Hãy ru em bằng lời hát của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống ở một nơi giống như Mafia Cảng đúng là một nỗi chán ngán trong cuộc đời của bạn. Một nơi chẳng có tia sáng nào chiếu tới rọi soi, chẳng có tiếng cười nào được vang lên trong ngần, chẳng có nụ cười nào là thật lòng, không vướng màu giả dối. Dazai - đứa con của Mafia Cảng, kẻ được nuôi nấng và lớn lên từ đây, dường như lại thấm nhuần điều ấy rõ ràng hơn ai khác. Hắn chẳng nhớ được có một khoảnh khắc nào trong đời hắn cảm thấy hạnh phúc hay chưa. Tất cả những gì đọng lại trong ký ức nhạt toẹt kia chỉ là bóng đêm, bóng đêm rợn rùng phủ đầy chết chóc, và màu đỏ thẫm của máu dọc trên bức màn đen. Hắn đã nghĩ cuộc đời vô vị của hắn chỉ nằm trong vòng lặp đơn điệu ấy thôi. Cho đến khi hắn gặp Oda Sakunosuke.

Oda trở thành ánh sáng mà Dazai đã không nhận ra mình đã âm thầm mong mỏi đến nhường nào. Bên cạnh gã hắn được nếm trải những dư vị hắn chưa từng biết. Như thể lòng hắn có gì đó rung động, gò má hắn sẽ cảm thấy nong nóng như mặt trời ban trưa, hắn có thể cảm nhận tim mình sẽ rớt ra khỏi lồng ngực bởi nhịp đập gấp gáp, rộn rã. Chẳng mất nhiều thời gian lắm để Dazai nhận ra tình cảm của hắn dành cho Oda lớn lên từng ngày.

Ango đã có mặt ở đó khi Dazai thổ lộ với Oda. Đó là một đêm hè oi ả, cả ba đang ở quầy bar uống rượu như mọi khi. Dazai đã quá chén đêm đó. Lời thổ lộ vuột khỏi môi hắn dễ dàng. Hắn còn không đủ tỉnh táo để nhận thức mình đã làm gì vào buổi đêm kia. Nhưng Ango đã ở đó vào sáng sáng hôm sau để nhắc hắn nhớ về điều hắn đã làm tối hôm trước. Cũng cùng ngày hôm đó, nhưng muộn hơn, Oda cũng đã tới thăm hắn. Và trong khi Dazai đợi chờ những thứ giống như một lời từ chối, thì hắn đã bị dội ngược khi chào đón hắn lại là một nụ hôn.

Đó là xúc cảm mà Dazai chẳng thể quên. Cách họ ôm nhau trong vòng tay và trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Dazai vẫn nhớ như in cảm giác những đầu móng tay của Oda xước trên da mình. In vào hắn như thể chưa ai từng chạm vào hắn trước đây. Thân nhiệt của Oda trên da thịt hắn khi hai người hòa vào nhau. Dazai vẫn nhớ từng hơi thở hổn hển, từng nhịp vội vã gấp gáp khi họ làm nóng bầu không khí xung quanh.

Dazai đã sống trong thứ hạnh phúc đến mụ mị cả người, đến nỗi hắn chẳng nhận ra mọi thứ xung quanh đang dần diễn ra, cho đến khi tất cả chúng tích tụ lại và mọi thứ thay đổi. Oda đã nói rõ rằng hắn muốn trả thù cho bọn trẻ của gã, không, của họ. Dazai cố nói lý với gã nhưng rõ ràng là không thông. Cuộc tranh luận dần trở thành cãi vã. Ngoài kia, cảnh sắc đeo thêm màu u ám, sấm giật chớp rung như xé nửa bầu trời. Oda quay đi, nhưng Dazai không thể để gã đi. "Chờ đã!", hắn gọi với theo.

Dazai níu lấy Oda, nhưng mọi chuyển động trở thành quá chậm chạp, để kết cục trở nên quá muộn màng. Một hồi sấm lại đì đùng vang lên, cả bầu trời nghiêng mình vỡ vụn. Cũng khoảnh khắc ấy Oda đã quá xa để hắn với lấy.

Gần cuối ngày hôm ấy, Dazai đi vào căn nhà bỏ hoang đó để tìm tung tích người yêu. Đập vào mắt hắn la liệt những xác chết, trên dọc những bức tường là máu văng nhuộm đỏ và hoang tàn. Và hắn nghe thấy âm thanh ấy vang lên. Tiếng súng cuối cùng. Tim của Dazai đập nhanh đến độ hắn thấy choáng váng mặt mày, hắn nghĩ có khi nào mình sẽ cứ thế mà lăn ra bất tỉnh hay không. Khi hắn đến được căn phòng nơi Oda và một người đàn ông lạ mặt đang ở đó, Oda đã nằm sóng soãi trên sàn, máu loang ra nền gạch. Dazai nhanh chân đến bên gã. "Hãy ở bên phe tốt, hãy ở phe cứu người." Oda yếu ớt nói.

Tay gã đan vào tóc Dazai, sau đó xuyên qua lớp băng vải trắng. "Oda! Oda xin anh đừng chết! Những người khác sẽ tới đây nhanh thôi! Xin anh đấy." Dazai nài xin.

Oda mỉm cười yếu ớt, "Tôi yêu cậu."

Và chỉ như thế Oda khép mắt lại, tay gã buông thõng xuống sàn, kéo theo mớ băng trắng toát vốn yên vị trên mắt Dazai.

Kể từ ngày Oda ra đi, Dazai chẳng như trước nữa. Chuuya là người đầu tiên có thể sống sót sau khi nếm đủ sự khốn nạn của hắn. Akutagawa phải dùng tới Rashomon để bảo vệ Chuuya khỏi đau đớn hơn nữa. Cậu đã nói thẳng mặt Dazai, buộc tội hắn rằng hắn làm thế là không công bằng với Chuuya vì hắn có năng lực vô hiệu hóa năng lực của những người khác. Chuuya đang nằm vật trên sàn rít lên đau đớn. "Công bằng ư? Chúng ta là gì hả đồ kém cỏi?" Dazai hỏi ngược lại. Hắn bước thẳng lại chỗ thằng nhóc ấy và túm lấy cuống họng khẳng khiu của cậu. Siết lại thật chặt cho đến khi cậu nhóc níu lấy cổ tay hắn đòi hắn buông ra. "Công bằng ư?! Tất cả những chuyện này có dính dáng gì đến công bằng không? Đời chẳng công bằng đâu. Có những kẻ được ban cho tất cả còn những kẻ khác thì chẳng có gì. Và để ta nhắc cho mi nhớ rằng-"

Đột ngột, Dazai bị hất văng ra bằng một lực thô bạo đến độ hắn va mạnh vào tường và té thụp xuống, một bờ tường lạnh lẽo. Akutagawa nằm soãi ra trên sàn, tay vẫn ôm lấy cố, hô hấp đứt quãng và nặng nề. Bên cạnh cậu là Chuuya, tay của anh ta vẫn đỏ nhức nhối. "Chúng tao hiểu rằng người yêu mày vừa chết nhưng đó không phải là lý do mày có quyền cho phép mình làm một thằng khốn nạn hơn những gì mày từng làm trước đây. Cái mẹ gì đang xảy ra với mày vậy? Mày như một thằng nào đó lạ hoắc tao chưa từng quen. Mày còn tệ hơn trước rất nhiều." Chuuya gầm gừ.

Dazai đứng dậy, phủi sạch quần áo nhàu nhĩ từ bụi bẩn. "Tôi rời khỏi đây."

"Ồ tuyệt! Nhìn mày đi! Chẳng khác gì một thằng hèn cả Dazai Osamu! Mày là một thằng hèn!"

***

Dazai ẩn mình đã một thời gian. Chẳng ai biết hắn đi đâu hay ở đâu. Như thể cuối cùng hắn đã chết quách đi sau một nỗ lực tự vẫn thành công. Nhưng ngay thời điểm người ta bắt đầu nghĩ có khi nào hắn chết thật, hắn lại xuất hiện, nhưng là với tư cách một thành viên của Cơ quan Thám tử lực lượng vũ trang. Vậy là hắn đã ở bên phe tốt. Hắn đã ở phe cứu người. Tất nhiên chẳng một ai ở Mafia Cảng có thể biết được chính xác vì đâu mà nên cớ sự này, hay vì cái gì mà bỗng dưng bộ não hắn tìm thấy lương tri.

Người duy nhất biết được mớ hỗn độn sâu xa ấy là Ango, nhưng anh ta cũng chẳng bao giờ hé miệng nói gì. Anh ta biết điều gì đã xảy ra vào ngày Oda ra đi. Anh ta biết rõ vì sao giờ đây Dazai lại ở đây. Tất cả là vì Oda cả. Ango biết Dazai yêu Oda, yêu trọn vẹn, nhưng anh đã chẳng ngờ tình cảm ấy mạnh đến độ hắn bỗng dưng "thay đổi bản chất" của mình.

Dazai chỉ ở đây vì hắn muốn một phần nào đó của Oda vẫn sống với hắn. Hắn chưa sẵn lòng buông tay người yêu của mình. Và hắn cũng không muốn buông. Vào một chiều đẹp trời nắng in nghiêng lên mặt sông, nỗ lực tự vẫn của hắn đã đưa cơ hội cho hắn gặp em - một cô nhi lạc lõng giữa chợ đời. Em là một cậu nhóc đang mấp mé trên bờ vực cái chết vì đói khát. Mái tóc màu bạch kim của em rối bù, em mặc bộ quần áo cũ mèm bạc thếch; nhưng thứ làm người ta đảo điên, đắm say ở em không lối thoát chính là đôi mắt, đôi mắt của em, lấp lánh màu vàng hoàng hôn và lung linh sắc tím của trời đêm huyền ảo. Những lời Oda nói khi xưa bỗng vang dậy trong đầu hắn. Hắn phải cứu đứa trẻ này. Thế nên hắn cứu em. Hắn cứu con hổ mà cả quân đội đang săn đuổi. Hắn cứu Nakajima Atsushi.

***

Atsushi dễ dàng hòa nhập với cuộc sống ở đây, em dễ dàng trở thành báu vật trân quý nhất của Cơ quan. Em là thiên sứ được đấng bề trên gửi xuống trong đôi mắt của mọi người. Kể cả Thống đốc cũng bị em ảnh hưởng theo một cách nào đó. Nhưng ông đã thể hiện theo chiều hướng rất riêng. Ông gửi Kunikida theo sau để ý em, ông muốn em trở về nhà an toàn và bình yên. Em là tia sáng của cuộc đời họ. Tất cả họ chỉ trừ Dazai. Dazai chỉ đứng quan sát em từ xa. Nhìn em nhoẻn miệng cười, nhìn em cười thật tươi, nhìn em lúc nào cũng nhe răng cười trông thật ngốc. Và điều đó khiến Dazai nhoáng lên ghen tỵ. Khiến hắn nhớ về hắn cũng đã từng như thế khi bên cạnh Oda.

Dazai nở nụ cười giả tạo và thứ tình yêu giả tạo đối với Atsushi. Đối với tất cả mọi người. Không mất quá nhiều thời gian để em tới bên Dazai và thì thầm lời yêu. Dazai vốn định mở miệng khước từ cảm xúc em, nhưng rồi hắn khựng lại. Hắn vẫn chưa vượt qua được Oda. Có lẽ là không bao giờ, nhưng đó không phải là điều hắn nên làm sao? Tiếp tục bước đi và để gã lại vào quá khứ? Hắn nhìn Atsushi, em đã chuyển sang trạng thái rất căng thẳng và sắp sửa vuột môi nói lời xin lỗi và quay đi. Có thể Dazai chẳng cần phải yêu em lại làm gì. Có thể hắn chỉ dùng em như một cách để khỏa lấp, nguôi ngoai và bắt đầu lại mọi thứ. "Em xin lỗi nếu có lỡ làm anh khó chịu, Dazai-san. Chúng ta có thể nào-?"

"Atsushi-kun à, anh cũng thích em lắm." - Dazai nói dối qua kẽ răng.

Có thể Atsushi quá mù quáng, hoặc do em quá ngây thơ, em chẳng nghi hoài gì lời nói dối trơ tráo mà hắn mớm cho em cả. Thay vào đó em đã cười với hắn, rất rạng rỡ. Dazai cúi xuống trao cho em một cái hôn vội, để rồi nhận ra rằng mọi thứ chẳng giống trước đây đã từng.

***

Khoảng thời gian hắn cùng em giống như là những giây phút tuyệt vời nhất của cuộc đời hắn vậy. Cả hai hò hẹn ở nhiều nơi, cùng nhau đi qua nhiều địa điểm. Atsushi thích nhất là đi hát karaoke cùng Dazai. Hắn có một chất giọng rất đẹp. Mỗi khi hắn cất tiếng hát, Atsushi lại cảm thấy mình yêu hắn nhiều hơn nữa. Thi thoảng Dazai sẽ cất một khúc tình ca cho em. Ngân nga mấy lời ca sến súa, khiến em đỏ mặt và khúc khích cười.

Dazai biết về em nhiều điều hơn nữa. Cũng như em mau mắn hiểu thêm về hắn vậy. Vài điều là sự thật, cũng có những điều là lời nói dối Dazai treo trên môi. Hầu hết là những điều mà hắn không muốn Atsushi biết. Như xuất thân, gia đình, và Mori. Hắn thà vờ như mình chẳng nhớ. Atsushi cũng chưa từng bắt ép hắn phải trả lời. Một điều ở em mà hắn thật lòng cảm kích.

Hai người họ đều thích đến công viên, nhìn ngày trôi thong dong như mây trắng ngang trời. Dĩ nhiên Dazai sẽ hát cho em nghe mỗi khi hắn muốn. Còn những khi khác hắn sẽ ngồi lặng yên và chờ ngày trôi tĩnh tại.

Trong mắt của mọi người ở Cơ quan, hai người họ thật sự rất hạnh phúc. Kể cả Kunikida cũng phải thừa nhận rằng anh thích nhìn hai người hạnh phúc bên nhau. Dù rằng hầu hết thời gian ấy, chẳng ai biết, hắn chỉ đang giả tạo cố diễn hết một vở tuồng.

***

Một hiệp ước vừa được lập ra giữa Mafia và Cơ quan Thám tử. Hiệp ước này dẫn đến những mối quan hệ bè bạn mới. Atsushi nhanh chóng kết thân với Akutagawa và Chuuya. Dazai không đồng thuận với chuyện này lắm. Nhưng hắn cũng không quan tâm đến nỗi chen ngang vào. Hắn đơn giản là phớt lờ nó đi. Nhưng có một điều hắn không biết là cộng sự cũ của hắn đã biết về mối quan hệ của hắn và em, và có vẻ cũng không không mấy đồng tình. Hắn cũng không ngờ được Ango ấy vậy mà lại tiết lộ những bí mật của hắn, những góc ẩn khuất lấp ló bên trong.

***

"Chuuya-san, Akutagawa, hai người tới đây có việc gì vậy?"

"Dazai-san có nhà không?", Akutagawa hỏi.

"Không, nhưng sao vậy?"

"Chúng tôi vào được không? Tụi này có chuyện cần nói với cậu."

Atsushi nhận ra điều gì khác lạ trong giọng nói của Akutagawa, và em để hai người họ vào nhà. Chuuya ngồi trên một cái ghế bành rộng rãi, trong khi Akutagawa tựa lưng trên một cái ghế xoay. Atsushi đi lấy thức ăn nhẹ và đồ uống cho hai người bạn. Khi em trở lại, Chuuya kéo em ngồi xuống ghế. "Atsushi," và Chuuya lại chần chừ. Anh siết hai tay thật chặt. Anh cắn ngón cái mình lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận.

"Vâng Chuuya-san? Anh có thể nói với em mà." - Atsushi nắm tay anh.

Chuuya như vớ được chiếc phao cứu sinh, anh liền ngay lập tức nắm lấy tay Atsushi. Chuuya nhọc công thở hắt ra một hơi và đánh một cái liếc mắt đến Akutagawa. Akutagawa ngoảnh mặt. Cậu không phải  là tuýp người ngồi lê đôi mách thế này, nhưng cậu thấy như mình cần phải có mặt khi sự thật về những toan tính của Dazai bị phơi bày. "Chúng tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu." Akutagawa mở lời.

"Chuyện về gì vậy?" - Atsushi hỏi, câu hỏi cất theo nỗi lắng lo.

"Về Dazai." - Chuuya thở dài. Anh nắm lấy tay em chặt hơn nữa. "Hắn ta có thể chỉ xem em như một công cụ để quên đi người cũ. Hắn có thể chỉ nhặt em bên đường, vớt vát và cứu rỗi cuộc đời em chỉ vì một người nào đó bảo hắn phải làm thế."

Atsushi chớp mắt hoang mang, "Anh đang nói về chuyện gì vậy?"

"Tôi nghĩ em cần hiểu đầy đủ về quá khứ của Dazai." - Chuuya nói.

...

Atsushi trợn to mắt bàng hoàng nhìn Chuuya. Chuuya có thể nhìn thấy sự tổn thương, đau đớn, hoang mang, thậm chí là sự phẫn nộ đang ngập đầy trong đôi mắt màu hoàng hôn trĩu nặng. "Không, Dazai sẽ không làm thế đâu," - Atsushi thì thầm.

"Chúng tôi không muốn tạo áp lực hay xúi giục gì em cả Atsushi-lun. Chúng tôi chỉ muốn nhắc em hãy dè chừng mà thôi." - Chuuya cẩn thận nói.

"Không. Em sẽ không- Em không thể- Em..." Giọng nói của Atsushi như nghẽn lại, rồi vỡ ra.

"Người hổ, nghe này, chúng tôi-"

"Atsushi-kun, anh về rồi đây. Anh có- Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" - Dazai hỏi, tay cầm một túi đồ vừa mua ban nãy.

Chuuya ngước lên nhìn Dazai, "Mày có bao giờ nói cho Atsushi về Oda chưa?"

Dazai cứng người. Atsushi thậm chí còn có thể nhận ra khoảnh khắc ấy cơ thể của Dazai như gồng cứng lại khi cái tên ấy được cất lên. "Tại sao tôi phải nói? Đó không phải chuyện của em ấy và chắc chắn cũng chả phải là chuyện của các cậu! Các cậu đã đầu độc em ấy những lời dối trá gì vậy?" - Dazai trầm giọng, quẳng túi đồ xuống.

"Mày có nói cho em ấy nghe lý do duy nhất mày nhặt em ấy về là vì Oda bảo mày phải làm thế chưa?" - Chuuya nạt.

"Đừng có nhắc đến chuyện đó!"

"Tại sao lại không vậy Dazai? Bộ mày sợ Atsushi sẽ rời bỏ mày nếu em ấy biết bộ mặt giả dối của mày à? Mà cũng đúng nhỉ, em ấy có rời đi thì tao cũng không thấy gì lạ."

Atsushi và Akutagawa nhìn Chuuya và Dazai đối đầu nhau như những con chó đang phát rồ dại. Atsushi hít hít mũi nhưng rồi cũng đứng dậy, "Dừng lại đi."

Hai người đàn ông khựng lại. "Chuuya-san, Akutagawa, hai người có thể về bây giờ không ạ? Em nghĩ đây là chuyện em nên nói riêng với Dazai thì hơn."

"Chậc, được. Gọi cho tôi nếu có gì cần nhé." Chuuya túm cái áo khoác và nắm tay Akutagawa kéo cậu về.

Khi hai người họ về, cặp đôi trong phòng hoàn toàn rơi vào im lặng. Hầu như là sự tĩnh lặng hoàn toàn. Atsushi có thể cảm thấy sự phẫn nộ đang dâng đầy trong Dazai. "Dazai-san," em gọi tên hắn thật khẽ.

Hắn chẳng nói gì. Atsushi tiến thêm một vài bước nữa tới gần hắn hơn. "Dazai-san, xin anh." - Atsushi van nài tha thiết.

Nhưng hắn vẫn chẳng hé môi. Atsushi lại tiến gần hơn nữa tới Dazai. Em vươn tay ra cố nắm lấy bàn tay hắn nhưng hắn vội vàng gạt phăng đi trước khi em có thể chạm vào. Cử chỉ ấy khiến Atsushi còn đau đớn hơn những gì em được nghe từ Chuuya và Akutagawa. "Dazai-san nhìn em đi. Nhìn em đi mà Osamu." Giọng của Atsushi thêm vài phần lực. "Osamu!"

Cuối cùng Dazai cũng ngước lên nhìn em. Cuối cùng hắn cũng phải đối mặt với gương mặt của Atsushi. Hắn phải đối mặt với việc em tổn thương như thế nào sau khi biết được sự thật đằng sau những tấm màn dối trá. "Những gì họ nói... không thay đổi được-"

"Đừng nói nữa."

"Vâng?"

"Em không cần phải nói gì để an ủi tôi* đâu. Nếu có ai bị tổn thương thì người đó hẳn phải là em chứ, vốn chẳng phải tôi."

*Tới đây vì nhiều lý do, nên mình xin phép đổi đại từ xưng hô của Dazai với Atsushi từ "anh - em" thành "tôi - em" cho phù hợp với bối cảnh hơn nhé (Thiên Vân).

"Osamu, em-"

"Dừng lại đi. Tôi tổn thương em thế này đủ rồi."

"Khoan đã, đừng-"

"Atsushi à, dừng lại đi! Tôi chưa bao giờ yêu em và cũng sẽ không bao giờ yêu em. Tất cả những gì Chuuya và Akutagawa nói với em đều là sự thật! Lý do duy nhất tôi bên em là vì tôi muốn quên Odasaku mà thôi. Anh ấy là nguyên do mà tôi ở đây. Nếu không vì anh ấy nói những lời đó với tôi mấy năm trước thì ngày ấy tôi đã chẳng cứu em đâu!"

Atsushi hoàn toàn sững người lại trước lời thú nhận của Dazai. Nước mắt em đong đầy trong hốc mắt, và em nói, "Em không quan tâm! Kể cả khi anh chỉ đang lợi dụng em thì em cũng không quan tâm, em yêu việc được ở bên cạnh anh! Em yêu việc được nói với cả thế giới này rằng em đang hẹn hò với anh! Em biết em cần phải có niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn của chính mình nhưng em không thể để anh rời đi được! Em vẫn yêu anh! Với cả anh ấy chỉ là quá khứ thôi. Vẫn không thể thay đổi được thực tại. Hôm nay, ngay bây giờ mới là điều quan trọng anh hiểu không! Không phải đó là những điều mà anh từng nói với em sao?!"

Dazai quay lưng rời đi, rời bỏ em tan vỡ, rời bỏ em khóc đến khi em thiếp đi, trong giấc mơ vẫn mang theo giọt nước mắt.

***

Một tuần lễ trôi qua và Atsushi vẫn một mực duy trì khoảng cách. Nhưng Dazai nào đổ lỗi cho em. Mọi người ở Cơ quan dường như đã nghe phong thanh đâu đó về chuyện chia tay của hai người. Kunikida có vẻ là người ngỡ ngàng nhất vì trong mắt anh, hai người họ yêu nhau say đắm biết nhường nào. Atsushi lên tiếng thay cho cả hắn, em nói rằng em nhận thấy mình hãy còn quá trẻ để ràng buộc thanh xuân với một ai đó một đời dài rộng, em nói rằng em muốn trải nghiệm cuộc đời rộng lớn ngoài kia nhiều hơn nữa. Em cũng nhận luôn việc chính em là kẻ buông lời chia tay. Nhưng đó chỉ là lời nói dối em treo trên môi. Chính Dazai mới là nguyên do kết thúc mối tình này, và cũng chính hắn chấm dứt đoạn quan hệ dở dang. Nếu có một thứ hắn không nói dối thì chính là việc hắn rất tức giận khi thấy Atsushi bao che cho hắn. Bao che cho hắn để làm gì khi tất cả những gì hắn gây ra cho em là một nỗi đau khó có thể lành lặn?

Chuuya và Akutagawa cũng biết chặng đường của hắn và em thế là đã kết thúc. Kể từ đó cả hai chẳng mấy khi để Atsushi một mình. Giống như hai gã vệ sĩ đứng cạnh em vậy. Bảo vệ em khỏi mọi thứ nhơ nhuốc xảy ra trên đời. Giờ nghỉ trưa họ tạt ngang sang đón em đi ăn đâu đó, ca chiều tan làm sẽ ghé ngang đưa em về nhà. Vậy nên Dazai cũng chẳng có đường nào khác đủ yên tĩnh để làm rõ với Atsushi về việc em không cần nói dối như vậy chỉ để bảo vệ hình tượng của hắn trong Cơ quan.

Cho tới một hôm Atsushi tới nhà của Dazai dùng một tách cà phê Dazai mới có cơ hội để nói chuyện với em. Dazai phẫn nộ hơn nữa khi thấy em chẳng tức giận gì hắn cả, chẳng một câu oán than.

"Em không thể ghét anh được Dazai-san à." - Atsushi siết lấy cái cốc. "Anh cứu em. Anh trao cho em nhiều điều. Anh... anh khiến em trở nên tốt đẹp hơn. Dù chỉ là nói dối, em vẫn yêu những điều anh từng nói với em."

Dazai đặt tách cà phê xuống bàn. Hắn nhìn em chăm chú, cố nhìn ra xem em có bao nhiêu phần chân thật. Và hóa ra em hoàn toàn thành thật với hắn. Ôi Atsushi thân mến, em ngây thơ, bao dung và vị tha biết nhường nào. Bên trong trái tim em có khoảng nào dành cho những ghét bỏ hay thù hằn không? Em cứu một sát thủ nhỏ tuổi khỏi án tử lơ lửng trên đầu. Kể cả khi cô bé ấy giết hàng đống người ngoài kia. Em thậm chí còn gạt bỏ những hoàn cảnh sống trái ngược, khác biệt để làm bạn với Akutagawa và Chuuya. Người con trai ngồi trước mặt Dazai đây có phải nằm trên lằn ranh giữa hai bờ mộng và thực? Hiển nhiên là chân thực, hiển nhiên là người độc nhất vô nhị trên thế gian.

"Chắc em phải về thôi. Cảm ơn vì tách cà phê nhé Dazai-san. Mai gặp lại anh ở Cơ quan ạ." - Atsushi mỉm cười dịu dàng.

Dazai chẳng biết điều gì thôi thúc và dâng lên tự đáy lòng hắn, để hắn phải đứng dậy và vòng tay ôm lấy Atsushi. Atsushi giật mình đến nỗi đánh rơi cái tách. Rơi xuống sàn vỡ toang. "Dazai-san?", Atsushi run giọng hỏi.

"Ở thêm một chút nữa đi." - Dazai thì thầm.

Và Atsushi ở lại.

***

Một tháng đã trôi đi và Dazai có cơ hội để nhìn nhận lại những gì đã qua. Hắn đang đứng ở nơi mà cũng tại đây, một vài tháng trước, hắn đã chỉ Atsushi và nói với em ấy rằng đây chính là Yokohama mà em ấy yêu. Hắn nhìn mông lung và nghĩ ngợi. Gió nhẹ thổi vi vu. Gió mát lành và trong trẻo.

Dazai nghĩ về những điều Atsushi đã nói với hắn. Cả về những điều Atsushi đã làm vì hắn. Atsushi lại mở lòng với hắn lần nữa. Vào dịp Valentine vừa rồi, Atsushi đã tặng hắn một món quà. Một chú gấu nhỏ kèm một tấm thiệp, và một bó hoa. Và như thế đấy, Dazai cảm thấy một hơi ấm kỳ lạ lan tỏa trong ngực mình. Mọi người ở Cơ quan giả vờ ngoảnh đầu đi, nhoẻn môi và cười khúc khích như những người điên. Như thể họ đang chờ đợi điều gì đó loáng một cái sắp xảy đến vậy. Và như thể đó là sự khuyến khích của hiệu ứng đám đông, Dazai hôn lên má Atsushi. Ranpo nhếch môi cười, như thể anh ta đã tiên liệu trước chuyện của hắn và em vậy.

Dazai đã nói lời xin lỗi với Atsushi, nhưng hắn cũng đã nói rõ rằng cả hai nên bắt đầu lại thật chậm rãi và từ tốn, nên đi từng bước vững vàng trước khi nhảy vào bất cứ mối quan hệ nào tiếp theo. Và đã một tháng trôi qua kể từ khi đó. Dazai cảm thấy như mình đã sẵn sàng để đón Atsushi lại trong vòng tay. Hắn sẵn sàng thay đổi vì Atsushi yêu dấu. Lần này hắn thật sự muốn bước qua Oda. Oda là người yêu của Dazai trong những năm tháng tăm tối ấy. Nhưng giờ đã là một kỷ nguyên mới rồi. Phải cho nó một khởi đầu mới đi thôi. Đây là thời điểm Dazai nên buông những quá vãng ở lại với ngày qua.

***

Một mối nguy mới đang trỗi dậy, điều đó đòi hỏi Mafia và Cơ quan Thám tử lại phải cộng tác với nhau lần nữa. Atsushi đang thực thi nhiệm vụ với Kyouka. Nhiệm vụ của hai người là tiên phong hạ gục nhóm khủng bố thứ ba. Dọn đường cho Chuuya, Kunikida và Dazai để đột nhập vào căn phòng mục tiêu. Khi Atsushi khởi động sẵn sàng, Dazai nhìn em. Nấn ná nửa muốn tới bên em. Chuuya và Akutagawa đang ở đó, nếu hắn tới gần, hắn biết họ sẽ nhảy dựng lên. Dazai thở dài và hạ thấp cái tôi của mình lại. Mẹ nó hắn chuẩn bị nói chuyện với Atsushi đây. "Atsushi-kun ơi," hắn cất tiếng gọi.

Cả ba đồng loạt nhìn Dazai. Chuuya lăm le dòm hắn.

"Dazai-san à. Ơ, ưm, cố hết mình ngoài đó nha anh." - Atsushi nói, hai gò má ửng hồng.

"Em cũng vậy nhé. Cẩn thận đấy. Tuy nhiên-" Dazai lấp lửng nói, tiến thêm một bước nữa gần em hơn. Khiến cả Chuuya và Akutagawa đứng dậy xem chừng. Trước khi cả hai có thể phản ứng, Dazai vươn tới và ôm lấy Atsushi. "...nhớ trở về với tôi. Được không? Tôi có chuyện cần nói với em sau khi mớ hỗn độn này kết thúc. Vậy nên phải thành công nhé... chúng ta cùng nhau."

***

Chuuya, Kunikida và Dazai đã ở trong phòng. Nhưng họ đang bị áp đảo quân địch. Bị áp đảo rất nhiều. "Mẹ nó. Giờ làm gì?" - Chuuya hỏi vọng lại Kunikida đang ở phía sau.

"Tấn công ở bất kỳ hướng nào." - Dazai thản nhiên bình luận.

"Chúng ta đang bị bao vây đó Dazai à." - Kunikida nhắc nhở.

"Thì tôi đã nói đó bọn mình thích lối ra nào thì cứ tấn công lối đó đi." Dazai nói lại một lần nữa.

Cả ba xông vào hành động. Chuuya dùng năng lực để nâng bản thân mình lên né tất cả các đòn tấn công, kết hợp với đáp trả lại bằng những hạt trọng lực. Kunikida viết và xé giấy liền tay, liên tục tạo ra vũ khí. Dazai ở đó để vô hiệu hóa tất cả năng lực gia có mặt ở đó. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để áp đảo lại quân số đông bên kia. Bỗng cửa ra vào bật mở.  Kyouka đứng đó với Dạ xoa Bạch Tuyết và Atsushi đang trong hình dạng hóa Hổ toàn thân. Kyouka nhảy xuống khỏi lưng Atsushi và chỉ thẳng. "Dạ xoa Bạch tuyết, anh Atsushi, đi nào." - Kyouka chắc giọng nói.

Cả hai làm như những gì Kyouka nói. Atsushi lao tới kẻ thù. Hạ gục họ bằng nanh vuốt sắc nhọn của mình. Dạ xoa Bạch Tuyết lia kiếm chém bất cứ ai chắn đường. "Anh tưởng hai đứa phải ở lại bên kia chứ?" - Kunikida hỏi.

"Atsushi đã rất lo lắng khi thấy mấy anh đến không kịp. Nên đã đề nghị tới đây xem xét tình hình." Kyouka trả lời.

Dazai phải đảm bảo việc luôn luôn ngó chừng em. Em ấy có vẻ ổn trong trạng thái hóa Hổ hoàn toàn, nhưng có thể giữ bao lâu trước khi kiệt sức chứ. "Dazai những kẻ đứng đầu đang đào tẩu kìa!" Kunikida thông báo.

Dazai thoáng thấy và phóng theo chúng. Cặp mắt Hổ của Atsushi từ đầu đã luôn quan sát động thái của Dazai. Ngay lập tức em cũng phóng theo hắn. "Atsushi-kun!" - Chuuya gọi với theo.

"Nhóc à! Quay lại đây!"

Dazai cưỡi trên lưng của Atsushi. Tốc độ của Hổ nhanh hơn bước chân của hắn nhiều. Dazai xoa đầu* Atsushi. "Ngoan lắm. Nhanh lên và túm gọn đám ấy đi nào." - Hắn yêu chiều nói.

*Ở đây tác giả có vẻ mắc lỗi logic nhỉ. Thứ nhất là làm sao Dazai có thể cưỡi được hình dạng hóa Hổ của Atsushi và thứ hai là chạm được vào Atsushi mà không vô hiệu hóa được năng lực của Atsushi chứ...

Atsushi chạy nhanh hơn nữa. Cuối cùng họ đã lên tới tầng thượng. Có tổng cộng sáu người đàn ông. Dazai nhảy xuống khỏi lưng Hổ và bẻ các khớp tay. Atsushi vẫn duy trì hình dạng Hóa Hổ được vài phút trước nữa trước khi hoàn toàn biến lại thành người. Đối phương quyết định động thủ trước. Những phút đối đầu tiếp theo Dazai và Atsushi có vẻ chiếm thế thượng phong, nhưng rồi tên thứ bảy xuất hiện. Và Atsushi hóa lại hình dạng người hoàn toàn. Giờ thì chỉ trông chờ vào khả năng cận chiến của em thay vì Mãnh Thú Dưới Trăng . Ít nhất là cho tới khi em phục hồi đủ năng lượng để sử dụng năng lực trở lại.

Dazai đá gã cuối cùng ngã huỵch xuống sàn. Vẫn thở hổn hển từ trận chiến, Atsushi gọi tên hắn, "Dazai-san," - em thở ra thỏa mãn. "Chúng ta làm được rồi!"

Dazai mỉm cười, "Đúng vậy, chúng ta đã làm được."

Atsushi mỉm cười ấm áp với Dazai. Dazai mỉm cười đáp lại. "Atsushi, anh-"

"Dazai-san!" - Đột nhiên, Atsushi cắt lời, hét lớn.

Dazai bị đẩy mạnh về sau, lưng đập mạnh vào sàn nhà bụi bặm trên sân thượng. Thứ gì ươn ướt bắn trên má hắn. Khi hắn định thần mở mắt lại lần nữa, Atsushi vẫn đứng y nguyên chỗ cũ. Máu dần trào ra từ vết thương trên người em. Thứ gì đó vừa xuyên qua cơ thể ấy. Dazai thoáng nghe sau lưng mình một tiếng cười khì thỏa mãn trong mớ hơi tàn sót lại của một trong những tên đằng xa.

Dazai chạm vào má quẹt một giọt chất lỏng trên má mình. Đó là máu. Âm ấm. Nhưng lòng hắn chợt giá băng. Hắn trừng mắt thật to đầy kinh hoàng khi nhận ra điều gì vừa xảy ra trong thoáng chốc. Một thứ gì đó xuyên qua ngực Atsushi và để lại một cái lỗ sâu hoắm. Em phun ra một ngụm máu nặng nhọc. "Anh Daza..."

Atsushi hụt chân lùi về sau mấy bước. Dazai hoảng loạn túm lấy em trước khi em rơi từ sân thượng xuống đất bằng. "Atsushi-kun! Atsushi-kun!" Dazai hét lớn.

Từ xa xăm vọng lại, tưởng chừng như chẳng tới được tai của Dazai nữa, hắn nghe tiếng cửa bật mở, máu tươi vẫn nhỏ giọt trên cửa đọng lại thành vũng trên sàn. Văng vẳng tiếng gọi của ai đó trong tầng không.

Wait a second, let me catch my breath

(Đợi một chút thôi cho em kịp lấy lại hơi thở của mình)

Dazai liên tục lắc gọi Atsushi. Atsushi mở mắt yếu ớt. Em chẳng thể nghe được anh nói gì nữa. Chuuya và những người khác đang vây lấy xung quanh. Tất cả những tiếng gọi ấy trở nên mịt mờ trong đôi tai em.

Remind me how it feels to hear your voice

Your lips are moving, I can't hear a thing

Living life as if we had a choice

(Gợi lại cho em cảm giác xuyến xao khi được nghe giọng nói của người

Môi người mấp máy gì chăng, cớ sao em chẳng nghe thấy nữa

Hãy sống cuộc sống này như thể đó là lựa chọn duy nhất)

"Atsushi-kun! Atsushi-kun! Đừng nhắm mắt mà em. Chị Yosano đã trên đường tới đây rồi. Mẹ nó em đẩy anh ra làm gì kia chứ!" Dazai thấy mắt mình nhức nhối, cổ họng buốt rát khó khăn.

Chuuya cũng đang tự hỏi điều tương tự. Nếu anh đứng đấy anh sẽ để gã khốn Dazai này ăn cú đó ngay. Atsushi mở mắt. Dazai mỉm cười và cổ vũ em. "Đúng vậy Atsushi-kun. Đúng vậy, mở mắt và nhìn anh này. Mở mắt nhé em. Chị Yosano sẽ tới đây sớm thôi. Em rồi sẽ ổn cả." - Dazai trấn an.

"Dazai-san", Atsushi yếu ớt gọi.

"Suỵt, giữ hơi sức đi em," Dazai nói.

"Dazai-san em xin lỗi."

"Xin lỗi gì chứ? Em chẳng làm gì sai cả. Chẳng như anh. Anh chỉ là một thằng lừa lọc, một thằng hèn nhát, một thằng đạo đức giả."

Tất cả những người khác nín lặng nhìn Dazai bộc bạch hết tất cả những lỗi lầm. Atsushi chỉ mỉm cười dịu dàng dõi theo nhất cử nhất động của hắn. "Tất cả những điều ấy em đều tha thứ hết rồi."

"Tại sao lại đẩy anh ra? Cớ gì lại không để anh gánh lấy? Lẽ ra anh phải là kẻ đấu tranh để được sống, chứ không phải em. Em không đáng phải lãnh điều này em hiểu không?!"

"Vì...vì...Em yêu anh. Em không thể," Atsushi rên lên đau đớn. Dazai siết em chặt hơn. "...không thể để anh chịu tổn thương được."

Anywhere, anytime, I would do anything for you

Anything for you

Yesterday got away

Melody stuck inside your head

A song in every breath

(Dù ở đâu, dù lúc nào

Em nguyện làm tất cả vì người

Tất cả đều vì người

Hôm qua đã trôi vào dĩ vãng

Chỉ có giai điệu đó vẫn luôn vang vọng trong tâm trí người

Khúc ca hòa vào từng hơi thở)

"Yosano chị đâu rồi? Nhanh lên, tôi không nghĩ Atsushi có thể gắng gượng được lâu hơn nữa đâu." - Kunikida hối hả đốc thúc.

"Tôi sắp tới rồi. Nói cậu ấy chịu đựng thêm chút nữa đi." - Yosano ra lệnh.

"Được rồi." Kunikida gác máy. Anh quay sang nơi mọi người đang đứng. "Cô ấy sẽ tới đây sớm thôi."

"Mình làm mẹ gì mà có từng ấy thời gian chứ. Tôi sẽ mang em ấy đi!" - Chuuya quyết định.

"Vậy có an toàn không?" - Dazai hỏi.

"Ủa vậy giờ mày quyết định lo lắng cho em ấy rồi hả," Chuuya đáp trả lạnh lùng.

"Không phải lúc để tranh cãi đâu! Nhanh lên và di chuyển cậu ấy đi!" Akutagawa gầm gừ.

Chuuya chạm nhẹ vào em và nâng em lơ lửng trên không trung. Hắn nhất mực cẩn thận với từng chuyển động của mình, dù là khẽ khàng nhất. Dazai vẫn nắm tay em. Và như thế cả nhóm di chuyển. Atsushi mơ màng thấy mình vung vẩy lên xuống. Đôi mắt em nặng dần nặng dần.

"Dazai-san ơi," em thì thầm thật khẽ.

"Atsushi giữ sức nào xin em đấy," Dazai van.

"Em sẽ không đợi kịp nữa đâu," Atsushi yếu ớt nói, như thể đó là những tàn hơi còn lại của một sự sống sắp tắt lụi.

"Nhóc à đừng nói thế!", giọng của Kunikida có vẻ không còn chắc chắn nữa.

"Dừng lại đi. Chuuya-san à, hãy để em bên ảnh đi... xin anh," Atsushi van nài. "Em cần được ôm ảnh một lần sau cuối."

Cứ thế mọi người dừng lại. Kyouka lắc đầu nguầy nguậy. Chuuya nuốt nước mắt nghẹn ứ và gật đầu. Thế là anh cũng biết Atsushi đang mấp mé chờ đợi Tử Thần đến, thế là anh cũng biết em chẳng chờ Yosano được nữa. Dazai hạ em xuống thật nhẹ, Chuuya khéo léo chuyển em vào lòng Dazai. Dazai bế em trong tay hắn. "Atsushi-kun ơi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em rất nhiều!" - Dazai khẩn thiết.

"Dazai-san ơi," Atsushi thở dốc.

Dazai chỉ ừm hửm trong cuống họng nặng nề, hắn biết chỉ cần hắn lên tiếng thôi giọng của hắn sẽ như thủy tinh chạm sàn - vỡ ra trăm mảnh.

"Hát cho em nghe đi anh."

Sing me to sleep now

Sing me to sleep

Oh just sing me to sleep now

Sing me to sleep

(Ngay lúc này hãy ru cho giấc ngủ em say

Hãy ru em bằng lời hát của người

Hãy ru em bằng khúc ca hòa làn hơi ấy

Xin người hãy ru một giấc nồng nàn cho em)

Dazai chỉ gật đầu. Hắn bắt đầu hát, bài hát duy nhất mà hắn biết sẽ khiến Atsushi vui. Dù giọng hắn khản đặc, thô ráp, nhưng âm thanh ấy vẫn vang lên đắm say trong đôi tai của Atsushi. Đôi tai ấy chẳng nghe được những âm thanh xa gần nào khác nữa, chỉ nghe được tiếng hát của hắn mà thôi.

Remember me, no time cannot erase

I can hear your whispers in my mind

I'd become something you cannot embrace

Our memory will be my lullaby

(Ngay lúc này hãy nhớ về em, vì chẳng thời gian nào xóa nhòa được ký ức

Em vẫn nghe lời thì thầm của người trong tâm trí

Mai này em sẽ trở thành điều người không thể nắm lấy

Nhưng kỷ niệm đôi ta sẽ là khúc ru vĩnh viễn cho em)

Atsushi mỉm cười lần cuối cùng trước khi khép đôi mi. Đầu em buông thõng sang một bên. Dazai ngừng hát và kiểm tra mạch đập của em. Hắn trông chờ một tàn dư cứu rỗi. Chẳng có gì. "Atsushi ơi?", hắn thử gọi.

Chuuya không kiềm được nước mắt. Nước mắt anh cứ thế tuôn ra, anh biết bạn mình cứ thế đã chẳng còn trên thế giới này nữa. Akutagawa húng hắng ho để che đi giọt lệ. Kunikida cúi đầu thật thấp và tháo kính ra. Kyouka ngã quỵ trên sàn nức nở. Dazai đờ đẫn, hắn chẳng biết nên làm gì, mà hắn có thể làm gì được nữa. Cảm giác này hắn đã từng trải qua. Gương mặt của Oda bỗng thoáng hiện lên trong tâm trí hắn. Nhưng hắn lắc đầu gạt đi. Không phải lúc nghĩ về gã. Atsushi. Atsushi của hắn. Người đã yêu hắn bằng cả trái tim dù chưa từng mong cầu được đáp lại, cứ thế đã chết rồi. Chết trong tay hắn. "Atsushi à!" - Dazai gào lên bàng hoàng khóc.

Ngay khi Yosano vừa đến, Dazai đã đặt trên môi em một nụ hôn nhè nhẹ. Yosano và Ranpo tìm kiếm ánh mắt của những người khác một lời giải thích. Nhưng Kunikida chỉ lắc đầu. Yosano ngỡ ngàng che miệng, mắt ngấn nước. Cô phải dựa vào Ranpo tìm một điểm tựa. "Chúng tôi xin lỗi, Dazai." - Kunikida lên tiếng.

Dazai lắc đầu. Cả Cơ quan vẫn nghĩ Dazai là kẻ vô tội cơ đấy. Hắn không thể chịu được như thế nữa. "Đừng. Đừng thế. Có lẽ tôi chỉ là kẻ tội đồ khốn nạn dối trá thôi." - Dazai lẳng lặng đáp.

Ngày mà cả đại gia đình tang thương đau đớn, Dazai đã được một lần nói ra sự thật, sự thật trần trụi và tàn nhẫn này.

***

Ở tang lễ của Atsushi, Dazai đã hát cho em. Những người khác đã phát biểu rằng đó là một phúc lành khi có em trong đời họ. Thống đốc đã phải đảm bảo rằng tấm bia của em thật đường hoàng và vững chãi, mọi thứ khác cũng phải vậy. Ông muốn để Atsushi có tất cả những thứ tốt nhất trên đời.

Vậy nên khi mọi người bắt đầu đặt những đồ vật gắn bó vào trong chiếc quan tài em, ông ấy đã đặt một bức hình với đầy đủ thành viên Cơ quan. Ranpo cho Atsushi một cây kẹo em luôn thích, em thích ăn chúng trong những ngày thong dong tĩnh tại. Ranpo hy vọng em sẽ yêu những viên kẹo ấy kể cả ở thế giới bên kia. Cặp sinh đôi đặt vào đó một bó hoa thật đẹp. Kenji và Atsushi thi thoảng có thực hiện nhiệm vụ cùng nhau, thế nên cậu nhóc đã gửi cho em một cái vỏ sò thật đẹp mà cả hai đã kiếm ra một ngày nào đó trên bãi biển xa xăm, nhưng khi ấy Atsushi đã bảo Kenji giữ lấy, nên giờ Kenji gửi lại cho Atsushi.

Yosano và Kunikida chẳng có gì thật gần gũi với Atsushi. Nên họ gửi em một chút gì là riêng tư của họ. Yosano gửi em chiếc kẹp bướm mà hằng ngày cô đều cài trên mái tóc, Kunikida gửi em quyển sổ Lý tưởng mà hằng ngày vẫn ghi chép đều đều. Tiếp theo là Mafia Cảng. Akutagawa gửi em một tấm hình của cả hai sau trận chiến với The Guild. Chuuya gửi cho em chiếc mũ của anh mà em từng yêu thích. Cuối cùng là Dazai. Hắn bước lên và đặt vào trong chiếc quan tài kia bức hình của em và hắn. Cùng với một lá thư. Mọi người chẳng thể nào biết được, duy chỉ có hắn, và có lẽ là em. "Anh đã quá đắm chìm vào cái chết của Oda mà quên mất em. Có lời xin lỗi nào để chuộc lại được tội lỗi ấy? Anh thật tâm xin lỗi em. Anh ước chi mình có thể quay ngược thời gian trở lại. Anh muốn ôm lấy em, hôn lấy em, bên cạnh em, say em thêm nhiều ngày nắng nữa. Anh sẽ chết để có em trở lại trong vòng tay, nhưng điều đó thật ngu xuẩn. Bởi em đã đi rồi. Chỉ còn anh và nỗi nhớ em, gửi Atsushi."

***

Cái TV le lói chiếu sáng căn phòng tối tăm mịt mờ. Nó chiếu lại đoạn phim thêm một lần nữa. Đoạn phim do chính Ranpo quay khi họ cùng tới phòng karaoke. Dazai và Atsushi đã cùng hát một khúc tình ca. Ánh mắt của Atsushi là điều gì đó thật huyền diệu. Cách mà gương mặt em bừng sáng, đôi mắt em rực rỡ như nắng hè, lại cũng như hàng triệu dòng sông Ngân lấp lánh. Thật xinh đẹp làm sao, hỡi em yêu dấu của hắn.

Dazai tua lại đoạn phim thêm một lần nữa. Đây là một trong số ít ỏi những thứ cuối cùng hắn có về Atsushi. Hắn mở mỗi khi chỉ ở một mình trong phòng, hay mỗi khi hắn muốn ru mình vào một cơn chập chờn mộng mị. Hắn muốn được chìm vào cơn mơ bằng giọng nói của Atsushi. Nhưng đêm nay thì không phải. Tim hắn đau đớn như vỡ tan. Mấy chai bia nằm lăn lóc vương vãi trên sàn. Mắt hắn đỏ hoe, đau rát dữ dội. Hắn nhìn qua bên cạnh và thấy sợi dây thòng lọng treo trên trần. Hắn đứng dậy và bước tới. Tay hắn chạm vào sợi dây, cảm nhận được từng thớ lông bện chặt trên bề mặt. Giọng của Atsushi vẫn vang lên văng vẳng.

Hãy ru em bằng lời hát của người.

Dazai nhắm mắt lại. Tối nay liệu hắn có thể gặp được Atsushi không?


Ghi chú của tác giả:

Kết thúc thế này tệ quá nhỉ?

Ghi chú của dịch giả:

Đây là tác phẩm đầu tiên mình làm là SE. Dù vẫn mắc vài khuyết điểm nhỏ, nhưng với mình đây vẫn là một tác phẩm mình yêu. Quyết định dịch không phải vì nó xuất sắc nhất, nhưng là vì tình cảm mình bảo thế.

Sau "Sing Me To Sleep", mình còn một dự án nữa là sequel của tác phẩm này, mong mọi người đừng vì thất vọng hay tức giận mà từ bỏ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro