Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi người được biết , bằng một cách nào đấy mà thế giới này tồn tại những dị năng lực , những người sở hữu dị năng thường mạnh mẽ và siêu việt hơn người thường ở một số khả năng , tuỳ vào năng lực mà người ấy sở hữu .

Tuy nhiên , việc mang dị năng cũng có chút rắc rối , người mang có năng lực mạnh thật đấy nhưng đôi khi lại yếu đến bất ngờ bởi sự nhiễu loạn năng lực thường xuất hiện vào một tháng mỗi năm .

   Tháng 7 thường là tháng xảy ra nhiễu loạn nhiều nhất , ở tháng này có người năng lực đột nhiên yếu đi , có người lại mạnh đến mức không thể kiểm soát nổi chính năng lực của mình . Việc không chỉ dừng lại ở cấp độ mạnh yếu mà đôi khi sự nhiễu loạn còn gây ra nhiều sự kiện kì lạ khác trên người chủ thể , mà Chuuya là người đang phải gánh chịu sự nhiễu loạn đấy đây.

Chuuya tự biết hôm qua mình có chút sốt nhưng vẫn ngoan cố cãi lời Dazai lén uống rượu , rất nhiều rượu . Kết quả chính là say mèm không nhấc người nổi lại còn lên cơn sốt cao vào nửa đêm và người phải chịu trận đương nhiên không ai khác ngoài Dazai , kẻ đang sống chung với cậu hiện tại .

Quay lại chuyện chính , sau màn say ngất kia chính là màn gánh chịu hậu quả , Chuuya tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và một chuyện cậu không bao giờ ngờ đến chính là bản thân mọc thêm 2 bộ phận thừa thãi chính là đuôi ? Và tai mèo ? Không chỉ mỗi cậu mà đến Dazai cũng phải đỡ trán khó hiểu

Sau một lúc dằn vặt Dazai cuối cùng cả hai cũng đưa ra kết luận chính là do nhiễu loạn năng lực gây ra , dẫu sao hiện tại cũng đang gần bước vào tháng 7 , tuy xảy ra có chút sớm và khác những lần trước nhưng với màn say rượu sốt cao ngày hôm qua Dazai có thể lí giải được phần nào sự nhiễu loạn kì quặc lần này .

----------------

Hiện tại Chuuya đang nằm ườn ra ở Sofa vì chán , cả ngày hôm nay Chuuya phải nghỉ việc vì không thể đem tình trạng đáng xấu hổ này đến Port Mafia , mà không chỉ biến thành bộ dạng như vậy,  năng lực của cậu cũng có chút yếu đi vì vậy cậu đành cho phép bản thân được lười biếng.

Khác với Chuuya , hôm nay Dazai bắt buộc phải có mặt tại văn phòng thám tử dù có muốn hay không , dù Chuuya có cáu cỡ nào . Nếu người ra lệnh là Kunikida , hắn rất sẵn lòng trốn việc để phá bỉnh lịch làm việc của anh , nhưng lần này là lệnh của thống đốc Dazai không thể làm gì khác được ngoài việc bỏ Chuuya ở nhà và đi làm trong trạng thái bất mãn vì chưa chiêm ngưỡng đủ dáng vẻ kì quặc của cậu .

Và chuyện là vậy đấy nên Chuuya đã phải lăn lộn tự làm quen với bộ dạng của bản thân một mình , kì nhiễu loạn sẽ kéo dài khoảng vài ngày thậm chí có khi mất hẳn một tuần để khôi phục , cậu đang phải tính toán sắp xếp công việc ổn thoả để an tâm dưỡng sức .

Việc kì nhiễu loạn đến luôn khiến Chuuya tò mò bởi nó chẳng gây ảnh hưởng gì đến Dazai ? Có thể là do hắn không thường dùng đến năng lực như cậu hoặc hẳn là năng lực của hắn vốn đã khác biệt và ngược đời . Cả chính hắn cũng khác biệt so với người khác , ừm , làm người yêu và sống chung với hắn đã được vài tháng Chuuya cũng nhận thức được ngoài thái độ lồi lõm nhờn đòn thường ngày ra thì ở nhà hắn yên tĩnh hơn rất nhiều , tuy sẽ không thiếu được những lúc ngứa miệng châm chọc cậu để rồi lãnh vài cú đấm vào mặt .

" Cạch "

Đang miên man suy nghĩ thì khoá cửa vang lên , tiếng thở dài quen thuộc lọt vào tai Chuuya ngay lập tức nhận ra là của ai , Dazai về rồi . Cậu lật mình lồm cồm ngồi dậy liếc hắn ngay

  "Yo nhìn xem ai rốt cuộc cũng chịu về rồi đây , để ta đoán nhé ngươi tan làm rồi lại la cà chọc rẹo quý cô nào đến giờ mới chịu về chứ gì " - Chuuya không tiếc miệng châm chọc hắn

" Oii ~ Chuuya tổn thương quá đấy , thống đốc bảo tôi phải đi xử lý một vụ đánh bom , tôi chạy như một thằng culi từ sớm đến giờ cả người ê ẩm lắm đấy , Chuuya chả thương tôi gì cả " - Hắn lèm bèm cởi giày rồi nhanh chóng lao đến ghế Sofa ôm lấy cậu , dụi mái tóc nâu bù xù vào lồng ngực cậu mà ăn vạ

Dù mặt có chút bất mãn nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn giữ yên cho hắn quấy , cả người hắn lạnh toát thế này tóc còn vươn chút độ ẩm của sương đêm , cái tên ngốc này không ai dám giao xe cho hắn lái cả vì vậy đi làm nhiệm vụ hắn chỉ có thể chạy đôn chạy đáo bằng chính đôi chân dài lêu khêu của mình thôi .

Tay cậu xoa lấy đầu hắn hơi có ý tứ muốn đẩy ra , hắn cọ như vậy cậu cũng có chút nhột rồi đây

" Ờ thằng khốn sao ngươi không chết xó nào luôn đi còn lết mặt về phá rối ta , mau tránh ra cả người ngươi hôi quá đấy , ngươi cũng chắn mất tivi của ta rồi " - Chuuya tặc lưỡi vì cố đẩy cỡ nào hắn vẫn dính như sam

" Ừm ~ Chuuya ở nhà có ngoan không ? Kì nhiễu loạn có gây khó chịu gì không ? " - ngoài miệng thì quan tâm nhưng tay thì bắt đầu táy máy khều lấy đôi tai mèo của cậu , lại còn trưng ra nụ cười thiếu đánh

" Khốn Dazai ta không có yếu đuối đến vậy , mà buông tay ngươi ra ngay rất nhột biết không hả ? Muốn ăn đấm à ? "

" Chuuya tắm chưa đấy ? Người cậu thơm thật , không phải mèo sợ nước sao ? "

" Ngươi cố ý lơ ta đấy à ? Và đương nhiên là ta tắm rồi , ta cũng không phải thật sự là mèo , mau bỏ cái tay ngươi ra ông đây chặt nó đem vứt ra biển đấy " - Chuuya cộc cằn dí ngón tay lên trán của hắn

" Chuuya ăn gì chưa ? " - Dazai cười , có chút ý tứ trêu ghẹo véo mặt cậu

" Chưa thằng khốn , ngươi là người nấu ăn còn gì ? Ta không biết vào bếp được chứ ? Và ngươi bỏ ta đi đến tận tối " - Cậu vừa cằn nhằn vừa giơ tay đập vào bàn tay đang tác quái trên mặt cậu một phát

" Chuu- chan chờ một lúc nhé ? Tôi đi tắm rồi chăm sóc cậu ngay " - Dazai lại nhìn cậu rồi cười , hắn bằng một lý do nào đấy nhìn rất thích thú với vẻ ngoài hiện tại của cậu . Hôn vào má cậu một cái rồi nhanh chóng tẩu thoát vào phòng tắm trước khi con người hay ngại ngùng này cho hắn vài cái đấm vào mặt

" Nya Dazai mẹ nhà ngươi !!! " - Chuuya tức đen mặt cố vươn tay đánh hắn nhưng khổ nỗi hắn chạy quá nhanh và tay cậu quá ngắn để vươn tới , cậu đành bỏ cuộc ngã mình nằm ườn ra sofa xem tiếp bộ phim dở dang

-------------

" Chuuya , tôi tắm xong rồi đâyy " - Dazai kéo dài hơi và còn cố ý nâng cao tông giọng một chút khiến cậu sởn da gà , đôi tai mèo vì bản năng mà dựng đứng lên , cả đuôi cũng vậy

" Oi Dazai bỏ cái kiểu nói chuyện đấy đi , kinh bỏ mẹ "

" Chuu-chan ngưng ăn vặt và chờ tôi làm vài món đàng hoàng mà ăn này "- Dazai vừa lau tóc vừa tiến đến sofa nơi con mèo Chuuya đang nằm ườn ra nhét đầy miệng đồ ăn vặt để rồi hắn cau mài khó chịu giật lại bịch socola từ cậu

" Làm gì đấy ? Ngươi lại giành ăn của ta ? "- Chuuya bất mãn vươn chân đạp hắn một phát vào bụng

" Chuuya , mèo không ăn socola được , tôi đành tịch thu vậy và ngoan ngoãn chờ món chính đi "

" Ta không phải mèo !! " - lại đạp hắn một phát nữa

" Chuuya hư thật đấy " - hắn vứt cái khăn trên tay kèm bịch socola lên ghế bên cạnh rồi đè lên cậu gằn giọng
" Chuuya nói tôi nghe xem chỗ nào của cậu không giống mèo ? Tôi là đang muốn tốt cho cậu , không phải mèo cũng không được ăn vặt quá nhiều , đêm qua cậu vừa sốt nhớ chứ ? "

" Biết... biết rồi buông ta ra " - Chuuya né không dám nhìn thẳng hắn , ừm hắn dí mặt sát cậu quá từng làn hơi thở ấm nóng và mùi dầu gội của hắn phả vào mũi khiến cậu có chút choáng ngợp , tai mèo bông xù rũ xuống đầy nhu thuận

" Mah mah ~ đáng yêu ghê " - Dazai ác ý thổi hơi vào đôi tai đấy khiến nó giật lên vẫy vẫy vài phát vô ý thức và khiến cho ai kia cũng phải đỏ mặt

" Khốn Dazai !! Ta đói ngươi mau cút ra bếp "

" Không lén tôi ăn vặt đấy nhé "

" Biết rồi cút xuống người ta mau , còn nữa bỏ tay khỏi eo ta ngay nya !!! "

" Fuu ~ hì hì xin lỗi nhé tôi hơi phân tâm "- Dazai cười nhăn nhở rồi thẳng người dậy bỏ ra bếp , để lại cậu vẫn đang thở gấp vì hỗn loạn .

Chuuya đỏ mặt nhớ lại hơi ấm của hắn khi áp sát vào cậu và những cái chạm vô thức của hắn khiến cậu có chút cảm giác quỷ dị , có hơi sợ hãi cũng có chút mong chờ ?

Hắn và cậu sống chung trên danh nghĩa người yêu đã được vài tháng nhưng cả hai vẫn không làm gì quá ngoài những cái hôn sâu và những cái chạm đầy trêu chọc của hắn , còn về " chuyện đó " cậu chưa từng trải qua với ai kể cả hắn,  mặc dù ở trong Port Mafia cậu cũng thường hay đến bar buông những lời ong bướm với vài quý cô trước khi chính thức qua lại với hắn .

Cậu nhoài người lén nhìn về phía bếp , hắn vẫn loay hoay trong đấy không để ý động tĩnh bên ngoài chỗ cậu . Chuuya máu chiến là thế nhưng cũng có mặt ngại ngùng của bản thân , cậu thích nhìn hắn nấu ăn cho mình nhưng cậu lại không thừa nhận đâu ai bảo hắn cứ thích thèm đòn chọc ghẹo cậu . Nghĩ một chút thì mối quan hệ này cũng phát triển đến độ đồ ngủ ở nhà của cậu cũng trở thành áo sơ mi của hắn rồi nhưng chẳng có mấy lời yêu được nói với nhau , đôi khi cậu cũng cảm thấy nó thiếu thiếu

--------------

" Nào ăn thôi Chuuya ~ trong bếp chẳng còn gì đâu nên ăn tạm mì đi tôi có để thêm thịt bò đây không ngấy đâu "

" Xì ~ tưởng gì loay hoay một lúc lâu nhưng cũng chỉ được món mì thôi à " - dù cằn nhằn đấy nhưng cậu vẫn nhấc đũa lên ăn thôi

" Tch Chuuya không chịu thành thật với lòng mình gì cả , thích gì cũng chối , ăn ngon cũng phải chê nha cái đuôi của cậu đang vẫy kìa , có vẻ như nó thành thật hơn chủ nhân của nó đấy ~ "

" Im đi thằng khốn , không ngon gì cả "

" Này nhé không ngon mà ai lại đang hí hoáy ăn thế kia ? Đủ không đấy hay ăn luôn phần tôi đây này " - Hắn rút khăn giấy lau miệng cho cậu rồi đẩy luôn phần của mình sang

" Không cần , may cho ngươi là ta đang đói nên miễn cưỡng ăn thôi "

" Lại như vậy rồi , ai là người ngày trước mạnh miệng xông vào nơi ở của tôi đấm tôi một phát rồi tỏ tình thế ? Con người mạnh miệng dám nghĩ dám làm đấy đâu rồ... " - Chưa nói hết câu hắn đã bị cậu nhét cho đầy một đũa mì vào miệng rồi

" Ăn không nói , sẽ bị đau bụng "

" Oii yo~ coi nào Chuuya của chúng ta đang ngượng đấy à , ngày trước cậu mạnh miệng lắm nha " - Hắn vừa nhai vừa luyên thuyên châm chọc
" Nhớ lần đấy cậu tỏ tình dữ dội quá báo hại tôi dù không thích cũng phải chấp nhận cậu nha , may mà đến giờ tôi vẫn sống ổn với cậu đấy chứ hả "

"..."

" Đùa đấy "

Chuuya buông đũa im bặt , không khí có chút ngưng trệ và Dazai lần này biết mình đùa có hơi quá rồi , Chuuya sẽ không im lặng mỗi khi bị chọc ghẹo , cậu chỉ như vậy mỗi khi hắn thật sự quá đà và làm cậu tổn thương . Dazai có chút rối rắm , tay chân thừa thãi chẳng biết phải làm gì , hắn là loại người sinh ra để chọc giận nhân loại mấy việc như dỗ dành luôn làm khó hắn

" Nào nào Chuu-chan của chúng ta vui lên nào , uống miếng trà nhé ? "

Chuuya trái lại với suy nghĩ của hắn lại nhận cốc trà uống rất ngoan ngoãn mặc dù cậu chả thích mùi trà xanh tí nào đâu , Chuuya của hắn thích vị ngọt và mùi dâu tây cơ . 

" Ta no rồi , lên phòng ngủ trước đây " - Chuuya đặt cốc trà về bàn nhưng vẫn thuỷ chung không ngóc mặt lên , đôi tai mèo rũ hẳn xuống trên mái đầu màu cam đặc biệt của cậu

" Khoan đã " - hắn ôm lấy , đè cậu lại trước khi cậu đứng dậy , cảm giác bất an loé lên , hắn là loại người nhạy bén và giờ giác quan của hắn cho biết nếu để cậu dễ dàng đi như vậy chuyện này sẽ vào ngõ cụt , cậu sẽ ém lấy nó và bằng một cách nào đấy hắn sẽ đánh mất cậu

" Buông ra Dazai ta còn mệt đấy , muốn ngủ"

" Không buông , nói chuyện rõ ràng đã , Chuuya ngước mặt lên xem nào " - Dazai nâng cằm cậu , cậu chống cự nhưng vì tâm trạng không tốt và kì nhiễu loạn ảnh hưởng , chút sức lực của cậu không đủ chống lại hắn , hơn nữa trạng thái hoảng loạn khiến hắn dùng sức hơn rất nhiều Chuuya nhăn mặt vì cơn nhói ở cằm
" Đau à ? Xin lỗi Chuuya tôi hơi quá tay "

" Ờ , thì ngươi nhìn mặt ta rồi đấy có gì không ? "

Rất ổn , rất bình tĩnh , không hề khóc , chỉ là đôi mắt kia lãnh đạm đi rất nhiều , đôi mắt xanh thẳm như đại dương mà hắn yêu thích kia giờ đây tối mịch và ảm đạm. Như một con mèo lạc chủ vậy , trống rỗng , lạc lõng

" Chuuya nghe tôi giải thíc.."

" Ta biết " - Không để hắn nói hết Chuuya cắt lời hắn , hít một hơi thật sâu cậu khàn giọng nói
" Ta biết dù có làm gì thì ta vẫn không thay thế được tên người cũ đã mất trước đây của ngươi "

" Odasaku sao ? Khoan đã Chuuya cậ... "

" Để ta nói hết , bằng chứng rõ ràng nhé ? Ngươi dễ dàng vì hắn mà rời bỏ ta 4 năm , mặc cho ngươi chính là người kéo ta vào Port Mafia và bắt ta phải trung thành tận tuỵ cho cái tổ chức này , công việc mà ta cũng có thể chết không chỉ riêng tên kia "

" Chuuya tôi nghĩ chúng ta có chút hiểu lầm ở đây rồi đấy " - Dazai có càng thêm hoảng , vì mang bộ dạng là mèo nên tính khí Chuuya sẽ càng nhạy cảm hơn thường ngày và lần này hắn nghịch ngu thật rồi

" Ta còn chưa nói xong , vài tháng vừa qua dù sống chung và sinh hoạt như cách mà người yêu làm với nhau nhưng ngươi và ta vẫn có chút rào cản đấy thôi ? Nói sao nhỉ ? Cách nhau bởi một lời yêu chẳng hạn , ừm thì lúc tỏ tình người nói trước đã là ta nhưng đến giờ nó như chìm vào quên lãng vậy , rõ ràng con người không phải đến với nhau vì tình yêu sao ? Thiếu đi lời nói khẳng định kia thì ta và ngươi ở cạnh nhau vô nghĩa thậ... ưmm ~ " - Không để Chuuya nói hết , mắt Dazai đỏ lên vì khẩn trương , hắn cướp lấy môi cậu , thô bạo và chiếm hữu .

  Nhìn cho kĩ ai đang hôn cậu đây Chuuya và cách mà tôi độc chiếm cậu có giống như đùa giỡn không , và ai cho cậu cái quyền bảo mối quan hệ này vô nghĩa . Những ý nghĩ này vờn trong đầu hắn và cái hôn của hắn càng trở nên thô bạo hơn . Cạy ra hàm răng ương bướng của cậu , cái lưỡi xấu xa của hắn không lí lẽ càn quét khuôn miệng nhỏ nhắn của Chuuya và như thường lệ dù có cố giấu đi lưỡi của cậu vẫn bị hắn tìm thấy mà trêu đùa

" Da..zaii buông ra ha... ng" - Cậu cố dồn sức tách khỏi hắn khi mà lồng ngực sắp nổ tung vì sức nóng và thiếu hơi nhưng chỉ được một khoảng trống vừa đủ để hớp lấy một hơi thở nhỏ nhoi hắn lại tiếp tục cướp lấy lời nói của cậu

" Ai cho phép cậu hả Chuuya ? Ai cho phép cậu nói như vậy "

" Cái đéo gì... hộc.. vậy Dazai ngươi định giết ta à " - dứt ra được hắn cậu cảm tưởng như vừa từ cõi chết vớt về , cả người xụi lơ vì thiếu dưỡng khí , ba hồn bảy vía cậu suýt bay màu vì cái cách hắn hôn cậu thật đáng sợ , đáng lẽ cậu phải là người tức giận , như thế này thật không công bằng , vì cái gì mà hắn muốn là xoay cậu như chong chóng thế này ?

" Ồ không Chuuya luôn bảo mình rất mạnh mẽ còn gì ? Làm sao mới như vậy đã giết được cậu " - hắn vuốt gò má đỏ ửng của cậu đáp lời

" Thằng khốn , người phải nổi giận là ta ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì vậy ? "

" Dạy lại con mèo của tôi cách đối xử với chủ của mình hoà hoãn hơn , và rồi nghe này Chuuya từ giờ tôi là người nói còn cậu phải im lặng nếu cãi lời tôi lại hôn cậu giống khi nãy , xem xem ai sẽ chịu thiệt nhé ? " - hắn vuốt đuôi tóc của cậu , lơ đãng cười đe doạ

" Có gì để nói à ? "

" Rất nhiều , nghe này về Odasaku , anh ta cũng như Ango đối với tôi chỉ là bạn bè kiêm luôn bạn nhậu , và tôi không phủ nhận sự quan trọng của Oda bởi thời gian trước tình bạn đối với tôi là một thứ quý giá . À và tôi không định gom luôn cậu vào bởi với cậu tôi đặc biệt có loại tình cảm khác, tôi xin lỗi vì màn đùa dai khi nãy nhưng Chuuya phải biết khi nào tôi nói đùa và khi nào tôi nghiêm túc mà nhỉ ? " - hắn nâng bàn tay nhỏ nhắn của cậu mà hôn lên yêu chiều

" Hừ ngươi đừng có già mồm , đến cuối cùng thì ngươi cũng bỏ ta đi đấy thôi việc này không thể chối bỏ được "

" Tôi cũng không có chối , tôi cũng sẽ không nhận là mình sai . Tôi biết có ích kỉ nhưng ở bên cạnh cậu hiện tại tốt hơn lúc trước rất nhiều bởi vì lúc đấy tôi không biết cách đối xử với người mình yêu thế nào đâu sớm muộn cũng tổn thương cậu , rời đi vì Oda cũng là vì bản thân và cậu , tôi cần làm người tốt bởi vì người tốt mới chăm sóc được cậu , hiểu chứ giá treo mũ ? "

" Ngươi không thể sủa được một câu đàng hoàng một cách trọn vẹn à Dazai ? " - Chuuya đã có chút bình tĩnh hơn khi nãy và Dazai thầm thở phào vì Chuuya cục súc của hắn đã trở về.

" Mà này Chuuya "

" Lại việc gì ? Bỏ cái tay đang nắn eo ta ra ngay, ngươi lại được nước mà làm tới à ? "

" Cậu không cảm thấy có gì lạ sao ? Có cảm giác gì nóng không ? "

" Ồ có , tất nhiên rồi thằng chó , ngươi đang đè lên người ta đấy , rất nóng được chứ ? Nên mau ngồi dậy đi tên khốn này nya ~ đừng có vuốt như thế !!! " - Chuuya giật mình vì bàn tay mang theo hơi mát lạnh của hắn vuốt qua đùi cậu

" Úi cha , Chuuya đuôi của cậu xoắn vào tay tôi mất rồi , như vậy thì tôi không rút ta về được đâu nha "

" Khốn , ta không ư điều khiển được nó , ngươi làm gì ta rồi cái máy ngốn băng gạc kia ? " - Chuuya vặn mình khó chịu , ban đầu chỉ có chút nóng , nhưng bây giờ chính là nóng một cách kì dị không lẽ cậu lại phát sốt rồi , nhưng cảm giác này có chút không giống như bị bệnh mặc dù nó đang dần tiêu hao sức lực của cậu , cơ thể cậu dần trở nên run rẩy

" Ừm , Chuuya ngoan nào đừng dùng đuôi quấn lấy tôi như vậy chứ , để tôi nói cho Chuuya biết tin này ha ? "

" Cái a~ cái... gì hả ? Này đừng cắn tai ta ưm"

" Chỉ là Chuuya cứ chối mình không phải là mèo nên tôi lỡ bỏ bạc hà mèo vào dĩa mì và cốc trà của Chuuya mất rồi , ai mà ngờ có tác dụng thật nha , Chuuya ăn mì thấy ngon lắm đúng không nè ~ ? Nhưng mà tch , bạc hà mèo cũng có tác dụng không khác thuốc kích dục cho người đâu nha nên Chuuya chịu khó rồi ~ "

" Ngươi gài bẫy ta ? Nya meow ~ ưm... thằng khốn Da..zai còn dám trưng cái mặt vô tội đó ra.. ha... hah " - Hơi thở cậu dần trở nên hỗn loạn gấp gáp vùng dưới bụng nóng như lửa đốt , chân cậu xoắn xuýt cọ vào nhau và cái đuôi cứ liên tục ngọ nguậy phản chủ

" Thôi nào Chuuya , liều lượng nhỏ thôi cậu sẽ hết nhanh mà ~ Chuuya luôn mạnh mẽ đúng không nào  ? Ngoan không chửi bậy "

" U woaaa~ ưm nó sẽ hết nếu như ngươi không a... không sờ loạn như vậy , còn nữa ngươi ư ngươi biết rõ ta đang rất yếu trong kì nhiễu loạn... aw bỏ tay ra "

" Tch vậy mà tôi quên mất , vậy thì làm sao đây ta ? Làm sao để Chuuya khỏi phát tình đây ? ~ " - Hắn cười nói khi mà cái đầu hắn dần chôn sâu vào cổ cậu hít lấy mùi sữa tắm thơm ngát và răng nanh tinh nghịch của hắn  tì vào cổ cậu mút lấy nó

" Cút ngay Dazai , ta khô... không đùa với ngươi đâu hừ ~ " - Chuuya vươn tay đẩy đầu hắn ra và cố nghiêng đầu hết cỡ tránh né cái hôn của hắn , điều đấy khiến hắn khó chịu

" Chuuya để tôi giúp nào , cậu đang khó chịu kia kìa , nè nè tôi rất nhẹ nhàng đấy nên cậu cứ yên tâm ha ~ "

" Chó Dazai còn không phải tại ngươi ách.. ưm... cút ra ta vào nhà tắm ngâm nước lạnh sẽ khỏi ngay thôi... nya ~ "

" Không chịu đâu để tôi giúp Chuuya cơ "

" Không... không muốn Dazai buông ta ra... "

"..." - Nhìn vào người bên dưới đôi mắt sóng sánh nước và cả sự hoảng sợ của cậu khiến hắn chùn bước , thôi thì cậu dù sao vẫn chưa sẵn sàng hắn cũng không muốn ép , hắn cũng không còn ở độ tuổi thành niên có mỗi chút dục vọng thuần tuý cũng không kiềm được , đêm nào chẳng ôm cậu ngủ chung hắn kiềm chế mãi đã thành thói quen .

Dazai ngồi dậy chỉnh đốn lại quần áo cho cậu rồi ôn nhu xoa đầu cậu ,ánh sáng đèn trần loé vào mắt Chuuya nheo mắt có chút giật mình nhìn người phía trên rời đi dọn dẹp bát dĩa

" Xin lỗi Chuuya nhé , tôi đùa hơi quá , cậu chờ một chút chắc sẽ đỡ hơn đấy , tôi pha nước chanh cho cậu nhé ? Đừng ngâm nước lạnh không khéo lại cảm "

Chuuya im lặng nhìn theo bóng lưng của hắn , có chút phức tạp . Cậu không phải không muốn hắn , chỉ là lần đầu khiến cậu lo sợ và bồn chồn , cậu biết với vóc dáng nhỏ con hơn hắn cậu sẽ không dành được thế chủ động đâu và nghe bảo nó sẽ rất đau , Chuuya cũng ghét đau nữa , nhưng mà nhìn hắn thất vọng như vậy cậu lại không đành lòng , cậu không phải con gái có gì để mà mất đâu sống chung với nhau như vậy không lẽ cứ cấm dục hắn mãi , hơn hết cậu cũng là đàn ông cậu hiểu việc kiềm chế khó chịu thế nào . Nên là liều mình vậy , hạ quyết tâm thế đấy nhưng Chuuya vẫn xoắn xuýt đến mức bấu chặt cả gấu áo

" Gì vậy Chuuya ? " Dazai vừa loay hoay với mớ bát dĩa xong đột nhiên bóng dáng nhỏ bé quen thuộc lao nhanh vào lòng khiến hắn loạng choạng , cậu chôn mặt vào ngực hắn khiến hắn không nhìn rõ biểu tình của cậu và chân cậu đang run rẩy lên vì tác dụng của bạc hà mèo đang làm thân thể cậu rã rời
" Nào đừng làm nũng như vậy , tôi không nhịn nổi đâu , ngoan về sofa chờ tôi , tôi pha nước chanh ngay đây cậu sẽ thấy khoẻ hơn "

" Ta không cần..."

" Gì cơ ? "

" Ta bảo là ta không cần nước chanh , tự... tự ngươi làm thì ngươi chịu trách nhiệm đi "

" Tôi xem đây là lời khiêu gợi được không nhỉ ? " - Dazai nâng má cậu xoa xoa

" Khốn Dazai nhanh đi trước khi ta hối hận "

" Chuuya chắc không ? Giữa chừng tôi không có cách kiềm lại đâu đấ...hmm " - Chuuya nhón chân vụn về hôn hắn thay cho câu trả lời và điều này như giọt nước tràn ly , tia lý trí cố kiềm chế từ nãy đến giờ của hắn phút chốc đứt đoạn .

Hắn ôm lấy cậu giành lấy thế chủ động , ngang tàn mà hôn môi , tay không thừa thãi vuốt lộng người cậu , được cho phép có khác hắn thoải mái tận hưởng hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé của cậu mà không bị đấm phát nào vào mặt .

Hắn thích chí bởi cái cách mà tay cậu ngượng ngùng nhưng cũng dần thuận theo khoát lên cổ hắn , ngón tay bé nhỏ mảnh khảnh luồn vào mớ tóc nâu bù xù của hắn vô tình đốt cho cả hai ngọn lửa nóng bỏng mà cho dù đang chiếm lấy làn môi ngọt mát của cậu hắn cũng không thấy đủ để thoả mãn cơn nóng của bản thân , hắn muốn cậu nhiều hơn nữa.

-----------------

" Ta sợ đau..."

" Ừm , sẽ không làm Chuuya đau "

" Đây là lần đầu của ta "

" Và nó sẽ là đêm khó quên , ngoan , Chuuya chỉ cần hưởng thụ nó thôi mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro