Giấu em đi, trong những bình yên bất tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chibi-chan, sắp sinh nhật cậu rồi nhỉ? Mấy ngày nữa?--"

"... Sinh nhật? Tôi chả nhớ đâu."

"Aishh, sinh nhật của mình cũng không nhớ, chán cậu thế! Không định đòi quà gì từ người cộng sự tốt nhất thế giới là tôi à~"

"Có quan trọng đâu mà, cái thằng này!! Lo cho cậu đi!"

Dazai chỉ biết ngán ngẩm thở dài, năm nào cũng vậy hết, cậu cộng sự thấp bé của anh không quên béng đi thì cũng nhất định sẽ nhớ nhầm ngày sinh nhật mình. Mỗi năm chỉ có một dịp quan trọng vậy mà cũng quên cho được. Thật sự nản chí không ít.

Dazai có từng nghe Oda nói, tự chuẩn bị rồi làm cho Chuuya bất ngờ sẽ vui hơn so với việc cho cậu ta biết từ trước. Bởi dù sao cậu ta cũng khá vô tư, không có khả năng nhận ra đâu. Đó là chưa kể đến chuyện Chuuya đối với cả Mafia cảng vụ - dù có nể phục, nhưng ai cũng công nhận cậu ta chả để ý gì cả, dù mọi người có biết âm mưu gì cũng sẽ cố gắng lảng đi hoặc che giấu hộ để cùng khiến cậu ta giật mình thôi. Dazai nghĩ lại thấy thật đúng. Cứ thử nhìn đi, Dazai Osamu và Oda Sakunosuke, chả cần cố gắng cũng thấy thật lạnh lùng, trong khi cái tên lùn xủn kia lại có gương mặt vô cùng trẻ con, nếu không muốn nói là quá ngây ngô để khiến người khác có thể nảy ra bất cứ ý định nghi kị nào. Đám Black Lizard lừa, cậu ta tin. Kouyou và Mori lừa, cậu ta cũng vẫn tin. Dazai lừa, cậu ta có một chút nghi ngờ từ đầu, nhưng đến cuối cũng y như vậy. Cho một căn phòng mà cả Dazai, Oda lẫn Chuuya cùng ngồi chung một bàn thử xem, chả khác nào hai nhân vật thật ngầu và một con mèo xù lông ngây ngốc cả.

Dazai trông Chuuya y như một con mèo luôn quanh quẩn bên cạnh anh, nhưng dĩ nhiên sẽ chả bao giờ nói điều đó ra.

"Chuuya nè, cậu có đang muốn cái gì không? Nói đi, Dazai này sẽ hào phóng với cậu một lần."

"Hm.. Chả muốn gì cả. Cái tôi muốn thì mắc, cậu chả mua được đâu."

"Dám khinh thường cộng sự luôn cơ. Xem ai đang bày ra gương mặt đắn đo có nên nói hay không kìa hehe~" 

"I- Im đi! Cái máy lãng phí bông băng ngu ngốc!"

"Ouch-- Ăn nói cẩn thận tí đi, Chibi-chan~ Cậu làm tôi đau lòng đó~"

"TỞM CHẾT ĐI ĐƯỢC! Có thôi đi không!"

Thấy không, y như một con mèo yêu kiều khó chiều chuộng vậy.

Dazai cũng biết ngoài chuyện vô tư ra, Chuuya còn rất dễ bộc lộ cảm xúc nữa. Làm cộng sự với nhau được bao nhiêu năm, Dazai đã lên đến trình chỉ cần một cái thoáng nhìn cũng đoán ra ngay hôm đó Chuuya gặp chuyện gì. Cặp chân mày nhạt màu nhếch lên, chắc chắn là đang đắc ý kìa. Đầu mũi đỏ phớt khẽ hỉnh nhẹ, bảo đảm là tự hào vì mới được khen. Cái miệng nhỏ nhe răng tạo thành nụ cười dài sảng khoái, cậu ta chắc đang vui vẻ vì sắp được đi tiệc. Có mấy hôm bị Kouyou hoặc Mori mắng, hai bên má Chuuya cứ xụ ra cả ngày, lại hầm hầm chả thèm cười cái nào, báo hại Dazai dù buồn cười đến đau cả ruột nhưng vẫn phải lẽo đẽo theo sau chọc điên đến khi cậu vừa chửi mắng vừa cười mới thôi. Điển hình là Dazai nhớ như in Chuuya dù khả năng làm vườn bằng 0, nhưng vẫn có một khoảng trống trong sân sau chỗ ở của Kouyou dùng để bao rào lại, trồng "cây của Chuuya và Dazai" hồi vài năm trước. Mặc dù đó chỉ là một cây hoa đỏ không còn sức sống và trông rũ rượi như có thể chết bất kì lúc nào, Chuuya vẫn tự hào khủng khiếp mỗi khi Dazai nhắc về nó, từ đó đến tận giờ. Chuuya sẽ ngẩng cao đầu, hất khuôn cằm gọn rồi phe phẩy bàn tay với điệu bộ "Chuyện, là do tôi làm mà!" để khoe khoang thành tích của hai đứa trẻ song Hắc ngày ấy, cứ như thể nó là thứ quý giá nhất mà cậu ta từng có được trong đời vậy. Dazai cảm thấy chuyện này rất buồn cười, cũng dễ nhìn ra nữa, anh cứ trêu Chuuya vì cái tính ngây ngô này rất nhiều thôi, chả bao giờ chán cả.

"Chuuya~~ Tôi xong nhiệm vụ rồi nè. Lúc sáng nói chuyện với Mori, mệt chết đi~"

"Đây là văn phòng! Đừng có tự tiện ôm tôi ở đây, kì cục quá!!"

"Bật chế độ cần ôm rồi. Cậu im lặng chút đi."

"Có bỏ ra không, con cá thu ngu ngốc??!"

"Không được ôm cậu, nhỡ Dazai này mà chết thì cậu chịu trách nhiệm. Cược không?"

"..."

"Sao lại im lặng thế? Không cược hả? Vậy sẵn cho tôi hôn thêm cái đi là huề rồi, Chibi-chan?"

"..."

"-- Đồ điên!"

Ngoài chuyện Dazai thường xuyên trưng ra bộ mặt "dày như tường" mà Chuuya hay trách móc ở văn phòng cùng những hành động quấy phá kiểu ấy, cả hai cũng thường xuyên làm chuyện đó (một cách bí-mật-vừa-đủ) nữa. Dazai thích kiểu làm nhanh gọn vào những giờ nghỉ hiếm hoi khi mọi người đi ra ngoài ăn chỉ để lại mình Chuuya ở cùng văn phòng,  những lúc ấy, Dazai sẽ không đợi Chuuya kịp động tay mà mau chóng vồ lấy cái miệng hay trách anh đó, kéo áo lên, giật đứt cả cúc quần để lần đến những nơi nhạy cảm cần tìm. Cả hai đã từng suýt phá vỡ vài vật trang trí thủy tinh đắt tiền bên trong và làm đổ luôn đồ uống lên tài liệu quan trọng khi đang mải mê vờn lấy nhau đầy phấn khích. Hoặc chỉ cần Chuuya ngồi lên mặt bàn ngay lúc Dazai đang đọc báo cáo, vươn tay lấy chiếc bật lửa từ túi áo vest anh và tự châm một điếu thuốc, thì ngay sau đấy sẽ liền bị anh đè xuống bàn và cởi đồ trong vòng vài giây. Chuyện này đôi khi khiến Chuuya phải hối hả vào giờ chiều trong tình trạng đầu bù tóc rối và trang phục xộc xệch không kịp chỉnh đốn, ấy là chưa kể đến những vết bầm đỏ tím chi chít đằng sau gáy - ngay dưới dây choker đen ôm lấy chiếc cổ dài khiến cậu ngượng đến tá hỏa lên được. Dazai có vẻ thích thú vì chuyện đó lắm, cứ đúng một quá trình lặp lại, Dazai kéo tay Chuuya lại trong giờ nghỉ trưa, làm cậu ấy từ bệ cửa sổ đến bàn ghế trong văn phòng, cẩn thận bịt miệng để ngăn tiếng thở gấp gáp của người nọ, sau đấy vừa hì hụi dọn dẹp bãi chiến trường vừa cười khì khì khi bị Chuuya mắng loạn xạ cả lên. 

Chuuya thì lại thích kiểu làm tình chậm rãi, nhẹ nhàng và đầy tình cảm vào ban đêm hơn, khi Dazai của Soukoku oai hùng đã tháo bỏ sạch sẽ lớp băng trắng toát rùng rợn đến gai người và chỉ còn là Dazai Osamu - người mà Chuuya yêu (nhưng không muốn thừa nhận?), không hơn không kém. Chuuya yêu cái cảm giác được dụi đầu vào ngực Dazai sau khi cả hai đã mệt lả đi, êm ả co người trong vòng tay ấm nóng của tên đầu xù ngu ngơ nào đó, thi thoảng sẽ gương đôi mắt xanh biếc lên nhìn để bắt trọn ánh nhìn lại của Dazai, dìm sâu hình ảnh phản chiếu của chính anh trong hai mặt gương xanh sáng ngời. Để rồi những phút sau khi Dazai mở mồm nói ra hai ba câu trêu ghẹo, Chuuya sẽ vừa đập vào trán người kia một cú đau thấu trời vừa quay ngoắt sang bên vùi mặt vào gối, mái tóc cam xoăn xoăn rối nhẹ lên rủ sang bên mặt, chỉ kịp để lộ vành tai đã đỏ lừ lừ từ khi nào. Chuuya những lúc như vậy đáng yêu lắm, đáng yêu đến mức Dazai - mặc kệ những vết chai sạn do tập luyện và vết bầm, sẹo chưa lành trên cơ thể Chuuya sau những nhiệm vụ bên ngoài, chỉ muốn đặt bàn tay, vuốt ve lên làn da mỏng và cơ thể rắn chắc đã trải qua nhiều thời kì khắc nghiệt đó mãi thôi. 

"Chibi-chan, cậu thật sự không có đòi hỏi gì à? Kiểu.. Ước muốn, nguyện vọng? Hy vọng? Ai mà chả có?"

"Tôi sao, Dazai??"

"Để xem..."

"Được nhìn thấy mọi người trong Mafia cảng vui vẻ, chắc vậy, hehe."

"Pfft-- Giá treo mũ thánh thiện ghê ha~"

"Ê! NÓI AI LÀ GIÁ TREO MŨ HẢ*%^&"

Dazai hiểu Chuuya, hơn bất kì ai hết, luôn biết rõ cái giá phải trả khi trở thành mafia. Những tiếng gào khóc thảm thiết từ mục tiêu và gia đình , thân nhân van xin một lần tha chết ám ảnh Chuuya đến mức cậu giật mình giữa đêm, toàn thân run rẩy và đầy sợ hãi. Những cuộc điện khẩn lúc ba bốn giờ sáng từ Mori báo hiệu bị tập kích bởi phe đối địch khiến cả hai phải chạy mệt bở hơi tai đến cảng sẵn sàng chiến đấu trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Mùi máu tanh tưởi nồng nặc vương vào đầu tóc, quần áo và cả thân thể mà đôi khi Chuuya phát tởm lên, dù có chà chiếc bông tắm đến đỏ cả da bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể gột sạch hoàn toàn được. Dazai cũng hiểu, Chuuya dù biết rõ những chuyện đó nhưng sẽ không bao giờ đánh đổi anh để lấy lại một cuộc sống không tồn tại chúng, cậu sẽ không đánh đổi anh (và Mafia cảng) cho bất cứ điều gì cả. Dazai hiểu, với Chuuya, Mafia cảng và anh là lẽ sống của cậu ấy, là những gì cậu ấy hướng đến và nguyện dùng cả trái tim để trân trọng.

Dazai cũng vậy mà.

Nói ra thì không thể bao quát hết, càng không làm tăng độ chính xác, nhưng nếu chỉ xét về riêng Chuuya, Dazai không ưa, nhưng cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến một cuộc sống thiếu đi những lời chì chiết và tiếng cười của cậu ấy. Còn nhớ trong một trận đấu với kẻ địch có năng lực đặc biệt là khả năng hữu hình hóa đam mê và dục vọng của cá nhân dưới dạng ảo ảnh, cả Dazai và Chuuya lúc ấy đều bị trúng đòn. Không ai ngạc nhiên khi nhìn thấy ảo ảnh của Chuuya là một bó hoa cúc trắng tinh khiết mọc lên từ vũng máu đen đặc, nhưng ai cũng bất ngờ khi thấy hình ảnh của Dazai là một con sên trần màu cam đội mũ fedora. Mọi người chỉ có phụt cười quay mặt đi, còn Chuuya sau đó cứ gặng hỏi mãi một cách vô vọng vì không tìm được câu trả lời thỏa đáng nào từ cộng sự của mình. Ai cũng biết Dazai yêu quý Chuuya như thế nào, Mori biết, Kouyou biết, cả Mafia cảng vụ đều biết, chỉ có mỗi Chuuya và Dazai là không biết mà thôi.   

"Chibi-chan! Nhắm mắt lại đi, tôi có cái này cho cậu."

"Gì mà làm tò mò vậy-- Hừ! Nhắm rồi đó. Nhanh lên, Dazai."

"Nè, mở mắt đi."

"Cái g--?!! Lông lá vậy??! M- mèo?..."

"Trông nhỏ nhắn vậy chứ tính nó hơi khó chiều, lúc tìm được nó đã cào tôi đến nát cả tay. Mà có vẻ nó thích cậu rồi đó, Chuuya~ Giữ nó hộ tôi, quà cho cậu đó."

"Điên à?! Dazai, tôi với cậu lúc nào cũng ra ngoài, chăm con mèo này thế nào được?! Chưa kể, tôi cũng chả bao giờ chăm mấy cái thứ này, cả--!"

"Shh."

"Đừng từ chối tấm lòng của cộng sự này chứ, giá treo mũ~"

"Cậu với nó giống nhau mà, chắc chắn sẽ làm bạn tốt thôi. Đừng tự cho rằng mình không đủ khả năng để ôm ấp cư xử tốt đẹp với nó."

"Nhưng--"

"Cậu tốt đẹp hơn thế mà."

"Argg!! Thấy chưa? Nó định cào tôi nữa kìa? Tch tch tch, xù lông y như nhau."

".. Nhưng dễ thương mà ha, Chibi-chan."

Sang nửa đêm thì đã là sinh nhật của Chuuya, sau khi đưa cho cậu con mèo nhỏ lông ngắn nâu nhạt với đôi mắt to tròn xanh biếc và gương mặt cáu kỉnh cứ luôn chân cào vào tay Dazai, hai người đã cùng nhau trốn khỏi cảng, ngồi ở một góc xa dưới chân cầu, làm vài chai bia và ăn mừng sinh nhật lần sớm nhất trong ngày. Sau đó khi cả hai đã bắt đầu say lè nhè và nằm vật ra thảm cỏ mềm mát dịu, hướng mắt lên bầu trời đêm Yokohama đầy sao, Dazai mới kể cho Chuuya nghe chuyện của mình. Kể rằng anh đã từng đọc qua một quyển sách nói về học thuyết đa vũ trụ, rằng có thể ngoài thực tại mà anh và cậu đang sống, biết đâu ngoài dải sao sáng rộng lớn đó cũng có vô vàn những thực tại khác nơi mà anh và cậu có thể không còn là cộng sự, có thể không quen nhau, cũng có thể sẽ không bao giờ đan vào đời nhau được. Chuuya không đáp vội mà chỉ gật gù ra vẻ trầm ngâm, một lúc sau tưởng chừng đủ lâu để khiến Dazai ngủ thiếp đi luôn rồi thì mới lên tiếng:

"Eherm--! Vậy cái mớ th- thuyết gì gì đó, là tôi và cậu ở mấy vũ trụ khác sẽ không như thế này chứ gì?"

"Phải, Chibi-chan~ Cảm giác không quen một người mình từng quen, khá đáng sợ đó~"

"Biết đâu??!"

"Hả?"

"Thì, tôi bảo là có biết được đâu, Dazai. Nhỡ-- Tôi chả biết, trong một trăm ngàn thực tại khác, tôi và cậu đều mắc nợ, đều làm của nợ cho nhau kiểu này."

"Nhỡ đâu dù ở thực tại nào, tôi cũng bị buộc dính với cậu, cậu cũng tiếp tục cư xử ngu ngốc và trêu ngươi tôi như thế này, thì sao??"

"Mah, nếu thế thật, cái máy lãng phí bông băng như cậu, tôi sẽ đập cậu một trăm ngàn lần trong mấy cái vũ trụ đó luôn hehe~"

Dazai bật cười, lại tiếp tục cựa mình xoay qua, mặt kề gần mặt người nọ, im lặng không đáp nữa. 

Chẳng lẽ lại đáp cậu ta rằng Dazai và Chuuya của hiện tại, có thể là Dazai và Chuuya duy nhất không yêu nhau trong tất cả các vũ trụ kia sao.

Dazai khép hờ mắt, cảm nhận có thứ gì đó ấm nóng và thoáng hơi thở nhẹ lướt qua trên trán mình. Anh vươn tay ra sờ vào nó, cuối cùng lại ôm vào lòng một cơ thể nhỏ gọn cứng cáp của ai đó, dụi mũi hít hà lấy thứ mùi dầu gội thủ công thơm nồng và chìm dần vào giấc ngủ êm đềm.

Ừ, đúng rồi, Dazai và Chuuya, dù có ở vũ trụ nào đi chăng nữa, thì cũng như vậy mà. Không bao giờ suy chuyển đâu.

- 29.04.2019 - Happy Birthday to Chuuya Nakahara -

Note: Mình bị trễ ngày do ngày đấy bận quá k thể viết đúng fic mừng sinh nhật vợ OTL, nhưng tự thấy có lỗi nên thôi bù lại nè.  3 năm mừng sinh nhật Chuuya rồi.  

Cho 1 bản nhạc hơi bị hợp không khí sweet, mình nghĩ đến cái nì khi viết luôn. T v T

https://youtu.be/wPZ5WFNYveM




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro