two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên, hướng này"
Một đám đông mặc đồ đen chạy qua, chỉ sang con ngõ nhỏ bên phía kia đường.
Chờ khi tiếng đám người đã xa và không thể nghe thấy, người đàn ông tóc nâu mới từ trong bãi đựng rác tiến ra bên ngoài.
"Lũ đần"
Dazai Osamu phủi phủi tay, liếc nhìn bộ áo vest đen dính bẩn của mình một cách ghê tởm. Ánh sáng từ chiếc đèn đường chiếu lên khuôn mặt có miếng băng che khuất một bên mắt.
"A a~~~ mùi thật khó chịu! Sẽ không có quý cô xinh đẹp nào muốn tự tử đôi với người vừa chui từ trong đống rác ra"
Nếu như là mọi ngày, giờ này có lẽ gã đang thả mình trong những quán rượu, vui vẻ với nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh, cầm lên đôi bàn tay thon thả rồi thủ thỉ bên tai các nàng dăm ba lời đường mật ngọt ngào.
Nhưng kể từ khi Akutagawa - cấp dưới trực tiếp của Dazai Osamu xin nghỉ phép, gã phải trực tiếp thay cậu đi làm nhiệm vụ, dù rằng với thân phận là Cán bộ, gã hoàn toàn có thể sai những thuộc hạ khác đi làm.
Mori Ougai lại không thích vậy.
"Chúng ta không nên tốn quá nhiều nhân lực vào việc này, hơn nữa trông cậu cũng khá nhàn rỗi? chi bằng tự mình đi giải quyết?"
Dù sao thì số tiền Dazai Osamu đốt trong các cuộc vui thâu đêm cũng không nhỏ.
Dazai Osamu nghiến răng khi nhớ lại, gã không nghĩ rằng Mafia Cảng lại keo kiệt đến vậy.
Móc tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại di động, màn hình hiển thị 23 giờ 13 phút. Một ngày nữa lại sắp trôi qua.
Đã 5 ngày kể từ lần cuối Dazai Osamu gặp cấp dưới của mình. Không thể phủ nhận là gã có hơi thấy nhớ cái đuôi nhỏ ấy. Vậy nên dù 2 ngày nữa người kia sẽ đi làm trở lại, gã vẫn quyết định sẽ đến thăm cậu một chuyến.
"Cấp trên quan tâm đến sức khoẻ cấp dưới là điều bình thường, không có mục đích cá nhân nào ở đây" Gã tự nhủ mình như vây.
"Để xem nào, địa chỉ của Akutagawa..."
Nhấn vào phần thông tin liên lạc trên máy, bàn tay quấn băng với những ngón tay mảnh mai, đẹp đẽ lướt nhanh qua hàng trăm địa chỉ của các cô gái xinh đẹp, rồi dừng lại ở mục gần cuối.
"A thấy rồi!" Bản đồ chỉ điểm đến cách vị trí Dazai Osamu đang đứng tầm 1 cây số, ở con phố bên kia, gần trụ sở Mafia Cảng. Dù đã 11 giờ đêm nhưng ở trên các tuyến đường chính, dòng người qua lại vẫn đông vui, tấp nập. Gã định gọi cho mình một chiếc taxi nhưng nghĩ đến bản thân vừa từ bãi rác chui ra, gã quyết định đi bộ.
Dazai Osamu bước chân rẽ nhanh vào mấy con ngõ, chọn tuyến đường vắng người nhất để đi. Sau 15 phút đi bộ, gã cũng đến được nơi cần đến.

*Bing Boong*

*Bing Boong*

"..." Không phải là chết rồi đấy chứ?
Dazai lấy từ trong túi áo một con dao díp nhỏ cùng một chiếc thẻ đen cứng, làm bằng nhựa, trên thẻ đề tên cửa hàng bán băng gạc mà gã hay mua.
*Cạch*
Sau vài động tác, cánh cửa với lớp khoá có cũng như không mở ra, để lộ không gian tối đen như mực bên trong.
Dazai Osamu bước vào, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa tháo giày, tự nhiên bước vào nhà. Gã cũng không bật đèn, ánh mắt trong đêm tối lướt nhanh một lượt căn phòng.
Dù nằm ở trung tâm thành phố nhưng căn nhà Akutagawa Ryunosuke thuê nằm trong một khu tập thể khá lâu đời. Điều này có thể dễ dàng nhận ra qua lối đi hành lang chật hẹp, ẩm thấp cùng chiếc khoá cửa cũ kĩ chỉ cần dùng một chút đạo cụ là cạy được ra.
Hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh, một gian nhà chính cùng một khu bếp nhỏ xinh. Nhìn chung thì cũng khá đầy đủ và thoải mái cho hai anh em sinh hoạt.
Dazai Osamu đi quanh nhà, vặn tay nắm cửa vào từng phòng nhưng vẫn không thấy người cần tìm đâu.
Vốn dĩ định cho Akutagawa một bất ngờ nho nhỏ nên gã đã không gọi cho cậu trước khi đến. Nhưng ai mà ngờ được người kia dù đang trong kì phân hoá vẫn phi thân ra ngoài đường.
Nhấc điện thoại lên ấn dòng số quen thuộc, sau một hồi chuông dài, gã nghe thấy tiếng chuông. "Thật sự để ở nhà. Có phải là bị bắt cóc rồi không?"
Dazai Osamu chán nản ném điện thoại ra xa rồi bước vào phòng tắm.
*********
"Akutagawa, cậu làm gì mà không khoá cửa nhà vậy? Tôi mang đồ đến rồi đây" Nakahara Chuuya bước từ ngoài vào, lớn tiếng gọi. Thằng nhóc này, luôn ỷ vì có dị năng mạnh mà bất cẩn như vậy. Hắn đặt túi đồ xuống ghế, nhìn quanh căn phòng cũng không thấy người đâu.
Chợt có tiếng từ phòng tắm, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy có người bước ra.
"Con sên tìm Akutagawa-kun có việc gì sao?"
Mặt Chuuya tối sầm lại, muốn dùng trọng lực một phát đè chết người đang nói
"Tao phải hỏi mày mới đúng. Mày làm gì ở đây? Còn ngang nhiên đi lại."
"A, đi làm nhiệm vụ không may người dính chút bụi bẩn, tiện gần nhà Akutagawa-kun nên ghé qua thôi"
Chuuya khinh khỉnh quay đi, cũng không thèm chấp loại người như vậy.
"Akutagawa đâu?" Hắn hỏi, từ lúc bước vào cũng không có thấy bóng dáng cậu đâu.
"Không có ở nhà" Dazai Osamu đi đến ghế sofa, lười biếng nằm xuống, tay cầm lấy món đồ tên lùn kia vừa mang qua.
Nakahara Chuuya móc tay vào túi quần, lôi chiếc điện thoại di động nắp đỏ sành điệu ra.
"Khỏi đi, nó không cầm theo điện thoại" Dazai Osamu ngáp dài.
Nakahara Chuuya bất lực nhét lại điện thoại vào trong túi áo rồi lao nhanh ra ngoài.
Dazai Osamu cũng không nhìn lại, tiện tay mở túi đồ ra xem.
Bên trong có nhiều vỉ thuốc dạng viên con nhộng cùng một tờ giấy. Gã dựa vào chút ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua cửa sổ, đọc những dòng chữ được viết:
"Thuốc ức chế chuyên dụng cho Omega"

TBC.
_________
#171021
Qua phây búc chơi với tui đi không tui dỗi bây giờ ( ̄∇ ̄)
Link ở bio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro