Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không! Em sẽ không bao giờ mặc thứ này đâu! Tuyệt đối không!"-Atsushi hét toáng lên như gặp ma
"Đi mà Atsu-chan, em mặc sẽ hợp lắm đó."-Dazai vẫn bình tĩnh mặc kệ sự hoảng loạn của Atsu
"Mặc đi mà Atsu-chan~"
"Không!"
"Em mặc đi anh bao em ăn chazuke một tháng."-Chuuya thấy cậu ko chịu mặc đành dùng thượng phương bảo kiếm của mình, thành công thuyết phục cậu
"Được, thành giao."-Atsu
—-tua lại vài phút trước———————————————
Sáng hôm nay khá bình thường, vẫn có nắng, vẫn có mây, vẫn có không khí, nói chung là bình thường. Cậu đến hội thợ săn để nhận nhiệm vụ đầu tiên của mình, chỉ có điều là hai thằng đệ của cậu bị gì mà lại nghỉ ở nhà. Khi đến nơi thì được Kouyou đưa cho cậu một tờ giấy nhiệm vụ theo đội, nhưng có điều lạ lùng, tại sao lại có phần chữ 'tiếp cận và quyến rũ' trong phần 'mục tiêu ,yêu cầu' ?! Khi đọc xong thì cậu ngước lên nhìn Chuuya, Dazai và Aku, họ nhìn nham hiểm và biến thái cực kỳ, làm cậu dựng tóc gáy .
"Có ....chuyện ..gì....vậy....Da-dazai-san? Chuuya-san?Ryu-kun?"-Cậu lắp bắp
"Em nhìn thấy yêu cầu rồi chứ, phần đó rất hợp với em đó, Atsu-chan~"- Dazai
"Hổ con, em biết chống đối cũng vô ích thôi."-Chuuya
"Jinko, ngươi nên nghe lời Dazai-san đi, phản khán vô ích ."-Aku
"Nhưng em làm gì có váy hay đầm đâu mà mặc?"-Atsu cố gắng tìm lý do để trốn tránh. Nhưng các anh là ai? Là bộ 3 tấu- bá đạo, ngầu lòi, cool fresh của hội, làm sao mà mấy lý do này có thể cản việc nhìn crush của họ mặc váy sẹc xy cơ chứ. Họ lấy ra một chiếc đầm dạ hội chất lừ từ trên xuống dưới , được mượn từ lolicon của hội-Mori-sensei. Cậu triệt để câm nín ư? No no, cậu la hét , giãy giụa đành đạch như cá mắc cạn khi bị họ lôi vào phòng thay đồ , nhưng cũng vô ích thôi coan trai ạ, má cũng muốn thấy con mặc lắm.
—————-Quay lại hiện tại————————————————

Cậu hiện tại đang rất sẹc xy trong bộ đầm prom dress này, đừng hỏi vì sao 1 lolicon như Mori lại có bộ đầm này, đơn giản vì ông thủ sẵn lỡ có nhiệm vụ nào cần mỹ nhân kế mà thành viên ko có thì có thể mượn. Bộ vấy ôm sát lấy vòng eo con kiến của cậu, làn da trắng nõn không tì vết lộ ra cùng xương quai xanh, lũ sói nào đó thì đang thèm chảy dãi ra kia.
"Đi thôi nào Atsu-chan!"-Dazai kéo tay Atsu đi
"Khoan đã, anh ấy còn chưa đội tóc giả với trang điểm mà!"-Naomi
Sau đó anh trổ tài trang điểm xuất thần của mình, vì cơ bản cậu đã đẹp rùi, thêm vài đường mỹ phẩm nhẹ nhàng là thành tiên nữ giáng trần. Đôi môi đỏ hồng, đôi mắt dị sắc to tròn, đôi má phúng phính, nói chung là perfect. Những tên ume kia thì chảy máu mũi rồi lăn đùng ra rồi.
"Đ-đi thôi, trễ bây giờ."-Atsu
———————————————————————————————

"Tôi có thể mời tiểu thư đây nhảy một bài được chứ?"-một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mái tóc cam vuốt keo hạ tay xuống mời cậu nhảy cùng.
"Vâng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi khiêu vũ nên mong anh bỏ qua sai sót của tôi nhé."-Atsu cười xã giao nhưng anh ta lại dính thính mới đau cơ.
"Tiểu thư dễ thương như thiên thần vậy, tôi không thể trách nỗi đâu."-Anh ta cúi người xuống. Cả hai nhảy theo giai điệu du dương của các phím đàn, đôi bên phối hợp rất ăn ý, hắn tiến cậu lùi, cậu tiến hắn lùi, cứ vậy mà nhảy hết bài. Còn đám nào đó , gồm Dazai, Chuuya, Aku, Ango,Ranpo, Lucy,Kyouka và Kunikida , trừ nhóm của Aku thì còn lại đi theo vì sợ họ sẽ làm gì sai trái với Atsu nên theo.
"Tên đó trông ngứa mắt quá đi."-Chuuya
"Nhịn , nhịn,nhịn,nhịn,nhịn,nhịn,nhịn,...."-Aku thì bận đọc câu thần chú rồi
"Hehe, lát ta phải cho tên đó chết trc mới đc."-Dazai
"Lát tao cho nhà nó pay luôn của cải."-Ango
"Nhoàm nhoàm, nhàm chán."-Ranpo
"Hai người họ tình tứ như vậy, tôi khó chịu quá"-Kenji
"Tên đó trông thật đáng ghét."-Lucy
"Doạ Xa, khi nào ta ra lệnh ngươi thì ngươi phải chém tên đó đầu tiên."-Kyouka
"Á á á á á á !"
Một người phụ nữ hét toáng lên, làm sự chú ý của họ va vào một cái xác của người . Tất cả những người ở đó chạy toáng loạn cả lên, chỉ có mỗi chàng trai kia và những người trong hội thợ săn đều giữ được bình tĩnh. Một con bướm đậu lên người chàng trai kia, nó liền bị 1 lực nào đó bóp nát, máu chảy ra lan đến lỗ tay hắn nhưng liền bị một con búp bê dùng khăn giấy quét qua vết máu.
"Thứ đó là thứ gì vậy?"-Atsu chỉ vào con búp bê đang lơ lửng kia
"Đó là sức mạnh của tôi, điều khiển búp bê."-Chàng trai mái tóc cam khá giống Chuuya, đôi đồng tử nhỏ màu xanh đen, môi nở nụ cười lãng tử .
"Nè tên kia! Đi tán gái nữa ah!"-một người đàn ông mái tóc xám bạc, đeo mắt kính xuất hiện, đi tới chỗ người kia, giọng trách móc.
"Thôi nào Nathaniel, tôi chỉ đi khảo sát thôi mà, dù gì mục tiêu cũng xuất hiện rồi kìa."
"Vậy tại sao lại có người ở hội thợ săn bộ phận Nishi-ku lại ở đây?"-Nathaniel
"Hả? Người của Nishi-ku á? Thế cô đây là.."-Mark
"Tôi là nam, cũng như là người của hội thợ săn khu Nishi-ku."-cậu gỡ bỏ bộ tóc giả ra, để lộ ra mái tóc nam với tai và đuôi hổ cùng lúc xuất hiện
"Là nam sao? Không sao hết, giới tính không quan trọng, mà hổ cũng dễ thương nhỉ."-Mark nắm lấy tay cậu xoa xoa
"Đi thôi đi thôi, tên quái thú kia muốn đập nát luôn cái nơi này rồi này."-Dazai đen mặt lại , kéo tay Atsu đi, không chỉ riêng hắn mà cả những người khác cũng đen mặt như đít nồi, vì ghen cả thôi.
"Khoan đã, các người cũng là thợ săn đúng chứ?"-Atsu
"Giờ em mới quan tâm tới ta sao? Đúng vậy, tụi này là thợ săn của khu Asahi-ku. Tên ta là Mark Twain, còn tên 4 mắt kia là Nathaniel Gogol."
"Vậy các ngươi tới đây để săn ai?"-Chuuya
"Bọn ta và bọn ngươi đều cùng 1 mục tiêu thôi, là tên cấp A đằng kia kìa."-Nathaniel
"Cấp A? Có nhầm không vậy? Theo như tài liệu chúng tôi ghi đc làm gì có tên nào cấp A quanh đây?"-Ango
"Trước hết cứ bắt tên kia đi đã, rồi muốn làm gì thì làm."-Aku
Atsushi hoá tứ chi thành hổ, tấn công trực diện, Aku tấn công từ phía sau lưng bằng baton. Cả hai cùng nhau 'bón hành' cho hắn rất ăn ý, chỉ trong vòng 40' thì Atsu đã hạ một đòn đá chí mạng vào hán của hắn . Ôm của quý gần như bị đá nát, quằn quại dưới đất rên lên đau đớn.
"Tên hổ...kia....ngươi.....dám..phản lại...vua sao....ngươi chắc...chắn...sẽ nhận...lấy....quả báo......ư....Hắc...Điệp...Lan..Dạ..."-Hắn dùng chút sức lực cuối cùng của mình điểu khiển bướm độc bay đến chỗ cậu, do không phòng thủ nên cậu đã ngã xuống vì dính độc. Aku đứng kế bên nên tiện tay đỡ cậu, bế lên theo kiểu công chúa, làm đám kia đen mặt lần 2.
"Về nhanh đi, các ngươi đứng đó cho hổ con của ta nghẽo luôn ah."-Mark
"Không cần ngươi nhắc."-Ranpo
"Đi thôi, cậu ấy thở gấp rồi kìa lũ ngu."-Lucy
———————————————————————————————-
"Các cậu đi theo mà chả được tích sự gì cả, đúng là vô dụng thật mà. Atsushi bị gì thì các cậu có mà ăn đất đấy."-Yosano rầy những người đã đi theo cậu, họ thì khép nép như ra mắt ba mẹ vk.
"Ư....đây là đâu vậy..."-Atsu tỉnh dậy sau cơn mê man
"A! Em dậy rồi , cử động nhẹ thôi."-Yosano ân cần nhắc nhở cậu, ngược lại hoàn toàn với cách cư xử với mấy người kia.
"Có chuyện gì xảy ra sao?"-Atsu
"Tên cấp A kia đã tự ý xuất hiện ở địa điểm xxxx, gây náo loạn kế hoạch của Beatriz nên hắn đã dùng liên kết máu mà bóp nát hắn rồi, không có quá nhiều manh mối hay thông tin điểm yếu gì." -Yosano
"Nè Yosano-sensei, em cảm thấy cơ thể của em đang nhỏ lại thì phải."-Atsu
"Hả-"
*phụt*
Yosano quay lại xem, bọn kia cũng nhìn xem thì thấy Atsu bị hoá nhỏ lại, tầm 5,6 gì đó. Đôi tai hổ trắng lúc lắc, đuôi hổ đung đưa, đôi mắt rưng rưng ngặp nước mắt, đôi môi chúm chím đỏ mọng, đôi má bánh bao nhìn là muốn cắn thôi. Thấy cảnh đó thì ai cũng chảy máu mũi tứ tung, căn phòng đầy máu chảy ra từ mũi. Mori và Fuzukawa đi vào cũng phải hoảng hốt khi thấy có cả đống 'xác chết' nằm la liệt khắp nơi, phải tới lúc nhìn lên Atsu thì họ mới biết lý do, ah thì họ cx ngất lun òi. Thế là buổi trưa hôm nay lại có một hình ảnh đứa bé phải chăm sóc mấy tên đàn ông trai tráng bị mất máu, những người khác thif đang bận ở nơi nào đó nên không thể biết và giúp cậu đc. Tới tầm chiều thì họ mới tỉnh lại sau cơn moe cấp độ cao kia, thì thấy cậu đang ngủ gục trên giường của Ranpo.
———————————————————————————————-
"Nè Yosano-sensei, cô tìm được nguyên nhân với giải pháp chữa cho Atsu-san chưa?"-Hatake
"Rồi, cậu ấy bị teo nhỏ là vì tác dụng phụ của thuốc chữa tôi đưa, còn giải pháp thì không cần đâu,tầm 2,3 ngày nữa là biến lại bình thường là được."-Yosano
"Chuyện gì vậy?"-Tatsuki
"Đi mà hỏi bọn kia kìa."-Hatake chỉ vào nhóm Dazai
"Ơ kìa, đâu chỉ có mình tôi đâu, cũng có nhóm của Ranpo-kun nữa cơ mà."-Dazai
"Tôi cóc quan tâm, tôi chỉ quan tâm là tại sao các người không bảo vệ senpai của tụi này tốt thôi."-Hatake
"Chuyện gì mới được? Liên quan đến senpai sao?"-Tatsuki
"Khụ khụ, chuyện là......"-Aku kể lại tất cả mọi chuyện cho 2 thanh niên nổi ngã từ ngã ba đường trên trán kia.
"Vậy tên đó đâu?"-Tatsuki cố giữ bình tĩnh để không thiến họ
"Bị người của bên Asahi-ku lôi đi rồi, còn bị đánh đập tra hỏi gì đó thì không biết."-Kyouka
"Oáp~ mấy giờ rồi mọi người?"-Atsushi đi ra khỏi phòng khám bệnh với vẻ mặt ngái ngủ.
"Bây giờ là 7h35 rồi, cậu muốn ăn gì không?"-Lucy tiến lại chỗ cậu và bế cậu lên.
"Sao cũng được, và thả tớ xuống đi, tớ bị xúc phạm chiều cao đó."-Atsu giận dỗi nói với anh
"Rồi rồi hổ con."-Anh thả cậu xuống ghế ngồi gần đó
"Mà có giải pháp gì giúp em trở lại bình thường không Yosano -sensei?"-Atsu
"Cứ để như vậy tầm 2,3 ngày là trở lại bình thường thôi, nhưng cậu như vậy vẫn dễ thương lắm đó."-Yosano
"Thôi nào, ai lại nói con trai dễ thương chứ."-Atsu
"Em là ngoại lệ đó thôi, chấp nhận rằng em rất dễ thương thay vì đẹp trai đi."-Ango
"Vâng vâng, sao cũng được. Nhưng mà để tai với đuôi lộ ra như này có ổn không?"-Atsu
"Em không thu vào lại được ah?"-Poe
"Không có khả năng là đằng khác."- Atsu
"Hay cứ đội nón với choàng áo lên là được rồi."-Lucy đặt một khay đầy ắp các bát chazuke
"Cái đó là bề ngoài thôi, còn để như này thì tốn năng lượng lắm."-Atsu lấy một bát ra ăn
"Ăn từ từ thôi, có ai giành đồ ăn của em đâu chứ."-Chuuya nhìn vào cậu đang ngấu nghiến đống chazuke như bị bỏ đói lâu năm
"Tại tốn năng lượng thôi mà~"- Atsu
"Dính miệng này."-Lucy lấy tay lấy đi hạt cơm trên mép miệng của cậu
"Nè Atsushi, em có thể ăn đồ ăn của con người từ khi nào vậy?"-Ranpo
"Hình như là sau vụ em liếm máu vài tháng thì em mới ăn được đồ ăn con người, còn trong tg đó em thng đi ăn thú rừng."-Atsu
Họ nói chuyện với nhau, cười đùa cũng như cà khịa nhau. Tiếng cười rôm rả , tiếng loảng xoảng của bát đĩa bị ném đi tứ tung. Thế là nhóm của Dazai, Ango bị phạt , là phải vệ sinh nhà vệ sinh công cộng và nhà tấm công cộng, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Thống đốc đã phạt thêm, không cho họ xoa đầu Atsushi, vì sau mỗi lần làm nhiệm vụ xong họ có sở thích là xoa đầu cậu, tóc cậu cứ mềm mềm thơm thơm nên rất thoải mái khi dụi hay cọ vào, nên hình phạt này là nặng nhất dành cho họ vì đã phá banh gần hết cái hội thợ săn.
—————————————————————————————————
😥🤘 thật yomost khi mà thức đêm viết hơn 2000 từ choa mấy kô. Cầu là môn sử với địa của toi cũng tốt như này, chứ Toán là toi tạch rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro