○= 0 =○

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yumeno thích việc trưởng thành, nhưng cũng khá ghét, đúng là cậu đã cao lên, cao hơn cả đàn anh chuuya, nhưng da dẻ cũng theo đó mà săn chắc hơn, rất khó bị tổn thương tới mức muốn nguyền rủa người khác.

==============

Nằm ngay vị trí đắc địa của phố cảng Yokohama, là năm tòa nhà lớn thuộc quyền sở hữu bởi Mafia cảng. Bầu không khí ngột ngạt luôn bao trùm quanh toàn bộ khu vực của tổ chức nắm quyền thế giới ngầm. Khiến người ta rùng mình đến nổi sởn hết gai óc mỗi khi nhắc đến tên.

Với một sức ảnh hưởng như vậy, thật không khó để tự biết rằng những con át chủ bài Mafia Cảng sở hữu luôn vượt xa tư duy người thường. Đã bao năm trôi qua, tổ chức ấy vẫn vững mạnh hay thậm chí phải nói là phát triển đến mức đủ sức thâu tóm toàn quyền trái phép khắp tỉnh Kanagawa.

Có lẽ chỉ với cái búng tay của người đàn ông đáng sợ nhất- Mori Ogai, tất cả tổ chức nhỏ lẻ hay cá nhân đáng báo động đều hóa vào hư vô.

Cá nhân đáng báo động à?

Riêng Dazai Osamu thì lại là chuyện khác..

Thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi, Yumeno Kyusaku nở nụ cười mỉm, cái đôi mắt trăng sao ấy nhìn xuống xấp hồ sơ mà vị cấp trên Nakahara trao cho, dường như nhận thấy điểm khác lạ trong đôi mắt xám thâm thúy, Yumeno giựt lấy tớ giấy có in gương mặt quen thuộc. Hừm hừm mấy tiếng tỏ vẻ hiểu hiểu. Thoáng chốc cậu chau mày suy tư về mớ thông tin.

"Lực lượng thám tử lại giải quyết một vụ tai tiếng chính trị gia, hung thủ được tìm ra nhanh đến bất ngờ..họ không ghi cụ thể ai là người điều tra ạ?"

Tới đây, bỗng Chuuya tặc lưỡi.

là cái người họ Edogawa đó hay..

"Hiểu rồi, ra là thế sao? Anh Chuuya!"

Yumeno cười hì hì trong khi nhìn đàn anh ấn trán mệt mỏi.

"Ừ, boss giao cho nhóc đấy."

"Yeahhh! Quả nhiên ông ấy hiểu em nhất, phải mua quà tặng ông ấy mới được! Nhãn cầu tù nhân và mười ngón tay, anh thấy cái nào ổn hơn ạ?"

"Có phải Halloween đâu mà tặng mấy thứ ấy, mau chóng đi đi."

Chuuya xùy xùy tay ý đuổi.

Yumeno thấy thái độ đó cũng chẳng quá để tâm, cậu vẩy tập hồ sơ trước Akutagawa, như thể đang khoe có chiến lợi phẩm gì ghê gớm lắm, mà trước khi rời khỏi phòng Yumeno còn chẳng quên bồi thêm câu.

"Em đi gặp tiền bối Dazai đáng kính để vặt đầu ảnh đây, tạm, biệt, anh, Akutagawa, nhé."

Ngắt lấy từng câu từng chữ, Yumeno ôm theo con búp bê gớm ghiếc, tủm tỉm chạy đi.

Sau khi cậu đi khỏi, bầu không gian trở nên lặng im tới tận lúc vị điều hành viên cất tiếng.

"Thằng khùng băng gạc đó có gì mà đứa nhóc này 'theo đuổi' mãi thế?"

Nakahara Chuuya chán ngấy cái cảnh cấp dưới của mình tên nào cũng bị ám ảnh cuộn băng gạc di động kia lắm rồi. Akutagawa rồi Yumeno. Tụi bây nhờ ông tập luyện cho vì mục đích riêng là thật, nhưng mục đích ấy có Dazai làm tâm điểm cũng là thật nốt! Tên đó bỏ bùa mấy đứa chắc!?

Chỉnh lại áo choàng đen, Chuuya xoay mặt về hướng Chó điên Mafia Cảng- Akutagawa đợi câu trả lời.

"Xem ra tôi còn đỡ hơn Q ạ."

Cậu thì bỏ đi.

______________

Yumeno đã lâu không gặp Dazai, nên với cuộc hội ngộ này, cậu đã biết tự chăm chút bản thân hẳn hoi.

Sơ lược thì có chiếc áo sơ mi kẻ sọc nâu hơi rộng so với thân, nhưng nhờ thun từ chiếc quần đùi cố định lại nên tạo cảm giác phồng nom khá đáng yêu. Gần như trang phục của cậu vẫn như xưa, có điều cách chăm chút nhờ vị điều hành viên tóc cam nhúng tay vào nên khác hẳn.

"Hình như là hướng này..à hướng này chứ."

Q hát ca một giai điệu kì lạ trong khi di chuyển, rồi cậu nhảy qua nhảy lại các ô gạch trên đường, hệt như chú rối pinochio chuyển động nhờ vào bàn tay của ông thợ điêu khắc gỗ, kiếm tìm bóng hình người thợ ấy có thể xuất hiện bất cứ đâu ở thành phố hoa lệ này.

"Dazai.."

Yumeno lẩm bẩm nhỏ, nhẹ nhàng và nhấn nhá. Cậu liên tục thốt lên tên người đó.

Dazai, Dazai Osamu, Dazai, Dazai, Dazai  Osamu.

Lúc chỉ mỗi họ, lúc lại cả tên. Đôi khi là đầy đủ.

"Q."

Anh ta chưa bao giờ gọi cậu bằng tên, chỉ toàn gọi bằng tên chung của cả Yumeno và con búp bê xấu xí đôi lúc sẽ cười hi hí để chọc phá xã hội.

Người đàn ông đứng trước mặt cậu bây giờ chẳng khác xưa. Từ mái tóc rối bù, đến sự vô định hắn ta tỏa ra.

Dazai là một kẻ kì lạ, anh ta như thể tấm gương của bất cứ ai, nên lí do mọi người ghét anh ta, nhất định là vì họ nhìn thấy được một bản thân không mong muốn qua đôi mắt thâm sâu bí ẩn ấy.

Dazai Osamu là kẻ tàn nhẫn máu lạnh.

Ấy thế Dazai Osamu thấu đáo mọi điều tồn tại trên thế gian (bằng sự dịu dàng có lẽ?)

Dazai Osamu vẫn có bản tính của một con người.

Nhưng Dazai Osamu lại không thuộc về cõi người.

Một cuộc đời mà bản thân đã bị khuyết đi bao nhiêu thứ bình thường hay thậm chí tầm thường.

Một tư tưởng khác biệt giữa bao nhiêu chú cừu trắng ngoài kia.

Một kẻ mà khéo cả những cuốn từ điển cổ dày cộp nằm trên thư viện Mafia cũng chẳng thể giải mã hết bằng mọi ngôn từ nó có.

Dazai Osamu là câu hỏi, nhưng cũng tồn tại như câu trả lời. Anh ta thiếu sót, nhưng cũng vẹn toàn khiến bao kẻ thèm khát được mang bộ não thấu đáo kia.

Yumeno theo năm tháng dần hiểu ra những gì diễn ra trước mắt cậu, lí do đàn anh Chuuya nổi cáu, nguyên do anh Akutagawa cố gắng cần lấy sự công nhận, hay những sự thúc đẩy giúp Nakajima Atsushi vượt qua bao cuộc chiến ở Yokohama.

Cậu dần hiểu ra lí do "ai đó" lại đối xử với Dazai như thế.

Nên một ngày nọ Yumeno cũng thử đặt ra câu hỏi cho bản thân.

Còn cậu, cậu sẽ đối xử với Dazai như thế nào? Và vì cớ gì cậu làm thế?

Chưa bao giờ Yumeno ngưng tự hỏi điều ấy. 

Đứa trẻ này nguyền rủa bất cứ ai làm nó tổn thương, Dazai ghét cảm giác đau, và hắn ta không bao giờ bị đứa trẻ này làm tổn thương xét về mọi mặt. Trái tim, tâm hồn, cơ thể, tâm trí.

Yumeno là đứa trẻ hư, và cũng chỉ bị thu hút bởi một đứa trẻ hư khác, hư đốn phải chịu phạt. Cơ mà Yumeno không thể trừng phạt Dazai Osamu.

Con búp bê xấu xí vẫn nằm trong tay cậu, nó kêu ha ha hi hi, chói tai gai mắt, Dazai liền nằm đầu nó. Lập tức búp bê tan vào hư không.

"Em rất rất rấtttt, ghét Dazai!"

Yumeno nghiêng đầu, mỉm cười đắc ý.

"Nên anh chơi với em nhé? Dazai."

"Ta không hứng thú với kẻ điên."

____________

Chuuya phà khói thuốc, mùi đăng đắng tan vào hư vô, cùng giọng điệu mệt mỏi và não nề khó giấu.

"Ai mà ngờ boss lại đưa quyết định cho tên nhóc như thế lên làm ứng cử viên của thành viên ban lãnh đạo mafia chứ.."

"Tên nhóc" được chọn kia không cần nói cũng rõ.

Là Yumeno Kyusaku, cơn ác mộng sống trong giới siêu năng lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro