Chap 7: Tổ mất não đang độ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mọi người, tụi em về rồi đây!"-Elise đi vào hội cùng với đống đồ họ đã mua
"Elise-chan, em có mua gì cho anh hơm?"-Mori
"Có chứ, Atsu-chan đã mua cho mọi người rồi đó."-Elise
"Quả là chỉ có em mới yêu anh thôi mà."-Dazai nhào tới chỗ cậu mà ôm ấp
"Thôi đi Dazai, thả Atsushi-kun ra đi, cậu ấy đang ngộp thở kìa."-Ango ngứa mắt trước cảnh âu yếm của họ
"Oa, đây là cuốn 'Zoo' đang nổi tiếng gần đây nè!"-Tatsuki vẻ mặt hào hứng đưa cuốn sách ra trước mặt Hatake
"Haha, hai đứa phản ứng như trẻ con vậy sao?"-Cậu phì cười trước bộ dạng của hai anh
"Nhưng bây giờ anh cũng trông trẻ con hơn bọn em đấy thôi."-Hatake phản lại, làm cậu á khẩu
"Rồi rồi, sao cũng được, đợi tới lúc anh đây trở lại bth bây chết với anh."-Atsu
"Ha ha ha, em đợi mà."-Hatake
"Công nhận chất lượng của cây này tốt thật, cậu có tài chọn vũ khí lắm đó Atsu-chan."-Kouyou
"Có cậu vào đây thấy hội thợ săn sáng sủa hẳn lên đó Atsushi."-Kunikida
"Hehe"
———Sáng hôm sau——————————————————————-
"Anou... cho tôi hỏi ở đây có phải là hội thợ săn không ạ?"-Một cô gái ló đầu vào trong
"Đúng rồi, cô đây cần gì ah?"-Higuchi
"A, tôi ..muốn..tham gia..hội thợ săn.."
"Mời vào ạ."-Higuchi nhích qua một bên để cô đi vào.
"Vâng.."-cô bước vào
"Ai vậy Higuchi-san?"-Gin
"Cô ấy muốn tham gia hội thợ săn."-Higuchi
"X-xin tự giới thiệu, tôi là Hakiko Mokiji, 18 tuổi ạ."-Cô cúi người
"Là cô gái hôm qua ah, cô đến đây làm gì?"-Chuuya không mấy thân thiện nhìn cô, vì anh cảm thấy cô ta không tốt đẹp là bao và nên tránh xa (giác quan của Top đấy)
"Ngươi quen ah, hiếm lắm Chuuchuu mới quen con gái đó. Chịu từ bỏ Atsu-chan rồi đúng hum?"-Dazai
"Hồi nào hả tên cá thu xanh kia!! Vô tình gặp thôi , tao sẽ không bao giờ từ bỏ Atsu-chan dễ dàng đâu!!"-Chuuya hét lên
"Hai người bình tĩnh ...và ....CÚT XUỐNG BÀN NGÀY MAU!"-Kunikida liền rầy 1 trận
"Mama Kunikida , sao cậu lại la mỗi tôi thôi vậy, tên giá treo mũ kia sao ko bị la chứ."-Dazai
"Tại cậu là người gây ra cuộc cãi vã."-Kuni đẩy gọng kính lên
"Bất công quá đi! Atsu-chan, con tim anh bị tổn thương~"- Anh quay qua nhõng nhẽo với Atsu
"E hèm, chũng ta đang có khách."-Aku
"Ah, xin chào, tôi là Dazai Osuma."-Dazai
"Xin chào, tôi là Nakajima Atsushi, rất vui đc làm quen."-Atsu
"...*giới thiệu time*..."
"Trước hết , cô cần phải vượt qua một bài kiểm tra đã."-Fukuzawa
"Ủa , có luôn hả?"-Atsu thắc mắc vì trước đây cậu đâu cần thi thố gì cũng được vào vậy.
"Đây là thi về thể lực và trí lực, còn em thì là ngoại lệ nên không sao."-Chuuya giải thích cho cậu
"Được ạ, tôi sẽ cố gắng hết sức ạ."-Mokiji
"Vậy ngày mai từ 7h tại xxxx"-Fukuzawa
————Hôm sau—————————————————————
"Được rồi, cô chọn thi trí lực hay thể lực."-Mori
"Trí lực ạ."-Cô trông có vẻ rất quyết tâm
"Thời gian là 1h30. Bắt đầu!"- Ông ra hiệu
Cô làm tất cả câu đố trí tuệ, cũng như xử lí tình huống trên giấy. Tất cả đều hoàn thành trong vòng 55'. Không ai có vẻ ngạc nhiên lắm, vì đó là tốc độ vừa đủ đạt vào hội. Sau khi hoàn thành, trán cô lấm tấm mồ hôi, đôi vai nhỏ run rẩy trong lo lắng chờ đợi kết quả.
"Kết quả này chỉ tạm được, nên cô sẽ trải qua một thời gian thực tập trước , sau đó sẽ suy sét sau."-Mori cầm tớ giấy xoa xoa cầm, biểu cảm như chưa vừa ý lắm.
"V-vâng ạ."-cô lại cuối xuống nhưng chẳng ai quan tâm lắm.
"Nè Atsu-chan, hình như cơ thể của em có lớn hơn hôm trước rồi thì phải."-Yosano
"Có lẽ là vậy, em cũng thấy năng lượng trở lại nhiều hơn rồi."-Atsu
"Anh lại thích em như vậy hơn đó, nhỏ nhỏ bé bé, vừa tay."-Chuuya xoa đầu cậu
"Gì chứ, em cũng 18 rồi đó."-Atsu phồng má giận dỗi
"Chấp nhận đi Jinko, ngươi đã dễ thương sẵn rồi."- Aku
"Cho em đi cùng với."-Mokiji đi theo sau họ
"Ừm."-Họ chỉ lạnh nhạt nói cho qua. Còn ả thì lại nhìn cậu 1 cách ghen ghét, ả nghĩ mọi ngươid xa lánh ả là vì cậu. Chứ ả đâu biết rằng trực giác của họ đang kêu họ nên tránh xa cô vì cô không đáng tin.
"Đói quá đi, hồi sáng tớ chưa an gì cả. Lucy-kun...."- Cậu quay sang nhìn Lucy
"Rồi rồi hổ con, tớ sẽ nấu cho."-Lucy
"He he, cậu vẫn hiểu tớ quá nhỉ."-Atsu
"Đi về thôi."-Lucy
——————————————————————————————(Atsu đã trở lại thành người và vài ngày đã trôi qua)
"Mokiji, cô muốn vào đội nào?"-Atsu hỏi cô
"Hmm...chắc là nhóm của Chuuya-san nhỉ?"-Mokiji
"Không! Không được, nhóm của tụi tôi đủ người rồi, cô qua nhóm của Ango ý."-Dazai
"Mà tôi với cô ko thân thiết đâu, nên gọi bằng họ giúp tôi."-Chuuya khó chịu
"Vâng. Thế em nên vào đội nào?"-Mokiji mặt buồn rười rượi nhưng vẫn cố nhịn lại
"Cô qua nhóm của Ango ý."-Chuuya chỉ qua chỗ họ
"Dell nhá! Đừng đổ lên cho tụi này. Còn cô thì qua nhóm của Naomi đi kìa, tụi tôi ko tiếp đâu."-Ranpo từ chối thẳng thừng
"Tụi tôi cũng không đồng ý đâu, ai muốn thì nhận đi, chứ nhóm tôi là không rồi đó."-Naomi
"Hay là cô Hakiko tự hoạt động một mình đi."-Mori
"Nhưng mà..."
"Chứ mọi người cũng không ai nhận hết, chịu khó thôi cô gái trẻ ah., với lại như thế cũng có lợi, không cần chia thù lao." -Mori
"Vâng.."-Mokiji
"Nếu vậy thì nêu cần hổ trợ thì cứ gọi tôi nha, tôi không phiền đâu."-Atsu
"Cảm ơn cậu, cậu tốt bụng thật đấy."-Mokiji nói với cậu với giọng giả nai. Ai cũng cảm nhận được trừ cậu mà thôi, vì cậu thường hạ cảnh giác với con gái. Bọn họ cũng chịu thua trước tính cách tốt bụng của cậu luôn rồi, nhưng ko hiểu sao lâu lâu lại lạnh như băng chỉ riêng với nam.
"Rồi, thả tay ra giúp tôi đi, người của nhóm tôi đays nhé."-Chuuya kéo tay của cả 2 ra. Ả thì liếc cậu trong khi cậu không để ý, nhưng tất cả đều để ý.
"Yo! Tụi tao về rồi đây!"-Một người đàn ông mái tóc đỏ bước vào cùng một cậu thiếu niên phía sau
"Odasaku? Nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? "-Ango
"Tất nhiên, nhiệm vụ chủ yếu là nhiều tên thôi, còn khả năng thì yểu xìu thôi."-Oda
"Vẫn không thay đổi nhỉ, mà ai đây?"-Cậu thiếu niên kế bên anh chỉ vào cậu và Mokiji
"Đây là Nakajima Atsushi, dễ thương hơm. Còn kia là Hakiko Mokiji, cả hai đều là thành viên mới của hội, Atsu-chan thì vào trước Hakiko."-Dazai
"Còn hai tên kia."-Oda chỉ vào Hatake và Tatsuki
"Đây là 2 đàn em của tôi, Hatake và Tatsuki."-Atsu
"Tôi là Sakunosuke Oda, cứ gọi là Odasaku đc rồi."-Oda
"Tôi là Ryu Murakami, rất vui được làm quen , Atsushi-kun."-Anh chỉ nhìn vào Atsu mà không thèm để ý tới Mokiji.
"Xin chào, rất vui được làm quen."-Atsu cười và chào hai người họ
"X-xin chà-"
"Đừng có mà nhìn Atsu-chan của tôi như vậy chứ Marakami, cậu đừng hòng mà cướp em ấy."-Ranpo
"Thả Atsu-chan ra đi, Ranpo!"-Chuuya
"Em nói rồi, em không có hứng thú với đàn ông mà."-Atsu
"Tụi anh nói rồi, tụi anh sẽ bẻ cong em."-Ranpo
"Chacha , coi bộ hay nhỉ, coi kịch không Marakami?"-Oda
"Em không xem đâu, mà em sẽ tham gia ."-Marakami
"Ha ha ha, chịu thua mấy người luôn đó."-Oda
"Đm cút ra! Atsu-chan là của bố mày!"-Chuuya
"Cái tên giá treo mũ di động manh động kia! Đừng có ném đồ nữa và giao Atsu-chan cho ta!"-Dazai
"Hai người thôi đi, không thấy Atsushi -san đang khó thở ah?! Hạ hoả xíu đi!"-Naomi
"Ư..ư..thả e-em....ra..."-Atsu
"C-cho anh xin lỗi nha, tại anh manh động quá."-Chuuya
"Xuý , tại ngươi mà Atsu-chan của ta ngợp thở đó, nếu vậy thì em ấy làm sao tự tử đôi với ta được chứ!"-Dazai
"Tự tử?"-Atsu, Mokiji, Hatake, Tatsuki
"Dazai là một tên cuồng tự tử, đặc biệt là tự tử đôi, nhưng mãi vẫn không thành."-Oda
"Nhưng từ khi gặp em thì anh đã muốn thay đổi ý định, em hãy tự tử đôi cùng anh nhé."-Dazai quỳ xuống và nói như 1 lời cầu hôn.
"Dell, em ấy còn phải làm phu nhân của ta!"-Chuuya
"Senpai, em nói rồi mà, đừng tiếp xúc với tên băng quấn biết đi này, độc hại lắm!"-Tatsuki
"Tatsuki nói đúng đó, không nên tiếp xúc với hắn đâu."-Hatake
"Jinko, nếu ngươi cùng quan điểm là không còn hảo cảm với Dazai-san thì về chung một nhà với ta đi."-Aku bật mode làm mọi người bất ngờ
"Akutagawa, anh là Senpai của em đó, sao lại lạn-"
"Em đã từ chối coi anh là Senpai từ khi Jinko xuất hiện rồi."-Aku
"Thứ mê trai bỏ đàn anh!"-Dazai
"Xem ai bị nhục kìa."-Yosano
"Không sao chứ Dazai-san, đừng khóc nữa mà."-Atsu
"Em quả là người yê-"
"Chứ anh khóc nữa thì ồn lắm, để Lucy-kun ngủ chút đi."-Atsu làm anh lặng câm vì đau khổ.
"Anh không sao chứ Dazai-san?"-Mokiji chớp lấy thời cơ mà an ủi anh
"Không sao đâu, tôi ổn."-Dazai
Cậu tiến tới chỗ Lucy và đem anh vào phòng nghỉ của các thành viên trong hội. Cố gắng làm nhje nhàng hết sức để anh không phải thức giấc, nhưng đang chuẩn bị đắp chăn lên thì chợt Lucy nắm lấy cổ tay của cậu. Rồi kéo cậu xuống giường cưỡng hôn cậu. Chiếc lưỡi tinh ranh chơi đùa với chiếc lưỡi vụng về kia, làm cậu như mất hết sức lực mà chân nhũn ra, chiếc lưỡi vẫn tiếp tục hút hết mật ngọt bên trong khoan miệng, nước từ khoé miệng hở chảy ra, lấp lánh trước ánh chiều tà qua khung cửa sổ. Tới khi mất hết dưỡng khí, cậu bắt đầu đập đập vào vai anh để thả cậu ra. Anh cũng chỉ đành luyến tiếc thả ra, mặt cậu giờ như quả cà chua, đỉnh đầu bốc khói xì xèo.
"C-cậu làm..gì ...vậy chứ....Lucy-Kun..."-Atsu né tránh ánh mắt của anh trong sự ngại ngùng.
"Cậu ngại sao? Dễ thương thật đó."-Lucy
"Trá-tránh ra!"-Cậu đẩy anh ra, chạy ra khỏi phòng. Anh thì chỉ dõi theo bóng lưng dần khuất kia, liếm mép môi và cảm nhận lại vị ngọt còn động lại trên môi.
"Sao vậy Atsu-"
"Ai làm gì em mà đỏ mặt vậy hả!!?"-Kuni
"Tutu nào Kunikida, có chuyện gì sao?"-Dazai
"Nhìn xem, mặt em ấy đỏ chót đây này."-Kunikida giữ vai cậu kéo cậu ra trước mặt mọi người. Mọi người đều nháo nhào lên, hỏi thăm cậu các kiểu, rồi Lucy đi ra khỏi phòng
"Chuyện gì mà ồn ào thế, chỉ là nụ hôn thôi mà."-Lucy
"Nụ hôn?"-Họ như nhận ra điều gì đó, rồi liền đen mặt lại mà đập anh linh đình, trừ 2 người quản lý, Mokiji, Higuchi,Gin và con chồn của Poe.
"Tháng này cậu bị trừ lương."-Mori phán một câu làm cho Lucy như chết đứng, nhưng không sao, bị trừ lương mà được hôn cr là được òi.
"Tại sao lại trừ lương anh ấy vậy quản lý? Anh ấy có làm gì đâu ạ?!"-Mokiji
"Có liên quan đến cô sao? "-Fukuzawa lườm cô, vì cô gần như đã hét lên trước mặt Mori
"D-dạ không ạ."-cô co ro lại như con cún bị mắng
————————————————————————————-
"Yosano-san! Làm ơn giúp Chuuya-san với , anh ấy bị dính kịch độc rồi."-Atsu đi vào với khuôn mặt hoảng hốt cùng Chuuya nằm trên tay. Yosano nhanh chóng đưa anh vào phòng bệnh gấp, cậu và những ngừoi khác bên ngoài thấp thỏm chờ đợi, thật ra chỉ có cậu thôi, còn mấy người khác thì mặt khá vô tâm và hơi bất cần, vì họ thừa biết anh sống dai còn hơn sứa.
"Cậu ta hiện tại đã cứu chữa kịp thời, chỉ là bị bất tỉnh tầm vài ngày."-Yosano
"Mà chuyện gì đã xảy ra vậy?"-Yosano
"Chuyện là..."
Hôm nay nhóm của cậu có 1 nhiệm vụ , khá dễ nhưng vì có để là hoạt động theo nhóm nên đành kéo nhau theo, có cả Mokiji vì cô nói muốn học hỏi, nên cậu cũng đồng ý. Đến nơi thì khác với miêu tả, thay vì là một nơi bị bỏ hoang như các nhiệm vụ bình thường cũng như là trên tờ giấy ghi, thì đây lại là một khu xa hoa đắt đỏ của giới thượng lưu, rất khó để xác định mục tiêu. Những tên hạng A và S đều thường là những tên thượng lưu giả dạng, chúng thường luẩn quẩn quanh đây vì có quan niệm rằng, máu của những người thượng lưu rất ngon và bổ. Đi xung quanh để tìm mục tiêu thì một kẻ nào đó đã lấy ống tiêm ra đâm thẳng vào gáy của Chuuya. Anh bị trúng một loại độc tên là "Liên Ngọc", một loại độc làm từ hoa sen xanh và vài thành phần khác. Dazai và Aku nhanh chóng đưa cậu và anh lên xe đi về, còn cô thì tranh thủ lau người cho Chuuya nhưng anh lại phản đối kịch liệt nên đành tém lại ham muốn ngắm cơ bụng.
"Vậy là hoàn toàn không biết tên đó là người hay quái thú, đúng chứ?"-Yosano
"Không, là quái thú, quái thú hạng S."-Atsu
"Nhưng tại sao hạng S lại chơi đâm sau lưng kiểu này chứ?"-Kenji
"Không đâu, nhưng con hạng S không nhất thiết phải mạnh và chuyên về đánh trực diện, chỉ cần chúng thông minh vượt trội và mạnh hơn những tên hạng A và B bình thường."-Atsu
"Đây rõ ràng là Beatriz đang khiêu khích chúng ta."-Ranpo
"Là sao?"-Tanizaki
"Thông thường thì những tên hạng S đều là tay sai thân cận của nhà vua nên ông ta cho người làm vậy để khiêu khích."-Ango
"Nhưng không loại trừ khả năng tên đó hành động độc lập."-Oda
"Nếu thật sự như Oda nói, thì hắn khác nào đang phản lại lệnh vua đâu."-Atsu
"Hả? Ý anh là sao?"- Kyouka
"Theo Tatsuhiko nói thì tạm thời bên Beatriz kia đang tạm thời đang rèn luyện các quân lính của ông ta. Như vậy thì khác gì lấy súng bắn chân đâu."-Atsu
"Chỉ có 1 khả năng thôi, đó là một người nào đó, không thuộc trong cung điện mà là người ngoài đã thôi miên tên kia rồi điều khiển hắn thực hiện ý đồ cá nhân."-Atsu nói, khẽ liếc hờ  sang Mokiji, làm cô ta giật mình.
"Hm..coi bộ không có mấy manh mối lắm , nên giờ cứ đợi Chuuya-kun tỉnh lại đi rồi tính tiếp."-Ranpo vừa nói vừa suy nghĩ gì đó.
"Được."-All
——vài ngày sau————————————————————-
"Ưm...đây là.."
"A! Chuuya-san, anh tỉnh dậy rồi."-Atsu
"Anh đã bị gì vậy?"-Chuuya hỏi cậu
"Anh bị chích 1 loại độc nên phải đưa vào đây, anh đã bất tỉnh mấy ngày liền đó, làm cả bọn lo hết cả lên."-Atsu vừa nói vừa đút từng muỗng cháo cho anh ăn.
"Hửm? Có gì cộm cộm trên áo anh thế?"-Atsu
"Lát em sẽ biết."
"Vâng, giờ thì ăn mau lên đi, Mokiji hẹn mọi người bên ngoài kìa."-Atsu
————————————————————————————-
"Mọi người ơi , em ra rồi đây."
"Rồi, giờ thì cô nói xem, cô muốn gì."-Marasaki
————————————
P/s: Ai ko ăn đc tu-ét-đay mất não thì đọc lướt qua nhanh đuy, vì nói thật là spotlight bé Mokiji ko nhiều lắm đou , mà cx ko chiếm bao nhiêu phần cốt truyện hết á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro