01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu rằng khi mọi dối trá đã bị phơi bày, em có còn muốn được ở cạnh bên ta?
.
.
.
.

Dazai Osamu nghiêng đầu, hít một hơi thật sâu. Mùi thơm thoang thoảng từ căn bếp hòa chung mùi sách cũ chờn vờn trên đầu mũi mang lại cho anh cảm giác thật dễ chịu. Anh gấp quyển sách đang đọc dở lại, với tay cất nó lên giá sách ngay cạnh bên, lặng im lắng tai nghe tiếng mưa rơi rơi bên hiên nhà. Đôi mắt nâu sẫm nhắm nghiền, anh nghiêng nghiêng đầu, để hồn treo đâu đó ngoài kia. Tiếng mưa rơi lộp độp bên tai. Từng giọt mưa nhảy nhót bên song cửa sổ, rơi vội vàng trên những tán cây. Gió đàn vội bản hòa ca, cùng mưa khiêu vũ trên những mái nhà xa xa. Bầu trời khoác lên mình chiếc váy dạ hội xám khói điệu đà, nàng vươn tay ôm chầm lấy thành phố biển, từng giọi lệ kiều diễm cứ thế vương trên khóe mi, rồi phút chốc vỡ òa rơi xuống chốn nhân gian. Dazai tự hỏi, này em ơi, phải chăng đang có điều chi khiến em buồn lòng đến như vậy?

"Osamu, anh uống thuốc chưa đấy?"

Giọng người thương vang lên kéo Dazai quay trở về thực tại, mùi súp thơm thoang thoảng khắp gian phòng, ấm đến lạ.

"Anh chuẩn bị uống đây, Atsushi. Mà thuốc ở đâu ấy em nhỉ?"
"Trên ngăn tủ thứ hai cạnh giá sách ấy anh."
"Anh thấy rồi, cám ơn em."

Với tay lấy chai thuốc trắng đã chẳng còn đọc rõ cái tên, Dazai dốc vài viên thuốc nén trắng ngà ngà rồi uống vội. Một viên thuốc đen thui, hăng hăng mùi kháng sinh được anh lấy ra từ sâu trong ngăn tủ nằm gọn trong lòng bàn tay. Phải uống nhanh thôi, nếu không sẽ không kịp mất.

Vị đắng ghét tràn ngập khắp khoang miệng anh, đắng đến khó chịu.

"Uống thuốc chưa đấy anh?"

Giọng người thương lần nữa vang lên, rót vào tai anh dịu dàng như mật ngọt. Dazai ôm lấy Atsushi từ phía sau, tay đặt lên eo em, đôi mắt mang màu cà phê tràn đầy yêu thương nhìn người trong lòng lọt thẳm trong vòng tay, khuôn miệng vẽ nên một nụ cười hạnh phúc.

"Anh uống rồi. Tối nay ta ăn gì thế em?"
"Súp Miso và Saba Shioyaki ăn kèm Salad, chờ em tí nhé, xíu nữa thôi là xong rồi."

Gió khe khẽ liếc nhìn qua khe cửa, lặng lẽ gửi vào mây chút tình thơ dịu dàng ánh lên nơi đáy mắt kẻ tình si.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro