Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ranpo – san, tôi thích anh."

Vào một ngày trời đẹp, trước mặt tất cả mọi nhân viên của trụ sở, Dazai nắm lấy tay Edogawa Ranpo, giống như những lần tán tỉnh các cô gái xinh đẹp, mỉm cười ôn nhu đưa ra đề nghị: "Ranpo – san có thể làm người yêu của tôi sao? Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tự tử đôi."

Kunikida Doppo sốc đến mức bẻ gãy cây bút mình yêu quý, Tanizaki Naomi không khống chế được bấu anh trai nhà mình một cái, đau đến mức Tanizaki Junichirou không ngừng kêu la.

"Đau đau đau đau đau! Nhẹ tay một chút Naomi!"

Đáng tiếc hiện giờ người của trụ sở đều trong trạng thái đứt máy, không ai có thể cứu hắn.

Nakajima Atsushi theo bản năng vung tay che hai của Izumi Kyouka lại, giống hệt bà mẹ già che chở con gái tránh khỏi mấy lời trăng hoa của tên sở khanh nào đó. Yosano Akiko vốn đang yên lành sơn móng tay cũng nhịn không được run lên, đem nước sơn lem hết ra ngoài.

Cả trụ sở chỉ có mỗi Miyazawa Kenji là không hiểu chuyện gì, còn ngây ngô vỗ vỗ tay, cười ha ha: "Hóa ra Dazai – san thích Ranpo – san!"

Không, hiện tại không phải nên quan tâm chuyện đó đâu Kenji – san!

Atsushi nhịn không được phun tào.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người đang ngồi ăn bánh uống trà đó.

Một trong hai nhân vật chính – Edogawa Ranpo hơi cứng đờ 2 giây, nhìn Dazai Osamu một cái, giống như nhìn thấu thứ gì đó, khóe môi cong lên, đáp: "Ranpo đại nhân sẽ không cùng cậu tự tử đôi đâu." Sau đó sờ sờ cằm, cũng không rút tay mình ra khỏi tay của đối phương, nói tiếp: "Có điều đề nghị làm người yêu cũng không tệ, tôi đồng ý."

Hắn vừa trả lời, không khí ở trụ sở liền cứng lại, ngay lập tức ồn ào lên.

Tanizaki sốc đến mức không biết làm gì, theo phản xạ lao đến đập cửa phòng Thống đốc, gào lớn.

"Không ổn rồi Thống đốc, con trai ngài, à không, Ranpo – san bị heo nhà khác ngậm đi rồi!"

Cho nên Ranpo – san là con trai của Thống đốc, còn Dazai – san là heo sao?

Atsushi trầm mặc bịt chặt tai Kyouka, thấy đối phương nghi hoặc nhìn mình, lập tức mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì.

Kunikida còn khiếp sợ hơn, không chút do dự lao đến đem Dazai đá bay, thay thế đối phương ngồi vào vị trí đối diện với Ranpo, nghiêm túc giống như một thầy giáo chủ nhiệm đang cố gắng khuyên nhủ học sinh ưu tú của mình không nên tiếp xúc với thằng nhãi cá biệt lớp bên cạnh.

"Ranpo – san, chắc là anh đang đùa thôi đúng không? Chứ tên Dazai vô dụng xấu tính cả ngày chỉ biết lông bông đó làm sao lọt vào mắt xanh của anh được. Hơn nữa tên khốn này còn thích tự sát, tán gái đẹp,..." Dường như không biết nên làm thế nào để đem diễn tả sự tồi tệ của Dazai, hắn ngừng lại, sau đó nghĩ đến thứ mà Ranpo – san thích nhất, lập tức chỉ vào bánh ngọt ở trên bàn, nói: "... Hơn nữa tên Dazai đó còn thường xuyên ăn vụng đồ ăn của anh nữa!"

Đồ ăn vặt là vảy rồng của Ranpo, ai đụng vào nhất định phải chết.

Đương nhiên, Thống đốc là trường hợp ngoại lệ. Có điều ngài ấy căn bản không đụng vào mấy thứ này.

Ranpo nhíu mày, nhìn Dazai bị đá đến một bên, lăn vài vòng rồi đập mạnh xuống đất, bất mãn nói: "Cái đó tôi biết từ lâu rồi! Cũng chỉ có kẻ ngu ngốc như cậu mới không phát hiện."

Bị mắng ngu ngốc, Kunikida thương tâm ôm tim, tìm một góc tường ngồi vẽ vòng tròn.

Yosano tức giận lườm hắn một cái, giống như đang nhìn đàn em không nên thân, tiếp nhận vị trí của Kunikida, khuyên nhủ Ranpo.

"Ranpo – san, tôi cảm thấy anh nên nghĩ lại. Có khi Dazai chỉ là đang đùa thôi, hơn nữa nếu để Thống đốc biết nhất định sẽ không ổn."

Với tính cách kia của Thống đốc, khẳng định sẽ im lặng rút đao, cho Dazai – heo – Osamu vài nhát, đem tên khốn tơ tưởng con trai, à không, cải trắng nhà hắn ném ra ngoài đường.

Nhắc đến Thống đốc, Ranpo hơi hé mắt ra, thân thể theo phản xạ run lên, có điều rất nhanh thì bình thường trở lại, quơ quơ tay, mặt nhăn như một cái bánh bao.

"Mới không phải trò đùa đâu!" Hắn nói, chỉ vào bản thân mình, trong giọng mang theo tự tin: "Siêu Lý Luận có thể nhìn thấu được mọi trò đùa dai, tôi khẳng định đấy là lời nói thật."

"Nhưng mà anh còn chưa có sử dụng siêu năng lực..." Yosano cố gắng khuyên nhủ.

Ranpo cứng người, bất chấp tất cả đáp: "Tôi... Với trí thông minh của Ranpo đại nhân, cho dù không dùng siêu năng lực cũng có thể nhìn thấu tất cả!"

Hắn nhìn thấy Yosano há miệng định nói tiếp, lập tức chặn lại: "Hơn nữa tôi cũng đã đồng ý rồi!"

Yosano – knockout!

Thống đốc rõ ràng không ở trong phòng, Tanizaki cùng em gái ngồi xem mọi người lao vào khuyên nhủ, phát hiện chị Yosano cũng thất bại, quyết định dấn thân vào chiến trường.

Hắn ngồi đối diện Ranpo – san, em gái Naomi ngồi bên cạnh hắn.

"Tôi cảm thấy Dazai cũng không tệ."

Ranpo chủ động nói trước.

Không, Dazai – san mới không phải không tệ! Đối phương được xếp vào loại cực kì tệ hại lắm rồi! Ít nhất một người ngây thơ hồn nhiên như Ranpo - san không nên bị lừa!

Ngẫm lại phản ứng của Thống đốc khi biết chuyện này, Tanizaki sống lưng chợt lạnh. Có điều nhìn Ranpo – san đang trừng mắt, hắn lại không dám nói câu nào.

Naomi hừ một tiếng, lén lút bấu anh hai nhà mình một cái, thấy khuôn mặt đối phương xanh mét mới chịu buông tha, mỉm cười nhìn Ranpo.

"Ranpo – san, vì sao anh lại đồng ý lời đề nghị của Dazai – san thế?"

Tuyệt, làm tuyệt lắm Naomi!

Tanizaki quên hết cơn đau mấy giây trước, trong lòng giơ ngón cái lên.

"Vì sao ấy à." Ranpo cắn muỗng, suy tư: "Bởi vì rất nhàm chán!"

"Nhàm, nhàm chán?" Naomi kinh ngạc, giơ tay che miệng.

"Đúng rồi. Tôi dù sao cũng đã 26 tuổi rồi, mà từ nhỏ đến giờ chả ai tỏ tình với tôi hết." Ranpo nhăn mặt, chỉ vào Dazai còn đang nằm ngất ngưởng dưới đất: "Tính ra thì đây là lần đầu tiên tôi được tỏ tình đấy."

Bởi vì đây là lần đầu tiên được tỏ tình, cho nên không chút do dự đồng ý luôn?

Câu trả lời gì thế này?

Mà không, ngẫm lại thì hành động này hoàn toàn phù hợp với tính cách của Ranpo – san, chủ yếu là sao tự nhiên Dazai – san lại thích Ranpo – san?

Tanizaki rối loạn ngẫm nghĩ, mơ mơ hồ hồ bị đá khỏi ghế, tham gia vào nhóm thuyết phục thất bại của Kunikida cùng Yosano.

Theo sau Tanizaki là Kyouka. Cô bé không hiểu chuyện gì hết, cứ thế ngồi đối diện Ranpo, nhận lấy dĩa bánh kem hắn đẩy qua.

"Cám ơn."

Kyouka gật đầu, ôm lấy bánh kem đi đến chỗ góc tường của Kunikida và mấy người khác.

Cuối cùng cũng chỉ còn Atsushi là chiến đấu được. Riêng Kenji, cậu ta còn chả biết cái gì, ngồi vui vẻ vỗ tay chúc mừng Ranpo cùng Dazai thành một cặp.

"Ây... Ranpo – san, em cảm thấy..."

"Không, tôi hiện tại cảm thấy cậu nên đi làm công việc của mình." Ranpo chặn lại lời Atsushi định nói, chỉ ra ngoài cửa kính: "Khách hàng mà cậu phải đưa hồ sơ đến chiều nay có việc gấp rời đi Yokohama, nếu hiện tại chạy đi giao thì còn kịp."

Một câu đem Atsushi đánh bại.

"Được rồi!" Thu phục xong tất cả mọi người, Ranpo với lấy cái mũ của mình, đứng dậy đi đến chỗ Dazai đang nằm giả chết, dùng chân đạp mông đối phương: "Đừng có lười biếng nữa, nếu đã trở thành bạn trai của tôi thì nhanh đứng dậy dẫn tôi đi mua đồ ăn vặt đi!"

Nam nhân đang nằm trên mặt đất ôm đầu nghe thế liền bật dậy, nhìn về phía đám người Kunikida một cái, lập tức sung sướng mỉm cười: "Quả nhiên là Ranpo – san, có thể nhanh gọn lẹ thu phục mọi người."

Cho nên cậu có thể thoải mái nằm giả chết ở dưới đất sao?

Ranpo không vui nhăn mặt, cùng Dazai đi ra khỏi trụ sở, bất mãn nói: "Tôi cảm thấy vẫn là tôi bị lỗ."

Bởi vì một hồi cá cược, hắn đành phải thu dọn hậu quả cho đối phương, còn phải đối phó với mọi người trong trụ sở, bánh kem cũng không thể ăn xong.

Dazai cong môi, nhẹ nhàng sờ mũ của hắn, cười đáp: "Nhưng mà đây là Ranpo – san đánh đố thua mà."

Vào một tháng trước, Dazai cũng đã đề ra yêu cầu yêu đương với Ranpo, hắn đứng trước cửa phòng của đối phương, nhân lúc Thống đốc không ở, cùng Ranpo tham gia một trận cá cược.

"Tôi sẽ cùng Ranpo – san hẹn hò một tháng, dùng một tháng đó để Ranpo – san thích tôi."

Dazai chống tường nói, lười biếng chỉ vào hộp đựng thư ở gần cửa: "Cuối tháng, tôi sẽ để một túi đồ ăn vặt ở bên trong, nếu như anh nhận lấy, thì chứng tỏ anh cũng thích tôi."

Dazai không có nói đến kết quả nếu như Ranpo không nhận lấy thì thế nào.

Những kẻ thông minh luôn tự tin về suy đoán của mình.

"Thật là nhàm chán." Ranpo ôm mặt, chợt bật cười: "Có điều tôi đang rảnh rỗi, cho nên chúng ta thử đi."

Trận cá cược được đặt ra trong thầm lặng.

Sau đó, hai người bọn họ lén lút hẹn hò ở sau lưng mọi người trong trụ sở. Có đôi khi là đi chơi cùng nhau, có đôi khi là cái nắm tay bí ẩn nào đó dưới bàn, cũng có đôi khi là những bước chân cùng rảo bước về nhà.

Không có một ai phát hiện bí ẩn của hai kẻ thông minh đó.

Vào ngày hôm qua, trong hộp đựng thư trước nhà Ranpo xuất hiện một túi đồ ăn vặt, tất cả đều là món hắn thích.

"Thật là xảo quyệt!"

Ranpo bóc gói khoai lát, hừ một tiếng.

Sáng sớm hôm nay, Dazai lần đầu tiên dậy sớm, lén lút mở ra hộp thư của chàng thám tử, bên trong có một túi đồ ăn vặt, là túi đồ hôm qua mà hắn đặt vào.

Dazai đem túi lấy ra, quả nhiên phát hiện bên trong chỉ toàn là vỏ, ngoài ra còn có một tờ giấy vẽ hình mặt cười đang le lưỡi.

Hắn bật cười thành tiếng, cẩn thận cất tờ giấy vào trong túi áo, đem túi rác ném ở trong thùng.

Quả nhiên suy đoán của hắn sẽ không bao giờ sai.

Cho nên, Ranpo lần đầu tiên trong đời thua cuộc, phải giúp Dazai dọn dẹp hậu quả. Hắn tức giận đánh bay cánh tay đang thò qua của người nào đó, bất mãn yêu cầu: "Tôi muốn ăn bánh kem đắt nhất của tiệm bánh trước ga!"

"Được, tùy ý anh hết." Dazai ôn nhu mỉm cười, lại lần nữa thò tay qua nắm lấy tay đối phương.

Bọn họ vui vẻ bước đi trên đường, xung quanh là dòng người náo nhiệt.

Chàng thám tử cuối cùng vẫn thích băng vải quái.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bonus:

Chiều hôm đó Fukuzawa trở về trụ sở, nghe tin cải trắng nhà mình bị heo ngậm lấy, đằng đằng sát khí mời Dazai vào phòng nói chuyện.

Sau đấy, tiếng la hét của vị băng vải tiên sinh nào đó vang vọng khắp khu phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro