[Twoshot]Happy Ending 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi trên đường về nhà cậu cứ suy nghĩ về một việc. Một việc mà ai nhìn qua cũng nghĩ rằng chỉ là chuyện nhỏ khi nhìn vào nhưng đối với cậu là việc rất lớn.

Người mà chúng ta nói đến đó chính là:

"Nakahara Chuuya. Quản lí của Port Mafia. "

Nhưng tại sao anh lại cảm thấy như vậy thì hãy quay ngược lại thời gian nàooo!!!

[Flash back]

.

.

.

.

.

"Chuuya-kun"

"Vâng, thưa Boss"

" Dạo này cậu có hơi lơ đãng, có việc gì sao? "

"À, không đâu, Boss. Tôi chỉ hơi mệt thôi. "

"À. Vậy sao, đúng là mấy hôm nay công việc có hơi nhiều nhỉ. Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi một thời gian. "

"K-Không cần đâu, Boss. Tôi vẫn khỏe mà sao tôi có thể nghỉ khi chưa hoàn thành nhiệm vụ được. "

"Chuuya-kun à, ai cũng cần được nghĩ ngơi cậu cũng vậy. Cậu đã gục mặt vào đống giấy tờ đó nhiều đến mức. Kouyou-san phải kêu cậu về để không phải biến văn phòng của cậu thành chỗ ở lâu ngày, mắt cậu sắp thâm quầng giống gấu trúc rồi đấy. "

Nói đến đây cậu có hơi ngại xíu vì những gì Boss nói đều đúng chẳng sai chữ nào. Cậu gật gù.

"Nhưng mà Boss còn-"

"Không nhưng nhị gì hết, giấy tờ cứ để đám thuộc hạ lo. Ta cho cậu nghỉ phép 1 tuần, cứ việc đi chơi thoải mái không cần phải nghĩ gì hết. "

"Vâng, thưa Boss. "
.

.

.

.

.

[End Flash Back]

Thế thì sẽ chẳng xảy ra việc gì khi ngài ấy nói vậy nhưng tại sao lại nghỉ ngơi ngay lúc bận rộn thế chứ.

Thật kì lạ.

Đó là những gì cậu nghĩ. Chắc chắn phải có lí do nào đó ngài ấy lại làm vậy. Nhưng cái lí do đó thuyết phục đến mức cậu cũng chẳng cãi lại được vì những điều ngài nói là đúng, dù cho có cãi được thì ngài ấy cũng là sếp của cậu không thể cãi lại được.
Kể ra thì cậu lâu rồi chứ bước ra khỏi văn phòng một bước trừ những lúc có nhiệm vụ ở ngoài cậu mới ra khỏi văn phòng hít thở không khí trong lành. Thôi thì có kì nghỉ như thế cũng tốt, đành chịu vậy.

.

.

Về nhà đánh một giấc cho đến gần trưa thì dậy kiếm đồ ăn sáng. Mới thức dậy mà đã đói rồi nhìn tủ lạnh mình càng nản thêm, tủ lạnh trống không còn gì hết. Chỉ biết thở dài thay đồ lết xác ra đường mua thức ăn thôi.

"Haizzz.Mong hôm nay sẽ không xui xẻo. "

Ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, mây xanh ngắt bồng bềnh như kẹo bông gòn bay lơ lửng trên trời được mặt trời chiếu rọi làm cho các đám mây càng thêm lấp lánh tô điểm thêm cho bầu trời càng thêm tươi đẹp. Cậu nhếch mép cười, nhưng không được bao lâu thì vụt tắt. Đó là người cậu ghét đang trước mặt. Vâng người đó là...

"Dazai Osamu"

Không biết ma xui quỷ khiến hay là do cậu xui xẻo lại gặp tên này vào ngày đẹp trời như thế này, thật là xui xẻo quá mà.

Định bụng xoay lại bỏ mặc hắn ta thì có lực từ phía sau kéo cậu lại làm cậu mém té, quay lại phía sau định mắng tên kia thì...

"Mồ, sên trần chẳng tốt bụng gì cả gặp người ta mà chẳng chào gì hết! "

"Ai bảo ngươi ở trước mặt ta làm gì! Xéo đi! "

"Mà ai cho ngươi gọi ta là sên trần hả!!"

"Chuuya đúng là hung dữ! Mới gặp đã kêu người ta xéo đi rồi..."

Nói thiệt mới sáng rồi mà gặp người nào như thế này thì cậu có mức động thổ mà chết thôi.

"Chẳng phải ngươi kéo ta lại sao mà còn nói cái giọng điệu đó hả tên kia!! "

Bực mình định đấm cho tên kia một cú thì nghĩ lại thôi hôm nay là ngày nghỉ của cậu chẳng muốn phải tức giận vì tên này mà mất hứng.

"Ngươi muốn gì hả, Dazai"

"Hể? Cậu nói gì vậy Chuuya tôi có muốn gì đâu? "

Thật muốn đấm tên này cho đỡ tức mà.

"Nếu ngươi không muốn gì thì ta đi. "

"Ấy ấy đừng đi vội, tôi chỉ đùa thôi mà. Chuuya đừng điiiii!! "

" Ngươi muốn cái gì hả!? "

" Tôi chỉ muốn biết Chuuya định đi đâu mà thôi mà gần trưa rồi Chuuya đi đâu vậy? "

Nhắc mới nhớ bận đôi co với tên này làm quên mất việc đi mua đồ ăn sáng.

"Ừm, ta đi mua đồ ăn sáng"

"Hể!? Trưa trời trưa trật rồi Chuuya mới dậy đi mua đồ ăn sáng hảaa!? "

"Kệ ta! Ai cần mi quan tâm! Không dậy dưa với mi nữa, ta đi đây! "

"Khoan khoan, hay là để tôi bao Chuuya ăn sáng hen!"

Cái gì!? Hắn bảo bao mình ăn sáng á!
Có đập đầu vào đâu không vậy?

Cậu trưng ra bộ mặt khó hiểu.

"Haizz... Bộ lời Dazai này khó tin đến thế saooo"

Cậu đáp ngay. "Ừ, khó tin lắm"

"Chuuya thật là... Mà thôi đi ăn nào! "
Nói thế anh liền kéo cậu đi nhanh làm cậu suýt té.

Thiệt là làm cái gì mà bắt người ta chạy nhanh dữ vậy trời.

Chạy một hồi thì anh dẫn câu đến một quán ăn gần đó gọi món cho cậu.

"Chủ quán! Cho tôi bát mì ramen! "

"Nè, ngươi có chắc là trả được không đó? "

"Xì, Chuuya nghĩ tôi nói dối cậu sao, đã đến tận quán vậy rồi mà." Anh vừa nói với vẻ mặt vô cùng buồn tủi.

Haizz. Tên này có phải con nít không vậyyyy.

"Không phải là ta không tin ngươi chỉ là.. "

"Là sau? "

"Thì chuyện này kh-"

Đang nói thì anh chen mặt cậu. "A! Đồ ăn đến rồi, nè, Chuuya ăn đi."

Cái tên này có nghe mình nói gì không vậy!!!

Đồ ăn được mang đến trước mặt cậu. Bát mì thơm phức với miến thịt mọng nước cùng rau ăn kèm và hai nửa quả trứng lòng đào trong nước dùng nóng hổi nhìn thôi cũng no mắt.

Cậu nhìn anh rồi sau đó gắp một miếng lên ăn.

Hừm, đúng là ngon thật.

Nhìn cậu ăn anh bất giác cười.

Đúng là dễ thương thiệt.

Đang ăn mà anh nhìn cậu như vậy. Mặt cậu phiếm hồng.

"Nè, mặt ta dính gì sao mà ngươi nhìn chằm chằm vào ta quài vậy? "

"Có gì đâu, tại tôi thấy Chuuya ăn rất là dễ thương thôi mà."

Cậu đỏ mặt, bất giác quay đi làm cho cái tên quấn băng kia nhìn cậu không nhịn được mà cười khúc khích.

Ăn xong thì trả tiền rồi rời khỏi quán. Cả hai đi trên con đường thì cậu hỏi anh.

"Dazai, ngươi đang có âm mưu gì đúng không? Đâu khi không ngươi lại mời ta đi ăn như vậy chắc hẳn người đang có âm mưu gì đó."

"Hửm, tôi đâu có âm mưu gì đâu chẳng qua là thấy Chuuya tội nghiệp nên mới rủ đi ăn thôi."

Cậu sôi máu. "Thôi đi tên kia ta làm cộng sự của ngươi bao lâu rồi mà không biết tính của ngươi hả!? Chắc chắn là ngươi định nhờ vả ta gì đúng không!? "

Anh phì cười thì ra kế hoạch của mình bị phát hiện rồi sao. "Thật ra tôi chỉ muốn nói là... "

"Là gì? "

"Chuuya đúng là con sên lùn ngốc nghếch~"

Cái cục tức trong người không kiềm chế được nữa mà thoát ra hết bên ngoài. Cậu hét lớn.

"GAAHHHH, TA NHỊN NGƯƠI LÂU LẮM RỒI ĐẤY MỚI SÁNG MÀ ĐÃ GẶP MỘT KẺ NHƯ NGƯƠI ĐÚNG LÀ XUI XẺO RỒI CÒN PHẢI ĐẤY DƯA VỚI NGƯƠI ĐÚNG LÀ NGƯƠI NÊN CHẾT QUÁCH CHO RỒI!!! "

Định nhào vào đấm vào bản mặt thiếu đánh của tên quấn băng trước mặt một cái thì không may anh né được. Đã tức rồi còn tức hơn.
Anh nhìn cậu.

Thật là mình làm cho cái con sên này bực mình rồi sao, có lẽ đùa như vầy hơi quá lố.

Vừa phóng ra nguyên một tràng dài làm cho cậu đỡ tức muốn rát cả cổ họng .

"Hừ hừ"

"Xin lỗi, ai mà ngờ lại làm giá treo mũ giận như vậy."

"Không được gọi ta là giá treo mũ!"

"Được rồi điều tôi muốn nói với cậu là.. "

"Mai cậu đi hẹn hò với tôi nhé! "

Cậu đơ ra. Hả? Hắn nói gì? Hẹn hò á!? Hắn bị điên hay gì mà nói câu đó?
Khuôn mặt cậu viết ra hết những điều cậu đang nghĩ. Anh ỉu xỉu.

"Tôi chỉ muốn rủ cậu hẹn hò thôi mà, có gì lạ đâu."

Không! Không! Đây không phải là Dazai . Đây chắc chắn là một người khác.

"Không lầm đâu Chuuya, mai 9h tôi đến đón cậu nhaaa."

Nói rồi anh chạy đi mất bỏ cậu vẫn đang load chuyện gì vừa đang xảy ra vậy.
.

.

.

.

.

.

[Tối đến]

Chuuya's side.
Cậu trằn trọc không ngủ được vì câu nói lúc sáng của anh. Cứ nghĩ đến cái câu đó cậu lại không nhắm mặt nằm yên được. Sao anh lại rủ cậu đi hẹn hò? Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại mà chẳng có lời giải đáp nào phù hợp cả. Là anh muốn rủ cậu đi thật lòng hay chỉ muốn trêu ghẹo cậu không hẳn là cậu không muốn đi nhưng cậu sẽ làm gì trong buổi hẹn hò, dù gì cũng là buổi hẹn đầu tiên đâu thể không làm gì được.
Lăn qua một hồi lại nằm im nhớ lại chuyện cũ. Nhớ cái hồi cậu và anh vẫn còn là cộng sự suốt ngày cứ trêu chọc chiều cao của cậu hết lần này tới lần khác luôn tìm cách trêu ghẹo thay những chai rượu của cậu bằng giấm, đột nhập trái phép vào nhà lại còn ăn nhờ ở đậu lười biếng đùn đẩy công việc qua cho mình. Lúc rời Mafia còn làm nổ tung chiếc xe yêu quý của cậu. Càng nghĩ càng tức nên cậu không muốn nghĩ đến nữa. Trong lòng nổi lên cảm xúc khó tả vừa tức giận lại buồn không biết tại sao. Cái lúc anh bỏ cậu vì cái chết người bạn của anh cậu không biết mình đã làm gì sai hay là do anh chán ghét cậu trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng khó chịu mà không phải vui vẻ vì sẽ không gặp hắn nữa, thôi thì khui chai rượu quý nhất ra làm tiệc mừng cho quên đi cảm giác ấy.
Nói ra có hơi...khó nói nhưng không biết khi nào cậu lại yêu tên đó nhiều như vậy. Anh đem lại cho cậu nhiều phiền phức nhưng đem lại cảm xúc khó tả, yêu ghét lẫn lộn không biết bắt đầu từ đâu chính cậu không thừa nhận điều đó phiền toái cả.
Thật là... sao ngươi lại cho ta cái cảm giác đó mà không phải ai chứ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
•26102021•
A/N:Viết chap này xong lười quá các bác ạ:'))).
Nhớ ủng hộ bằng cách nhấn vào ngôi sao nho nhỏ bên trái dưới màn hình để làm động lực nha.😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro