Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đúng là đồ vô dụng!!!"

....

"Chỉ có nhiêu đó mà cô cũng làm không xong, đúng là vô tích sự!!"

....

"Cô ta suốt ngày bị sếp la mãi. Không sớm thì muộn cũng sẽ bị sa thải thôi!"

....

Mỗi ngày, những lời mắng nhiếc, bàn tán đều âm ỉ xung quanh tôi. Ngay từ ngày đầu làm việc, tôi đã bị mọi người căm ghét, dù tôi có làm đúng hay sai thì cũng không bao giờ làm họ vừa mắt.

Ngày nào cũng vậy, tôi đều "được" sếp giao rất nhiều tài liệu và bắt tôi phải làm xong ngay trong ngày. Dù mệt mỏi, dù không muốn, dù biết bản thân đang bị chèn ép.... nhưng tôi vẫn làm. Đây là công việc mà tôi rất khó mới có thể vào, tôi không muốn chỉ vì họ mà lại bỏ lỡ cơ hội. Nếu tôi xin nghỉ việc, họ sẽ nghĩ bản thân đã chiến thắng tôi và tôi là kẻ thua cuộc. Nên vì thế, tôi đã cố gắng chiến đấu đến cuối cùng.

Giờ ăn trưa đã đến, nhưng tôi lại chẳng có thời gian để ăn. Tài liệu mà sếp giao, tôi vẫn chưa hoàn thành được một nửa số tài liệu nữa chứ.

Mệt mỏi, uể oải, chán nản.... Tâm trạng của tôi xuống dốc cực kì, lại còn đói bụng nữa chứ. Tôi thực sự ước mình có thể được ăn trưa, tôi đã thức sớm để làm bữa trưa và mang đi, vậy mà...

Bỗng, cánh cửa phòng làm việc mở ra. Tôi thoáng chút giật mình, nhưng cũng nhận ra là người quen. Đó là hàng xóm kiêm bạn thời thơ ấu của tôi - Hiro. Ngày nào cũng vậy, cậu ấy đều mang đồ ăn trưa đến và ăn cùng với tôi. Hiro là một chàng trai ấm áp, khiêm tốn, luôn dịu dàng với phụ nữ. Cậu luôn là mẫu bạn trai lý tưởng cho các cô gái, với chiều cao cũng tuyệt vời không kém. Nói thật ra, tôi cũng khá thích Hiro, nhưng cậu ấy chẳng phải gu của tôi. Trong lúc đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, không biết từ lúc nào Hiro đã đến chỗ tôi. Cậu ấy nở nụ cười hiền, đặt hộp cơm trưa xuống và nói.

"Đến giờ ăn trưa rồi đấy! Cậu còn không mau ăn đi!"

Tôi ngước mặt nhìn cậu, liền quay mặt ra nơi khác, rồi bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

"Tớ đâu có thời gian để ăn. Còn rất nhiều tài liệu quan trọng, cần tớ giải quyết xong!"

Nghe vậy, Hiro liền tắt nụ cười, liếc mắt sang nhìn đống tài liệu trên bàn làm việc của tôi. Thật ra cậu đều biết mọi chuyện, cậu biết khi ở công ty này tôi đã bị chèn ép rất nhiều. Nhưng cậu lại chẳng thể làm được gì, nếu cậu dám chống đối lại bảo vệ cho tôi, Hiro chắc chắn sẽ bị đuổi. Nên tôi đã ngăn cản cậu ấy, nói với cậu ấy cứ mặc tôi, đây là công việc mà tôi muốn làm nên tôi sẽ không bỏ cuộc.

Ngoài miệng thì nói thế, nhưng lại chẳng bao giờ làm được. Tôi cảm thấy bản thân thật bất lực, sức chịu đựng của tôi gần như sắp cạn kiệt, tôi... muốn ngừng lại.

Để không khí bớt căng thẳng, Hiro liền lên tiếng bắt chuyện trước. Cậu lại nở nụ cười nhẹ, nhìn tôi một cách ân cần trìu mến, nói với tôi.

"Đừng lo, tớ tin cậu sẽ làm được xong hết mà! Giờ thì ăn trước đã, không ăn thì sẽ không có sức đâu!"

Tôi nhẹ quay đầu lại nhìn cậu, cậu cười tít mắt. Tôi thở dài một cái, lần nào tôi cũng bị nụ cười của cậu ấy mà làm cho mềm lòng. Dù nói Hiro chẳng phải gu của tôi, nhưng ai lại cưỡng nổi vẻ đẹp trai rạng ngời của cậu ấy chứ. Tôi nhẹ gật đầu, rồi Hiro cũng lấy chiếc ghế bàn bên cạnh ngồi xuống.



Bây giờ là mười một giờ đêm, tôi đã hẹn với sếp sẽ tăng ca và hoàn thành nốt, sếp cũng đã đồng ý. Giờ thì, tôi cũng đã làm xong, không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến thế. Vì đã quá trễ, tôi cũng nhanh chóng sắp xếp đồ dùng và nhanh chóng rời khỏi công ty. Vừa xuống tới cổng công ty, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của một chàng trai với vóc dáng cao lớn. Lại là cậu ấy - Hiro, tôi đã nói với Hiro đừng đợi tôi, nhưng cậu ấy lại chẳng nghe nữa rồi.

Vì quá hiểu rõ người bạn thân của mình, tôi mỉm cười và đi lại chỗ cậu. Định hù cậu ấy một phen, vậy mà tôi không ngờ cậu ấy bất chợt quay lại, làm tôi hú hồn hú vía. Sau đó, cả hai lại vừa đi vừa nói chuyện. Khi ở bên cạnh Hiro tôi thấy rất vui, có lẽ là vì cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi chăng? Mà.... kệ đi, có cậu ấy bên cạnh là tốt rồi.

Thoáng chốc cả hai cũng đến nơi, nhà của tôi và cậu ấy sát nhau nên chào tạm biệt nhau ở dưới cổng nhà thì cũng gặp nhau ở trên lầu thôi, vì có thể nói chuyện qua cửa sổ phòng ngủ.
À thật ra thì, tôi cũng giấu cậu ấy một bí mật nhỏ, nhưng chắc chỉ đối với tôi thôi....

Tôi đi lại chiếc tủ quần áo khá lớn của mình, chiếc tủ được trang trí khá đẹp mắt, cùng sắc màu nâu sẫm rất sang trọng. Nói thẳng ra, chiếc tủ này là của Hiro đã mua cho tôi. Lúc đó vì kinh tế hạn hẹp, tôi lại gặp khá nhiều rắc rối trong việc chuyển nhà nên Hiro đã giúp.

Tôi nhẹ mở chiếc tủ ra, bên trong chiếc tủ cũng có một chiếc hộp nhỏ, được trang trí và được giữ rất kĩ lưỡng. Tôi mang chiếc hộp ra ngoài, dù vẫn chưa mở hộp nhưng trái tim tôi đã đập thình thịch. Đã từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa gặp rồi, tôi thật sự rất nhớ, nhớ nhiều lắm. Dù muốn mang theo đến công ty nhưng tôi không thể, lỡ như có ai thấy rồi làm hỏng thì sao? Tôi đã dành rất nhiều chi phí, tài sản cho thứ này, đây là tài sản quý giá nhất của tôi nên tôi không muốn ai thấy nó cả.

Thở phào một cái, tôi xoa dịu trái tim đang đập không ngừng, tôi nhẹ mở chiếc hộp từ tốn. Bên trong chiếc hộp, có bốn con figure rất dễ thương. Và đó không ai khác, chính là các "đại hoàng tử" của tôi.

"Dazai - sama, Chuuya - sama, Atsushi - kun và Akutagawa - kun~ nhớ quá đi mất~"

Phải, tôi nhớ, nhớ nhiều lắm, đã từ sáng tôi vẫn chưa nhìn thấy rồi. Mà đúng thế đấy, tôi là một Otaku, các figure này là nhân vật mà tôi yêu thích trong anime "Bungou Stay Dogs". Một bộ anime mà chỉ cần nhìn vào, tôi đã thấy toàn trai đẹp. Đứa con trai duy nhất làm cho tôi thổn thức chỉ có trai 2D mà thôi, mặc dù Hiro rất tuyệt vời và hoàn hảo nhưng trai 2D đối với tôi mới tuyệt.

Tôi có dành nhiều hay ít tiền, chỉ để mua những figure của bốn nhân vật này mà thôi. Tôi luôn có một ước mơ, đó là được gặp các soái ca của đời mình và được họ tỏ tình, chỉ cần như thế là cho dù có chết tôi cũng mãn nguyện.

Vì đã quá mệt mỏi, tôi đã thiếp đi lúc nào không hay, trên tay tôi vẫn ôm chặt những figure ấy.

Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy Dazai, Chuuya, Atsushi và Akutagawa dang rộng bàn tay ôm lấy tôi, tôi... rất hạnh phúc....




"Hả?"

Giấc mơ kết thúc, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng. Xung quanh rất giống Tokyo thời xưa, đồ đạc cũng rất cũ kĩ và không ai sử dụng nữa. Tôi lại nhìn sang bên cạnh, ánh mắt của tôi bất ngờ. Người đang ngồi cạnh giường tôi, mái tóc đen hơi rối, cùng bộ đồ mang chất thám tử và... và gương mặt ấy, chính là.... Dazai Osamu - chàng trai trong mộng của tôi!

------------------------

Vote và cmt giúp tôi nhé, các cô ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro