#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1. Tôi có thể hỏi cậu rằng tôi có thể kết thúc mối tình yêu thầm này hay chưa ?




1.

Trời ạ, blogger này yêu thầm người ta những bảy năm rồi kìa !

Đó là lời mà những con người xung quanh tôi xì xào bàn tán khi đang nhìn vào bài đăng trong chiếc điện thoại. Ừ thì như lời họ nói, blogger đó đã yêu thầm bạn mình bảy năm trời ròng rã, yêu từ cuối năm cấp hai cho đến tận khi ra trường ... nay người ấy lại chia sẻ lên cho mọi người cùng đọc.

Tôi bước lên xe buýt, quẹt thẻ sinh viên của mình rồi đi thẳng xuống chỗ ngồi cuối xe và bắt đầu lấy điện thoại ra xem. Thông báo nổ liên hồi về những bình luận, những chia sẻ bài đăng, vân vân mây mây ...

À, ừ, bài đăng đó là của tôi mà. Của một Nakahara Chuuya đã yêu thầm bạn mình suốt bảy năm ròng rã mà chẳng dám nói ra vì sợ sẽ bị từ chối, tệ hơn nữa là sẽ mất luôn tình bạn thân thiết giữa cả hai.

2.

Trời, bình thường họp lớp có thấy người đâu, sao giờ tự dưng lại ngồi một đống ở đó thế kia ?

Tôi đã giật mình khi thấy cậu ấy ở đó, cái tên mà suốt mấy năm đi học kể từ lúc chuyển vào khi nào cũng cãi nhau õm tỏi. Tôi nhớ là hai đứa chúng tôi cãi nhau nhiều đến mức mỗi khi vào lớp học, cô chủ nhiệm sẽ dùng dây buộc tay hai đứa chúng tôi lại với nhau và mãi đến khi ra về mới được tháo ra.

Ôi, ám ảnh tuổi thơ !

Tôi nhìn mấy bàn xung quanh, hết cả chỗ rồi, chỉ còn mỗi chỗ ngồi cạnh bên cậu ấy là trống thôi.

Cứ như là cố ý để dành cho tôi vậy.

Ngồi xuống rồi, tôi cứ thắc mắc tại sao lớp trưởng lại chọn nhà hàng ven biển để tập hợp lớp chứ không phải là một nhà hàng hải sản nào đó để tập hợp lớp chứ ... đi xa như vậy để làm cái gì ...

Thật tốn tiền đi tàu điện đó.

Mà, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp lại người bạn của mình sau ngần ấy năm cậu ấy đi du học nước ngoài. Ừ thì càng lúc càng cao lên rồi, lại cũng càng đẹp trai ra nữa. Nhìn xem, cứ cười một cái là cả khối đứa con gái hú hét ầm ĩ rồi.

Và đây cũng là lần đầu tiên hai đứa bọn tôi trao đổi phương thức liên lạc với nhau kể từ sau khi tôi đổi số vì tính chất công việc ...

3.

Mấy hôm trước tôi nhìn thấy cậu ấy đăng một bài viết nói mình muốn đi cầu nguyện ở đền thờ nằm trên đỉnh núi, hỏi có ai muốn đi cùng không. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ muốn được ở bên cạnh người mình yêu nên đã liền bình luận rằng có tôi đi cùng nè.

Kết quả là hôm sau chỉ có hai đứa bọn tôi đi cùng nhau, còn tặng bùa may mắn cho nhau nữa.

Ngày hôm ấy rất vui, hình như tôi còn nghe được lời cầu nguyện của cậu ấy nữa, nhưng mà lại không rõ cho lắm.

4.

Để xem như là tình cờ gặp cậu ấy, tôi cứ luôn tìm đến quán ăn mà cậu ấy thường ghé. Quả nhiên là gặp luôn mà.

Cậu ta còn rủ tôi cùng ăn nữa. Làm sao mà bỏ qua cho được cơ chứ !

Ngoài ra, vì để mình mỗi ngày có thể gặp được cậu ấy, cũng bèn chuyển nhà đến gần nhà cậu ấy luôn.

Xem nào, vừa chuyển đến là cậu ta mang quà sang biếu rồi.

5.

Tiếp xúc lâu như vậy rồi, thật ra bây giờ tôi muốn hỏi cậu ấy một câu rằng tôi có thể kết thúc mối tình yêu thầm này hay chưa ... ?

Tôi ... muốn làm người yêu của cậu.

Có được không, Dazai Osamu ?

Tôi đã đăng phần của ngày hôm nay lên tài khoản mạng xã hội của tôi sau một lúc đắn đo viết rồi xoá, xoá rồi lại viết.

À, ừm ... tôi không có hy vọng rằng cậu ấy sẽ đáp lại đâu.

.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro