buồn ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, đâu đó gần bến cảng văng vẳng tiếng cười đùa của một cặp nam nữ. Đó chính là Dazai và em, ngồi trên chiếc băng ghế kể những câu chuyện vu vơ và nhìn vô định ra khoảng rộng nơi biển và chân trời gặp nhau. Em tựa vào tay anh, hai bàn tay nhỏ nhắn cũng như vậy mà ôm chặt lấy cánh tay đó. Đôi mắt em phản chiếu bầu trời lấp lánh với sao và ánh đèn Yokohama vào ban đêm. Chà, nếu không nhìn vào đôi mắt đó thì chắc anh lại nghĩ sao trời đêm nay mang một nỗi buồn u uất ảm đạm, chưa một lần hứng thú với cảnh sắc đó cả.

"Anh cũng là phạm nhân đó~ Em không sợ bị bắt vì tội tiếp tay cho anh khi đi chơi với anh hay sao?"

Dazai thản nhiên gối lên đùi em mà hỏi như vậy khiến em chẳng biết nên cười hay nhăn mặt. Thấy em khó xử, một bàn tay quấn băng gạc đưa lên và vuốt nhẹ làn da mềm mại trên má em.

"Anh đùa thôi."

Giọng anh cất lên ngọt ngào đến chết người nhưng lại là những câu từ chân thành. Vị quản lý trẻ của Mafia Cảng đó chẳng cần lừa dối em để em nhìn anh với ánh mắt khác, vì tình yêu dành cho em là thật lòng. Anh và em lúc đó mới chỉ 18 tuổi, nhưng anh là phạm nhân, còn em mới là người có cuộc sống bình thường, lần đầu nếm trải vị đời và vốn chẳng liên quan gì đến Tổ chức cả, vậy mà không hiểu sao hai người lại yêu được nhau đấy?!

"Anh quá đáng lắm, Osamu."

"Có phải lỗi của anh mà em chọn yêu anh đâu~ Thôi, muộn rồi nhỉ, em nên về nhà ngủ đi mai còn đi học. Anh đi cùng em nhé."

Đúng vậy, bốn năm về trước đêm nào em cũng trốn ra khỏi nhà để đi ngắm trăng với người yêu. Dám mạo hiểm với một mafioso như vậy... Nhưng bây giờ em đâu cần lén lút nữa, vì người yêu em không phải là phạm nhân mà là một thám tử được mọi người yêu mến còn gì! Em mải mê nghĩ về ký ức đó mà tự mỉm cười, không để ý đến câu chuyện mà anh người yêu tội nghiệp độc thoại từ nãy đến giờ.

"(Tên)~ (Tên)-chan! Cá thu gọi (Tên)-chan~ Em vừa lạc lõng nơi nào đấy?"

Dazai ra vẻ phụng phịu và vuốt ve mái tóc em, như thể mèo con đang cố chộp lấy sự chú ý từ chủ nhân vậy. Em giật mình và ngồi thẳng dậy, cố gắng nhìn gương mặt đẹp trai kia mà không để sự ngái ngủ hiện ra rõ trong mắt khi em cười trừ,

"E-em xin lỗi! À! Biển đêm nay đẹp nhỉ, anh có muốn nhảy xuống... à không! Đáng ra người đề nghị như thế phải là anh chứ! ..."

"Em mệt à? Nếu bé cưng buồn ngủ thì cứ bảo anh đây này, rồi mình quay về ngủ dưới chăn có phải êm ấm không! Chứ em mà yên lặng thiếp đi ở đây thì cảm lạnh mất!"

Nói rồi anh đỡ người con gái mệt mỏi đứng dậy bằng bàn tay ấm áp đến lạ thường. Em cảm thấy đôi má mình đỏ ửng lên, toan nũng nịu thì anh áp bàn tay còn lại lạnh toát của mình lên má em khiến em giật một phe hú hồn.

"Tỉnh táo lên nào, (Tên)-chan! Nếu em cứ như vậy chẳng may ngất giữa đường về thì người ta đổ oan cho anh, lại khổ thân anh ra! Hay em muốn được anh cõng?"

☆ミ° 。•

tình hình là tớ mới đọc xong ningen shikkaku các cậu ạ :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro