[HE] Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra cơ thể của Dazai Osamu có nhiệt độ thấp hơn người bình thường, còn Nakahara Chuuya lại có nhiệt độ cao hơn người bình thường một chút.

Khi đông về Dazai Osamu bị lạnh đến mức chỉ hận không thể chốn trong chăn ngủ đông còn Nakahara Chuuya mặc dù mặc hơi mỏng một chút nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn ấm áp như thường.

Điều này khiến cho Dazai Osamu cảm thấy không cam lòng!

Nhất là vào buổi tối khi cả hai người mười sáu tuổi, bởi vì kí túc xá không đủ điều kiện thế nên hai thiếu niên phải ở cùng phòng với nhau, hắn bị lạnh đến không chợp mắt nổi thì cộng sự của hắn lại ngủ vừa thơm vừa ngọt khiến cho người ta vô cùng ghen tị.

Nào có đạo lý chủ nhân không ngủ được chó lại ngủ ngon lành như thế, Dazai Osamu quyết định phá Nakahara Chuuya.

Hắn đi đến bên giờ dùng tay chọc lên gương mặt nhỏ của cộng sự, chọc chọc đâm đâm gương mặt đứa nhỏ đến mơ màng hồ đồ mở mắt.

Đến khi Nakahara Chuuya tỉnh táo lập tức chẳng ngại ngần cho cộng sự của mình một cú đấm: "Cậu có bệnh hả!!!"

"Chuuya~ tôi lạnh quá không ngủ được." Dazai Osamu thuần thục né đòn của cộng sự, hắn kéo dài giọng làm nũng trông vô cùng tội nghiệp nhưng người tội nghiệp ở đây phải là thiếu niên Nakahara Chuuya bị người ta đánh thức nửa đêm bởi vì không ngủ được.

Dazai Osamu không mặt dày thì không phải Dazai Osamu!

Nakahara Chuuya giơ tay lấy điều khiển điều hòa tăng nhiệt độ lên rồi nói với Dazai: "Mau phắn lẹ cho ông đây ngủ."

Bởi vì anh thật sự rất buồn ngủ rồi không hơi sức đâu mà cãi cọ với Dazai Osamu nữa. Tiện tay nhét cái điều khiển vào trong tay Dazai Osamu sau đó thuần thục chui vào chăn muốn tiếp tục làm mộng đẹp.

Dazai Osamu không ma quỷ thì chẳng phải Dazai Osamu!!!

Hắn tiếp tục chơi xấu kéo chăn Nakahara Chuuya nhất quyết không cho anh có một giấc ngủ yên bình.

"Không được đâu Chuuya~ như vậy vẫn không ngủ được đâu nha."

Nakahara Chuuya tức giận ngồi dậy quát lớn: "Bình thường mấy trò tự tử không đủ thú vị với cậu rồi đúng không, ngay bây giờ ông đây thỏa lòng mong muốn gặp người tình thần chết của cậu tiễn cậu về chầu ông bà."

Sau đó anh không khách khí đập Dazai Osamu một trận, sau khi bị đánh Dazai Osamu vẫn lì lợm chơi xấu không chịu đi ngủ thậm chí còn chui vào chăn của Nakahara Chuuya.

Hắn kêu lên một tiếng kinh ngạc: "Í, chăn của Chuuya hình như ấm hơn của tôi thì phải."

Chăn Nakahara Chuuya thật sự ấm, nó không liên quan đến việc điều hòa được tăng nhiệt độ lên mà hình như do bản thân Nakahara Chuuya đã nằm lâu bên trong rồi.

Nakahara Chuuya không muốn đôi co với hắn về việc chăn trong kí túc xá đều giống nhau không có chuyện cái nào ấm hơn cái nào, anh đứng dậy thuận thục nhét tên lãng phí băng vải nào đó vào trong chăn sau đó qua bên giường hắn: "Cậu thích thì ở trong đó đi."

Nằm trên giường của Dazai Osamu, khắp mũi đều là mùi của hắn khiến Nakahara Chuuya có chút không thích ứng nhưng cơn buồn ngủ bị tên nào đó làm biến mất cũng rất nhanh trở lại khiến cho anh mơ mơ màng màng vào giấc ngủ không biết thứ mấy trong đêm nay.

Dazai Osamu sau khi vào chăn của Nakahara Chuuya thật sự ngoan lại, giống như là hắn đã tìm được cái tổ ấm áp của mình.

Thế nhưng chẳng bao lâu hắn lại tiếp tục quậy!

"Chuu~~~ya~~~~~ chăn hết ấm mất rồi."

Dazai Osamu một bên kéo dài giọng một bên dùng tay hết chọc má Chuuya lại nhéo mũi anh thành công khiến Nakahara Chuuya tỉnh giấc lần thứ N.

Nakahara Chuuya lại đấm đá cho hắn mấy phát, sau đó điên tiết lên nói: "Điều hòa vẫn như thế lạnh xuống thế đ** nào được."

Dazai Osamu bĩu môi: "Tôi không cần biết, tóm lại trong chăn hết ấm rồi."

Nakahara Chuuya mặc kệ hắn, anh chùm chăn qua đầu mình trước khi vào giấc ngủ lần nữa không quên uy hiếp Dazai Osamu: "Nếu cậu mà đánh thức ông thêm một lần nữa thì ông bảo đảm ném cậu ra ngoài chơi với tuyết!"

Dazai Osamu im lặng, hắn im lặng lâu đến mức Nakahara Chuuya muốn chìm vào giấc ngủ và cho rằng cộng sự của anh không bày trò nữa.

Tiếng sột soạt vang lên, Dazai Osamu mở chăn chui vào chung một chỗ với Nakahara Chuuya. Trước khi cộng sự tóc cam cho hắn một đá rơi xuống giường thì hắn đã thở một hơi thoải mái nói: "Ấm hơn thật này..."

Mặc kệ Dazai Osamu đang nói thật hay giả, Nakahara Chuuya cũng buồn ngủ lắm rồi. Hai người quậy với nhau cũng đến gần hai giờ sáng rồi, bây giờ không ngủ thì sáng mai chẳng có sức để đi làm nên Nakahara Chuuya mặc kệ Dazai Osamu.

Chiếc giường trong kí túc xá không đủ lớn để cho hai thiếu niên mười sáu tuổi nằm thoải mái, chỉ có thể nghiêng người mà ngủ huống chi cả hai lại chẳng ai muốn chạm vào ai.

Dazai Osamu chỉ đơn thuần muốn tìm hơi ấm thôi, lúc trước hắn ngủ một mình ở kí túc xá không quen có người thứ hai xuất hiện. Khi con sên này xuất hiện ở đây hắn cũng cần một khoảng thời gian mới ngủ được trong không gian xuất hiện hơi thở của người thứ hai thì làm sao có chuyện dễ dàng đi ngủ chung với một người được.

Nhưng không hiểu sao khi nằm trên giường này, nghe hơi thở điều đặn của người bên cạnh khiến cho Dazai Osamu cảm thấy mơ màng muốn đi vào giấc ngủ.

Và hắn cũng thật sự ngủ thật.

Sáng sớm khi Nakahara Chuuya tỉnh giấc đã phát hiện bản thân mình nằm trong lòng ngực của người ta.

Nakahara Chuuya: "???"

Sau đó anh đấm tỉnh người cộng sự của mình.

Dazai Osamu: "???"

Hắn ngồi dưới sàn che một bên mặt bị đánh, gương mặt ngơ ngác còn chưa tỉnh ngủ nhìn cộng sự tóc cam.

Nakahara Chuuya gằn từ chữ một: "Mi, ôm, ông, từ, lúc, nào!!!"

Nếu để ý thì tai của Chuuya giống như bị luộc chín, đỏ ửng như một quả cà chua chín mộng.

Giấc ngủ của Nakahara Chuuya tốt, nhưng không có nghĩa là anh hoàn toàn thả lỏng đi vào giấc ngủ đáng lẽ ra khi Dazai Osamu vừa chạm vào anh thì anh nên tỉnh rồi. Nhưng mà không có, không có tỉnh giấc cũng chẳng có bất kỳ điều gì mất tự nhiên nào cứ như việc Dazai Osamu ôm anh là chuyện bình thường vậy.

Dazai Osamu đứng dậy, phủi bụi trên quần áo mình tự nhiên nói: "Đương nhiên tất cả lại tại con sên rồi."

Đầu nhỏ xuất hiện một dấu chấm hỏi.

Dazai Osamu tiếp tục nói: "Ai bảo con sên người ấm như thế hại tôi cứ muốn đến gần, cuối cùng vì giường nhỏ quá nên tôi mới miễn cưỡng ôm con sên nhão nhão dính dính vào lòng."

Hắn giương mắt nhìn Nakahara Chuuya sau đó cười một cách vô cùng thiếu đòn: "Huống hồ gì chó sưởi ấm cho ông chủ cũng là chuyện bình thường mà."

Kí túc xá của Mafia Cảng vang vọng một tiếng "Dazai Osamu" khiến cho cả tòa nhà điều phải thức giấc.

Tất cả thành viên trong kí túc xá đều thầm than: "Lại tới nữa rồi."

...

Sau đó mỗi tối Dazai Osamu đều bày đủ trò để ngủ chung một giường với Nakahara Chuuya, chuyện ngủ chung kéo dài từ mùa đông đến mùa xuân rồi đến tận mùa hè.

Khi hè đến Nakahara Chuuya cứ tưởng rằng Dazai Osamu sẽ chê nóng không chịu ngủ chung nhưng ai mà ngờ được hắn ta thà hạ nhiệt độ điều hòa chứ không muốn ngủ riêng một giường.

Một hôm Nakahara Chuuya giận quá nhất quyết không chịu ngủ chung với tên lãng phí băng vải nữa tìm cách đuổi hắn đi.

Dazai Osamu không chịu, hắn nói: "Chuuya là thuốc ngủ thành tinh của tôi, không có Chuuya sao tôi ngủ được đây."

Sau đó họ rời khỏi kí túc xá, mua một căn nhà nhỏ rồi ngủ chung với nhau trên một chiếc giường lớn.

Sống cùng với nhau trong cùng một căn nhà, cùng nhau trải qua bốn mùa, cùng nhau đến chiến trường giao lại tính mạng cho nhau.

Thẳng đến khi Dazai Osamu phản bội Mafia.

Sau đó Nakahara Chuuya cũng dọn đi, căn nhà nhỏ đó chẳng còn ai ở nữa nhưng vẫn có người định kỳ vào vệ sinh không để nó trở thành một ngôi nhà hoang.

Công việc của quản lý cấp cao rất nhiều, Nakahara Chuuya cũng đi công tác nước ngoài không một lần đi cũng nửa năm vội đến mức chẳng thấy bóng dáng.

Cho đến lần đó Nakahara Chuuya về nước nghe được tin Dazai Osamu bị bắt về Mafia.

Cảm thấy bốn năm không gặp cũng chẳng biết cộng sự cũ hiện tại ra sao nên Nakahara Chuuya quyết định vào nhà giam nhìn xem người cộng sự cũ tiện thể cười nhạo đánh hắn một phen.

Nhưng rồi tối hôm đó nhà của quản lý cấp cao bị cạy khóa.

Nakahara Chuuya sau khi tăng ca về nhà đã gặp phải tên lãng phí băng vải khốn kiếp nào đó chiếm giường của mình trùm chăn nằm thành ngọn núi nhỏ ở trển.

Anh tức giận đi đến kéo chăn: "Dazai Osamu ngươi có bệnh hả?! Không có chuyện gì chạy đến nhà ta muốn chết hay gì?"

Dazai Osamu nằm trong chăn lầm lì không muốn chui ra: "Chuuya xấu tính quá đi mất, lâu lắm rồi tôi không có ngủ ngon, hông muốn ra âuu."

Trán của Nakahara Chuuya nổi gân xanh, anh nắm lấy chăn giật mạnh kéo của Dazai Osamu xuống cả giường, nắm lấy cổ áo hắn Nakahara Chuuya vô cùng tức giận nói: "Dazai Osamu! Đây là nhà của ông đây nếu mi muốn chết sớm thì ông đây thành toàn cho mi khỏi cần chờ bị bắt đến Mafia Cảng!!!"

Mặt của Dazai Osamu mở to hai mắt, hắn rưng rưng khóc lóc chút chít: "Oa oa oa... Chuuya dữ quá đi, tôi chỉ thích chết với người đẹp không muốn chết dưới tay của Chibi đâu."

"Ha..." Nakahara Chuuya giận đến hóa cười, anh kéo lê Dazai Osamu nên đất mở cửa muốn ném hắn ra, Dazai Osamu ngay lập tức bán sống bán chết ôm lấy eo anh gỡ thế nào cũng gỡ không ra, hắn vừa rớt nước mắt vừa la: "Không được đâu Chuuya, tôi không làm trò nữa đừng ném ra khỏi nhà mà."

Mặc dù nước mắt của Dazai Osamu là giả, nhưng trời sinh gương mặt hắn đẹp là thật. Khi trước mỗi khi thấy gương mặt của Dazai Osamu ở bộ dáng bình tĩnh trêu chọc anh thì Nakahara Chuuya vẫn vì gương mặt đẹp trai ấy mà nhịn xuống cảm xúc đánh hắn, đương nhiên sau đó hắn lại giở cái mặt thiếu đánh kia ra và vẫn không thoát khỏi cảnh bị đánh nhưng ít nhất vẫn chứng minh Nakahara Chuuya thích gương mặt của Dazai Osamu.

Và vẫn như bây giờ Nakahara Chuuya vì gương mặt đang giả vờ làm cô gái yếu đuối không nơi nương tựa của Dazai Osamu miễn cưỡng cho hắn ở lại một đêm.

Anh đi vào phòng tắm, cảnh cáo Dazai Osamu: "Tự sửa soạn phòng cho khách, cấm vào phòng tôi!"

Dazai Osamu cười ngoan ngoãn gật đâu. Nhưng lòng hắn thì thầm nói: "Nằm mơ!"

Phải biết rằng kể từ khi Dazai Osamu rời Mafia Cảng đã bốn năm, tức là hắn rời xa thuốc ngủ di động chibiko của hắn bốn năm. Trong bốn năm này hắn chưa có lấy một lần nào ngủ ngon giấc, vất vả lắm mới tẩy trắng hết hồ sơ của bản thân gia nhập vào Cơ quan thám tử định lén lút đi gặp Chibiko thì phát hiện Chibiko đã đi công tác, lần công tác này lại mất nửa năm khiến cho hắn phải mất ngủ nửa năm trời nữa. Vất vả lắm chó của hắn, bé sên trần ngốc nghếch của hắn mới về sao Dazai Osamu có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội hít thuốc ngủ di động được chứ.

Người nào sợ chết thì chắc chắn sẽ nghe lời Nakahara Chuuya chủ động ngủ phòng khách nhưng Dazai Osamu chưa bao giờ sợ chết, thế nên tối đó hắn vẫn chui vào chăn ôm chặt lấy Nakahara Chuuya như bạch tuộc, đuổi thế nào cũng không đi.

Dazai Osamu ôm chặt lấy Nakahara Chuuya vào lòng, đầu hắn vùi vào cổ của anh, cơ thể họ không thay đổi quá nhiều so với bốn năm trước Dazai thì có cao lên nhưng Chuuya vẫn cứ như vậy, anh càng ngày càng thích hợp chui vào lòng Dazai Osamu. Bởi vì tư thế không khác gì so với bốn năm trước thế nên Nakahara Chuuya cũng bất giác thả lỏng, Dazai Osamu hậm hừ gọi anh vài tiếng anh tùy tiện đáp lại hai câu rồi cũng ngủ mất.

Chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng những ngày sau đó có một người thuộc Cơ quan thám tử lỳ lợm la liếm dù bị dọa đánh, bị đạp xuống giường mỗi sáng vẫn mỗi ngày như một đến nhà của một người là quản lý cấp cao Mafia Cảng ngủ cùng.

Câu chuyện ngủ cùng này mãi sau này mới được khui ra ngoài ánh sáng, lúc đó hai vị chính chủ cũng đã hẹn hò với nhau trước cú sốc toàn tập của toàn thể mọi người.

Đương nhiên là trừ vị thuyền trưởng cùng với thám tử thiên tài số một nào đó.

End.

....

Debut fic vào ngày sinh nhật của Dazai 💪

Giải thích chút xíu là khi Chuuya về nước, bởi vì còn giận Dazai nên mới xưng ta - ngươi, ta - mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro