Tam đề: chiều, thương và nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều, chiều rồi. Một buổi chiều êm ả như ru. Nắng ngả trên đồi, trượt dài trên nỗi chơi vơi những ngày lưng chừng hạ. Và em ơi, làm sao ta có thể nói hết những yêu thương đong đầy trong lồng ngực, làm sao ta có thể lấp đầy nỗi nhớ ngày thơ còn vương hoài trên những trang sách cũ.

Dazai ngắm Atsushi thật lâu. Một thoáng hơi say, anh có cảm giác dường như thời gian đã ngưng đọng lại.

Tóc em màu trắng, bàng bạc như ánh trăng rằm, vài sợi rơi rơi trên má, trên vai, tựa như sợi bạc lưa thưa bắt lấy ánh chiều tà, khiến anh dường như vừa thấy em sáng bừng lên trong thoáng chốc, rồi lại mơ hồ tan ra, như hòa vào màu nắng ấy. Hàng mi khép hờ hơi cụp xuống cũng thế, nhịp nhàng như cánh bướm phủ lên đôi con ngươi hoàng hôn chút buồn buồn, rồi lại như bay biến đi đâu, như hợp lại, dần trở nên trong suốt. Dazai Osamu mơ hồ thấy em mong manh đến lạ, như thể em sắp tan ra, sắp sửa rời xa vòng tay anh đi theo làn gió nào trong một chiều êm rạng nắng. Và có lẽ em ơi, có lẽ vào một ngày trời xanh tĩnh lặng và chênh vênh như thế, em sẽ rời đi, sẽ lặng lẽ mang theo những thương mến ngày nào hòa vào không khí ồn ào giữa phố phường rộng lớn.

Chưa bao giờ Dazai thấy người yêu mình mơ hồ đến thế. Anh dựa vào vai em, này em ơi, anh tự hỏi tại sao lại như vậy. Một khoảng nắng nhẹ tênh, nhạt nhòa mà sao gay gắt quá, giọt nắng rơi rơi trên má em hồng, khẽ khàng rơi vào đôi đồng tử lấp lánh những vì sao vụn vặt sáng ngời nơi đáy mắt. Cả anh, cả em, cả chuyện chúng mình, sao hôm nay lại mơ mơ hồ hồ đến thế, em nhỉ. Em cựa mình, mi mắt khẽ động, hai vai gầy vô thức tựa vào người anh gần hơn. Dazai chỉnh lại tư thế, từ từ tựa đầu em vào vai anh, dịu dàng lắng tai nghe hơi thở em đều đều, cạnh bên em bình yên chìm vào giấc ngủ.

Chiều trải dài, nắng dần vơi trên những hè phố vắng người qua lại, chẳng ai hay tự bao giờ, anh thiếp đi giữa những âm rung đều đều hòa theo từng nhịp thở, và cũng chẳng ai hay tự bao giờ, nắng ngả trên đôi vai anh, dìu dịu rót vào lòng anh những mến thương xưa cũ.

Nắng tàn, chiều tan, lồng ngực phập phồng, anh nghe đâu như giọng em trầm bổng ngân vang, xoa dịu đi mớ bòng bong cuồn cuộn dâng lên trong lòng, xóa đi bao nỗi mơ hồ lo lắng váng vất đâu đây.

Và chẳng ai hay trong một chiều đầy nắng, anh mơ.

Mơ về những tháng ngày thơ anh còn thương em nhiều biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro