Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R15 (chắc vậy?)

"Aaaa, nóng thật đấy, sao lại cắt điện đúng lúc vậy chứ"
Dazai Osamu lăn đi lăn lại trên giường. Áo ngủ vén lên quá bụng. Chiếc nệm dù được quảng cáo là thấm hút tốt nhưng lúc này cũng đã ướt mất một khoảng do mồ hôi của cả hai.
"Akutagawa-kunnn~~ Tôi nóng, tôi rất ghét nóng, Akutawaga-kunn"
Gã di chuyển đến gần người yêu, gối đầu lên đùi cậu, cảm giác mát mẻ truyền đến khiến gã thở dài một cái.
"Dazai-san thật sự rất hay nhõng nhẽo" Sau khi hẹn hò được 2 tháng, Akutagawa đã nhận ra điều này.
"Dazai-san, anh nên hạn chế động đậy"
Akutagawa ngồi tựa lưng vào thành giường, một tay cầm chiếc quạt tre phe phẩy cho gã, tay kia nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc nâu xù đã có phần hơi ẩm ướt ấy.
Nằm yên được một lúc, Dazai bất chợt cầm lấy tay người kia, áp vào má.
"Mát thật đấy, thân nhiệt của Akutawaga-kun luôn thấp như vậy sao?"
Kéo gần hơn một chút, gã khẽ đưa đầu lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay cậu.
"Dazai-san!" Akutagawa giật mình thu tay lại, quay sang bên cạnh giả vờ ho, che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình.
Dazai Osamu híp mắt cười nhìn người yêu của mình đang đỏ mặt ngại ngùng.
Akutawaga bề ngoài lãnh đạm, cấm dục. Duy chỉ có mình Dazai Osamu gã biết được những điểm trên cơ thể có thể khơi lên ham muốn vốn chìm sâu của người kia.
Thắt lưng nhạy cảm, chiếc eo thon gầy, đầu vú hồng hồng nhỏ xinh, còn có nơi đó...
Đến lượt Dazai Osamu đỏ mặt, má gã nóng bừng kết hợp với nhiệt độ cao của đêm mùa hè làm gã khó chịu muốn điên.
"Đi thôi" Dazai đứng dậy, kéo lấy tay cậu.
Akutagawa chớp chớp mắt nhìn gã, nhưng cũng không hỏi gì.
Hai người đi lên tầng cao nhất, dựa vào lối thoát hiểm được thiết kế ở đây, trèo lên nóc của căn nhà.
Căn nhà mà cả hai đang thuê có 3 tầng, không cao lắm.
"Chúng ta nên chuyển nhà, tôi sẽ không thể tự tử thành công với độ cao như này" Dazai Osamu đã phàn nàn như vậy.

11h30 đêm, khu phố đang mất điện, nhìn từ trên mái nhà cũng không thấy gì nhiều, xung quanh chỉ có một màu tối đen. Phía xa, ánh sáng từ phía trung tâm thành phố Yokohama phản ánh cuộc sống về đêm nhộn nhịp nơi đây.
Gió nhẹ cuối hè dù không quá mát nhưng ít nhất cũng không ngột ngạt bằng khi ở trong phòng.
"Đỡ hơn nhiều đúng không?"
Dazai Osamu nắm tay Akutagawa, ngồi xuống kéo người yêu vào lòng.
"Như vậy sẽ nóng, Dazai-san" Akutagawa khó chịu muốn di chuyển sang bên cạnh, tạo khoảng trống vừa đủ giữa cả hai.
"Yên nào" Dazai khẽ siết vòng tay, ôm chặt người kia không cho nhúc nhích.
"Akutagawa-kun có ghét tôi không?" Đỉnh đầu nâu xù cọ qua cọ lại, khẽ đặt xuống gáy người trong lòng một nụ hôn.
"Ưm... Dazai-san! Đừng làm vậy nữa"
Akutagawa hơi rùng mình khi đầu lưỡi lướt qua, cậu cáu kỉnh muốn thoát ra nhưng lại bị kéo về.
"Ngồi yên cho tôi ôm, Akutagawa Ryunosuke"
"Ai đó sẽ nhìn thấy"
"Sẽ không có ai"
Dazai tay nhấc eo xoay người kia lại, hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau.
"Câu trả lời của cậu đâu, Akutagawa-kun?"
"Tất nhiên là không rồi"
Akutagawa quay mặt nhìn về phía xa nơi trung tâm thành phố, đồng tử đen kiên định như phát sáng trong đêm.
"Sau tất cả những chuyện tôi làm, cậu bây giờ vẫn ở đây - cùng với tôi, không biết nên nói cậu là trung thành hay ngu ngốc nữa"
Dazai Osamu mỉm người nhìn người yêu.
Gã đã tổn thương người này quá nhiều, vậy nên khi gã phát hiện ra tình cảm mình dành cho cậu, gã đã lo sợ cậu sẽ không quan tâm, sẽ lại cho rằng đây là một trò tiêu khiển khác mang ra để trêu đùa, như những lần trước vậy.
Nhưng khi nhìn thấy Akutagawa khóc đỏ mắt khi nhận được lời tỏ tình, gã biết mình đã lo lắng quá xa.
Đứa trẻ này thật làm người khác đau lòng.
"Chỉ cần đó là Dazai-san, mọi chuyện khác đều không quan trọng"
Đúng vậy, chỉ cần đó là Dazai-san.
"..."
"..."
"Lại đây!"
Akutagawa chui vào vòng tay của gã, nghiêng đầu lắng nghe từng nhịp tim đang đập trong cơ thể này.
"Nói vậy tức là dù tôi có làm gì thì cậu cũng sẽ không quan tâm?"
Dazai Osamu cười, nhưng trông rất đểu.
Akutagawa ngước mắt lên nhìn, chưa kịp trả đã bị chặn lại bởi đôi môi mềm, có chút ấm áp.
*Phụt*
Đèn đường vụt sáng, hắt lên gương mặt của hai người đang cuốn lấy nhau.
Môi kề môi, lưỡi của Dazai không ngừng di chuyển, chủ động bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh kia phối hợp cùng mình. Mùi kem đánh răng bạc hà mát mẻ lan toả khoang miệng của cả hai.
Khoé mắt Akutagawa dần đỏ lên, ngân ngấn nước, đang cố gắng kiềm chế để không trào ra.
"Akutagawa-kun vẫn hôn tệ như vậy"
Dazai chủ động kết thúc nụ hôn dài, lưu luyến liếm nhẹ lên môi người kia.
"Chán ghét sao?"
Akutagawa hai tay che mặt, lắc đầu.
Dazai được nước lấn tới, không chịu yên phận, cởi đi 2 chiếc cúc áo sơ mi trắng.
"Dazai-san! Ở đây không được"
Akutagawa sợ hãi, tay kéo lại hai vạt áo bị Dazai vén ra.
"Đi thôi, quay trở lại phòng. Chúng ta sẽ hoàn thành nốt việc ban nãy đang làm dở dang"
Dazai Osamu ôm người trong lòng đứng dậy. Akutagawa tay ôm cổ, hai chân choàng qua eo, khuôn mặt xinh xắn đã đỏ ửng từ lâu, vùi thật sâu vào lồng ngực Dazai mặc gã bế đi. Có lẽ cậu nên tìm một lí do thật hợp lí để xin nghỉ vào ngày mai.

"Ahh~~ Ánh trăng đêm nay thật đẹp"

__________________

Happy Boyfriend's Day!
#031021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro