Chương I. Shota, Dazai và mèo !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng

-----------------------------------------------------------------

- Chào buổi sáng- cô gái với mái tóc tím sẫm cùng đôi mắt màu hổ phách đẩy cửa bước vào trong tình trạng mệt rã rời vì mới trễ chuyến tàu
- À, Domi, qua đây - chàng cấp trên tóc vàng với cặp mắt kính vẫy tay
- Có chuyện gì thế ạ?-cô đi tới sẵn tiện ngó qua chỗ mọi người đang tập trung
- Cái này khó nói lắm...- anh nhìn qua chỗ mọi người đang tập trung

Cô thấy thế liền nhìn qua chỗ mọi người

- Hể!?

Tại sao Dazai lại có một cái tai mèo thêm cái đuôi đang ngoe nguẩy đó nữa?

- Dazai-san! Anh sao thế?- cô bất ngờ, liền một trào câu hỏi về anh
- Chị...là ai vậy?
- HẢ!???- cô xém nữa ngất đi vì câu hỏi của cậu

Domi cầm vai anh, cố gắng hỏi lại

- Anh...nói gì cơ..?
- Chị là ai vậy?- anh ngây ngô trả lời cô, câu trả lời như đâm một nhát vào tim cô
- Domi-sannn!

Cô ngất luôn rồi, không hiểu tại sao Dazai nhớ hết mọi người mà lại quên cô chứ? KHÔNG CÔNG BẰNG!!!

Trong khi mọi người đang ngây người vì cảnh tượng vừa rồi thì Atsushi đã nhanh tay đỡ lấy lưng cô nhẹ nhàng đặt cô lên ghế sofa

- Atsushi, chị ấy bị gì thế ạ?- Dazai nắm lấy mép áo của Atsushi
- Chị ấy bị ngất thôi
- Tại sao lại ngất?
- ... Tại anh đấy..
- Thế à, vậy để tôi chăm sóc chị ấy cho
- Anh làm được không đấy, Dazai-san. Anh bây giờ nhỏ hơn hồi trước đấy
- Không sao cứ giao cho tôi!
- Thế à... Nhờ anh nhé..
- Ừm!

Sau khi dặn dò Dazai, anh liền chạy đi làm việc. Sở dĩ trụ sở lúc này đang rất bận bịu, nên cũng chẳng ai quan tâm đến anh cả. Dazai ngồi kế bên cô, nhìn chằm chằm...

'' CHẾT ĐI!'',''ĐỒ VÔ DỤNG!'', ''MAU CÚT ĐI!''
.
.
.

- Haaa....
'' Lại là nó nữa rồi...''

Cô ngồi dậy, ôm mặt mệt mõi, mồ hôi nhễ nhại

- Chị không sao chứ?- Anh đưa cho cô một ly nước
- Tôi không sao , cảm ơn anh- cô đưa tay nhận lấy ly nước từ anh
- Tỉnh rồi à?
- A Kunikida- san, vâng em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người
- Không cần phải lo về chuyện đó đâu, thứ cần lo bây giờ là đây này- anh nói nhìn qua chỗ nhóc Dazai
- Dazai nhờ nhóc nhé?
- Hẻ!? Không Không Không!!! Kunikida-san, anh nghĩ gì vậy ? Một nam một nữ trong phòng với nhau !!?? Nam nữ thụ thụ bất thân!!!!
- Thôi nào, Dazai bị biến nhỏ lại rồi mà có sao đâu? Dù sao thì nhóc cũng là cộng sự của hắn cơ mà?
- Nhưng mà...-cô đang định từ chối thì Dazai nắm lấy mép áo của cô, nhìn cô với ánh mắt đầy ngây thơ. Một con nghiện trẻ em như cô thì làm sao từ chối được..- thôi được rồi..tôi sẽ làm
- Tốt lắm, thế tôi đi đây
- Vâng

" Cái đồ thiếu nghị lực này ✨✨"
.
.
.
- Nhóc biết chị tên gì không vậy?
- Không-anh lắc đầu
- Hầy... nhớ cho kĩ đấy, tên chị là Dominique Clade rõ chưa?
- Vâng ạ, em có thể gọi chị là Domi được không?
- Tùy em vậy...

Cô thoáng chốc kinh ngạc, đó là cái tên mà Dazai hay gọi cô không có chút tôn trọng gì luôn... Tự nhiên thấy hơi đau lòng ghê.

- Thế để chị dẫn em về nhà chị nhé?
- Vâng!

Vì cái tính thiếu nghị lực, cô bỗng có một cục nợ từ trên trời rơi xuống. Mệt mỏi ghê a~

" Đúng rồi..còn phải mua cho nhóc vài bộ đồ nữa mới được.."

- Nào, Dazai đo về thôi
- Um!

Hai người nắm tay nhau đi về mà quên mất rằng sau đó còn một trận bão đang chờ đợi cô phía trước đây...

" Sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng quá ta ..."

-----------------------------------------------------------------

Hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro