Love or Sex?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bức thư 1

"Em yêu à, cuối cùng thì hôm nay tôi cũng đã có đủ can đảm để gửi cho em bức thư đầu tiên này đấy! Em thấy tôi có giỏi không?

Em có biết rằng tim tôi đã đập rất nhanh vì phấn khích và hồi hộp khi viết bức thư này không?

Nhân tiện, hôm nay em yêu của tôi vẫn rất xinh đẹp nha!~ Ơ, nhưng mà cũng không đúng, tình yêu của tôi đẹp mỗi ngày mà.

Chúc em một ngày vui vẻ và luôn nhớ đến tôi nhé, Nakahara Chuuya!~"

...

Bức thư 2

"Chuuya à, em biết không, hôm qua tôi đã đi theo em và biết được nơi làm việc của em đấy. Phải nói, em yêu của tôi khi tập trung làm việc trông dễ thương và xinh đẹp thật nha.

Em yên tâm là tôi đã chụp lại hình ảnh của em khi đó rồi~ Ah, cứ mỗi khi nhìn vào tấm hình là mặt tôi lại nóng hết cả lên đấy em biết không?

À mà không chỉ mỗi lúc em làm việc, tôi còn chụp được rất nhiều hình lúc em làm những việc khác nữa đấy! Em biết mà, đối với tôi thì em luôn rất tuyệt vời nên chỉ chụp một tấm thôi là điều không thể rồi. Em biết không, những tấm hình của em giờ đây đã gần muốn lấp đầy căn phòng của tôi luôn rồi đấy.

Chúc em yêu một ngày vui vẻ và phải luôn nhớ đến tôi đấy nhé!"

...

Bức thư 3

"Này tình yêu của tôi, em có thích món quà mà tôi tặng em hôm qua không?

Tối qua em đã mặc nó chưa vậy? Tôi đoán nhé, chắc hẳn em đã rất bất ngờ và cảm động trước món quà của tôi có phải không? Tôi đã phải lựa chọn rất lâu mới chọn được bộ đồ lót đấy đó nha!

Em yêu à, chúc em một ngày vui vẻ và phải luôn nhớ đến tôi đấy nhé!"

...

Bức thư 4

"Em yêu, hôm qua tôi đã trộm một vài cái quần lót của em đấy. Em có biết là mùi hương của chúng khiến tôi như muốn phát điên lên không? Ngày hôm qua tôi đã hứng hơn bao giờ hết khi mà vừa hít hà mùi hương của em vừa thẩm đấy em yêu.

Đúng là chỉ có mỗi bé yêu mới có thể khiến tôi hứng tình đến như thế thôi!~

Ôi thật sự thì tôi yêu nó đến chết mất!

Chúc em ngày hôm nay vẫn luôn vui vẻ và phải luôn nhớ đến tôi đấy nhé!"

...

Bức thư 5

"Ôi bé yêu của tôi ơi, cuối cùng thì tối hôm qua tôi cũng đã thành công lắp một thiết bị theo dõi ở phòng tắm trong nhà em rồi đấy!

Phải nói, tình yêu của tôi có một cơ thể rất đẹp nha~

Nhìn em tắm mà tôi không thể kìm được lòng mình luôn đấy em biết không. Dương vật tôi trướng đến phát đau luôn ấy và tôi lại phải tự xử một mình. Nhưng mà không lâu nữa đâu, tôi biết em sẽ đồng ý giúp tôi giải quyết vấn đề sinh lí của tôi mà, đúng không em yêu?

Chúc em yêu một ngày mới vui vẻ và vẫn luôn nhớ đến tôi đấy nhé!"

...

Bức thư 6

"Ôi em tôi ơi, sao em lại gỡ mất thiết bị theo dõi của tôi rồi! Nhưng mà không sao, tôi vẫn còn nhiều lắm, em không thể gỡ hết nổi đâu.

Mà nếu như em có ý định chuyển nhà thì cũng không được đâu nhé em yêu. Dù em có đi đến tận chân trời góc bể thì em cũng không thể thoát được tôi đâu~

Chúc em một ngày vui vẻ và lúc nào cũng phải nhớ đến tôi đấy!"

...

Bức thư 7

"Em ơi, hôm nay tôi đã có một ý nghĩ rất tuyệt vời đấy em.

Em nghĩ sao về việc nếu hai ta tự tử đôi nhỉ?

Ah, cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng đó, cảnh tượng tôi và em, hai ta cùng nhau gieo mình xuống một con sông sâu hay cùng dắt tay nhau đi thẳng ra ngoài biển khơi là tôi lại cảm thấy sung sướng không thể tả nổi. Có thể được tự tử cùng người mình yêu là tôi hạnh phúc lắm đấy em có biết không?

Chúc em hôm nay vẫn vui vẻ như mọi ngày và vẫn phải luôn nhớ đến tôi đấy!"

...

Bức thư 8

"Này em à, hôm qua tôi thấy em có vẻ thân thiết với một cậu nhân viên nào đó nhỉ? Như vậy là không được đâu nhé em yêu, em thật hư quá đi!

Em biết không, tôi sẽ ghen đó nha!~

Hay là, tôi có nên giải quyết luôn cậu nhân viên kia nhỉ?

Em yêu à, em chỉ là của mình tôi thôi, không được giao du với mấy tên khác như thế đâu đấy!"

...

Bức thư 9

"Em yêu của tôi ơi, sao hôm qua em lại uống nhiều rượu thế? Như vậy là hư lắm đó nha. Chẳng phải uống rượu là không tốt hay sao?

Em ơi, sao em phải xót thương cho tên đó đến thế nhỉ? Đó là cái kết mà hắn xứng đáng được nhận thôi mà~

Không ai được phép ve vãn người thương của tôi nên tôi chỉ tìm cách cho hắn ta cách xa em một chút thôi. Nhưng mà hình như tôi hơi quá tay rồi nhỉ?

Ah, nhưng mà không sao đâu em à, em chỉ cần biết là tôi sẽ mãi yêu em là được rồi!"

.

.

.

.

.

Bức thư 29

"Ôi em ơi, em biết không, giờ đây tôi đã yêu em đến điên dại mất rồi. Cứ mỗi khi nghĩ tới em là giống như từng tế bào trong cơ thể tôi liền trở nên thật điên cuồng đến mất kiểm soát. Trái tim nơi lồng ngực tôi như loạn nhịp luôn đấy em ạ.

Tình yêu ơi, không ổn rồi, tôi nghĩ rằng việc chỉ ngắm em qua những tấm ảnh mà tôi dán đầy phòng đã không còn đủ nữa rồi... Tôi muốn nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa...

Em yêu của tôi, tôi muốn chạm vào cơ thể em lắm đấy, tôi muốn được cảm nhận làn da mịn màng, trắng trắng, mềm mềm ấy của em; tôi muốn nghe những âm thanh tuyệt vời mà em sẽ phát ra khi tôi được hòa làm một cùng em; tôi muốn được nhìn em trong bộ dạng dâm đãng nhất mà em có thể bày ra cho tôi thấy;...

Ah, tình yêu ơi, em ra ngoài cửa đi, có bất ngờ dành cho em đấy!"

...

Nakahara Chuuya, anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, cũng là một con người làm công ăn lương như bao con người khác. Tầm một tháng trước anh vô tình cứu được một tên đang có ý định tự tử và ngay ngày hôm sau anh nhận được lá thư đầu tiên của tên theo dõi mình thì cuộc sống của anh chưa bao giờ là ổn cả.

Đã có mấy lần, Chuuya trình báo với cảnh sát về bản thân bị một kẻ bám đuôi, theo dõi và quấy rối anh. Nhưng cảnh sát chưa lần nào có thể tìm ra được tung tích của hắn, hắn lẩn trốn quá kĩ, khiến cho phía cảnh sát dù có cố gắng thế nào thì cũng chỉ đành lắc đầu chịu thua. Sau những lần như thế, Chuuya đều sẽ nhận được một lá thư vào ngày hôm sau với nội dung đại khái là nếu như anh còn báo cảnh sát lần nữa thì hắn sẽ còn làm những trò quá đáng hơn.

"Mẹ kiếp thằng biến thái, mày mà để tao bắt được mày rồi thì tới lúc đó đừng hòng mà bỏ trốn. Tao sẽ tẩn mày một trận ra hồn, bố tiên sư tên bệnh hoạn."

Mạnh miệng là thế nhưng sự thật là chưa bao giờ anh bắt gặp được hắn ta hết. Và không hiểu sao Chuuya lại dần quen với việc sáng ra sẽ luôn có một kẻ nào đó gửi cho mình một bức thư, và trong ngày thì chắc chắn sẽ luôn có một kẻ bám đuôi, theo dõi mọi việc làm của anh.

'Khoan từ từ đã, sao mình lại quen với việc này cơ chứ?'

Và cũng không biết vì sao, Chuuya đã được hình thành luôn thói quen kiểm tra hòm thư vào mỗi sáng.

"Argh, lại nữa, lại thêm một bức thư từ tên biến thái bám đuôi mình mấy ngày nay."

Mọi chuyện cứ diễn ra lặp đi lặp lại như thế cho đến hôm nay, phần cuối của lá thư có kết thúc không giống như mọi lần.

'Hắn ta nói ra ngoài cửa sẽ có bất ngờ... Khoan đã, đừng nói là...'

Chuuya không suy nghĩ gì nhiều mà chạy thẳng ra cửa chính ngay lập tức. Mở cánh cửa gỗ ra, đập vào mắt anh là một tên có gương mặt khá điển trai, mái tóc màu nâu sẫm cùng màu với đôi mắt của hắn. Chuuya cũng có đôi chút bất ngờ, vì anh tưởng kẻ theo dõi phải là một tên già biến thái nào đó cơ. Mà khoan đã, sao tên này nhìn cứ quen quen...

"Chào em nhé, Nakahara Chuuya, không biết em có còn nhớ tôi không nhỉ? Tôi chính là người được em cứu trong một lần cố gắng tự tử đấy!"

Cuối cùng thì hắn ta cũng chịu vác xác đến trước mặt anh rồi. Phải nói, thời gian qua, cuộc sống của anh như muốn đảo lộn hết cả lên vì hắn.

Ban đầu, khi hắn bắt đầu gửi những bức thư đầu tiên, Chuuya chỉ đơn giản nghĩ rằng có người đang chơi khăm anh. Nhưng càng ngày, nội dung của những bức thư và hành động của tên bám đuôi này càng quá đáng, anh biết rằng đây không phải chỉ là trò đùa nữa. Sự việc lên đến đỉnh điểm là khi một cậu nhân viên cấp dưới của anh vừa vào làm, vì phải hướng dẫn cậu ấy đôi chút trong quá trình làm việc mà Chuuya có thân thiết với cậu ấy hơn những người khác một chút. Anh không ngờ rằng, chính hành động đó của mình mà lại khiến một người mất đi cả tương lai sáng lạng ở cái độ tuổi còn quá trẻ.

Thế nên, có thể nói bây giờ cảm giác mà Chuuya dành cho tên đang đứng trước mặt mình đây là kinh tởm, hận không thể giết hắn ngay lập tức.

"Này em yêu à, sao mà mặt em lại cau có thế nhỉ? Không đẹp chút nào nha." Hắn vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của anh.

Bốp

"Bỏ cái tay chó của mày ra khỏi mặt tao, thằng bệnh hoạn. Bố mày gọi cảnh sát đấy!"

Bàn tay quấn đầy băng gạc đang lơ lững trên không trung của hắn vẫn ngoan cố không thèm thu về. Nó cố gắng vuơn tới, xoa lên mái tóc màu cam mềm mượt của người nọ.

"Haha, nào nào, miệng xinh không được chửi bậy em nhé. Mà, em cứ thử gọi cho lũ cảnh sát đó xem. Tôi không ngại để diễn ra một cuộc thảm sát ngay trước cửa nhà em đâu~ Ơ mà, vậy cũng tiện nhỉ, sau khi tôi làm gỏi hết bọn cảnh sát ngu ngốc kia thì tôi có thể bắt em về làm của riêng luôn nhỉ, em yêu?"

Tên tóc nâu vừa nói, tay hắn vừa chuyển từ xoa đầu thành nâng cằm anh lên, đưa mặt anh đến sát mặt hắn.

Chuuya nghe hắn nói vậy thì chỉ biết nhíu mày, nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lẹm mà không nói gì.

"À mà nãy giờ tôi vẫn chưa giới thiệu tên mình nhỉ? Ôi, thất lễ rồi. Tôi là Dazai Osamu, em cứ gọi tôi là Osamu đi nhé, tôi không ngại đâu~"

Không để anh kịp tiếp thu hết những gì mà hắn nói nãy giờ, Dazai vô cùng thuần thục mà bế cả người Chuuya lên, khiên thẳng vào nhà. Tâm trạng hắn lúc này để miêu tả thì chỉ có một chữ thôi, sướng. Dazai đã mơ về cảnh này không biết bao nhiêu lần rồi. Hắn luôn mơ tưởng về một ngày nào đó có thể chạm được cơ thể của anh, có thể cảm nhận được mọi ngóc ngách bên trong cơ thể anh. Và giờ đây, ước mơ của hắn sắp thành sự thật rồi.

Đó là nói cho hoa mỹ, còn nếu nói huỵch toẹt ra thì là Dazai đang rất muốn hiếp Chuuya, hắn sắp hứng đến điên rồi đấy.

"Địt mẹ nó, tên điên này, thả tao xuống coi!"

Dazai mặc cho anh vùng vẫy, vẫn vô cùng vững vàng mà vác anh trên vai đi đến phòng ngủ. Căn nhà của Chuuya hắn đã thuộc lòng nó từ lâu rồi, vì ngày nào cũng ngắm tình yêu của mình từ những cái camera giấu kín khắp căn nhà thì hắn không thuộc mới là lạ.

Khi đã đến phòng ngủ, hắn ném anh thẳng lên giường rồi nhanh chóng bắt lấy hai tay anh để lên trên đầu hòng trường hợp anh giãy giụa, cựa quậy.

Dazai ngồi phía trên người anh, cúi sát gương mặt điển trai của mình đến gần mặt của Cuuya nhất có thể.

"Nah~ Tôi không nghĩ là Chuuya có thể sẵn sàng mở cửa cho một tên bám đuôi dễ dàng đến như vậy nha. Là do em tin tưởng tôi sao, tôi cảm động lắm đó!"

Ôi đệch!

Chuuya tự thầm rủa bản thân.

Nhưng mà quan trọng hơn hết, cho dù bây giờ Chuuya có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi...

"Mẹ kiếp, thả bố mày ra coi!"

Một tay Dazai vẫn nắm lấy hai cánh tay mảnh khảnh của anh giữ yên trên đầu, một tay còn lại thì dùng ngón trỏ mà chặn ngay miệng Chuuya.

"Suỵt, tôi đã nói gì nào, tình yêu của tôi?~ Miệng xinh thì không được chửi bậy em nhé! Mà nè, tôi hỏi em, có con mèo nào mà mỡ dâng tới miệng lại chê không? Chắc hẳn em không nhìn ra bộ dạng hiện tại của bản thân quyến rũ như nào đâu nhỉ?"

Hắn nói quả thật không sai. Sau một màn vùng vẫy ban nãy của Chuuya, nó khiến quần áo của anh trở nên xộc xệch đi đôi chút. Điều đó làm lộ ra phần xương quai xanh xinh đẹp tựa tạc tượng cùng với một phần eo thon thả quyến rũ vô cùng.

"Ng-ngươi nói vậy là có ý gì?!"

"Haiz, phải nói Chuuya đây là đang giả ngốc hay ngốc thật vậy?" Hắn ghé sát đến bên tai em "Tất nhiên là con mèo sẽ ăn ngấu nghiến miếng mỡ rồi."

Dazai nói xong thì cười khẩy như một tên đểu cáng, lưu manh, háo sắc. Rồi hắn cúi xuống mà thưởng thức lấy đôi môi mọng nước của anh một cách ngấu nghiến, khát tình.

Một nụ hôn đầy sắc màu của nhục dục.

Sự đột ngột ấy khiến Chuuya bất ngờ, anh khẽ mở miệng, vừa hay lại thuận lợi Dazai đưa lưỡi vào. Chiếc lưỡi linh hoạt của hắn khuấy đảo khoan miệng anh một cách rất mạnh bạo, đủ hiểu hắn đã thèm khát anh tới mức nào rồi. Âm thanh mút mát chóp chép phát ra liên tục, lọt vào tai Dazai thì hắn lại nghe nó như một thứ âm thanh của tình yêu, một thứ mật ngọt dụ người, không tài nào cưỡng lại.

"Ưm-..."

Nụ hôn kéo dài khiến Chuuya hết hơi, cơ thể anh khẽ run, anh dùng tay đập mạnh vào lưng hắn mấy phát. Dazai hiểu Chuuya đã đạt đến giới hạn nhưng hắn không muốn buông tha cho anh. Dazai ôm lấy cả người Chuuya vào lòng và vẫn tiếp tục nụ hôn ướt át, nhuốm đậm màu ái tình.

Môi Chuuya rất mềm, hắn nghiện nó. Hắn nghiện cái sự mềm mại này, nghiện cái sự ngọt ngào mà nó mang lại.

Sau hồi lâu, khi cảm thấy đã đủ, Dazai cuối cùng cũng chịu tha cho đôi môi đã sưng đỏ vì chủ nhân của nó bị hôn đến xay xẩm mặt mày. Cảm xúc Chuuya đang rất tức vì hắn dám hôn anh, nhưng do bây giờ tay chân đã bủn rủn đến vô lực nên lực bất tòng tâm không làm gì được. Anh đành trừng mắt tức giận nhìn hắn. Nhưng Chuuya ơi, nếu anh nhìn người khác với đôi mắt sắc như dao và một biểu cảm lạnh tanh thì người ta còn sợ, chứ cả gương mặt anh giờ đây đều phiếm hồng, miệng thì he hé hớp từng ngụm không khí, cùng với đôi mắt ầng ậc nước thì ai mà sợ đây?

"Tên khốn!" Anh cố gắng hết sức để có thể chửi hắn.

"Nè nè Chuuya à, đừng chửi tôi như thế chứ, vì tên khốn này sẽ làm em sướng nhanh thôi."

Nói xong, Dazai vô cùng thuần thục mà cho Chuuya và trạng thái lõa thể. Rồi hắn đưa tay vào túi, đem ra một cọng dây và một mảnh vải. Dazai dùng cọng dây để cột cố định tay Chuuya lại vào nhau, còn mảnh vải thì hắn dùng để che mắt anh lại, che đi tầm nhìn của anh. Vì hiện tại đã tạm thời bị mất đi thị giác nên các giác quan khác của anh trở nên vô cùng nhạy cảm. Chuuya có thể cảm nhận được rõ ràng hai tay của Dazai đang lần mò, sờ soạng khắp cơ thể mình. Không những thế, anh còn cảm nhận được có gì đó ươn ướt, mềm mềm đang trải đều lên khắp cơ thể mình.

Hóa ra là tên kia đang vô cùng vui vẻ mà thưởng thức từng nơi trên cơ thể của anh. Hắn rải đều những dấu hôn đỏ chót lên khắp nơi trên cơ thể Chuuya. Từ cần cổ, xương quai xanh, ngực, bụng, cho đến những nơi tư mật hơn nữa như đùi, đùi trong. Dazai vừa hít hà vừa liếm láp như thể hắn đang thưởng thức một món ngon thượng hạng vậy.

Cả quá trình ấy diễn ra Chuuya đều có thể cảm nhận được rất rõ ràng, từng tấc da tấc thịt của bản thân được tên đó thưởng thức. Không hiểu sao bỗng nhiên anh cảm thấy hơi khó chịu, không biết vì sao nơi đó cứ ngứa ngáy vô cùng.

"Ưm...ng-ngứa, khó chịu...hah~"

Hắn đang say mê thưởng thức mồi ngon, vừa chuẩn bị đến nơi tư mật của anh thì lại nghe thấy tiếng nỉ non mà anh phát ra.

"Hửm, em khó chịu chỗ nào?"

"N-nó ngứa, khó chịu lắm!"

"Em phải nói rõ là chỗ nào tôi mới biết mà giúp em được chứ!" Hắn nổi trêu chọc Chuuya.

"Phía dưới...ng-ngứa lắm, khó chịu lắm!"

Có hay chăng là do những cái hôn ban nãy của Dazai đã khiến Chuuya rạo rực và không còn giữ được lí trí? Chuuya không biết, nhưng anh biết rằng hiện tại bản thân đang rất khó chịu, đang rất cần một cái gì đó để lấp đầy.

Dazai không trêu Chuuya nữa, hắn cúi xuống, le lưỡi liếm vòng quanh miệng huyệt nhạy cảm.

"Ah~ ưm..."

Tiếp đó, hắn dùng lưỡi chọt chọt vào bên trong rồi bắt đầu mút lấy mút để. Miệng huyệt nhỏ của Chuuya vì không chịu nổi khoái cảm ập đến bất ngờ này mà nước cứ tuôn trào ra miết. Dazai thì vì thế được đà mà cứ húp sì sụp. Hắn như muốn đắm chìm vào phút giây này mất thôi. Đã rất nhiều lần hắn mộng tinh và thấy được hình ảnh dâm đãng này của Chuuya nhưng nó chưa bao giờ cho hắn cảm giác trân thật như bây giờ.

Chuuya lúc bấy giờ đang chìm đắm trong cơn mê man do Dazai mang lại rồi. Cự vật nhỏ bán cương ban nãy của anh giờ đây đang có dấu hiệu sắp ra. Một tay anh dùng để bịt miệng mình lại, hòng không để những âm thanh nào xấu hổ hơn nữa phát ra, tay còn lại anh không có chỗ nào để bám vào nên chỉ đành nắm chặt lấy ga giường khiến nó trở nên nhăn nhúm.

"Ah-"

Chuuya la lên một tiếng rồi xuất ra dòng tinh trắng đục dính đầy trên bụng của bản thân. Còn phía dưới cái lỗ nhỏ xinh kia cũng ra nước không kém, đến nổi tràn ra khỏi miệng của ai đó đang bú mút nó.

Bấy giờ thì Dazai mới dừng lại công việc đang làm, vừa liếm láp môi mình, vừa cảm thán:

"Chuuya ra nhiều nước thật nhỉ, đã vậy còn rất ngọt nha~"

Chuuya đang phập phồng thở dốc, nghe hắn nói thì liền ngượng, mặt đỏ hết cả lên, có thể đem so sánh với cà chua chín luôn rồi.

"C-câm miệng đi, t-tên khốn..."

"Haha, em cứ luôn miệng mắng mỏ tôi nhưng có vẻ cơ thể em lại thành thật hơn nhỉ? Được rồi, nhanh thôi, tôi sẽ cho em cảm nhận cái cảm giác lên đỉnh ban nãy một lần nữa, nhưng mà nó còn sung sướng hơn nữa đấy!"

Hắn nói xong thì lại cúi xuống kéo anh vào một nụ hôn sâu. Một tay hắn lần mò đến một bên nhũ hoa cương cứng, rồi cứ thế mà ngắt, nhéo nó. Một tay còn lại hắn nhẹ nhàng chạm đến miệng huyệt vô cùng nhạy cảm của anh, miết nhẹ các nếp gấp, song hắn liền cho hai ngón tay vào mà khám phá bên trong. Cảm nhận được sự ấm nóng, ẩm ướt của các bức tường thịt khiến Dazai sướng điên.

Sau khi hôn đã đời thì Dazai cũng chịu rời khỏi môi Chuuya, trước khi hoàn toàn rời đi, hắn còn cắn một cái lên môi dưới của anh một cái nữa.

.

"Ah~ bên trong Chuuya sướng thật đó nha."

"Ư~ ưm..."

Rồi Dazai cứ thế mà dùng hai ngón tay khuấy đảo miệng huyệt nhỏ, sau một hồi thì là ba ngón tay, và rồi, đến khi hắn cảm thấy là đã đủ thì rút hết chúng ra. Đang quen với việc có ba ngón tay lấp đầy bên trong cơ thể, bỗng nhiên lại rút ra như thế khiến Chuuya cảm thấy có đôi chút trống trãi.

Nhưng có vẻ không để Chuuya đợi lâu, Dazai cuối cùng cũng đã giải thoát cho con quái vật của hắn, từ nãy đến giờ nó đã cương cứng đến nỗi trướng đau. Hắn để nó ở trước của huyệt của anh, vờn qua vờn lại. Rồi, với một cách vô cùng bất ngờ, hắn đâm thẳng cây hàng của bản thân vào trong cái cửa huyệt nhỏ còn đang mấp máy.

"Argh đ-đau...ah..ưm..."

Bên dưới hắn vẫn luân động không nhịp điệu thì mỗi lúc một nhanh. Thấy gương mặt anh nhăn nhó vì đau, hắn chỉ đành nhẹ nhàng vuốt ve rồi thỏ thẻ vào tai anh.

"Ngoan, chịu đau một chút, sẽ hết đau nhanh thôi."

Chuuya làm theo lời Dazai nói, sau một hồi làm quen thì anh đã không còn thấy đau nữa, sự đau đớn dường như đã nhường chỗ lại cho cái cảm giác sung sướng, đê mê lạ thường. Có lẽ anh điên thật rồi, ai đời bị cái tên mình ghét cay ghét đắng, bám đuôi mình bấy lâu nay đè dưới thân mà lại cảm thấy sung sướng, vui vẻ được cơ chứ. Anh không biết vì sao, nhưng anh biết cơ thể mình rất thích những cái chạm của tên đó, cơ thể anh vô cùng hưởng thụ, tận hưởng cái sự khoái cảm mà hắn đang mang lại.

Đêm hôm đó, không biết Chuuya đã phải trải qua bao nhiêu lần đạt cực khoái, nhưng anh biết rằng, cơ thể anh, con tim anh thích và mong muốn được chìm đắm trong cái khoái cảm lạ lẫm mà sung sướng này. Nói rằng anh điên cũng được nhưng có hay chăng là anh đang yêu những giay phút này, yêu cái con người mà đã tạo ra những giây phút này cùng anh.

Đêm ngày hôm đó, nó là một đêm dài.

...

Trời đã sáng, Chuuya tỉnh dậy với một cơ thể đau nhức cùng với đầy vết hoan ái tình yêu. Cả người ê ẩm, thế nhưng anh vẫn không ngừng suy nghĩ về việc tối hôm qua vừa xảy ra được. Anh đã làm tình với tên bám đuôi theo mình, anh đã từng rất ghét hắn mà, ghét cay ghét đắng luôn mà, vậy nhưng tại sao, tối hôm qua, trong một phút nào đó, trong tâm trí anh lại nảy lên một ý nghĩ là:

'Phải chăng bản thân đã yêu tên Dazai này rồi?...'

'Khoan đã, chả lẽ mình điên rồi sao?...'

Chuuya ngồi vò đầu bứt tay cả buổi. Cuối cùng anh đành rút ra kết luận:

"Ừ, thôi kệ đi, hai kẻ điên yêu nhau thì đúng rồi còn gì."

Ờ mà nhắc tên đó mới nhớ, nãy giờ sao không thấy hắn ở đâu vậy nhỉ? Không lẽ định chơi cho đã rồi bỏ à?!

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng ngủ mở ra.

"Ah, Chuuya dậy rồi đấy à. Để tôi giúp em vệ sinh cá nhân nhé. Xong rồi thì hai ta cùng ăn sáng!"

"Ừ."

...

Cuối cùng thì, là tình yêu hay tình dục?

Cả hai không biết, vì hai đứa đều là kẻ điên mà

Họ là những kẻ điên, những kẻ điên vô tình tìm thấy nhau

Vì họ là những kẻ điên, nên họ đơn giản là yêu nhau thôi.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro