YOUR WORDS ARE MY SALVATION (PLEASE DON'T SAY IT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối tăm.

Lạnh lẽo.

Atsushi mở bừng mắt ra, đầu óc em trống rỗng lạ lùng khi nhận ra cơ thể mình đang dần chìm xuống. Hẳn là đang chìm xuống, đúng không? Bao bọc cơ thể em là nước, lạnh lẽo và ngột ngạt. Cơ thể chìm sâu, chìm sâu dần vào làn nước ấy. Ánh sáng trên kia nhạt nhòa dần và xa thăm thẳm, kéo dài như một vệt dầu loang. Lồng phổi em lẽ ra phải thét gào, bản năng sinh tồn hẳn nhiên phải trỗi dậy, cơ thể em theo lẽ thường phải nên cố trồi lên trên. Nhưng, trái tim em trong khoảnh khắc này lại bình yên đến kỳ lạ. Sự an nhiên, tĩnh tại đến dịu dàng, tựa như vĩnh cửu, như thể em đang được bọc trong một chiếc kén vạn năm.

Em nhắm mắt lại lần nữa, vệt sáng trên mặt nước kia là điều cuối cùng trong tâm tưởng, em đợi chờ. Đây có phải là cảm giác của một chú sâu trong lúc ủ mình để thành một cánh bướm? Cảm giác như lớp da cũ đang bị lột bỏ đi và tái sinh thành điều gì khác vĩ đại hơn bản thể cũ của mình? Một công trình mỹ lệ? Nước bao quanh em như gột sạch mọi tội lỗi, mọi nỗi sợ, mọi ăn năn. Em thấy mình có tội khi lại nhuốm dòng nước tinh khiết này với sự dơ bẩn của bản thân, nhưng kể cả vậy thì dòng nước này vẫn cuốn trôi được mọi mặc cảm tội lỗi trong em. Chỉ còn lại trong em, nỗi trống rỗng, sự trống hoác trường tồn.

Thứ gì đó lôi em thức dậy từ trạng thái vô thức. Atsushi hít một ngụm khí lớn, mắt trợn tròn vì ngạc nhiên. Phải mất mấy giây em mới nhận ra phủ trên cổ tay mình là hơi ấm, phải mất thêm vài giây nữa em mới nhận ra hơi ấm đó đến từ bàn tay của một người đang nắm lấy cổ tay em – người mà em nghĩ sẽ chẳng có cơ hội gặp lại.

"Không được đâu, Atsushi-kun. Nếu em cứ tiếp tục rơi mãi như vậy, em sẽ mất tất cả đó." Dazai vẫy tay chỉ chỉ bóng đen từ Atsushi đang lan dần ra xung quanh họ. "Tội lỗi của em, nỗi sợ nơi em, kể cả những mặc cảm tội lỗi nơi em. Bất kể đau đớn thế nào, cũng chính là điều tạo nên sự tồn tại của em."

"Dazai-san..." Môi Atsushi run rẩy, tiếng khóc nghẹn giữa cổ họng đang thít lại đau đớn. "Em chết rồi ư? Sao anh lại ở chỗ này?"

"Chưa đâu, Atsushi-kun, nhưng cũng suýt soát rồi," Dazai mỉm cười, một nụ cười tuyệt hảo mà Atsushi đã thấy vô số lần, nhưng chưa một lần chạm đến đáy mắt gã. "Em quên mệnh lệnh cuối cùng của anh rồi sao? Anh bảo em phải sống, Atsushi-kun à. Sống trong một thế giới ngập tràn ánh sáng cùng với Kyouka-chan."

"A...", Atsushi nhớ rồi, nhưng những gì em đã làm sau khi lập lời hứa đó lại chỉ thoáng qua ảo ảo, hư mờ. "Thú thật là, em cũng không biết sao em lại suýt chết nữa. Em nghĩ là... em đã để lại Kyouka-chan ở Trụ sở Thám tử, và chạy trốn khỏi Yokohama. Sau đó thì... em chẳng nhớ gì nữa."

Cuộc sống sau cái chết của Dazai tựa như địa ngục. Từ đó tới giờ, em chỉ mù quáng đi theo và làm theo mệnh lệnh của Dazai, lệ thuộc vào những mệnh lệnh đó để tìm một chốn ẩn mình đằng sau những mặc cảm tội lỗi. Không còn ai ra lệnh cho em nữa, không còn sự chỉ dẫn của Dazai và Năng lực của gã... Atsushi lạc lối, lạc mất bản thân mình. Em chỉ cứ thế... đợi chờ. Đợi chờ điều gì đó xảy ra; hay đợi cho đến khi chốn u minh mà mình đang mắc kẹt tự tiêu biến; hay cũng có khi em chỉ đơn giản đợi đến khi nào Dazai đến đón mình, nhoẻn miệng cười tinh nghịch, nói rằng đó chỉ là một trò đùa của gã thôi, giờ gã không đùa nữa. Cuộc sống thường ngày của em trở lại, lại làm theo mệnh lệnh của Dazai, tiếp tục trở thành một trong những con Tốt đắc lực nhất của gã trên bàn cờ.

Dazai nhìn em, điều gì đó trong ánh mắt của gã, tựa như là sự hối lỗi, hay cũng gần với sự hối lỗi. "Em sẽ ổn thôi. Anh đã nhờ một người chăm sóc em, họ sẽ giúp em vượt qua được chuyện này." Dazai vỗ vỗ đầu em, cử chỉ âu yếm duy nhất mà họ cho phép bản thân mình dành cho nhau. "Rồi em sẽ quên anh nhanh thôi. Em nên làm vậy."

Atsushi thấy như nắm tay mình đang run rẩy, em lên giọng với Dazai lần đầu tiên sau hơn đằng đẵng bốn năm liền. "Làm sao em có thể quên anh chứ? Anh đã cứu em, hồi mấy năm trước, cứu em khỏi cái địa ngục trần gian đó! Anh cho em một nơi để thuộc về, một lý do để Năng lực kia được sử dụng, anh tha thứ cho mọi sự ngu ngốc của em! Anh quan trọng với em như vậy đấy, Dazai-san, làm sao em có thể–"

"Tôi chưa bao giờ cứu em hết, Atsushi-kun à." Dazai lạnh lùng cắt ngang tràng dài tức giận của em. "Thật ra ấy, tôi chính là người đã nhuốm em vào vũng bùn nhơ nhuốc của mafia."

Atsushi nín thinh lại, không phải vì sự lạnh lùng của gã, mà vì một thói quen cố hữu, em luôn tập trung lắng nghe mọi lời nói của Dazai.

Một nét cười thoáng lên trong đôi mắt Dazai khi gã thấy Atsushi nhấp nhổm. "Có nhớ tôi từng kể với em về Cuốn Sách không? Chuyện tôi biết mọi điều trong những thế giới khác bên ngoài thế giới của chúng ta ấy?"

Atsushi gật đầu. Nỗi ăn năn lại dâng lên trong em vì em đã không thể bảo vệ tốt Cuốn Sách theo những gì Dazai căn dặn, nhưng vẻ cảm thông và sự thấu hiểu trong đôi mắt gã làm em cảm thấy như mình có thể hít thở dễ dàng trở lại.

"Trong những thế giới khác, vị trí của em hoán đổi với Akutagawa." – Dazai giải thích tiếp. "Em phải nên là người gia nhập Tổ chức Thám tử, và cậu ta mới là người nhúng chàm trong mafia."

Atsushi ngạc nhiên tròn xoe mắt. "Vậy... tại sao anh lại chọn em?"

"Mọi thứ tôi làm trong thế giới này, là để cho một người khác được sống." – Dazai mỉm cười, nụ cười gần như là dịu dàng, chân thật hơn những nụ cười khác của gã. "Để anh ta có thể đạt được nguyện vọng có thể tự tay viết một quyển sách, tôi đánh đổi tất cả mọi thứ, hy sinh tất cả mọi người, chỉ vì một lý do đấy thôi."

Dazai nhìn thấy một tia giằng co ánh lên trong đôi mắt Atsushi. "Em là một trong những điều tôi đánh đổi. Tôi lôi em xuống vũng bùn này, dù chính mắt tôi đã thấy em sống trong những thế giới khác ngập tràn ánh sáng hơn, thế giới tươi đẹp đó đã chữa lành mọi vết thương, mọi nỗi đau mà em đã chịu. Tôi buộc em phải ra tay tàn độc, buộc em phải mang cái vòng cổ đó, và vứt bỏ em khi xong chuyện. Tôi không phải là kẻ đã cứu em, Atsushi-kun. Em thậm chí còn không nên hận tôi nữa, em chỉ cần quên tôi thôi. Và sau đó sống trong thế giới ngập tràn ánh sáng – nơi mà em đã luôn thuộc về."

Atsushi không đáp lại. Em chỉ cúi đầu xuống và nín thinh. Dazai kiềm lại một tiếng thở dài và ngẩng mặt lên, gã nhìn những tia sáng nhảy múa trên kia nhưng chưa bao giờ chạm được tới gã. "Em nên trở về, Atsushi-kun. Em vẫn còn có thể được cứu–"

Dazai ngạc nhiên khi Atsushi đã nắm lấy tay gã và giữ thật chặt trong bàn tay mình. Chặt đến nỗi gần như là bóp nghẹn lại đau đớn, nhưng gã không thể hiểu vì sao, nụ cười em lại mong manh, tan vỡ nhường ấy.

"Em vui lắm," Atsushi bật cười yếu ớt, chẳng cần những lung linh ánh sáng trong bể nước bao la này, đôi mắt hoàng hôn của em cũng ánh lên màu nắng, màu nắng riêng biệt vốn chỉ thuộc về đôi mắt em. "Tự rất lâu rồi, em vốn chẳng thể hiểu được anh. Em thấy đau lòng lắm, tim em như thắt lại khi em biết rất nhiều nỗi đau em trải qua là vì anh, nhưng em chẳng biết gì về anh cả. Giờ thì em biết được một chút rồi, em thấy vui lắm."

Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Dazai, Atsushi tiếp lời. "Anh thật sự rất thông minh. Mọi điều đều đi theo kế hoạch mà anh sắp đặt, trong khi em chỉ biết đứng đấy hoảng loạn mà thôi. Anh lúc nào cũng thật xa tầm với, nhưng giờ đây em biết được mọi thứ anh làm, là vì một lý do rất nhân văn...", Em nhìn xuống bàn tay mình. "Em không biết liệu mình có thể làm giống anh không, làm mọi thứ để bảo vệ người mình yêu thương, nhưng mà, em đã giết rất nhiều người theo mệnh lệnh của anh. Có lẽ về bản chất, là giống nhau, hoặc không."

Dazai khịt mũi, không phải vì không tin, mà vì anh đã chịu thua. "Tại sao em lúc nào cũng cố hiểu tôi hết vậy, Atsushi-kun?", Gã đặt một tay còn lại của Atsushi vào bên mặt băng bó của mình. "Ở mọi thế giới khác tôi nhìn qua Quyển Sách kia, nếu có một điều luôn tái diễn, đó là em lúc nào cũng cố để hiểu tôi. Kể cả khi tôi là kẻ thù của em, đồng minh của em, hay có là–"

Gã vội lắc đầu. "Không có gì cả. Em vẫn nên quên hết về tôi. Chẳng còn gì đau khổ hơn khi phải luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm khảm hình ảnh của một người đã chết," Dazai bật ra một tiếng cười khô khốc. "Tin tôi đi, tôi biết mà."

Nếu Atsushi dũng cảm hơn, hay nếu họ đang ở một thế giới khác mà vị trí của họ ngang bằng với nhau hơn, em sẽ bảo Dazai đúng là đồ đạo đức giả. "Nhưng bất kể là đau đớn thế nào, quằn quại đến đâu, đó vẫn là điều tạo nên chúng ta. Thời gian của em cùng anh, ký ức của em về anh, và cảm xúc của em về anh... Đó đều là những bằng chứng về sự tồn tại của em, làm nên con người em." Cũng như chiếc đồng hồ(*) em không tài nào vứt bỏ. "Kể cả khi trong em bây giờ chỉ toàn nỗi đau, em cũng biết chắc một điều rằng ngày nào đó, em sẽ mỉm cười mỗi khi nhớ về anh."

(*) Nguyên văn là: "Just like the watch he couldn't bring himself to throw away". Mình chưa đọc BSD – BEAST nên không chắc lắm về tình tiết này, ai đã đọc vào xác nhận giúp mình nhé. Btw, các reader của Vân đọc BEAST ở đâu á, cho mình xin một chiếc link nha.

Dazai cứng người hồi lâu, kể cả nhịp thở của anh cũng ngưng đọng lại. Atsushi nắm lấy tay anh, bàn tay chưa bao giờ làm đau em, bàn tay luôn dẫn dắt em. Em sẽ không bao giờ quên đôi bàn tay này. Em muốn tạc vào trong trí nhớ cảm giác về đôi bàn tay anh lúc này đây, một lần và mãi mãi, vượt qua mọi bờ cõi của thời không.

Atsushi suýt nhảy dựng lên hoảng hốt khi Dazai cất tiếng cười lớn."Ha–hahaha!", Dazai gần như gập đôi người lại cười ha hả, tay anh che miệng để ngăn một tràng cười nữa sắp vuột khỏi môi. "Em đúng là ghê gớm thật đấy, Atsushi-kun!"

Atsushi cảm thấy lo lắng cho thần kinh của người đàn ông trước mặt mình, trong khi Dazai đang cố bình tĩnh lại, ngón tay gã lau đi nước mắt vì trận cười khi nãy. "Anh đã nghĩ rằng anh nên sống một cuộc đời thật tốt, để khi chết đi có người rơi lệ." – Khi mắt họ chạm nhau, Dazai đột nhiên đỏ mặt. "Giờ anh nhận ra rằng khi anh chết đi, có người sẽ vì hồi ức của anh mà mỉm cười... A, anh chẳng biết gọi tên cảm xúc này là gì nữa? Đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy lồng ngực mình nhẹ nhõm nhường vậy..."

Thật chậm, Dazai đặt một bàn tay lên gò má Atsushi, rồi cúi xuống để trán họ chạm nhau, nhè nhẹ. "Anh đã nghĩ cả đời này anh chỉ có duy nhất một niềm hối hận, nhưng lời em nói lại như xúi giục anh, bảo anh hãy suy nghĩ lại đi, hãy tưởng tượng ra cuộc sống nếu anh chọn một con đường khác, hãy hối hận vì con đường anh đã chọn này đi."

Nỗi sợ chiếm cứ lấy trái tim Atsushi. Em biết, dù chẳng có một nhịp tích tắc nào vang lên, dù chẳng hề có một lời cảnh báo, chiếc đồng hồ cát đang chảy những giọt cát cuối cùng. Đây là cơ hội cuối cho em. Vì em chẳng bao giờ còn cơ hội nào khác nữa. "Dazai-san, em–"

Một ngón tay đặt lên môi em như thể chặn đi lời yêu sắp vuột ra từ lồng ngực đau đớn, như thể nếu em thốt ra những lời đó, chúng sẽ trở thành hiện thực mà không ai trong họ trốn tránh được nữa. "Đừng nói, Atsushi-kun. Đừng lãng phí cảm xúc lên một bóng ma. Em hãy tìm một ai đó khác yêu em, vì em xứng đáng được yêu mà. Đừng tìm một kẻ tan vỡ – kẻ còn chẳng thể yêu em đúng cách."

Atsushi rất muốn gạt đi. Em muốn trút hết mọi nỗi lòng này, mọi nỗi lòng câm lặng và không bao giờ được hồi đáp. Nhưng sự tiếc nuối, nỗi đau trong mắt Dazai như nhấn chìm lấy em, khiến tiếng lòng bị nuốt trở lại vào lồng ngực. Atsushi nhắm mắt lại, và khóc, khóc cho người đàn ông tuyệt vọng ấy. Và khóc cho chính mình.

"Anh–Anh đã nói," Atsushi nức nở, câu chữ như vỡ tan ra. "Anh nói là, có những thế giới ngập tràn ánh sáng khác mà em được sống ấy, xin hãy nói em biết đi, Dazai-san, "em" trong những thế giới đó có thể nói ra lời mà em không thể nói ở trong thế giới này không?"

Dazai, nhẹ nhàng nhưng vững chãi, đặt bàn tay mình sau đầu em, kéo em vào thật gần, gần đến nỗi giữa hai người hầu như chẳng còn chút khoảng cách nào nữa. "Ở hầu hết mọi thế giới đó, thì có." Nắm tay gã siết lại chặt hơn, như thể nó có khả năng nắm lại thời gian vẫn đang trôi đi vùn vụt ngay lúc họ còn được bên nhau thế này. "Em luôn là người mở lời trước tiên, bởi vì dù ở thế giới nào đi chăng nữa, anh luôn là thằng nhát cáy không dám chủ động mở lời."

Nực cười, thằng hèn như em lại dám chủ động trong những việc quan trọng nhất. "Em biết chắc rằng, dù ở thế giới nào đi chăng nữa, em cũng sẽ được cứu rỗi bởi anh. Bất kể là thế giới ấy có khác thế giới này thế nào, dù là một sự thay đổi nhỏ nhoi hay là cả Vũ Trụ xoay vần theo cách khác, anh sẽ luôn luôn cứu rỗi em."

"Và em cũng thế." Atsushi mở mắt ra, hơi nước nhòe mờ nhưng mắt em vẫn bắt gặp nụ cười dịu dàng của Dazai. "Kể cả hiện tại, cảm xúc của em vẫn luôn cứu lấy anh."

Atsushi hơi hé miệng, nhưng không ngôn từ nào thoát khỏi môi em. Bất kể em có muốn gào thét đến khản giọng, hét lên để trút bớt nỗi đau này và xoa dịu trái tim tan vỡ, an ủi lồng ngực thắt lại, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát được khỏi môi em, trừ những tiếng nức nở nhói lòng.

"Khi anh chết đi, anh biết rằng mình đã đạt được mục đích của mình..." – Tia sáng nào nhấp nháy trong đôi mắt Dazai càng khiến hàng lệ Atsushi không thể ngừng rơi xuống. "Em lại khiến anh muốn được sống. Anh lại mơ, một giấc mơ ngu ngốc, rằng anh lại có thể được sống bên cạnh em..."

Một dòng xoáy nước cuốn quanh họ và quấn lấy Atsushi, lôi em lên trên. Em hét lên nỗi đau xé nát trái tim này, hét lên muôn vàn điều hối tiếc, nhưng cuối cùng, chẳng còn ai lắng nghe lời nguyện cầu của em nữa. Dazai buông tay em ra, dù em đã tha thiết van nài. Tiếng sóng nước át đi những lời cuối cùng của Dazai, chỉ còn lại cánh tay Atsushi tuyệt vọng nắm lấy Dazai.

"Cảm ơn em, Atsushi-kun, và... tạm biệt." Dazai mỉm cười lần sau cuối. Một nụ cười dịu dàng, và quá đỗi buồn thương.

"Dazai-san!", Atsushi hét lên với tất cả khả năng, nhưng bóng dáng của Dazai cứ nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi những gì còn khắc lại trong trái tim em, là nụ cười của gã vào khắc cuối. 

***

Tiếng cười của trẻ con đánh thức em dậy. Atsushi mở mắt ra. Trần nhà quen thuộc, nhưng hồi lâu em vẫn chưa nhớ ra được vì sao căn phòng này lại quen thuộc đến thế.

Không, tất cả những gì Atsushi nhớ bây giờ, là lời nói cuối cùng và nụ cười sau chót của Dazai.

"Cậu đã thức dậy rồi này– ôi, cậu đang khóc đấy ư?", Tiếng một người phụ nữ quan tâm hỏi han, nhưng Atsushi lại không thể trả lời. Em cứ thế cuộn người trên giường và bật khóc nức nở, như thể chưa từng được khóc như vậy trong đời.

"Em xin lỗi," Atsushi khóc òa lên và úp mặt vào gối. "Em xin lỗi, Dazai-san."

"Cậu trai trẻ ơi, cậu ổn chứ?"

"Elise-chan, để cậu nhóc yên đi." – Một giọng nói ân cần vang lên. "Chúng ta quay lại sau nhé."

"Rintarou, đợi đ–"

Tiếng bước chân xa dần, đủ để Atsushi biết được em đã hoàn toàn được một mình. Em cứ thế bật khóc, nước mắt cứ thế trượt dài ra khỏi hốc mắt em. Em không thể kiềm lại được, kể cả khi đôi mắt có đau xót và cổ họng khản lại đớn đau.

"E– Em xin lỗi, Dazai-san. Giờ em chỉ có thể k– khóc thôi." Em siết lấy chiếc gối, dù nó chẳng bao giờ thay thế được hơi ấm quý giá nhất của em trong đời. "Em hứa đó. Một ngày nào đó em sẽ mỉm cười khi nhớ về anh."

Đúng vậy. Một ngày nào đó Atsushi sẽ mỉm cười nhẹ nhàng mỗi khi nhớ về Dazai. Em hy vọng, với tất cả nỗi đau đớn khôn cùng và một trái tim tan vỡ, điều đó có thể xoa dịu được trái tim của người đàn ông đơn côi. Nhắc gã nhớ về những điều mà Atsushi đã không thể nói, nhưng em thầm ước vạn lần, rằng mình có thể thổ lộ điều đó trước khi quá muộn. Có thể điều đó chẳng thay đổi được gì cả, nhưng biết đâu chừng, nó lại có thể mang chút ít điều hạnh phúc nào đó, cho Dazai...

"Em yêu anh." – Em thì thầm với một làn gió lướt ngang, thầm mong cơn gió mùa nào có thể mang lời em vừa nói, tới bên kia. "Anh không đơn độc đâu nhé, Dazai-san."


Đôi lời của người dịch:

Món quà đầu năm nhà này kiểu: ...

Miệng tôi hay nói: Tôi không làm SE đâu

Cũng là tôi: nhanh tay xin per SE fic =(((

Vân mong sau khi đọc xong chiếc fic này mọi người sẽ không unfl vì translator dở người quá, Vân hứa sẽ bù cho cả nhà một chiếc fic khác tươi vui hơn.

À, @Rose_Dicarpio có rcm Vân dịch fic "swapping saliva" của w_t_a nhưng mà per vẫn chưa được rep :(( Khi nào có per Vân sẽ dịch nha :(( chứ không phải Vân quên đâu :((

Mọi người ai có fic gì muốn trans cứ bình luận và thả link, Vân sẽ cân nhắc hết nha. Cảm ơn mọi người <3

Chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe niềm vui!


Cập nhập ngày 27/03/2022:

Xin cảm ơn @seoninjangg  đã vẽ một bức art thật đẹp, cảm ơn cô đã cho tui động lực để dịch truyện tiếp theo. Khi cô báo với tui rằng cô đã vẽ một bức về Dazatsu trong vũ trụ BEAST, tui thấy  hạnh phúc đến độ không biết nói gì luôn, vì hóa ra một tác phẩm mình trans có thể chạm đến được trái tim người đọc. Cảm ơn cô lắm lắm! Tui chúc cô một ngày mới tốt lành!

Đây là đường link đến nhà @seoninjangg nhé, một chiếc art rất đẹp đến từ vị trí của một artist cực kỳ tài năng:  https://twitter.com/lattaest95_vk/status/1507729033618149382?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro