Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời cao vút, áng mây trắng bồng bềnh trôi nhẹ. Đôi đồng tử xanh ngắt ngước nhìn lũ hạ đẳng bên dưới trần thế. Mái tóc cam cứ phấp phới trong cơn gió nhẹ cạnh bên. Sự nhàm chán này gã đã trãi qua cả chục lần, tại sao Thiên Vương lại bắt anh phải làm thứ này mãi thế. Canh cửa ai canh chả được? Sao lại là anh cơ chứ, chán chết đi được.
Đôi mắt xanh ấy lại vô tình va phải một thân ảnh nhỏ bé bên dưới. Đôi mắt dị sắc với hai màu khác lạ, mái tóc trắng nhem nhuốc vì đống bùn đen bẩn thỉu. Khuôn mặt thiên sứ bị ô uế bởi mấy vết roi hằn đỏ ngắt đến tím tái. Chuuya nhìn ngắm đứa trẻ ấy hàng giờ, khi mà nó bị đám trẻ con vây đánh hội đồng. Ánh mắt thích thú xen lẫn thoã mãn hiện rõ trên nét mặt buồn chán ban nãy. Có lẽ anh tìm được thú vui mới rồi đây. Nhìn người khác bị đánh đập.
Cứ thế, ngày qua ngày, anh luôn nhìn xuống nơi đó, nơi mà cậu nhóc bị đánh đập như cơm bữa. Có hôm còn bị chính người mẹ đánh bằng roi da, anh rất sảng khoái sau màn đánh ấy. Suy nghĩ của một tên Hoả Thần tự cao, luôn xem con người là lũ hạ đẳng. Chúng chỉ đem lại tai ương và sự thối rửa cho Trần Thế xinh đẹp màu mở. Thậm chí còn ngu ngốc hơn khi tự sinh ra mấy thứ như nhân cách đến phẩm chất lố bịch, khiến các vị thần phải gánh thêm việc quản lý đống hỗn độn ấy. Nghi ngờ lẫn nhau rồi chém nhau, vừa thú vị vừa ngu xuẩn là thứ mà anh nghĩ.
Sự khinh thường này khiến Thiên Vương gai mắt, khiến Chuuya cứ mãi là Hoả Thần quèn. Anh còn chả thèm nhận thức được điều ấy, cứ khinh khỉnh ngước mặt lên liếc mắt nhân loại.
Đến một ngày, khi mà Thiên Vương lại ra lệnh cho Chuuya xuống Trần Gian để lấy đi một linh hồn nhỏ thay cho Thần chết đang bận việc, Dazai Osamu, cũng là một con cá thu phiền toái. Hạ thân mình xuống mặt đất, anh theo chỉ dẫn đường đi mà đến được một ngôi nhà ọp ẹp xuống cấp trầm trọng. Trên đường đi cũng khá quen thuộc, như anh đã nhìn qua nơi này vài lần.
Bên trong ngôi nhà là tên nhóc hôm nào bị tra tấn dã man nơi con hẻm nhỏ. Nó đang nằm thoi thóp trong buồng ngủ vén màn rách. Hơi thở yếu ớt cùng vết roi da in hằn rõ nét. Người mẹ kia chắc lại đập cậu nữa đây mà, nữ nhân nơi này cũng mạnh bạo thật.
Bế thân thể yếu ớt lên, anh phát hiện rằng cậu cũng không đến nỗi tệ hại hay gì cả. Khuôn mặt trắng trẻo đến tái nhợt, đôi má mềm mại như đôi bánh bao. Anh thấy đây thật sự tựa như một thiên sứ nhỏ, nhưng nếu đây là linh hồn mà tên Dazai định bắt đi thì có hơi uổng phí đấy.
Chuuya nhìn lại bao quát căn nhà, anh thấy có một người đàn bà đang nằm la liệt dưới sàn. Trên đầu bà ta có một dấu hiệu của linh hồn sắp chết mà Dazai thường hay đánh dấu lên. Vậy Atsu chỉ đơn giản là kiệt sức thôi sao, tiếc thật. Nếu cậu chết đi thì anh sẽ có cơ hội gặp cậu nhiều hơn mà.
Thấy thiên thần nhỏ trên tay vẫn đang nặng nhọc thở , anh liền đưa nơ đến một chỗ khám bệnh gần đó nhất. Còn tên đàn bà kia đã được anh tạo kết giới ngã thẳng xuống dưới chỗ tên Dazai. Cảm thấy bản thân trước đây thật ngu muội, khi mà lại ngồi nhìn một tiểu thiên thần bị hành hạ, quá ác độc mà.
Dần dà, tầng xuất anh lui xuống Trần Thế càng nhiều thêm. Chỉ là để gặp Atsu, cũng như là chăm sóc cậu. Trong tâm anh hiện lên một thứ gọi là trách nhiệm chăng? Khi mà 24/7 ở dưới đấy để chăm sóc, chơi đùa cùng cậu. Để sau này có thể bên cậu, anh thậm chí còn cho cậu uống một phần máu của anh, để cậu có thể được lên trời làm bán thần và bên anh mãi mãi.
"Đốt!"
Tên trưởng làng hô to, tất cả những người đàn ông quanh đó liền quăng vào cây cột gỗ một loạt cây đuốc cháy. Ngọn lửa đỏ bùng lên, hừng hực thiêu rụi người đang treo lủng lẳng trên ấy. Tiếng hét gào xé không gian, cổ họng đau rát bị hơi nóng nấu chín. Khi đấy, tất cả dân làng chỉ nhìn vào bằng cặp mắt hả dạ. Đến khi chết kẻ đó cũng không nhận được sự đồng cảm, thật thảm hại và đáng thương.
Chuuya nghe thấy tiếng thét, tò mò đi xuống dưới. Để việc chăm sóc Atsu chậm trễ chút chắc cũng không sao đâu nhỉ.
Hạ đôi cánh trắng xuống, giấu nhẹm đi sau lớp áo. Anh nhìn quanh rồi tiến lại nơi đó. Anh hỏi nhỏ một dân làng bên cạnh, gã ấy nói người bị trói kia là một tên phù thuỷ, đi phá hoại mùa màng và cứu mấy con chuột hôi hám. Tên là Nakajima Atsushi.
Chỉ cần nghe đến đây, anh liền đẩy ngã bao người, xông vào biển lửa. Đôi tay rắn chắc cố gắng nắm lấy thân xác của cậu trai bên trong. Bên trong sức mạnh cố gắng dập tắt đi ngọn lửa thiêu đốt thân xác.
Nhưng trễ rồi, thân xác của cậu trai mà anh ngáy đêm thương yêu, chỉ còn là một đống tro lẫn với tro gỗ. Nỗi đau oan nghiệt xé nát tâm can. Anh tức giânn mà thiêu rụi hết tất cả của ngôi làng. Đôi mắt xanh giận dữ, nước mắt không ngừng chảy ra.
Vào ngày mà anh cho cậu máu của mình, sức mạnh bên trong đã lân truyền khắp cơ thể. Cậu dựa vào điều đó mà đi cứu giúp những con động vật tội nghiệp. Đồng thời điểm ấy, trong làng cũng đang diễn ra một đợt bội thu, nhưng không hiểu sao lại bị chuột phá lưới đi vào phá mất mùa ngô. Khi một đám đàn ông đi dạo thì thấy cậu đang trò chuyện với một con chuột cầm lõi ngô, họ liền phán rằng cậu là phù thuỷ và đã chủ mưu cho vụ mất mùa kia. Chả ai tin cậu vô tội cả, tất cả đều đi theo ý số đông nên đã đưa cậu lên dàn hoả thiêu.
Chuuya không kiềm được lòng mình, đốt xong liền đưa ra một lời nguyền cho thần dân chốn ấy. Hể cứ có mùa bội thu lại bị cháy một nhà, có chữa cháy hay dặp bao nhiêu thì lửa càng bùng lên bấy nhiêu. Tất cả dân chúng đều sợ hãi, không dám lên tiếng. Nhưng sự hối hận vì đã giết Atsu thì chả ai có nổi.
Khi lên lại Thiên Giới, anh bị trục xuất liền xuống Âm Giới. Anh cũng không phàn nàn làm gì, vì có trên hay dưới thì anh vẫn không còn sức lực. Khi người mình thương đã cháy rụi, hoàn toàn ra đi thì anh nào còn sức để vui tươi chứ. Thấy tên 'cộng sự' cộc cằn của mình vì một nam nhân mà rã rời lên xuống, gã quyết định sẽ làm trái luật trời một phen. Đó là triệu hồi linh hồn bị chết cháy cho anh.
Và nó thật sự đã thành công, một buổi lễ triệu hồi. Chuuya sau khi thấy cậu trai nhỏ bé khả ái, liền ôm chầm lấy , nắm chặt lại sợ rằng cậu lại bay biến mất.
"Chuuya-san, em về rồi đây."
"Híc... mừng em... trở về."-Anh sụt sịt
Dazai đứng bên cũng rời đi cho cả hai 'bón' nhau, không anh lại thành cún âm phủ lúc nào không hay. Sau hơn một thời gian dài, cậu đã có thể trở thành một bán thần chính thức, làm việc cho Âm Giới. Chuuya thì tự hào vì V.Ợ mình có thể leo lên vị trí ấy nhanh hơn cả mình, thật thú dịiiiii.
Cả Âm Giới cũng hay tin cả hai là một cặp, nên cũng khá đồng lòng. Các nữ quỷ thường xuyên chơi đùa cùng Atsu, rồi phải để Chuuya lôi về kẻo lại bị mấy con quỷ này nhuốm bẩn đầu óc.
"Đến cuối, cả hai đều hạnh phúc cùng nhau dưới Âm Giới."-Chuuya gấp lại cuốn sách, nhìn đứa con gái say giấc trên chiếc giường. Anh rời khỏi phòng , đi về phòng của mình. Bên trong là Atsu đang ngồi đợi anh trên chiếc giường lớn.
"Anh lại đọc truyện ấy cho con à?"-Atsu
"Thì tại con bé bảo muốn đọc thôi, mà nó cũng hay thật. Nếu anh là Hoả Thần thì cũng đã dùng 'Nỗi sầu Hoen ố' để bóp nát hết chỗ ấy rồi."-Chuuya
"Haiz, em chỉ sợ anh nói câu ấy cho con bé nghe rồi bạo lực giống anh thôi, chàng giá treo mũ của em."-Atsu chán nản, nằm xuống rồi đắp chăn lại
"Hả?! Em lại học Dazai mà gọi anh là giá treo mũ sao? Em muốn bị phạt à?"-Chuuya
"Thôi thôi, đi ngủ nào
Chồng yêu."-Atsu
Cả hai nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ ấm áp.
————————————-
Chúc mừng năm mới nhen mấy kô. Tôi phải về quê nên đây là oneshot nhỏ cho mấy cô đọc hôm Tết. Tại về quê mà dì tôi không thích tôi cầm theo ipad nên chỉ được đem đt theo thôi, mà tôi chỉ có ý tưởng viết lúc cầm ipad nên tạm thời sẽ off đôi ba ngày. Cảm ơn m.n đã ủng hộ tôi.❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro