếc mũ yêu quý đặt xuống bàn rồi tiện ngã người dài ra chiếc ghế xoay bên cạnh. Kể từ khi ra quyết định sẽ phá hỏng âm mưu của Mori rồi rời bỏ Mafia cảng, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chuuya không khóc nhiều nữa, tuy rằng có đôi lúc cậu vẫn ngồi thừ ra nhìn vào khoảng không vô định trong đêm đen, cứ như thể cả thế giới này đột nhiên tan biến đi, chỉ còn cậu và màn đêm tĩnh lặng ở cùng nhau, hòa quyện vào nhau vậy. Mặc dù cảm giác đau âm ỉ vẫn cứ ngày ngày dày vò và xâu xé trái tim cậu, như ánh hoàng hôn cam rực rỡ buông mình nuốt trọn cả đại dương xanh mát, thì Chuuya vẫn chấp nhận điều đó. Chuuya chấp nhận chạy trốn khỏi Dazai, đem thứ tình cảm đau đớn và dằn vặt kia đi theo cậu, ngày ngày ôm lấy để nó mặc sức gặm nhấm và ăn mòn tâm hồn đơn thuần của mình. Chuuya muốn Dazai được hạnh phúc, còn cậu, thì ra sao cũng được. 

"Tình yêu đúng là khiến người khác trở nên ngu ngốc thật mà.."

"Dazai này, nếu biết tôi có ý định điên rồ như vậy, thì cậu có ngăn tôi lại không?"

"Nếu tôi mà rời khỏi Mafia cảng, thì chả biết cuộc đời tôi sẽ ra sao nữa haha."

".. Có một công việc vừa đủ khả năng, như đi đòi nợ, hay làm bảo vệ chẳng hạn."

 "Sống một mình, nhớ đến cậu, yêu cậu, buồn vì cậu."

"Tận hưởng cảm giác được sống và được đau vì cậu. Chết một mình."

"Nghe cũng thú vị đó chứ?"

"Nhớ cậu thật.."

Chuuya khẽ lắc đầu, tiện tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra rồi mở lịch điện tử để tính toán lại. Vì đã nghe lỏm được toàn bộ kế hoạch của Mori và người đàn ông nọ, Chuuya có thể hoạch định chính xác chiến lược mà mình sử dụng để phá vỡ chúng. Cậu dự định sẽ đến đón, hoặc mang bọn trẻ đi thật sớm, trước cả khi tay sai của Mori kịp làm gì, giấu chúng ở một nơi xa, an toàn hơn rồi quay trở lại và tẩn sạch bọn chúng. Sau đó, cậu sẽ kể toàn bộ sự thật cho cả Dazai và Odasaku, để hai người đó cùng với lũ trẻ con chạy thật xa rồi giải quyết riêng chuyện còn lại với những thành viên Mafia cảng vụ. 

"Nhắc mới nhớ, Dazai.. Đâu rồi nhỉ?"

Chuuya khẽ nhướng mày, hơi chồm người dậy như chợt nhận ra mình vừa quên mất thứ gì. Mấy ngày rồi cậu không thấy Dazai xuất hiện nhiều ở cảng, Dazai có nhắn là do nhiệm vụ đặc biệt mà Mori phân cho cậu ta và Odasaku nên hai người phải di chuyển đến nhiều nơi, nhưng từ trước đến giờ có nhiệm vụ gì "đặc biệt" mà lại không có sự song hành của Soukoku chứ? Nghĩ đến đây, Chuuya lại cảm thấy khó hiểu. Cậu đứng bật dậy, bước ra hành lang chạy thẳng đến văn phòng của Mori trước khi khựng lại vì nhìn thấy Odasaku đang bước từ hướng ngược lại.

"!!"

"A, suýt thì đụng nhau. Nào, Chuuya, có chuyện gì mà vội vàng vậy?" - Odasaku khẽ cười, đưa tay chỉnh lại một bên vạt áo của người đối diện.

"Tôi.. Không có gì, tôi đang tìm Mori. À, Oda. Anh cũng tham gia trong những nhiệm vụ đặc biệt mà Mori giao cho Dazai đúng không?" - Chuuya lắc đầu, ngẩng lên nhìn người nọ. 

"Nhiệm vụ? À, có, tôi đi cùng cậu ta mà. Tôi cũng không hiểu sao Mori chỉ yêu cầu một mình Dazai thực hiện chúng nữa, trong khi chúng là những nhiệm vụ hết sức nguy hiểm.."

Chuuya mở to mắt ngạc nhiên, khẩn trương nắm lấy áo Odasaku kéo mạnh xuống:

"!! Nguy hiểm????!! Anh đang muốn nói gì vậy, Oda??!"

"H, hả, bình tĩnh nào, Chuuya. Dazai không nói với cậu sao?"

"..."

"Dazai bảo với tôi cậu ấy nghĩ rằng Mori đang chuẩn bị thứ gì đó cho cậu ấy, đó là lý do Mori chỉ sai mỗi mình cậu ấy mà không nhờ đến cậu, cùng với tôi đi theo hỗ trợ. Nhưng.. Không nói gì với cậu về những vết thương và mấy lần bom suýt nổ đúng lúc đó thì quả thật là, erm.."

"Tôi.. B, BOM???! DAZAI BỊ THƯƠNG SAO???!!" - Chuuya sốt ruột gắt lên, cậu cảm thấy toàn thân sôi lên đi được. Mỗi lần gặp cậu, Dazai đều trông hoàn toàn bình thường và vui vẻ mà, thậm chí còn trêu cậu nữa. Làm sao Dazai lại có thể giấu cậu những chuyện như vậy được chứ!

"K, khoan đã, Chuuya, nghe tôi nói này. Ừ.. Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là vài lần bom cài sẵn trong các tòa nhà gần đó tự dưng phát nổ, Dazai không kịp thoát ra an toàn nên bị vài mảng gạch với kính vỡ đâm trúng thôi. Tôi là người đã giúp cậu ta băng bó."

"..."

"Tôi biết cậu lo lắng cho Dazai, nhưng thật sự.. Cậu ta giấu cậu như vậy, chắc cũng bởi vì không muốn cậu mất bình tĩnh đó, nhóc." - Odasaku đưa mắt quan sát biểu hiện của Chuuya một lúc, rồi từ tốn vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt áo anh của cậu.

"Không, không phải! Odasaku, chuyện này không phải chỉ vì cậu ta bị thương, mà là.."

"UGHH! ĐAU QUÁ, CHUUYA!" - Odasaku cau mày, lớn giọng gắt lên trước khi gạt tay Chuuya khỏi ngực áo mình. Chuuya vô cùng ngạc nhiên, cậu vội vàng sấn tới sát bên người kia, kéo mạnh chiếc áo sơ mi khiến hàng cúc trên bung ra để lộ những vệt băng trắng loang lổ máu đỏ bên trong.

"A, anh.. Oda, anh cũng bị thương?? Nặng như thế này nữa?? Khốn kiếp, tôi xin lỗi.."

"Argg, không sao.. ! Tch, chỉ là vài vết thương vặt thôi. Vì không thường xuyên tham gia vào những chuyện như vậy nên tôi vụng về quá haha, lại tự gây phiền phức cho đồng đội rồi." - Odasaku cười cầu hòa, nhẹ nhàng kéo lại vạt áo mình.

"Bom.. Cài sẵn. Nhiệm vụ.. Một mình.."

"À, Chuuya này, tôi có hẹn với Dazai ở một chỗ. Cũng đã xế chiều rồi, cậu nên về đi."

"Vết thương hở.. Nhiệm vụ liên tiếp.. Di chuyển.."

"Nếu không còn gì, tôi xin phép đi trước nhé?"

"Dazai.. Oda.. Mori.."

"!!!!"

Chuuya thất thần nhìn theo bóng Odasaku đang bước dần ra xe, cả người cậu run lên bần bật, khuôn mặt tối sầm hẳn đi. Ấy là bởi vì sau khi cố gắng dùng một chút sự tỉnh táo duy nhất còn sót lại để xâu chuỗi những lời nói của Odasaku với diễn biến sự việc, cậu đã hiểu ra tất cả. Tất cả những chuyện đó không phải là vì Dazai hay bất kì ai cả, mà là vì Mori muốn cô lập Dazai, muốn tách cậu ta ra khỏi cậu. Hẳn là Mori đã biết chuyện kế hoạch của mình bị rò rỉ ra ngoài nên đã mau chóng đẩy nhanh tiến độ bằng cách để Dazai đi cùng với Oda - một người vốn năng lực thiên về phòng thủ và một người sẽ không bao giờ làm hại bất cứ người lương thiện nào, đi vào những nơi ông ta đã sắp đặt sẵn. Ở đó, Mori chắc chắn sẽ cài vào những tên năng lực gia khó nhằn, nguy hiểm hoặc đặt bẫy, cài bom để dựng nên tình huống giả là cả hai hy sinh trong nhiệm vụ. Như vậy, Mori sẽ có thể dễ dàng đạt được mục đích của mình mà không khiến bất kì ai nghi ngờ cả.

"Mori.. Đúng rồi!! Tại sao mình không nhận ra sớm hơn nhỉ???!! K, KHOAN!! ODASAKU! KHOAN ĐÃ!!!!"

Khi Chuuya kịp nhận ra rồi quay ra ngoài tìm, xe của Odasaku đã đi mất từ khi nào rồi. Cậu đã chậm hơn  một bước so với Mori, tất cả những gì cậu cố gắng ngăn chặn rất có thể sẽ trở thành hiện thực vào ngày hôm ấy, cái ngày mà Chuuya đã ước là đừng bao giờ đến. Chuuya chậc lưỡi tỏ vẻ thất vọng, cậu vội vàng phóng lên nóc nhà lần theo chiếc xe, vừa chạy vừa cố gắng bấm điện thoại gọi đến số máy của Dazai trong vô vọng.

"Mẹ kiếp.. Mẹ kiếp mẹ kiếp MẸ KIẾP!!! NGHE MÁY ĐI, DAZAI!!!!!"

"ĐỪNG CÓ ĐẾN CHỖ ĐẤY!!!!"

"CẬU CÓ THỂ SẼ CHẾT ĐẤY!!! THẰNG KHỐN!!"

-

Một ngôi nhà hoang ở ngoại ô Yokohama. Tối.

"Nè, Oda. Sao anh đến trễ vậy?" - Dazai bước vội đến bên cửa xe, mở cửa để người kia có thể bước xuống.

"À, lái xe từ chiều đến giờ nên có tí mệt mỏi thôi, chỗ này lại xa quá haha." - Odasaku cười trừ, liền sau đó anh đảo mắt nhìn xung quanh như đang dò xét.

"Chỗ này là chỗ nào vậy? Tại sao Mori lại gọi chúng ta đến đây nhỉ? Cậu có thấy gì bất thường không, Dazai?"

Dazai lắc đầu:

"Uh huh, không có gì cả. Tôi đến khoảng một tiếng trước, trong suốt thời gian ở đây, chả có chuyện gì xảy ra c--!!!!"

[ẦM!!!]

"CHẾT TIỆT!! DAZAI!!!!!!" 

Odasaku rút vội súng ra phòng thủ, lùi lại trước hai kẻ lạ mặt vừa xuất hiện trên nóc ngôi biệt thự bỏ hoang. Theo cách anh quan sát được, một trong hai tên này khi nãy đã nhấc Dazai lên bằng một thứ năng lượng vô hình nào đó rồi ném cậu ta vào tường. Không phải là Rashoumon của cậu nhóc tóc hai màu mà anh từng nhìn qua ở Mafia cảng vụ, mà còn là một cái gì đó mạnh hơn, kinh khủng hơn nữa.

"Tại sao.. Năng lực gia lại ở đây??? Chuyện gì đây, khốn kiếp.."

"Ha? Có hai người thôi, vậy mà cũng đòi bọn này đích thân xử lí." - Một tên trong số cả hai lên tiếng.

"Nghe boss nói chưa? Tên đó, Dazai, có khả năng vô hiệu hóa đó. Tập trung mà đọc suy nghĩ của hắn đi, nhóc. Còn tên này, có khả năng nhìn thấy tương lai. Tuy là ít khi nào thay đổi được pfft.."

Odasaku nhếch mày, giương súng bắn vài phát trước khi chạy vội qua đỡ Dazai - Lúc này đã choáng váng vì bị đập mạnh vào tường, ngồi dậy:

"Boss? Ai là boss? Bọn chúng.. Sát thủ sao? Lại còn biết rõ về năng lực của mình. Ai.. Là ai đã sai khiến bọn chúng?!"

"OI! DAZAI! Tỉnh dậy nào! Bọn chúng, một đứa có thể đọc suy nghĩ, còn một đứa có năng lực vô hình đó. Cậu có sao không, cẩn thận--"

Dazai nhăn mặt, xoa nhẹ phần sườn phải rồi tựa vào Odasaku để đứng vội dậy, đoạn hất mặt nở nụ cười ngạo nghễ như thường ngày:

"Ughh!!! Đau chết đi được! Năng lực thì nghe có vẻ thú vị đó. Thế, các người còn trò gì hay hơn không?~"

"Này, Dazai! Còn kiêu căng cái gì, cậu thật sự muốn bỏ xác tại đây huh?" - Odasaku trừng mắt.

"Nào nào, Odasaku. Đừng căng thẳng như thế."

"Để bọn chúng đụng đến một nửa của Soukoku lừng lẫy, thì chắc chắn bọn chúng sẽ thất bại thôi. LÊN NÀO!"

Khi Chuuya lần theo và kịp thời có mặt, cảnh tượng cậu nhìn thấy khiến cậu gần như đông cứng người. Chuuya luôn nghĩ Dazai rất mạnh, cậu ta thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả cậu ở một khía cạnh nào đó, và cậu thì lại không thể nào sánh với cậu ta được, không bao giờ. Chuuya đã tự trấn an bản thân 1000 lần trong khi miệt mài đuổi theo rằng "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dazai là Soukoku, và Soukoku là vô địch". Nếu có đặt bom, Odasaku sẽ biết cách phòng ngừa, tương tự đối với bẫy sập hay những vật cản bất ngờ. Còn nếu là năng lực gia, Dazai sẽ có cách vô hiệu hóa chúng. Cậu cho rằng Dazai sẽ ổn, cậu ta sẽ bảo vệ Odasaku và cậu sẽ lại âm thầm quay về như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Lúc ấy, Mori sẽ nhận ra ông ta không thể hủy diệt Dazai miễn là cậu ta còn đủ ý chí và đủ nghị lực để tiếp tục tồn tại trên thế giới này.

Thế nhưng, không phải như vậy. Cái Chuuya đang nhìn thấy trước mắt, là hai tên đàn ông xa lạ chết tiệt nào đó đang ra sức dẫm đạp lên người Odasaku, cười cợt và chà đạp anh ta như thể một con búp bê rách nát vậy. Dazai thì bị trói cứng ở một cột bằng năng lực vô hình nào đó, phẫn nộ, đau xót, tuyệt vọng và đang ra sức gào lên yêu cầu hai tên khốn kia dừng lại. Dazai không thể vô hiệu hóa chúng, bằng một cách kì lạ nào đó mà cậu ta không thể cử động được. Ruột gan Chuuya sôi sục lên, cậu lao xuống với tốc độ nhanh nhất có thể để đá vào đầu tên to xác trước khi bị tên nhỏ hơn trói gô vào một phiến đá bằng những chiếc còng sắt bôi một thứ dung dịch lỏng có tác dụng ăn mòn hóa học mạnh hơn cả loại axit mạnh nhất mà trên đời này, Chuuya chỉ biết duy nhất một người là có khả năng chế ra.

"UGHH-- ARGGG!!! ĐAU! MẸ KIẾP!! THẢ RA! AH.." - Chuuya quát lên, dùng sức cố đập gãy chiếc còng, nhưng không. Chỉ là sắt và đá nhưng cậu lại không có cách nào đập vỡ được, điều này khiến Chuuya khó chịu vô cùng. Còn thêm cả tác dụng ăn mòn tận xương tủy nhanh chóng của thứ chất lỏng bôi bên trên, cảm giác đó, còn kinh khủng hơn cả phải chết vậy.

"Chuuya-- ARGG!! Cái quái đang diễn ra vậy???? Này! Tại sao cậu lại ở đây?? ĐIÊN À??" - Dazai sừng sỏ gắt lên, cố hết sức dùng chân đạp vào phiến đá mà Chuuya đang bị còng.

"HAHAHA!! Nhìn mấy tên tội nghiệp này kìa. Đừng xem thường năng lực đọc suy nghĩ chứ."

"Cũng phải, xem tên nhóc tóc cam khổ sở chưa kìa. Cũng may là boss đưa chúng ta mấy món đồ chơi tốt, không thì cũng không kham nổi rồi."

"Boss.. À, NGƯỜI ĐÓ SAI BỌN MÀY TỚI ĐÚNG KHÔNG???!! KHỐN KIẾP! THẢ RA--!!!!!!" - Chuuya lật người lại lớn giọng vài câu trước khi lại oằn mình xuống thở dốc vì cơn đau thấu tận xương tủy. Nếu không sớm làm gì với tình trạng này, chẳng mấy chốc, cả hai cánh tay và hai chân cậu sẽ bị hủy hoại hoàn toàn mất.

"Người đó???? CHUUYA! Cậu biết gì đúng không??? Là ai?? Ai đã làm chuyện này???!!" - Dazai hơi khựng lại, sau đó cậu vội đưa mắt nhìn về hướng Chuuya. Rõ ràng người này biết chuyện gì đó nhưng lại giấu giếm cậu, cậu dĩ nhiên phải cảm thấy rất tức giận rồi.

"Haha, sao hả?? Đúng rồi đó, nhóc tóc cam. Là boss sai bọn tao tới đó pfft. Cứ tưởng chỉ phải xử lí hai tên, hóa ra lại có cả ba." - Một tên hất mặt đáp trả rồi đạp mạnh vào ngực Odasaku khiến anh nôn ra một vũng máu đầy cả sàn rồi lịm dần đi.

"ODA! NÀY, CHUUYA, TRẢ LỜI! Không được gục! Đừng có ngất tại đây!" - Dazai trừng mắt.

"Argg.. I, IM ĐI, DAZAI! Cậu thì biết cái mẹ gì, tôi-- Mẹ kiếp, đau.. Tôi tới đây là để bảo vệ cậu và Oda đó!"

"Bảo vệ kiểu quái gì đây????!! Để bọn tôi nhìn cậu.. Như vậy? Mà, cái đó là cái gì.. Axit?? Chết tiệt, tay cậu đang bị ăn mòn kìa, Chuuya--"

"CẬU THÌ BIẾT CÁI QUÁI G--! Khốn thật.. Này! Hai tên kia! Người đó lệnh cho bọn mày giết hai người này đúng không?!" - Chuuya cắn môi, đoạn liếc lên nhìn hai tên lạ mặt nọ.

"Ừ? Cũng nhận tiền cả rồi, đồ chơi cũng có. Giờ chỉ còn đợi bọn mày chia tay nhau thôi HAHAHAHA."

"Khốn kiếp.."

 "CHUUYA! Bọn họ nói cái quái gì vậy???! Giết bọn tôi? Tôi và.. Oda?"

Chuuya thở hắt ra, cả trán vã đầy mồ hôi, cố gắng nén cơn đau đến tê dại cả người để suy nghĩ một lúc. Tay cậu vẫn đủ khả năng móc con dao găm từ đằng sau lưng, nếu ném vào tên đọc suy nghĩ, tên kia sẽ lo lắng cho đồng đội, năng lực của hắn sẽ yếu đi một lúc và Dazai có thể sẽ thoát. Nhưng làm như vậy, cậu lại chỉ có thể cứu được hoặc Odasaku và Dazai, hoặc là cậu và Dazai trước khi hai tên kia họp sức lại để tấn công lần nữa. Chuuya chỉ có thể chọn hai trong ba, chứ không thể cứu tất cả mà không gây ra bất kì sơ sót nào.

Trừ khi.

Nghĩ đến đây, Chuuya mở to mắt, vội ngẩng lên nhìn sang phía Dazai rồi lẩm nhẩm trong miệng chỉ vừa đủ để cậu ta nghe được:

"Dazai, bây giờ tôi sẽ ném con dao sau lưng vào tên nhỏ hơn. Cậu sẽ được thả, cậu phải mau chóng mang Odasaku chạy thật nhanh, thật xa khỏi chỗ này, khỏi tầm mắt tôi. Được chứ?"

"Chuuya, cậu đang nói cái mẹ gì vậy?? Cậu sẽ ra sao? Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ lại cậu mà chạy huh???!!"

"Dazai."

"Im đi, Chuuya. Cậu không thấy mấy cái năng lực quái quỷ đó sao? Chỉ một mình cậu làm sao có thể trụ nổi?"

"Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?? Chúng ta là Soukoku, tôi đã thề sẽ không bỏ rơi cậ--"

"Osamu."

"Cậu tin tôi, đúng không?" - Chuuya hơi nghiêng đầu, nở nụ cười gượng gạo trước cơn đau khủng khiếp vẫn đang âm ỉ lan ra khắp người cậu.

"..."

".. Mẹ nó. Tôi tin cậu!" - Dazai chậc lưỡi, cố kiềm nén một thứ gì đó rồi hơi nhướng lên, chuẩn bị sẵn sàng tư thế để có thể chạy.

Đúng như những gì Chuuya dự tính, sau khi cậu phóng con dao găm vào đầu tên nhỏ người, năng lực trói buộc Dazai ngay lập tức biến mất vì tên kia phải lo đỡ đồng đội. Nhanh như cắt, cậu ta nhào qua vác Odasaku lên vai rồi chạy thẳng ra khỏi nơi ấy, khuất sau một lùm cây thật xa. Chuuya đã nghĩ đó sẽ là lần cuối mình nhìn thấy Dazai, do đó cậu cố gắng nhìn thẳng vào mắt Dazai một lần và nhớ rõ như in từng đường nét biểu cảm trên gương mặt khi cậu ta xoay đầu lại nhìn cậu.

<  汝、陰鬱なる汚濁の許容よ、 

Hỡi, lãnh chúa của sự ô uế,


Đó là một cái nhìn đầy hối hận.

Sự hối hận muộn màng.


  更めてわれを目覚ますことなかれ 

Xin đừng bao giờ đánh thức ta nữa. >

"Ô uế" - như tên gọi cho năng lực bị cấm của Chuuya, là một thứ khủng khiếp vô cùng. Chuuya luôn cảm thấy căm ghét năng lực này, nó khiến cậu cảm thấy mình không giống một con người nên luôn cố gắng để phủ nhận sự tồn tại của nó. Chỉ trong một chốc, toàn bộ ngôi biệt thự và cả hai tên kia đều bị Chuuya hủy hoại. Cậu ấy điên cuồng, cậu ấy tàn sát, hủy diệt mọi thứ. Năng lực "Ô uế" của Chuuya được ví như một chiếc chìa khóa nối liền giữa thế giới mà cậu ta đang sống và một thế giới đen tối khác mà không phải ai cũng có thể tìm hiểu được.

Dazai hiểu điều này.

Dazai đã ở đó, ở một khoảng không xa lắm, quan sát tất cả mọi thứ từ lúc Chuuya bắt đầu cất lên những lời nói cuối cùng. Trong khoảnh khắc khi xoay đầu nhìn lại Chuuya, Dazai đã biết rõ cậu ấy sẽ làm như vậy. Cái biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn đó đã nói lên tất cả. Dazai biết, và cả Chuuya cũng biết rất rõ năng lực này sẽ không thể bị dập tắt miễn là Chuuya còn sống, đồng nghĩa với việc nếu không có Dazai, cậu ấy sẽ phải tiếp tục điên cuồng như vậy cho đến khi bị xử lí bởi những người ở Mafia cảng vụ, mất máu và kiệt sức mà chết. Cả hai người họ đều hiểu rất rõ chuyện này, vậy thì tại sao Chuuya lại hy sinh bản thân mình như vậy?

< Này, Dazai. Chừng nào còn là Soukoku, chúng ta sẽ cùng sống, cùng chết. Đừng có mà nghĩ đến chuyện bỏ rơi nhau. Hiểu chưa??

Hiểu rồi, giá treo mũ~ >

< Dazai, cậu nghĩ như thế nào về việc chúng ta đang sống trong một thế giới như thế này?

.. Vô vị, tôi nghĩ là vậy.

Thôi nào. Dù sao cũng đã sống, chỉ cần còn là Soukoku, chúng ta chắc chắn sẽ luôn tìm thấy niềm vui ở đồng đội của mình hahaha!

Chuuya ngốc. >

< Dazai. 

Ango phản bội cậu, cậu.. có cảm thấy chùn bước không?

.. Cuộc đời mà, Chuuya. Dù có đau đến tưởng như trái tim bị xé toạc thành trăm mảnh, chúng ta vẫn phải bước tiếp.

.. Có tôi bên cạnh cậu, không sao đâu. 

Ừ. >

< Dazai.

Cậu nghĩ như thế nào là yêu?

.. Chuuya, sao cậu lại hỏi tôi chuyện này?

Tiện thì hỏi thôi. Vì với tôi, yêu chính là muốn hy sinh tất cả của bản thân mình để người đó được hạnh phúc. >

Dazai choàng tỉnh. Cậu đưa tay lên sờ mi mắt mình vì cảm thấy có thứ gì đó còn vương lại.

Là nước mắt.

Dazai khóc.

Cậu khóc, vì nhận ra rằng cuối cùng trong từng ấy năm tồn tại trên thế giới này, cậu đã bỏ quên điều gì.

Cậu bỏ quên Chuuya.

Dazai buông thõng hai tay, nhìn chăm chăm vào Chuuya ở tận phía thật xa kia, đang gào thét lên những tiếng kêu đầy thảm thiết. Dazai chợt nhận ra tất cả. Không phải là cậu yêu Odasaku, cậu vốn chưa từng yêu anh ta, cậu đã nhầm lẫn giữa khát khao mong được người mình quý trọng nhất chú ý đến với tình yêu thật sự từ tận sâu trong tâm hồn. Bởi vì cái khát khao mù quáng đó, cậu đã quên hết tất cả mọi thứ. Cậu quên những lời nói ẩn ý đầy dịu dàng thốt ra từ một người vốn nổi tiếng nóng nảy và bộp chộp như ai kia, quên mất những cái vỗ tay, xoa vai đầy thấu hiểu, quên mất những lần cái mũ rộng vành kia sụp xuống phủ bóng che mất đôi mắt đã hoe đỏ vì khóc nhiều, và cũng quên luôn những sự quan tâm thầm lặng mà cậu sớm đã cho là "chuyện thường tình" để có thể đáp lại.

Dazai nhận ra, cậu yêu Chuuya như thế nào.

Người mà cậu nên yêu, đã yêu và cần phải yêu, chính là người đó. Là tên nhóc tóc cam nhỏ con hay gào thét loạn lên, là người cộng sự và cũng là người ngày qua ngày dùng chính nỗi buồn của bản thân để lau sạch những vết ố trên chiếc gương mờ phản chiếu tâm hồn cậu. Dazai chợt hiểu ra tất cả, hiểu ra rằng trái tim cậu đã luôn đón nhận và được nuôi dưỡng, chữa lành bởi tình cảm của Chuuya như thế nào, chỉ là lý trí cậu lại đi theo một hướng hoàn toàn khác. Nếu nói Odasaku là người duy nhất có thể chạm vào những ngõ ngách đen tối trong tâm hồn Dazai, thì Chuuya lại là người có thể chữa lành nó mà thậm chí không cần chạm đến. Cái cách Chuuya sống, cách Chuuya cười, làm bạn bè, chiến đấu bên cạnh Dazai, tất cả những thứ đó đều cho Dazai cảm giác mình được yêu thương bởi một ai đó trên đời.

Cái cách Chuuya tồn tại, khiến Dazai cảm nhận được bản thân cậu vẫn đang sống.

Dazai giận mình vì đã không nhận ra điều này sớm hơn, rốt cuộc cậu đã khiến Chuuya tổn thương đến mức nào? Để cậu ta phải khóc thê thảm mỗi khi say và thổ lộ những điều mà giờ đây nghĩ lại, Dazai lại cảm thấy đau đớn đến như vậy? Dazai nhớ lại tất cả. Những lần Chuuya bỏ về trước, những lần lén xoay người đi dùng tay gạt mũi hay những lần cậu ta lầm lì bỏ vào một góc và nhất định thà chết chứ không chịu quay đầu nhìn mặt Dazai, Chuuya đã âm thầm chịu đựng một mình từ rất lâu rồi. Chuuya yêu Dazai, và Dazai thì lại lầm tưởng mình yêu Odasaku, đúng là vở bi kịch nối tiếp nhau của những kẻ lầm đường lạc lối.

"Chuuya, cậu.."

"Tại sao cậu không nói cho tôi biết hả, Chuuya? Tất cả những chuyện đó.."

"Cậu đã luôn chịu đựng một mình, phải không, Chuuya?"

Tại sao sau tất cả những chuyện đó, Chuuya vẫn chấp nhận hy sinh bản thân mình vì một kẻ ngu ngốc như Dazai chứ?

"Khụ.. D, Dazai--"

"! Oda? Anh không sao chứ? Anh còn thấy tôi không?" - Dazai xoay vội người lại, đỡ Odasaku ngồi dậy, tựa vào gốc cây bên cạnh. 

"Không, không sao, còn-- Chuuya đâu? Khoan.. Đây là tiếng của Chuuya?? Chuyện gì đang xảy ra đằng kia v--"

"Chuuya đã kích hoạt năng lực 'Ô uế'  của cậu ấy để cứu chúng ta."

"H, hả.. Ô uế--"

Dazai thở ra một hơi, khẽ nở nụ cười trấn an tinh thần người kia rồi đứng hẳn dậy:

"Nhưng anh không cần phải lo đâu. Bây giờ, tôi sẽ là người đi ngăn cậu ta lại."

Odasaku ngẩng vội lên, sốt sắng ghì chặt vạt áo Dazai mặc cho vết thương vẫn còn rỉ máu:

"Không! Dazai, không được. Chuuya đang như vậy còn cậu thì đang mất sức do bị thương, nếu tiếp cận cậu ấy đột ngột như thế này, cậu có thể sẽ không trụ nổi đâu."

"Oda, tôi.."

"Không sao đâu mà, tin tôi nhé?" - Dazai lắc khẽ đầu, đưa tay quệt những vệt máu trên gương mặt rồi nở nụ cười tự tin như cậu vẫn luôn làm.

"Vì chúng tôi là Soukoku, và Soukoku thì sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau dù có phải chết đi chăng nữa." 

Oda có thể thề với lòng, vào lúc ấy anh đã thoáng nhìn thấy những vệt sáng màu cam vụt ngang qua trong đôi mắt màu hổ phách vàng rực và kiên nghị của Dazai.

Những tia lửa rực rỡ, y như mái tóc của Chuuya vậy.

Oda cũng không nhớ rõ những diễn biến xảy ra sau đó lắm, vết thương hở dưới bụng và cả việc mất máu quá nhiều khiến trước mắt anh tối sầm lại. Tất cả những gì anh còn nhớ được là khoảnh khắc Dazai chạy đến bên cạnh Chuuya, vòng tay ôm chặt cậu ấy trước khi cánh tay bị chém ngang bởi một thứ gì đó mà Chuuya điều khiển, rất nhanh sau đó vô hiệu hóa năng lực "Ô uế" của Chuuya và dịu dàng ôm lấy khi cậu ta đã chìm vào giấc ngủ.  

"Tôi xin lỗi, Chuuya."

"Cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rồi."

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa đâu."

-

Sau sự kiện kinh khủng ngày hôm đó, Dazai đã an toàn cứu được cả Chuuya và Oda trở về cảng. Vì biết kế hoạch của mình bị bại lộ, Mori đã chủ động biến mất khỏi cảng trước khi mọi người kịp đuổi bắt. Kouyou tạm thời nhận chức Boss Mafia cảng, ngay lập tức ra lệnh cho Black Lizard chủ động lùng sục tìm kiếm Mori trên khắp Yokohama cũng như điều người đến chăm sóc cả ba người nọ thật cẩn thận. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, Oda tự nguyện đệ đơn rút khỏi Mafia cảng với lý do muốn sống ẩn dật một thời gian, anh cũng nhanh chóng chuyển nhà và thu dọn tất cả mọi thứ khỏi thành phố. Những người ở Mafia cảng có tìm hiểu qua về chuyện này, nhưng trước khi mọi người kịp đến tiễn biệt lần cuối thì anh đã nhanh chóng biến mất như chưa hề có chuyện gì xảy ra rồi, không ai biết nguyên do thật sự là gì cả.

Ở bệnh viện trung tâm.

[RẦM!]

"Giá treo mũ! Cậu không thể nhẹ nhàng vào hay sao? Làm tôi giật cả mình." - Dazai xoay người lại, vuốt nhẹ ngực vờ như mình vừa bị kinh động bởi cú đạp cửa ồn ào của ai đó.

"Ai là giá treo mũ hả??! Ở cảng lộn xộn chết đi được, còn cậu thì lại ung dung nằm ở cái chỗ chán ngắt này!" - Chuuya cau mày tỏ vẻ bực dọc.

"Thì sao? Cậu đã lấy mất của tôi một cánh tay rồi, tôi cũng nên nghỉ ngơi một thời gian chứ~" - Dazai nhếch mép trêu chọc.

"Tôi.."

"Eherm! Đã bảo tôi xin lỗi mà!"

"Tôi có cố ý đâu, mà tại sao cậu lại quay lại cứu tôi làm gì?? Tôi đã bảo cậu là chạy đi.." - Chuuya gượng gạo đưa tay tháo chiếc mũ rộng vành xuống, xoay mặt đi nơi khác. Rõ ràng ngày hôm đó cậu cứ tưởng bản thân đến đấy là chấm dứt rồi, vậy mà Dazai vẫn quay lại tìm cậu. Chuuya không hiểu Dazai làm thế là có ý nghĩa gì nữa.

"... Chuuya ngốc."

"HẢ??! NÓI AI NGỐC ĐÓ, CÁI THẰNG--!"

Khi Chuuya chưa kịp dứt lời, Dazai đã bước vội tới sát bên cạnh cậu, dùng tay còn lại nâng cằm cậu kéo hẳn lên để cả hai có thể chạm mắt nhau:

"Cậu nghĩ tôi quay lại là vì cái gì hả?"

"... A, ai.. Ai mà biết!.." - Chuuya bối rối đảo mắt nhìn sang bên, cả gương mặt đỏ dần lên. Đó là lần đầu tiên cậu và Dazai được gần nhau đến vậy mà không phải lúc chiến đấu hay say xỉn, dĩ nhiên cậu sẽ  cảm thấy ngại rồi.

"Thật sự không biết?"

"...Đ, điên à? Thả ra!"

"Không." - Dazai ghì chặt cằm Chuuya khi cúi xuống gần hơn.

"Chuuya."

"Tôi có thể đã từng lầm tưởng mình yêu ai đó khác mà bỏ quên cậu."

"Nhưng bây giờ tôi sẽ không quên nữa đâu."

"Tôi sẽ mang theo cậu, từ đây cho đến hết cuộc đời mình."

Khi Dazai nhìn thấy vẻ mặt vừa lúng túng vừa ngại của Chuuya, trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy cậu ta đáng yêu vô cùng.

Tại sao lại có một người đáng yêu như vậy tồn tại bên cạnh cậu trong suốt chừng đó năm, mà cậu lại không hề nhận ra cơ chứ?

Dazai cúi người xuống hôn Chuuya, ôm ghì lấy và hôn như thể cậu ta là vật quý báu nhất đời mình. 

Vở kịch cuối cùng cũng đã có một cái kết thật dịu dàng rồi.

Dazai đã nghĩ như vậy.

Cho đến khi cậu nhận ra, cánh tay, thân người, và cả chân của Chuuya đang từ từ tan biến, hóa thành những bông hoa nhỏ trôi dạt theo cơn gió vừa lùa qua căn phòng ngột ngạt.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

"Chuuya?"

"Chuuya?? Cậu làm sao thế này?"

"Chuuya, đừng đi.. Đừng bỏ tôi! CHUUYA!!"

"CHUUYA!!!!!"

<  Vì với tôi, yêu chính là muốn hy sinh tất cả của bản thân mình để người đó được hạnh phúc. >

-

Khi Dazai choàng tỉnh trong căn phòng bệnh viện ảm đạm đầy mùi thuốc gây mê, cả người cậu quấn băng trắng toát, một bên cánh tay thì đã bị phẫu thuật cắt bỏ tự bao giờ còn trên mặt thì mang một chiếc mặt nạ dưỡng khí. Dazai vội nhấc người dậy để nhìn xung quanh hòng tìm kiếm một chút hơi ấm từ người mà cậu vừa mơ thấy khi nãy. Nhưng không. Ở bên cạnh cậu không phải là Chuuya mà là Odasaku, đang mệt mỏi và kiệt sức nằm ngủ thiếp đi bên cạnh.

"Oda? Odasaku?"

Bị cái lay nhẹ của Dazai làm cho tỉnh giấc, Oda dụi lấy dụi để mắt rồi bật vội dậy sốt sắng vì ngạc nhiên:

"Ừm.. A? DAZAI? Cậu đã tỉnh rồi sao?? Cậu cảm thấy có ổn không? Có trục trặc gì không??? Không đau chứ?? May quá.."

"Không. Tôi không sao mà. C, Chuuya? Đâu rồi? Chuuya đâu rồi?"

Dazai nhìn thấy Odasaku sững người lại, trong ánh mắt lộ rõ sự hoang mang. Anh đan nhẹ hai tay mình vào nhau rồi từ tốn ngồi xuống:

"Dazai, cậu đã hôn mê suốt hai năm trời đó. Bọn tôi còn tưởng cậu sẽ như vậy đến vài năm nữa, đây là lần đầu tiên cậu tỉnh lại.."

"Hả? Hả?? Hôn mê? Tôi???" - Dazai nhướng mày tỏ vẻ khó tin. Thì ra đó là lý do mà cậu phải đeo mấy cái thiết bị vướng víu kia và cảm thấy đau nhức như thể vừa rơi từ trên trời xuống sao?

"Dazai, cậu thật sự không nhớ gì cả sao?"

"... Chuyện gì?"

"Ngày hôm đó, Chuuya.."

"..."

Trong một khoảnh khắc, Dazai cảm thấy tim mình quặn thắt lại, cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình. Bởi nhờ những lời kể của Odasaku, cậu đã nhớ lại tất cả. Ngày hôm đó sau khi lao vào ôm Chuuya và bị hất ra đồng thời lãnh trọn một nhát chém, Dazai ngất đi. Những thành viên Mafia cảng vụ xuất hiện kịp lúc, cứu cả Dazai và Odasaku cũng như bao vây Chuuya để ngăn năng lực hủy diệt lan rộng. Vì không ai có đủ khả năng để chống lại Chuuya, mọi người chỉ có thể lựa chọn phương án giảm thiểu thiệt hại tối ưu nhất là tấn công cậu ta liên tục đến khi mất máu rồi kiệt sức. Mori trốn khỏi cảng do kế hoạch bị bại lộ, nội tình cảng rối dần do Kouyou nhất quyết rời đi. Thi thể của Chuuya được đưa về chôn cất gần nơi ở của Kouyou theo yêu cầu của chị. Dazai sau đó đã rơi vào trận hôn mê dài và Odasaku là người luôn ở bên cạnh lo lắng cũng như chăm sóc cho cậu.

Dazai chưa bao giờ cứu được Chuuya.

"Chuuya.. C, chết.."

"T, tại sao.."

"Tại sao chứ.."

Dazai run rẩy, hoang mang, lạc lõng và hối hận. Cậu khóc, hiện tại cậu không biết làm gì ngoài chuyện khóc cả. Dazai khóc nấc từng hồi, gào liên tục tên của Chuuya rồi cứ thế vừa ôm đầu vừa cố gắng trấn an bản thân rằng đó chỉ là một giấc mộng, rằng Chuuya  yêu quý của cậu thực ra vẫn còn sống và tất cả những chuyện này chỉ là sự ảo tưởng của cậu mà thôi. 

Đôi mắt của Chuuya ngày ấy, lúc nào cũng hướng về Dazai.

Còn đôi mắt của Dazai, lại không hướng theo những điều trái tim mình mách bảo.

Vở bi kịch tưởng chừng như được cứu rỗi, nhưng cuối cùng vẫn dẫn đến một kết thúc bi kịch mà thôi. 

Cả hai người họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại nhau nữa. 

Cho đến ngày cả thế giới điêu tàn.

- END -

Note: Cảm ơn vì đã đọccc. Trước mình k viết note là do mình buồn OTL Nhưng cũng phải cảm ơn vì đã theo dõi xD. Mình thật sự k có nhiều ý hư cấu kiểu này lắm nhưng có thì mình sẽ viết. (y) 
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro