Đêm trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Dazai, Akutagawa và đêm Giáng sinh cuối cùng của họ.

Viết cho Dazakuweekend2021

Day 1: "Isn't it said that memories only grow more beautiful with time?"- Dazai Osamu

29/1/2021

◇─◇──◇────◇     ◇─────◇──◇─◇

Bao trùm Yokohama là một bức màn tuyết trắng xóa, Dazai thẫn thờ bước đi, không quan tâm điểm đến của mình là gì. Gã lấy lý do đi tự tử đôi để trốn bữa tiệc giáng sinh ở Trụ sở, dù khi quanh lưng, gã có thể cảm nhận được ánh mắt đầy lo lắng và thương hại của Atsushi.

Gã thấy mình không thuộc về một nơi nào cả, ngay cả khi được ra phía ánh sáng, thì bóng tối của quá khứ vẫn luôn bám đuổi gã. Nói về bám đuổi thì một người tượng trưng cho vết nhơ quá khứ gã hiện đang ngồi một mình trong quán cà phê, đôi mắt đang tập trung đọc một cuốn sách. Không có gì khác để làm, gã vô thức mở cửa và ngồi cạnh người kia.

"Không có lời chào nào sao?"

"Chúng ta chẳng hẹn là sẽ gặp, anh là người tự ý phá vỡ thời gian riêng tư này của tôi." Cậu chẳng thèm rời mắt khỏi cuốn sách mình đang đọc.

"Một mình trong đêm giáng sinh sao?"

"Gin đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài"

Gã gọi một ly cà phê đen, uống một ngụm, đắng ngắt nhưng thật ấm áp. Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng nhạc vang vọng trong quán; một bài ca buồn về nỗi nhớ và sự mất mát.

"Ước gì Gin cũng ở đây trong đêm giáng sinh này."

"Em ấy sẽ trở về sớm thôi."

"Này Akutagawa-kun, tôi có thể nghỉ đêm ở căn hộ cậu được không?"

"Đừng hỏi câu mà anh đã biết câu trả lời, tôi có từ chối thì anh cũng tự mở khóa cửa thôi."

Đó là một thói quen khó bỏ của gã, gã thường lẻn vào căn hộ với danh nghĩa là thăm non xem hai anh em nhà Akutagawa có ổn không, nhưng có vẻ như cậu đã phát hiện ra rồi.

◇─◇──◇────◇     ◇─────◇──◇─◇

Con đường về căn hộ của Akutagawa lại được bao trùm bởi sự yên lặng, làm gã nhớ lại những ngày trong Mafia cảng. Nhưng điều khác biệt là khi trước cậu lẽo đẽo đi sau đuôi gã như một con chó trung thành, còn bây giờ gã lại là người đi sau, dõi theo bóng lưng mảnh khảnh của cậu. Tuyết phủ trắng xóa mặt đường và trên tóc của hai người, những điệu nhạc giáng sinh vang vọng trên phố làm gã nghĩ là quá khứ và hiện tại như đang giao thoa nhau.

"Này, nói gì đi chứ, Akutagawa- kun"

Akutagawa là một người kiệm lời, nhưng biết cậu ấy, gã chắc chắn là có vô ngàn suy nghĩ đang diễn ra trong đầu cậu. Khi trước, gã yêu sự yên lặng nhưng lúc này đây, gã muốn có câu hồi đáp để chắc rằng mình không nói chuyện với một bóng ma.

"Chẳng có chuyện gì để nói hết Dazai-san"

Ồ, bóng ma đã trả lời ư. Gã cười khẩy, tự tin là mình có thể khiến cậu mở miệng. Lúc thì ngoan ngoãn nghe lời, lúc thì bướng bỉnh phá lệnh, chỉ có thể là Akutagawa.

"Đừng có cứng đầu như vậy chứ, trong thâm tâm cậu biết là mình muốn nói chuyện với tôi mà"

"..."

"Vậy anh có nhớ đêm Giáng Sinh vào năm năm trước không?"


◇─◇──◇────◇ Năm năm trước ◇─────◇──◇─◇

Trong văn phòng của mình ở Mafia cảng, Dazai chán nản xem qua đống báo cáo, trong khoé mắt mình, gã thấy cậu học trò mới của mình cứ đứng ngồi không yên, bồn chồn với vẻ mặt lo lắng.

"Nhìn cậu như vậy thì tôi cũng thấy phát mệt thay, nói ra cái gì đang làm phiền cậu đi."

Bị bắt tại trận, Akutagawa giật mình, lúng túng, hai tay cậu nắm chặt lấy vạt áo khoác của mình, mắt chằm chằm nhìn xuống đất.

"Xin lỗi Dazai-san, chỉ là tôi đang lo về Gin"

Gin hiện đang làm nhiệm vụ đầu tiên của mình dưới sự hướng dẫn của Hirotsu-san, cô bé là một người nhanh nhạy, khéo léo và tiếp thu rất nhanh. Chẳng mấy chốc thì em ấy sẽ thành một trong những sát thủ bật nhất của Mafia cảng, gã thầm nghĩ. Nhưng trong mắt của Akutagawa thì Gin chỉ là một cô em gái nhỏ, và cậu thì không thể nào ngừng quan tâm lo lắng cho em. Những năm tháng vật lộn sống còn ở khu ổ chuột đã gắn chặt mối liên kết của hai anh em hơn bao giờ hết, và cả hai đều không quen với việc phải rời xa người còn lại dù chỉ trong một thời gian ngắn.

"Với trình độ của Gin thì em ấy sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ mà trở về thôi"

"..."

Thằng bé nhìn gã trong thoáng chốc rồi lại tiếp tục nhìn xuống sàn nhà. Dù không nói ra nhưng ánh mắt của cậu ta thì không bao giờ biết nói dối, và đôi mắt ấy toát ra vẻ cô đơn.

Gã biết điều đấy, ở căn hộ mà gã cấp cho hai đứa, dù có hai phòng ngủ nhưng hai anh em vẫn ngủ chung giường, dính nhau như sam, như sợ rằng nếu rời xa dù chỉ một phút thôi thì người kia sẽ biến mất. 'Chỉ có nhau trong thế giới này' là suy nghĩ của hai đứa trẻ.

Có thể đây chỉ là quyết định nhất thời nhưng Dazai nói với cậu: "Akutagawa, chuẩn bị tinh thần đi, sau khi xong báo cáo này thì cậu sẽ đi làm 'nhiệm vụ' với tôi."

"Nhưng anh nói là hôm nay không có nhiệm vụ gì mà?"

"Tôi đã nói đấy là nhiệm vụ của Mafia cảng đâu, cậu nên vinh hạnh là mình được làm nhiệm vụ đặc biệt với Dazai-sama này."

Đôi mắt cậu mở to, tròn xoe, lộ ra vẻ ngạc nhiên, rồi cậu lại khép nép ngồi một góc chờ gã như một chú cún ngoan ngoãn.

~~

Ngày hôm đó tuyết rơi rất nhiều, gã đi trước và cậu lẽo đẽo theo sau như một chú cún con.

"Đi cùng với tôi, đừng có đi đằng sau nữa."

"Vâng, Dazai-san...", Akutagawa bước lên trước, có vẻ ngượng nghịu không quen.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi mua đồ trang trí giáng sinh nhé."

"Vâng, tôi sẽ cố hết sức để chọn món đồ tốt nhất cho Dazai-san."

"Có vẻ cậu đã hiểu lầm rồi, chọn đồ cho cậu chứ không phải cho tôi đâu."

"Nhưng tôi đâu cần mấy thứ như vậy, Dazai-san không cần phải phí thời gian..."

Bỏ ngoài tai những lời của Akutagawa, Dazai tiến vào một cửa tiệm bán đồ lưu niệm. Sau một thời gian thì Dazai đã chọn được hai món quà: hai cái tất, một cái đỏ và một cái xanh, cả hai đều có những họa tiết cây thông, tuần lộc và ông già Noel trên đó.

"Tất này là để làm gì vậy Dazai-san?"

"...là nơi để ông già Noel để quà đó."

"Ông già Noel?"

"Đúng vậy, ông già Noel, Santa Claus, sẽ tặng quà cho những đứa trẻ ngoan, nếu treo cái tất này trong nhà thì hai đứa sẽ có quà."

"Nhưng tôi không phải là đứa trẻ ngoan..."

"Không phải Akutagawa-kun đã ngoan ngoãn theo tôi đi mua sắm ư? Vậy nên cứ yên tâm, ít ra thì cậu đã có chứng nhận trẻ ngoan từ Dazai-sama."

"Thế còn Dazai-san thì sao?"

"Hả, tôi đã quá tuổi được nhận quà rồi."

"Dazai-san hơn tôi có hai tuổi thôi, chẳng phải cũng là trẻ con sao?

Gã ngạc nhiên vì thằng bé nghĩ thế về mình, chính gã đã quên mất là mình chỉ mới mười bảy tuổi.

"Vậy nên, Dazai-san cũng nên lấy một cái tất đi," thằng bé gỡ xuống một chiếc tất màu nâu và dúi vào tay gã.


◇─◇──◇────◇ Hiện tại◇─────◇──◇─◇

"...Anh đã nói là ông già Noel sẽ tặng quà cho những đứa trẻ ngoan, tôi đã từng tin răm rắp nhưng mãi đến năm sau thì tôi mới biết đó là trò dối trá."

Đêm giáng sinh, gã đã lẻn vào nhà cậu và để quà trong cái tất: một con thỏ bông mà gã mua khi phải đi mua sắm với Mori. Akutagawa rất vui mừng, mặc dù thật khó để nhận ra trên khuôn mặt không biểu cảm của cậu. Năm sau, gã đã không còn ở đó để có thể đem quà cho cậu, gã không có tinh thần để có thể trở lại nơi ấy; trở thành 'người tốt' có nghĩa là vứt hết quá khứ lại phía sau.

Còn hiện tại thì sao? Gã có thể đem lại gì cho cậu?

~~

Căn hộ của hai anh em không cầu kì, chỉ có những nội thất cần thiết. Khi đi vào, gã không thèm ngồi xuống sofa mà chỉ lăn dài ra thảm. Ngước nhìn lên, gã thấy Akutagawa trong bộ áo len, đang ngồi trước lò sưởi, mắt cậu nhìn vào khoảng không vô định bên ngọn lửa chập chờn.

"Năm nay tôi mua Gin dây chuyền thánh giá mới vì em ấy đã đánh rơi mất cái cũ."

Gã thấy Gin đã đem sợi dây chuyền ấy suốt sáu năm trời, thấy khó tin là em ấy lại làm mất nó thế này.

"Dazai-san này, anh có thể đưa cho Gin khi anh gặp em ấy không?"

"Sao lại gửi cho tôi, em ấy sẽ vui hơn nếu nhận nó từ cậu."

"Tôi không thể, vì tôi không còn nhiều thời gian nữa, anh là người biết rõ hơn ai hết, tỉnh dậy đi, Dazai-san."

Có vẻ như giấc mộng nào dù đẹp đến đâu cũng phải đi đến hồi kết, mặc cho gã muốn nó kéo dài mãi mãi. Mở mắt ra, trước gã là một căn hộ trống toát, không còn gì còn sót lại của chủ nhân cũ. Đúng rồi, nơi này đã được chính phủ khử trùng hoàn toàn dưới lo sợ sự lây lan của virus.

Chẳng để lại chút gì hết ngoài ký ức...

Không còn những tách trà mà cậu uống, bức tranh thư pháp mà cậu viết, hay con thỏ bông mà gã tặng cậu năm đó.

Gã không cho cậu được thứ gì dưới nấm mồ, cái áo khoác năm xưa cũng đã trôi dạt dưới biển khơi.

Chỉ có thể để thân thể cậu mục rữa dưới dòng thời gian lạnh lùng.

Thế giới đã yên bình trở lại, với một cái giá phải trả quá đắt.

◇─◇──◇────◇     ◇─────◇──◇─◇

Hình bóng cậu đã biến mất. Hốt hoảng, gã cuống cuồng đến nỗi không mang cả áo khoác, chạy đến khu rừng nơi hai người lần đầu gặp nhau trong vô thức. Không khí lạnh ùa vào phổi khiến gã ho sặc sụa, da mặt gã tím tái ra vì rét, nhưng gã vẫn không dừng bước, vì có gì trong tâm trí gã bảo rằng phải nhanh lên, nếu không thì sẽ quá muộn, và gã sẽ phải hối hận điều ấy. Cảnh vật nơi đây khi được bao phủ bởi tuyết trông thật khác lạ, và dưới gốc cây năm ấy, là Akutagawa của sáu năm trước, trông thật nhỏ bé và lạc lõng.

"Thật tốt quá, Akutagawa, cuối cùng tôi cũng thấy cậu rồi."

Gã tự hỏi sao cậu vẫn chưa gặp được Gin?

"Đó là vì Gin... em ấy không còn gì luyến tiếc ở thế giới này"

Cậu khẽ trả lời, nắm chặt cây thánh giá trong tay.

"Vậy thì cậu còn luyến tiếc điều gì?"

"Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi, tôi chỉ muốn nói một lời tạm biệt đàng hoàng với anh, Dazai-san". Cậu mỉm cười, nụ cười thanh thản, dịu dàng đến đau đớn, như không còn chút lo âu, gánh nặng gì.

Cảm xúc trong gã vỡ òa, hơn một tháng nay, gã liên tục nhìn thấy hình bóng cậu, thật nực cười là khi trước cậu là người luôn đuổi theo gã thì bây giờ gã là người chìm đắm vào ảo giác đó.

Gã giang tay ôm chặt lấy thằng bé vào lòng, đúng vậy, gã chưa từng làm được gì cho cậu cả. Năm xưa, một kẻ ác ôn như gã không thể làm 'người tốt', điều ít nhất mà gã có thể cho cậu là lẽ sống ở Mafia cảng. Đáp lại, hai cánh tay bé nhỏ kia cũng ôm chặt lấy gã.

"Cảm ơn anh, Dazai-san"

"Tạm biệt cậu, Akutagawa-kun"

◇─◇──◇────◇     ◇─────◇──◇─◇

Gã đã từng bị cuốn hút bởi thứ nhiệt huyết của cậu, khao khát cái chết nhưng đồng thời cũng khao khát sự sống. Cậu coi bản thân mình là vô cảm nhưng trong thâm tâm cậu là cả một cơn bão tố của cảm xúc. Cậu biết đồng cảm, còn gã vẫn đang học điều đó. Gã ghen tị với cậu vì gã chưa bao giờ cảm nhận được những cảm xúc mãnh liệt đến vậy.

Gã biết mình sẽ mãi lạc lối và cô độc đến cuối đời. Sự cô độc của gã khác với cậu. Cậu luôn khát khao được kết nối, còn gã thì không thể kết nối. Cả hai đến cuối vẫn không bao giờ có thể hiểu được nhau. Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa khi họ chọn hai con đường khác nhau. Quá khứ là mối dây liên kết duy nhất nhưng cũng là thứ ngăn cản họ hiểu về đối phương. Trước mặt người kia liệu họ thấy những gì; là một con người đã thay đổi hay chỉ là bóng ma của quá khứ. Gã tự hỏi là hình tượng gã trong đầu cậu có vẫn là thần là quỷ, vẫn là một thứ khái niệm chứ không phải là một con người. Có những kỉ niệm ngày càng đẹp hơn với thời gian, nhưng thời gian chẳng làm gì cả, chỉ là do ý chí của con người định hình nó thôi.

Và giờ, chỉ có mình gã trên thảm tuyết trắng, gã biết là linh hồn cậu thật sự đã được siêu thoát.

"Yên nghỉ nhé, Akutagawa."

Điều mà gã không nói được suốt một tháng nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro